Chương 8: Đôi giày da thú.

Sau bữa trưa cùng mười mấy phút nghỉ trưa đơn giản, cả nhóm nhanh chóng dọn đồ, hướng thẳng về phía tây nơi có tộc Chim Vàng Anh sinh sống.

Ở nơi đây là vùng đất nằm trong khu vực của tộc Chim Vàng Anh, nên cả nhóm không thể biến thành hình thú mà phải di chuyển bộ qua một cách rừng rậm rạp sương mù dày đặc.

Theo như Lục nói, Lĩnh biết trong khoảng rừng này thi thoảng vẫn có thú bay hoặc một vài loài thú hung dữ lui tới nhưng không nhiều. Cậu ta cũng không rõ vì sao điều này lại diễn ra ở đây, nhưng đây là điều may mắn đối với tộc Chim Vàng Anh, vì khi vùng đất sương mùa có ít sự hiện diện của loài thú hung dữ thì họ sẽ dễ dàng kiếm được nhiều thức ăn hơn, bởi khoảng rừng sương mù tuy cây cối dày đặc nhưng lại có rất nhiều thực vật và động vật, đặc biệt là loài thú đầu nồi chuyên cung cấp những cái nồi như họ đang dùng nấu.

Rắc.

Tiếng giẫm gãy cành cây vang lên, Lĩnh ngừng lại cuộc nói chuyện thầm thì với Lục nhìn xuống.

Da chân khá dày giúp cậu di chuyển ở những địa hình bằng phẳng rất tốt, thế nhưng ở đây, trong khu rừng nhiều tạp vật thì không, cảm giác nhoi nhói khi giẫm phải cành cây khô cứng rất khó chịu.

“Cậu đi chân không như vậy không thấy khó chịu sao?” Lĩnh hỏi Lục vị thú nhân lạc loài nhiều chuyện nhất trong nhóm thường thích tám với mình nhất.

Lục khó hiểu nhìn qua cậu:

“Cậu nói gì, đi chân không á? Chúng ta thường di chuyển như vậy mà, đâu có sao.”

Nói rồi cậu ta dừng lại một chút vuốt cằm dường như đang suy tư chuyện gì, lát sau cậu ta quay qua Lĩnh gật đầu một cái, mặt hơi khó chịu:

“Thường thì không sao, nhưng những lúc đi nhầm vào mồ bọn thú bay xương của chúng rất chắc còn sắc bén nên rất hay cứa đứt chân bọn tôi, lúc đó thì quả thực rất khó chịu.”

“Vậy bọn cậu đã từng nghĩ tới việc dùng gì đó bao nó lại chưa?”

Lục lắc đầu:

“Chưa, mà cũng không cần thiết. Đối với bọn tôi những điều khó chịu qua rồi thì thôi không ai quan tâm nữa. Mấy cái vết thương cắt một phát cạn thế đâu có sao.”

Nói rồi cậu ta cười hí hửng ôm chân lên lật bàn chân về phía Lĩnh khoe khoang:

“Cậu nhìn nè, đây là vết cắt khi nhóm chúng tôi lạc vào mồ bọn thú bay đấy.”

Lĩnh nhìn tới, dù sương mù bao quanh, nhưng bây giờ là ban ngày cộng với khoảng cách họ đi rất gần nhau nên Lĩnh dễ dàng thấy được, dưới lòng bàn chân trái ấy một vết cắt lớn cỡ ngón tay trẻ con kéo dài gần như hết lòng bàn chân.

Lĩnh rít nhẹ qua kẽ răng một cái, cảm nhận nỗi đau khi da thị bị xé rách, nhăn mặt:

“Cậu không đau?”

Lục hạ chân cười cười:

“Đau chứ, nhưng chỉ là khi đó thôi, còn giờ hết rồi.”

Trông thấy thái độ trả lời với phản ứng đơn giản như vậy Lĩnh không biết nói gì hơn. Cậu không hề trách cứ thú nhân vì coi thường thân thể mình, ngược lại cậu thương họ nhiều hơn, thương cho cái sự mộc mạc kém phát triển này của họ.

Phía trước Tân thủ lĩnh đi chậm lại lui xuống gần hai người nhắc nhẹ:

“Tập trung đi, phía trước có phát hiện dấu chân của thú vòi dài.”

Nghe vậy Lục ngay lập tức thẳng người, mắt mở lớn, tai căng ra nhìn khắp ba bề bốn bên quan sát.

Còn Lĩnh sau khi nghe thấy cái tên này liền nhớ tới loài thú Tây Nguyên quen thuộc cũng có vòi dài, chúng có tên là voi.

“Chân đau sao?”

Bất ngờ Tân lên tiếng.

Lĩnh ngạc nhiên nhìn anh, cậu không tin nỗi ở một khoảng cách xa đến vậy mà anh lại nghe được cuộc nói chuyện được cậu cho là thầm thì xú xí với Lục.

“Sao,” Lĩnh nuốt một hơi nước bọt suýt chút nữa làm cậu sặc, “sao anh nghe được vậy?” Cậu nhìn khoảng cách từ đây tới nơi anh đi lúc nãy, “ từ đây tới đó đâu có gần.”

Tân bình tĩnh giải thích:

“Tai của thú nhân rất thích.”

Nghe vậy Lĩnh liền nhớ tới đôi ba lần mình túm tụm với Lục nói xấu Tân liền cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Tân kề sát cậu vừa cùng cậu di chuyển, vừa căng tai căng mắt nhìn xem tình hình xung quanh, tay vòng xuống túi da thú mình mang theo tìm kiếm, chốc sau anh đưa qua cho Lĩnh một mảnh da thú khá dày.

“Mảnh này đủ bao hai chân cậu không?”

Lĩnh ngạc nhiên nhìn anh, trong khoảnh khắc đó bộ từ điển Tiếng Việt trong não cậu dường như đã đi chơi sạch, không còn lại một từ nào để cậu diễn tả cảm xúc lúc này của mình.

Bên kia sau khi đưa da thú qua cho Lĩnh, Tân liền nhìn cậu, thấy cậu không có phải ứng gì ngoài đôi mắt đen láy cứ thế trân trân nhìn anh.

Tân liền xé đôi tấm da thú, rồi đi qua cánh trái một chút giật mạnh sợi dây leo màu nâu đen không biết là rễ của loài cây gì bên cạnh đưa qua.

Anh nói:

“Tôi sẽ canh chừng cho cậu, cậu mau bao nó lại đi.”

Lĩnh cầm lấy da thú và dây từ tay anh, nhỏ giọng, “Cảm ơn” rồi cúi xuống quấn da thú quanh chân mình dùng sợi dây rừng nhìn rất cứng nhưng khi chạm vào lại cực kì mềm mại kia quấn lấy.

Đôi mắt vừa làm vừa nhìn đôi chân thô to có lớp da chai lì trước mặt mình.

Cậu mỉm cười, lượng lớn ngôn ngữ đủ để cậu suy nghĩ quay trở lại. Cậu biết lời cảm ơn nói nhiều sẽ thành thừa và vô nghĩa, vậy xin cho cậu giữ lại nó trong tim, trong đầu, sau này sẽ cho đôi chân trước mặt một đôi giày thật đẹp. Bởi đối với Lĩnh cậu tự tin làm được điều đó.

Thắt nút cuối cùng Lĩnh đứng lên, cười thật tươi với Tân một cái:

“Đi thôi, đi nhanh kẻo trời tối.”

Nhìn Lĩnh cười với mình đôi mắt Tân dịu xuống, gật nhẹ đầu dặn thêm:

“Nhớ đi sát tôi, đừng để bỏ lại phía sau, thú vòi dài bình thường rất hiền, nhưng một khi đã công kích thì chỉ có chết mới dừng nên hãy cẩn thận, nhìn chúng tôi hành động mà làm theo.”

Lĩnh ngoan ngoãn gật đầu. Cả hai lần nữa cẩn thận tiến về phía trước. Với bao da chân vừa làm xong, Lĩnh cảm thấy an toàn hơn nên những bước đi của cậu cũng bắt đầu nhanh hơn cẩn thận hơn.

Quả nhiên di chuyển tầm mười mấy phút, khi bên tai vang lên tiếng nước chảy róc rách bọn họ liền nhìn thấy một đàn thú vòi dài khoảng chừng hơn chục con, có lớn có nhỏ đang tụ tập quanh một hồ nước nhỏ được dẫn nước từ một con thác nhỏ và thấp gần đó.

Cả nhóm lập tức ngồi thụt xuống yên lặng quan sát.

“Chúng ta sẽ vòng qua bên kia để di chuyển, đường tuy hơi xa một chút nhưng an toàn hơn so với việc đụng độ chúng.” Anh thú nhân lên tiếng.

Lĩnh trố mắt nhìn một đàn voi đang uống nước trước mặt, voi nơi này to gấp đôi trái đất, cái chân của nó không thể nào ví như cột đình được nữa mà nên ví như thân cây rừng ngàn tuổi phải tới ba bốn người ôm, một cái chân đó mà giẫm xuống, Lĩnh rùng mình, cảm giác nhão nhoẹt cứ vậy bò lan khắp người cậu.

Chính vì vậy mà ngay lập tức Lĩnh gật đầu với kế hoạch của Anh, an toàn mà hơi xa một chút cũng đâu có sao còn hơn thành thịt vụn.

Dưới sự dẫn đầu của Anh họ cẩn thận đi về một hướng khác, luồn qua bụi cây, đi qua cành dày, rồi luồn qua vài hốc đá, nhỏ có vừa có nằm lộn xộn giữa lối di chuyển. Càng đi tiếng nước chảy bên tai càng nhỏ dần, tâm của cả nhóm cũng thả lõng xuống theo.

Cuối cùng sau không biết bao nhiêu phút di chuyển, bọn họ đặt chân ra một khoảng đất sáng rõ nhờ ánh mặt trời không bị mây mù che khuất.

“Mày lại nói bậy!”

Thình lình một tiếng quát bén nhọn bay vào tai họ. Ngay lập túc họ lùi vào vội nép mình trong một gốc cây lớn cần tới cả chục người ôm mới xuể.

“Quả là em gái của thú nhân lạc loài, dù nó giống chúng ta nhưng tâm hồn và suy nghĩ thì không. Vết thương của Dương thú nhân như thế mà nó kêu là cần phải cắt bỏ thịt đi mới mong không lan rộng.”

Một giọng nói thú nhân khác vang lên gần như liền kề.

Tiếp đó một giọng nữa đệm vào:

“Mày nghĩ mày là ai, là học trò của thầy thuốc sao?! Bác ấy còn đang chữa trị cho Dương mày nhảy vào làm gì.”

“Đáng đời bị từ hôn.”

Giọng thú nhân cuối cùng như ngậm cười hả hê mà nói.

Nghe đến đây Lĩnh và Anh đồng loạt đứng vụt dậy, người thì hốt hoảng lo lắng, người lại kinh ngạc không thôi.

Hot

Comments

Rùa rùa 🐢

Rùa rùa 🐢

thích❌
thính✅

2023-01-13

3

Mèo Ú

Mèo Ú

*thính* chứ nhỉ

2022-12-01

1

Huyền

Huyền

không biết riêng chân đã to thế kia thì cả thân hình sẽ to thế nào đây

2022-02-04

10

Toàn bộ
Chapter
1 Phần nhập truyện cực kì quan trọng.
2 Chương 1: Tộc chim đỏ.
3 Chương 2: Đây liệu là nơi đáng sống?
4 Chương 3: Khinh thường thái quá.
5 Chương 4: Y đức của cô thật thối!
6 Chương 5: Bị trục xuất.
7 Chương 6: Chim Lạc.
8 Chương 7: Tân thủ lĩnh rất quan tâm cậu.
9 Chương 8: Đôi giày da thú.
10 Chương 9: Mẫu Vân.
11 Chương 10: Kiếp sau của cô ấy và tôi.
12 Chương 11: Anh đừng xin.
13 Chương 12: Vị thầy thuốc tương lai.
14 Chương 13: Số đếm.
15 Chương 14: Ai cũng cần một chỗ để dựa vào.
16 Chương 15: Vùng đất trắng.
17 Chương 16: Cái áo không bình an.
18 Chương 17: Xin để chúng cháu được trả hiếu.
19 Chương 18: Kinh nghiệm quý báu.
20 Chương 19: Tiếng nói người câm.
21 Chương 20: Động băng kì lạ.
22 Chương 21: Khóa lại vĩnh viễn.
23 Chương 22: Vùng đất được tạo ra bởi biển.
24 Chương 23: Chiếc bè đầu tiên của thú thế.
25 Chương 24: Chuyến hành trình trên biển.
26 Chương 25: Lênh đênh trên biển.
27 Chương 26: Dừa.
28 Chương 27: Thú bay.
29 Chương 28: Quả bí hồ lô kì lạ.
30 Chương 29: Hoa đỗ quyên.
31 Chương 30: Trang sử mới được viết.
32 Chương 31: Thú nhân khôn ngoan.
33 Chương 32: Có nhà là có vợ (H).
34 Chương 33: Nguồn muối vĩnh hằng.
35 Chương 34: Tụ họp đông đủ.
36 Chương 35: Tộc Chim Lạc.
37 Chương 36: Đơn giản, bận rộn, hi vọng.
38 Chương 37: Làm gạch.
39 Chương 38: Khoai tây, cà rốt.
40 Chương 39: Hoa bột ngọt.
41 Chương 40: Vữa kết dính.
42 Chương 41: Các anh Phụ cũng biết làm đẹp đấy!
43 Chương 42: Lĩnh lắm tài, nhưng không có tài lãnh đạo. (H)
44 Chương 43: Đình Tộc Lạc Cư.
45 Chương 44: Tác tạo tuyệt vời.
46 Chương 45: Gốm.
47 Chương 46: Công trình nhà ở nhiều chức năng.
48 Chương 47: Họa sĩ Đông tài năng.
49 Chương 48: Mùa mưa ghé tới.
50 Chương 49: Chuyện lặt vặt.
51 Chương 50: Những cái kén thần kì.
52 Chương 51: Thú nhân ghen.
53 Chương 52: Qua mùa mưa sẽ cưới.
54 Chương 53: Cái trống.
55 Chương 54: Áo dài cưới.
56 Chương 55: Trời hửng nắng.
57 Chương 56: Kẻ trộm mang mùi thú kì lạ.
58 Chương 57: Cánh đồng hoa kì lạ.
59 Chương 58: Tìm ra lúa.
60 Chương 59: Thú xin ăn.
61 Chương 60: Vị khách không mời.
62 Chương 61: Đồng đội heo.
63 Chương 62: Người mặc Áo Dài.
64 Chương 63: Chuẩn bị lễ cưới.
65 Chương 64: Chữ nhất.
66 Chương 65: Hạnh phúc này liệu có chân thật!?
67 Chương 66: Dâng lễ.
68 Chương 67: Xóa bỏ.
69 Chương 68: Chữ Tộc liệu còn xứng?
70 Chương 69: Cái máu thú nhân.
71 Chương 70: Tạo cho Vương một sự khác biệt.
72 Chương 71: Hạnh phúc (H).
73 Chương 72: Niệm.
74 Chương 73: Màu sắc diệu kì.
75 Chương 74: Chim Lạc về trời, Chim Lạc xuống biển.
76 Chương 75: Loại hội họa cứu vớt.
77 Chương 76: Mĩ mãn.
78 Chương 77: Vương Lạc Cư.
79 Chương 78: Mùa đông đầu tiên tại thành Lạc Cư.
80 Chương 79: Sử kí.
81 Chương 80: Những kẻ lạ mang mùi xác chết.
82 Chương 81: Tộc chim sóc.
83 Chương 82: Bản hùng ca.
84 Chương 83: Sống lại năm tháng xưa.
85 Chương 84: Có gì đó đã rời bỏ cậu.
86 Chương 85: Chúng khinh lầm người.
87 Chương 86: Trận chiến của kẻ yếu.
88 Thông báo đến từ An mẹ ghẻ.
89 Chương 87: Cái kết cho kẻ ác.
90 Chương 88: Con từng ở đây này.
91 Chương 89: Thành tộc Sóc.
92 Chương 90: Tảng cây nổi.
93 Chương 91: Những tộc nhân nhỏ yếu.
94 Chương 92: Đã tới.
95 Chương 93: Thế giới của thần.
96 Chương 94: Có khi họ mới là thú nhân bị ruồng bỏ.
97 Chương 95: Những thú nhân biến chất.
98 Chương 96: Biện pháp hay nhất có thể.
99 Chương 97: Trận chiến đầu tiên cũng là cuối cùng.
100 Ngoại truyện: Chương 98: Ra khơi.
101 Ngoại truyện chương 99: Sinh vật kì lạ.
102 Ngoại truyện chương 100: Giúp đỡ.
103 Chương 101: Người tộc Mộc.
104 Chương 102: Ngôi sao hình cánh chim.
105 Chương 103: Phụ thú nhân là gì?
106 Chương 104: Không thể chia rẽ.
107 Chương 105: Thái độ kì lạ của mẫu tộc Mộc.
108 Chương 106: Chu là phụ thú nhân.
109 Chương 107: Lời nói xúc phạm.
110 Chương 108: Cậu là ai?
111 Chương 109: Âm mưu.
112 Chương 110: Sự giúp đỡ cuối cùng.
113 Chương 111: Lời cảnh cáo.
114 Chương 112: Trên cây.
115 Chương 113: Nổi bão.
116 Chương dành cho mẹ ghẻ.
117 Chương 114: Nghi ngờ.
118 Chương 115: Sấm giận.
119 Chương 116: Thương nhọn.
120 Chương 117: Lòng tốt cuối cùng.
121 Chương 118: Trở về.
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Phần nhập truyện cực kì quan trọng.
2
Chương 1: Tộc chim đỏ.
3
Chương 2: Đây liệu là nơi đáng sống?
4
Chương 3: Khinh thường thái quá.
5
Chương 4: Y đức của cô thật thối!
6
Chương 5: Bị trục xuất.
7
Chương 6: Chim Lạc.
8
Chương 7: Tân thủ lĩnh rất quan tâm cậu.
9
Chương 8: Đôi giày da thú.
10
Chương 9: Mẫu Vân.
11
Chương 10: Kiếp sau của cô ấy và tôi.
12
Chương 11: Anh đừng xin.
13
Chương 12: Vị thầy thuốc tương lai.
14
Chương 13: Số đếm.
15
Chương 14: Ai cũng cần một chỗ để dựa vào.
16
Chương 15: Vùng đất trắng.
17
Chương 16: Cái áo không bình an.
18
Chương 17: Xin để chúng cháu được trả hiếu.
19
Chương 18: Kinh nghiệm quý báu.
20
Chương 19: Tiếng nói người câm.
21
Chương 20: Động băng kì lạ.
22
Chương 21: Khóa lại vĩnh viễn.
23
Chương 22: Vùng đất được tạo ra bởi biển.
24
Chương 23: Chiếc bè đầu tiên của thú thế.
25
Chương 24: Chuyến hành trình trên biển.
26
Chương 25: Lênh đênh trên biển.
27
Chương 26: Dừa.
28
Chương 27: Thú bay.
29
Chương 28: Quả bí hồ lô kì lạ.
30
Chương 29: Hoa đỗ quyên.
31
Chương 30: Trang sử mới được viết.
32
Chương 31: Thú nhân khôn ngoan.
33
Chương 32: Có nhà là có vợ (H).
34
Chương 33: Nguồn muối vĩnh hằng.
35
Chương 34: Tụ họp đông đủ.
36
Chương 35: Tộc Chim Lạc.
37
Chương 36: Đơn giản, bận rộn, hi vọng.
38
Chương 37: Làm gạch.
39
Chương 38: Khoai tây, cà rốt.
40
Chương 39: Hoa bột ngọt.
41
Chương 40: Vữa kết dính.
42
Chương 41: Các anh Phụ cũng biết làm đẹp đấy!
43
Chương 42: Lĩnh lắm tài, nhưng không có tài lãnh đạo. (H)
44
Chương 43: Đình Tộc Lạc Cư.
45
Chương 44: Tác tạo tuyệt vời.
46
Chương 45: Gốm.
47
Chương 46: Công trình nhà ở nhiều chức năng.
48
Chương 47: Họa sĩ Đông tài năng.
49
Chương 48: Mùa mưa ghé tới.
50
Chương 49: Chuyện lặt vặt.
51
Chương 50: Những cái kén thần kì.
52
Chương 51: Thú nhân ghen.
53
Chương 52: Qua mùa mưa sẽ cưới.
54
Chương 53: Cái trống.
55
Chương 54: Áo dài cưới.
56
Chương 55: Trời hửng nắng.
57
Chương 56: Kẻ trộm mang mùi thú kì lạ.
58
Chương 57: Cánh đồng hoa kì lạ.
59
Chương 58: Tìm ra lúa.
60
Chương 59: Thú xin ăn.
61
Chương 60: Vị khách không mời.
62
Chương 61: Đồng đội heo.
63
Chương 62: Người mặc Áo Dài.
64
Chương 63: Chuẩn bị lễ cưới.
65
Chương 64: Chữ nhất.
66
Chương 65: Hạnh phúc này liệu có chân thật!?
67
Chương 66: Dâng lễ.
68
Chương 67: Xóa bỏ.
69
Chương 68: Chữ Tộc liệu còn xứng?
70
Chương 69: Cái máu thú nhân.
71
Chương 70: Tạo cho Vương một sự khác biệt.
72
Chương 71: Hạnh phúc (H).
73
Chương 72: Niệm.
74
Chương 73: Màu sắc diệu kì.
75
Chương 74: Chim Lạc về trời, Chim Lạc xuống biển.
76
Chương 75: Loại hội họa cứu vớt.
77
Chương 76: Mĩ mãn.
78
Chương 77: Vương Lạc Cư.
79
Chương 78: Mùa đông đầu tiên tại thành Lạc Cư.
80
Chương 79: Sử kí.
81
Chương 80: Những kẻ lạ mang mùi xác chết.
82
Chương 81: Tộc chim sóc.
83
Chương 82: Bản hùng ca.
84
Chương 83: Sống lại năm tháng xưa.
85
Chương 84: Có gì đó đã rời bỏ cậu.
86
Chương 85: Chúng khinh lầm người.
87
Chương 86: Trận chiến của kẻ yếu.
88
Thông báo đến từ An mẹ ghẻ.
89
Chương 87: Cái kết cho kẻ ác.
90
Chương 88: Con từng ở đây này.
91
Chương 89: Thành tộc Sóc.
92
Chương 90: Tảng cây nổi.
93
Chương 91: Những tộc nhân nhỏ yếu.
94
Chương 92: Đã tới.
95
Chương 93: Thế giới của thần.
96
Chương 94: Có khi họ mới là thú nhân bị ruồng bỏ.
97
Chương 95: Những thú nhân biến chất.
98
Chương 96: Biện pháp hay nhất có thể.
99
Chương 97: Trận chiến đầu tiên cũng là cuối cùng.
100
Ngoại truyện: Chương 98: Ra khơi.
101
Ngoại truyện chương 99: Sinh vật kì lạ.
102
Ngoại truyện chương 100: Giúp đỡ.
103
Chương 101: Người tộc Mộc.
104
Chương 102: Ngôi sao hình cánh chim.
105
Chương 103: Phụ thú nhân là gì?
106
Chương 104: Không thể chia rẽ.
107
Chương 105: Thái độ kì lạ của mẫu tộc Mộc.
108
Chương 106: Chu là phụ thú nhân.
109
Chương 107: Lời nói xúc phạm.
110
Chương 108: Cậu là ai?
111
Chương 109: Âm mưu.
112
Chương 110: Sự giúp đỡ cuối cùng.
113
Chương 111: Lời cảnh cáo.
114
Chương 112: Trên cây.
115
Chương 113: Nổi bão.
116
Chương dành cho mẹ ghẻ.
117
Chương 114: Nghi ngờ.
118
Chương 115: Sấm giận.
119
Chương 116: Thương nhọn.
120
Chương 117: Lòng tốt cuối cùng.
121
Chương 118: Trở về.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play