Chương 19: Bám đuôi

Trước lúc máy bay bay lên độ cao cao nhất, khi đó nhiệt độ giảm xuống còn hai mươi hai, hai mươi ba độ, Kiều Kiến Bang chỉnh máy sưởi, lấy áo khoác mặc vào cho Hạ Du, đổi vớ sang loại dày để tránh cô bị sốc nhiệt.

Kiều Kiến Bang nắm tay Hạ Du dẫn cô đến bên cạnh cửa sổ, chỉ tay ra bên ngoài như muốn cô xem điều thú vị.

Mây trắng như bông gòn lửng lơ vây quanh giống như đang lưu lạc ở trên thiên đường, Hạ Du bất giác cười ngây ngô, tâm hồn cô lúc này giống hệt như những đám mây kia.

"Kiến Bang, chúng ta đi đâu vậy?" Mắt Hạ Du vẫn còn lưu luyến bên ngoài cửa sổ.

"Nhật Bản"

Hô hấp Hạ Du lập tức ngưng lại, cả người bất động, lệ trong mắt dâng lên.

Kiều Kiến Bang lo lắng kéo Hạ Du ôm vào lòng: "Sao vậy?"

Hạ Du giật mình, vội vàng mỉm cười lắc đầu, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Bất ngờ được Kiều Kiến Bang ôm vào lòng anh, tim Hạ Du run lên, khẽ nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp từ anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Sau gần sáu giờ đồng hồ, máy đáp xuống sân bay quốc tế Tokyo sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe ô tô tầm bốn tiếng.

Điểm đến là khu resort giữa thiên nhiên, các phòng tách biệt tạo thành ngôi làng thu nhỏ. Phong cảnh núi rừng xanh mướt, dòng sông uốn lượn hòa cùng không khí trong lành.

Phòng của Kiều Kiến Bang và Hạ Du ở là căn Niwaroji rộng 68m2 với không gian riêng tư được rào chắn bởi khu vườn theo kiểu Nhật Bản. Trần nhà cao thiết kế cửa kéo ngang, bàn ghế loại thấp, cửa ngoài hiên và nội thất pha trộn giữa truyền thống và hiện đại.

Thời tiết cuối tháng tám tại Nhật có ánh nắng ấm áp nên khách du lịch đến khá đông, các phòng đều lấp kín. Để có phòng, Khải Dực đã phải liên hệ trực tiếp với tổng giám đốc.

Di chuyển đường dài, Hạ Du mệt mỏi đến mặt mày bơ phờ, may mắn nhiệt độ và múi giờ không chênh lệch nhiều nên sức khỏe của cô không ảnh hưởng.

Nhân viên mang bữa trưa đến tận phòng, hầu hết đều là món ăn Nhật Bản, đủ sắc màu và hương vị.

Thấy Kiều Kiến Bang nói tiếng Nhật khá lưu loát, dặn dò nhân viên vài điều, Hạ Du thầm cảm thán, ở anh có nhiều điều cô vẫn chưa biết nhưng một điều cô có thể chắc chắn là anh rất giỏi.

Do khẩu vị ở các nước khác nhau, Hạ Du mỗi món chỉ ăn vài muỗng rồi đi ngủ, để cho Kiều Kiến Bang xử lý hết phần còn lại.

Trên mạng xã hội trong nước lan truyền bức ảnh chụp được Kiều Kiến Bang và Hạ Du ở sân bay Tokyo. Ngọc Ân xem tin liền hứng khởi ra mặt, liền quay sang Triết đang ngồi cạnh trong xe.

"Chị, chẳng phải ngày mốt chúng ta phải sang Nhật chụp hình cho tập đoàn hay sao? Chị sắp xếp cho em bay liền đi"

Triết không mấy hài lòng ra mặt: "Em nhất định không chịu buông?"

Ngọc Ân lắc đầu, vẻ mặt kiên định: "Là ông trời đang giúp em, hết lần này đến lần khác cho em cơ hội giành lại Kiến Bang"

Bất lực thở dài, Triết không còn lời nào diễn tả sự cứng đầu của Ngọc Ân nhưng nếu không chiều theo lời, nửa đêm lên mạng đăng lung tung thì càng phiền phức nhiều hơn. Thay vì như vậy, cứ cho Ngọc Ân tự mình trải qua thất vọng rồi tự rút lui.

Tính rồi Triết đổi vé sang giờ gần nhất, liên hệ với khu resort dời lại sớm hơn, nào ngờ đã bị người khác giành mất. Thế giới nhỏ bé, người cướp phòng trắng trợn là Khải Dực, điều đó đồng nghĩa với việc Kiều Kiến Bang cũng ở đó, xem ra ông trời quả thật có ý muốn giúp Ngọc Ân.

Khi Ngọc Ân và Triết đến nơi trời sập tối, hai người vẫn cố ý đến resort dù biết không còn phòng. Đứng ở quầy lễ tân giả vờ cãi vã vài câu buộc quản lý phải xuống giải quyết.

Tình cờ Khải Dực đi ngang qua nhìn thấy, anh ghé vào kiểm tra, thư thả cất giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

Cuối cùng cũng gặp được, Triết nhanh chóng trả lời: "Ngày mốt chúng tôi có chụp hình cho tập đoàn, vấn đề là phòng bị giành mất, muộn như thế này rồi bảo chúng tôi làm sao tìm được chỗ khác?"

"Chụp hình?" Khải Dực nghi hoặc, trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy, anh vẫn giữ được vẻ chuyên nghiệp xoay người bước vài bước, gọi điện cho Kiều Kiến Bang kể rõ tình hình.

Sau khi nhận được lệnh, Khải Dực chậm rãi quay lại chỗ Ngọc Ân và Triết: "Theo tôi"

Dọc theo lối hành lang dài bằng gỗ, dẫn đến phòng Khải Dực và những người được đưa theo, căn phòng này rộng nhất và cũng có nhiều phòng nhất.

Ngay khi thấy có nhiều người trong phòng, Ngọc Ân nhanh lẹ nói: "Tôi bị mất ngủ, không thể ở chung chỗ đông người"

Khải Dực không nhanh không chậm đáp lại: "Vậy cô sang ở tạm phòng Kiều tổng, sáng mai tôi sẽ chuẩn bị phòng mới cho hai người"

Nghe ở cùng Kiều Kiến Bang, Ngọc Ân hai mắt sáng rỡ, mừng thầm trong bụng, chia tay với Triết theo Khải Dực đến chỗ Kiều Kiến Bang. Bước chân Ngọc Ân vô thức vội vã, nghĩ đến kế hoạch đêm nay liền đắc ý, nhất định phải khiến Hạ Du thua trong thảm hại.

Dừng lại trước cửa, Khải Dực nhấn chuông hai cái, sau đó trực tiếp đẩy cửa vào.

Bên trong phòng khách không một bóng người, không gian yên ắng kỳ lạ, quan trọng nhất là cả căn phòng chỉ le lói ánh đèn tròn màu vàng ấm trên trần nhà, sáng ở giữa gian phòng, tối om ở các góc phòng.

Khải Dực mở cửa phòng ngủ đầu tiên ngay lối vào, trầm giọng mở lời: "Mời"

Cảm nhận không đúng, Ngọc Ân bất an đẩy hành lý vào trong, sau lưng có tiếng nhắc nhở của Khải Dực truyền đến.

"Phiền cô giữ im lặng, hạn chế bắt chuyện"

Nói rồi Khải Dực đóng sầm cửa lại, Ngọc Ân căng thẳng lên não, không hiểu chuyện gì càng khiến cô lo sợ hơn. Ngực Ngọc Ân phập phồng, hô hấp có chút bất ổn, tay chân bất giác run nhẹ.

Hot

Comments

Bình yên

Bình yên

chưa thấy loại con gái nào mà vô sĩ đến mức bám miết không buông

2023-12-30

13

Hương Hà

Hương Hà

giúp cái cc

2024-02-26

0

Phạm Linh

Phạm Linh

bệnh này hết cứu:))

2024-01-27

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cầu hôn
2 Chương 2: Hôn lễ
3 Chương 3: Lời nói thay đổi một đời người
4 Chương 4: Hoàn cảnh đưa đẩy
5 Chương 5: Mông lung chưa rõ ràng
6 Chương 6: Dịu dàng khó cưỡng
7 Chương 7: Giới hạn
8 Chương 8: Mẹ quý nhờ con
9 Chương 9: Nhẫn nại cực hạn
10 Chương 10: Khoảnh khắc
11 Chương 11: Người chồng mẫu mực
12 Chương 12: Tình cũ
13 Chương 13: Chạm mặt
14 Chương 14: Duy nhất một người
15 Chương 15: Vợ chính thành kẻ thứ ba
16 Chương 16: Thiên thần cũng biết nổi giận
17 Chương 17: Đau nhưng ngọt
18 Chương 18: Bà xã đại nhân
19 Chương 19: Bám đuôi
20 Chương 20: Thật giả lộng hành
21 Chương 21: Thật giả lẫn lộn
22 Chương 22: Yêu hay không yêu?
23 Chương 23: Hai bí mật lớn
24 Chương 24: Thấu hiểu
25 Chương 25: Phơi bày bí mật
26 Chương 26: Mối lo lắng
27 Chương 27: Lật ngược tình thế
28 Chương 28: Tính chuyện xa xôi
29 Chương 29: Tìm đến cửa
30 Chương 30: Có cũng được, không có cũng chẳng sao
31 Chương 31: Công khai đối đầu
32 Chương 32: Tận mắt chứng kiến
33 Chương 33: Nửa đêm
34 Chương 34: Đã rõ như vậy
35 Chương 35: Không phải em, mà là cô ấy
36 Chương 36: Đáng trách
37 Chương 37: Đều biết
38 Chương 38: Đều được sắp đặt
39 Chương 39: Em thì nhất định phải có
40 Chương 40: Chỉ dành cho em
41 Chương 41: Miễn nhiễm
42 Chương 42: Bản năng
43 Chương 43: Cơ hội khác
44 Chương 44: Không còn cơ hội
45 Chương 45: Nghe tận tai, nhìn tận mắt
46 Chương 46: Hụt
47 Chương 47: Đã sớm không thuộc về
48 Chương 48: Phản công
49 Chương 49: Không chút ngại ngùng
50 Chương 50: Gặp đúng người
51 Chương 51: Lời hẹn ước
52 Chương 52: Bà xã đại nhân nổi giận
53 Chương 53: Nụ hôn ngọt ngào
54 Chương 54: Cảm giác an toàn
55 Chương 55: Khẳng định chủ quyền
56 Chương 56: Chọc tức
57 Chương 57: Ra mặt
58 Chương 58: Loại bỏ
59 Chương 59: Chúng ta... ly hôn
60 Chương 60: Lửa giận phun trào
61 Chương 61: Cắt đứt hoàn toàn
62 Chương 62: Tinh thần bất ổn
63 Chương 63: Không có gì là không thể
64 Chương 64: Sự kiên nhẫn ban đầu
65 Chương 65: Không giới hạn
66 Chương 66: Thể hiện ra mặt
67 Chương 67: Cái miệng hại cái thân
68 Chương 68: Đong đo tình cảm
69 Chương 69: Thừa nước đục thả câu
70 Chương 70: Hiểu chuyện
71 Chương 71: Thời khắc mong chờ
72 Chương 72: Trọn vẹn
73 Bạn có một tin nhắn mới
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Cầu hôn
2
Chương 2: Hôn lễ
3
Chương 3: Lời nói thay đổi một đời người
4
Chương 4: Hoàn cảnh đưa đẩy
5
Chương 5: Mông lung chưa rõ ràng
6
Chương 6: Dịu dàng khó cưỡng
7
Chương 7: Giới hạn
8
Chương 8: Mẹ quý nhờ con
9
Chương 9: Nhẫn nại cực hạn
10
Chương 10: Khoảnh khắc
11
Chương 11: Người chồng mẫu mực
12
Chương 12: Tình cũ
13
Chương 13: Chạm mặt
14
Chương 14: Duy nhất một người
15
Chương 15: Vợ chính thành kẻ thứ ba
16
Chương 16: Thiên thần cũng biết nổi giận
17
Chương 17: Đau nhưng ngọt
18
Chương 18: Bà xã đại nhân
19
Chương 19: Bám đuôi
20
Chương 20: Thật giả lộng hành
21
Chương 21: Thật giả lẫn lộn
22
Chương 22: Yêu hay không yêu?
23
Chương 23: Hai bí mật lớn
24
Chương 24: Thấu hiểu
25
Chương 25: Phơi bày bí mật
26
Chương 26: Mối lo lắng
27
Chương 27: Lật ngược tình thế
28
Chương 28: Tính chuyện xa xôi
29
Chương 29: Tìm đến cửa
30
Chương 30: Có cũng được, không có cũng chẳng sao
31
Chương 31: Công khai đối đầu
32
Chương 32: Tận mắt chứng kiến
33
Chương 33: Nửa đêm
34
Chương 34: Đã rõ như vậy
35
Chương 35: Không phải em, mà là cô ấy
36
Chương 36: Đáng trách
37
Chương 37: Đều biết
38
Chương 38: Đều được sắp đặt
39
Chương 39: Em thì nhất định phải có
40
Chương 40: Chỉ dành cho em
41
Chương 41: Miễn nhiễm
42
Chương 42: Bản năng
43
Chương 43: Cơ hội khác
44
Chương 44: Không còn cơ hội
45
Chương 45: Nghe tận tai, nhìn tận mắt
46
Chương 46: Hụt
47
Chương 47: Đã sớm không thuộc về
48
Chương 48: Phản công
49
Chương 49: Không chút ngại ngùng
50
Chương 50: Gặp đúng người
51
Chương 51: Lời hẹn ước
52
Chương 52: Bà xã đại nhân nổi giận
53
Chương 53: Nụ hôn ngọt ngào
54
Chương 54: Cảm giác an toàn
55
Chương 55: Khẳng định chủ quyền
56
Chương 56: Chọc tức
57
Chương 57: Ra mặt
58
Chương 58: Loại bỏ
59
Chương 59: Chúng ta... ly hôn
60
Chương 60: Lửa giận phun trào
61
Chương 61: Cắt đứt hoàn toàn
62
Chương 62: Tinh thần bất ổn
63
Chương 63: Không có gì là không thể
64
Chương 64: Sự kiên nhẫn ban đầu
65
Chương 65: Không giới hạn
66
Chương 66: Thể hiện ra mặt
67
Chương 67: Cái miệng hại cái thân
68
Chương 68: Đong đo tình cảm
69
Chương 69: Thừa nước đục thả câu
70
Chương 70: Hiểu chuyện
71
Chương 71: Thời khắc mong chờ
72
Chương 72: Trọn vẹn
73
Bạn có một tin nhắn mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play