Chương 3: Lời nói thay đổi một đời người

Lúc mới gặp gỡ, ấn tượng của Kiều Kiến Bang trong mắt Hạ Du chính là vị tổng tài giống trong những bộ phim tình cảm lãng mạn mà cô hay xem, anh sở hữu ngoại hình lẫn khí chất nổi bật giữa đám đông, theo sau có người kính cẩn đợi lệnh. 

Nhìn Kiều Kiến Bang lúc đó như một vị thần ở trên cao khó mà với tới được, Hạ Du vĩnh viễn không ngờ đến ngày cô không chỉ có thể chạm vào mà còn được gả cho anh.

Kiều Kiến Bang là anh cả, từ nhỏ đã phải học những quy tắc và cư xử thanh tao, cũng ngay từ lúc có mặt trên đời, Kiều Kiến Bang đã đứng ở vạch đích, sống trong xa hoa người hầu kẻ hạ theo sau phục vụ.

Sau khi trở thành một người cha, tiếp tục thành một người chồng, Kiều Kiến Bang phải học lại tất cả những điều nhỏ nhặt nhất để chăm sóc cho vợ con thật chu toàn.

Kết thúc hôn lễ trở về nhà, hiếm khi Kiều Kiến Bang chịu kiên nhẫn, anh ngồi trên giường gỡ từng bông hoa nhỏ gắn trên tóc sau đầu Hạ Du ra, tháo xong anh thở phù nhẹ nhõm, cảm giác gân máu nối ở ngón tay sắp đứt ra.

Thật ra với cái thai mới có chưa rõ hình dạng, Hạ Du có thể tự làm mọi việc nhưng Kiều Kiến Bang lại bị ám ảnh thái quá sợ ảnh hưởng đến em bé, không cho cô động tay động chân từ việc bé nhất.

Chiếc giường super kingsize rộng lớn màu nâu sáng được Kiều Kiến Bang nhường hẳn cho Hạ Du hai phần ba giường để cho cô nằm thoải mái.

Kể từ ngày đưa Hạ Du về sống chung, Kiều Kiến Bang từ bỏ thói quen thức khuya và tắt tất cả đèn lúc ngủ, mọi thứ đều chiều theo ý cô, thời gian ở nhà của anh cũng nhiều hơn trước kia.

Lần kết hôn này, tuy ngoài dự định trong tương lai của Hạ Du, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cô thích hôn lễ màu tím, Kiều Kiến Bang liền trang trí màu tím, cô không thích phô trương, anh liền hạn chế khách mời. Tuy cuộc hôn nhân miễn cưỡng nhưng cô cảm nhận được mọi thứ rất chân thật.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ cách đây gần một tháng, vào một buổi chiều trời xanh gió mát, trên đường đi làm từ cửa hàng hoa về, Hạ Du bắt gặp một bé trai tầm bốn tuổi đang đứng khóc, xung quanh không ai quan tâm. Hạ Du đi đến, ngồi chổm trước mặt cậu bé, hỏi: "Em làm sao vậy?"

Mặt mũi cậu bé lấm lem, thút thít nói: "Bố em... hức... bỏ em...hức hức..."

Đôi mày Hạ Du lập tức cau lại tức giận bố cậu bé, vẫn bình tĩnh trấn an: "Em nói chị nghe, bố em đâu?"

Cậu bé kéo tay Hạ Du đến một nhà hàng gần đó, chỉ ngón tay trỏ múp míp về phía cửa chính, cậu bé chợt khóc lớn gọi "bố" ngay lúc Kiều Kiến Bang xuất hiện, Hạ Du nhanh chân chạy đến chặn lối anh, nghiêm túc giảng nghĩa.

"Xin lỗi, nhưng anh không thể bỏ rơi con anh được, cho dù là ngoài ý muốn anh vẫn phải chịu trách nhiệm, nhiều người muốn có con không có, anh có một đứa con kháu khỉnh lại muốn từ bỏ, anh không cảm thấy mình quá độc ác rồi sao?"

Ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh nhìn vào Hạ Du và Kiều Kiến Bang, anh chậm rãi lên tiếng: "Tôi quen cô sao?"

"Không có, tôi thấy con anh đứng khóc một mình trên đường nên muốn nói với anh vài câu"

Nói rồi Hạ Du chỉ tay về phía cậu bé, người đàn ông đứng bên cạnh Kiều Kiến Bang liền hốt hoảng chạy đến bế cậu bé lên tay, quay lại chổ Kiều Kiến Bang, căng thẳng trình báo: "Xin lỗi Kiều tổng, là con của tôi, có mẹ nó theo trông nhưng không biết đi đâu mất"

Phát hiện bản thân hố một vố lớn, Hạ Du vội vàng cúi đầu xin lỗi ríu rít Kiều Kiến Bang.

"Xin lỗi anh, tôi tưởng cậu bé chỉ anh nên mới nói như vậy, thành thật xin lỗi"

Thấy Kiều Kiến Bang không có ý bắt bẻ, Hạ Du tìm cớ bỏ chạy trước, nào ngờ ngay sáng hôm sau lúc vừa ra khỏi nhà chuẩn bị đi làm, một người tự xưng là Khải Dực trợ lý của Kiều Kiến Bang bảo có chuyện muốn bàn bạc.

Sau khi lên xe của Khải Dực, anh ta thong thả vào chủ đề chính: "Người hôm qua cô đụng đến là Kiều Kiến Bang của Kiều gia, anh ấy có một yêu cầu. Tôi nhắc cô một chút, đã dính dáng đến Kiều gia, một là sống yên ổn không ai quấy rầy được, hai là chết thê thảm cả gia đình, cô chọn đi"

Tin đồn về quy luật sống chết của những người liên quan đến Kiều gia, Hạ Du từng nhiều lần nghe qua, không ngờ chính bản thân lại xui xẻo đắc tội với Kiều Kiến Bang. Để chắc chắn, Hạ Du lo lắng tìm hiểu: "Tôi có thể biết Kiều tổng muốn gì ở tôi?"

"Có con và kết hôn với anh ấy" Khải Dực nói ra vô cùng tự nhiên như một lẽ thường tình.

Hạ Du mơ màng, còn nghĩ Khải Dực đang đùa, cô gượng cười hỏi lại: "Sao lại là tôi?"

Vẻ mặt Khải Dực nghiêm nghị không đổi, anh không nhanh không chậm nói một câu đánh thẳng vào tinh thần của Hạ Du.

"Vì lời nói của cô chiều qua"

Có câu "Cái miệng hại cái thân" quả không sai, nhưng từ khi nào làm việc tốt lại trở thành chuyện đời người sống chết?

Thấy Hạ Du không có bất kỳ phản ứng nào, Khải Dực lấy trong túi áo vest bên trong một tấm danh thiếp đưa cho cô, nói thêm vài lời nhắc nhở.

"Cô có hai ngày để suy nghĩ, người của chúng tôi sẽ giám sát, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, quyết định xong gọi điện cho tôi"

Sau cuộc nói chuyện với Khải Dực, cả ngày còn lại của Hạ Du chìm trong u tối, cô mới hai mươi tuổi đã phải làm vợ làm mẹ, còn làm dâu Kiều gia, e là cô không đủ khả năng.

Hot

Comments

°•○•°💗°•○•°

°•○•°💗°•○•°

cố lên em tin rằng chị sẽ làm được !

2024-05-01

2

Virusslovely

Virusslovely

bị ép cưới

2024-03-04

2

Bé Khỉ cute

Bé Khỉ cute

hôn nhân từ trên trời rơi xuống

2023-12-30

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cầu hôn
2 Chương 2: Hôn lễ
3 Chương 3: Lời nói thay đổi một đời người
4 Chương 4: Hoàn cảnh đưa đẩy
5 Chương 5: Mông lung chưa rõ ràng
6 Chương 6: Dịu dàng khó cưỡng
7 Chương 7: Giới hạn
8 Chương 8: Mẹ quý nhờ con
9 Chương 9: Nhẫn nại cực hạn
10 Chương 10: Khoảnh khắc
11 Chương 11: Người chồng mẫu mực
12 Chương 12: Tình cũ
13 Chương 13: Chạm mặt
14 Chương 14: Duy nhất một người
15 Chương 15: Vợ chính thành kẻ thứ ba
16 Chương 16: Thiên thần cũng biết nổi giận
17 Chương 17: Đau nhưng ngọt
18 Chương 18: Bà xã đại nhân
19 Chương 19: Bám đuôi
20 Chương 20: Thật giả lộng hành
21 Chương 21: Thật giả lẫn lộn
22 Chương 22: Yêu hay không yêu?
23 Chương 23: Hai bí mật lớn
24 Chương 24: Thấu hiểu
25 Chương 25: Phơi bày bí mật
26 Chương 26: Mối lo lắng
27 Chương 27: Lật ngược tình thế
28 Chương 28: Tính chuyện xa xôi
29 Chương 29: Tìm đến cửa
30 Chương 30: Có cũng được, không có cũng chẳng sao
31 Chương 31: Công khai đối đầu
32 Chương 32: Tận mắt chứng kiến
33 Chương 33: Nửa đêm
34 Chương 34: Đã rõ như vậy
35 Chương 35: Không phải em, mà là cô ấy
36 Chương 36: Đáng trách
37 Chương 37: Đều biết
38 Chương 38: Đều được sắp đặt
39 Chương 39: Em thì nhất định phải có
40 Chương 40: Chỉ dành cho em
41 Chương 41: Miễn nhiễm
42 Chương 42: Bản năng
43 Chương 43: Cơ hội khác
44 Chương 44: Không còn cơ hội
45 Chương 45: Nghe tận tai, nhìn tận mắt
46 Chương 46: Hụt
47 Chương 47: Đã sớm không thuộc về
48 Chương 48: Phản công
49 Chương 49: Không chút ngại ngùng
50 Chương 50: Gặp đúng người
51 Chương 51: Lời hẹn ước
52 Chương 52: Bà xã đại nhân nổi giận
53 Chương 53: Nụ hôn ngọt ngào
54 Chương 54: Cảm giác an toàn
55 Chương 55: Khẳng định chủ quyền
56 Chương 56: Chọc tức
57 Chương 57: Ra mặt
58 Chương 58: Loại bỏ
59 Chương 59: Chúng ta... ly hôn
60 Chương 60: Lửa giận phun trào
61 Chương 61: Cắt đứt hoàn toàn
62 Chương 62: Tinh thần bất ổn
63 Chương 63: Không có gì là không thể
64 Chương 64: Sự kiên nhẫn ban đầu
65 Chương 65: Không giới hạn
66 Chương 66: Thể hiện ra mặt
67 Chương 67: Cái miệng hại cái thân
68 Chương 68: Đong đo tình cảm
69 Chương 69: Thừa nước đục thả câu
70 Chương 70: Hiểu chuyện
71 Chương 71: Thời khắc mong chờ
72 Chương 72: Trọn vẹn
73 Bạn có một tin nhắn mới
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Cầu hôn
2
Chương 2: Hôn lễ
3
Chương 3: Lời nói thay đổi một đời người
4
Chương 4: Hoàn cảnh đưa đẩy
5
Chương 5: Mông lung chưa rõ ràng
6
Chương 6: Dịu dàng khó cưỡng
7
Chương 7: Giới hạn
8
Chương 8: Mẹ quý nhờ con
9
Chương 9: Nhẫn nại cực hạn
10
Chương 10: Khoảnh khắc
11
Chương 11: Người chồng mẫu mực
12
Chương 12: Tình cũ
13
Chương 13: Chạm mặt
14
Chương 14: Duy nhất một người
15
Chương 15: Vợ chính thành kẻ thứ ba
16
Chương 16: Thiên thần cũng biết nổi giận
17
Chương 17: Đau nhưng ngọt
18
Chương 18: Bà xã đại nhân
19
Chương 19: Bám đuôi
20
Chương 20: Thật giả lộng hành
21
Chương 21: Thật giả lẫn lộn
22
Chương 22: Yêu hay không yêu?
23
Chương 23: Hai bí mật lớn
24
Chương 24: Thấu hiểu
25
Chương 25: Phơi bày bí mật
26
Chương 26: Mối lo lắng
27
Chương 27: Lật ngược tình thế
28
Chương 28: Tính chuyện xa xôi
29
Chương 29: Tìm đến cửa
30
Chương 30: Có cũng được, không có cũng chẳng sao
31
Chương 31: Công khai đối đầu
32
Chương 32: Tận mắt chứng kiến
33
Chương 33: Nửa đêm
34
Chương 34: Đã rõ như vậy
35
Chương 35: Không phải em, mà là cô ấy
36
Chương 36: Đáng trách
37
Chương 37: Đều biết
38
Chương 38: Đều được sắp đặt
39
Chương 39: Em thì nhất định phải có
40
Chương 40: Chỉ dành cho em
41
Chương 41: Miễn nhiễm
42
Chương 42: Bản năng
43
Chương 43: Cơ hội khác
44
Chương 44: Không còn cơ hội
45
Chương 45: Nghe tận tai, nhìn tận mắt
46
Chương 46: Hụt
47
Chương 47: Đã sớm không thuộc về
48
Chương 48: Phản công
49
Chương 49: Không chút ngại ngùng
50
Chương 50: Gặp đúng người
51
Chương 51: Lời hẹn ước
52
Chương 52: Bà xã đại nhân nổi giận
53
Chương 53: Nụ hôn ngọt ngào
54
Chương 54: Cảm giác an toàn
55
Chương 55: Khẳng định chủ quyền
56
Chương 56: Chọc tức
57
Chương 57: Ra mặt
58
Chương 58: Loại bỏ
59
Chương 59: Chúng ta... ly hôn
60
Chương 60: Lửa giận phun trào
61
Chương 61: Cắt đứt hoàn toàn
62
Chương 62: Tinh thần bất ổn
63
Chương 63: Không có gì là không thể
64
Chương 64: Sự kiên nhẫn ban đầu
65
Chương 65: Không giới hạn
66
Chương 66: Thể hiện ra mặt
67
Chương 67: Cái miệng hại cái thân
68
Chương 68: Đong đo tình cảm
69
Chương 69: Thừa nước đục thả câu
70
Chương 70: Hiểu chuyện
71
Chương 71: Thời khắc mong chờ
72
Chương 72: Trọn vẹn
73
Bạn có một tin nhắn mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play