Tìm Em
Tối hôm đó, trong một quán par lớn, nơi ánh đèn xanh, đỏ, tím, vàng chiếu khắp nơi, tiếng nhạc đùng đùng náo nhiệt, có một người đàn ông mặc trên người một bộ vest đen lịch lãm, trưởng thành ngồi trong phòng VIP hưởng thụ. Tay cầm một điếu thuốc kéo dài một hơi, phà ra làn khói trắng, điên cuồng cầm ly rượu uống liên tục
"Nhật Nam, Cậu đừng uống nữa!"
Người đàn ông từ xa đi tới chặn tay hắn lại, không cho uống thêm rượu
"Cậu cứ mặc kệ tôi." Nhật Nam lạnh nhạt gầm một tiếng, hất cánh tay người đó ra
"Cậu bình tĩnh lại đi! cô ấy đã đi lâu rồi. Cậu định suốt ngày cứ uống rượu hoài sao?"
Cậu ấy là bạn thân nhất của Lương Nhật Nam từ thời cấp 3. Khương Anh Hào, một chàng trai đã lập gia đình, tinh tế và biết suy nghĩ cho người khác.
"Nhưng mỗi lần uống rượu, tôi lại nhớ tới cô ấy. Cậu nói xem, tại sao người dễ thương như cô ấy lại ra đi như vậy! Tôi thật sự...thật sự không cam tâm!" cậu nói có chút đau lòng
"Chuyện qua lâu rồi! Cậu cũng quên người đó đi!"
"Tôi không muốn! Làm sao mà quên được, cô ấy đặc biệt tới vậy. Đều tại tôi hại cô ấy, tại tôi cả.." Hắn la lớn, cầm ly rượu trên tay đập xuống đất, mãnh thủy vinh văng tung tóe
Từ xa có một người phụ nữ xinh đẹp đi tới đẩy cửa phòng VIP bước vào. Hai người họ đều nhìn cô.
"Cậu thôi đi, muốn hành hạ mình tới bao giờ. Mạc Tinh Thanh, cô ấy đã đi từ 5 năm trước rồi!" Cô gái đi tới chửi vào mặt Nhật Nam
"Vợ à! mặc kệ cậu ấy đi." Khương Anh Hào đi tới nắm lấy tay cô
"Anh không cản cậu ta sao?" Cô hét vào. mặt chồng mình, cô ấy là Mộc Tiểu Xuyên trước đây là bạn thân nhất của...Tinh Thanh. Kể từ ngày Tinh Thanh mất, ai cũng dần thay đổi, Tiểu Xuyên của trước đây rất nghe lời, hiền lành và đáng yêu, còn bây giờ thì hung dữ và khó tính. Chỉ có Nhật Nam là không thay đổi, vẫn lạnh lùng hơn trước, bắt đầu tìm tới rượu bia và thuốc lá
"Tinh Thanh mất rồi, các người không đau lòng sao? Cô ấy... là bạn thân nhất của cô đó!" Nhật Nam đưa tay chỉ vào mặt Tiểu Xuyên
"Đương nhiên là đau lòng, nhưng thời gian qua lâu như vậy, cậu đừng làm khổ bản thân nữa. Đường đường là chủ tịch của tập đoàn AUG chẳng lẽ cứ ôm mãi hình bóng của một người đã không tồn tại trên đời mãi sao?"
"Không nói chuyện với các người nữa!" Hắn tức giận quay mặt bỏ đi, bóng dáng cao gầy thoắt ẩn, thoắt hiện
...----------------...
Một mình hắn vào con hẻm nhỏ, đi tới nghĩa trang, đứng trước bia mộ được khắc tên [Mạc Tinh Thanh, hưởng dương 17tuổi. Ngày mất....] Hắn ngồi xuống đất, đưa tay chòm tới phần bia mộ mà đau lòng, lấy ra sợi dây chuyền nằm trong cổ áo, được Tinh Thanh tặng từ lâu.
"Tôi ở đây rồi! Cậu đang ở đâu? Làm ơn trở về đi... đừng dày vò tôi nữa! Nếu không bọn họ sẽ kêu tôi tìm người khác thay cậu mất."
Thân hình thiếu niên cao lớn, tóc hai mái 7/3, đôi chân mày đậm, lông mi dài, đôi mắt hút hồn luôn chứa nỗi u buồn, cái mũi cao. Bờ vai rộng lớn có chút run
Đột nhiên có cơn gió lớn thổi qua dữ dội, sợi dây chuyền tự sáng lên. Một âm thanh lạ lẫm phát ra từ viên ngọc
"Nếu được du hành thời gian trở về quá khứ để tìm người đó! Bạn có muốn không?"
"Có!" Nhật Nam vô thức mà lên tiếng chạm vào viên ngọc, gió thổi lên ào ạt, Một luồng sáng bùng lên, bao trùm cả người cậu
......................
Sáng hôm ấy, Cậu đang ngủ trên giường. Kế bên có một cô gái xinh đẹp, người nhỏ nhắn, mái tóc xõa dài tới lưng, khuôn mặt nhỏ, cặp chân mày thanh thoát, đôi mắt phượng dài lã lướt, mũi hơi nhỏ, cái miệng quyến rũ, mỗi lần nở nụ cười đều khiến người khác xao xuyến. Đang ngồi bắt chéo chân ngay bàn làm việc của cậu đợi thức dậy.
Thanh niên ngủ trên giường đột nhiên tĩnh dậy! Trên người chỉ mặt mỗi cái quần thun ngắn, không mặt áo, làm lộ ra body 6 múi của mình. Ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt mà chạy tới ôm lấy
"Nhìn nam thần của chúng ta kìa, hôm nay lại ngủ quên sao?"
"Cô là ai" Hắn liền đẩy người đó ra
"Cậu ngủ tới nổi mất trí rồi hả? Tôi là Mạc Tinh Thanh đây! Còn giả vờ." Cô ôm lấy mặt Nhật Nam mà hỏi
"Cậu là Tinh Thanh, không thể nào, cô ấy..."
"Cậu nói gì vậy? Có mau đi học không"
Là giọng nói, dáng vẻ này, khuôn mặt ấy không hề thay đổi, cô mặc trên người bộ đồng phục trường, áo sơ mi trắng kèm theo chiếc váy đen đứng trước mặt cậu
"Đi học sao? Tôi tốt nghiệp lâu rồi!"
"Cậu điên à? mới học lớp 11 mà tốt nghiệp cái gì, mau thay đồ đi! Tôi không kiên nhẫn đợi cậu đâu!"
Chẳng lẽ trở về rồi sao? bởi vì sợ dây chuyền đó. Và rồi người con gái ấy lại xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nữa. Hàng vạn câu hỏi đặt ra, sao lại có điều kỳ diệu đến vậy! Nhật Nam dang hai tay ôm lấy cô vào lòng thật lâu, niềm vui và khao khát bấy lâu cũng đã thành sự thật. Nếu là mơ hắn nguyện mình không tĩnh lại, để được ngắm nhìn cô lâu hơn một chút
"Sao...sao vậy?"
Cô đột nhiên sờ lên vai người đàn ông ấy mà an ủi, chẳng phải trước đây cậu ấy hay ăn hiếp mình lắm à
...****************...
Updated 71 Episodes
Comments