Chap 19: Chuyển mộ cụ tổ
Chiếc xe chở bố con Hiền và ông Quang về đến nơi thì cũng đã gần 9 giờ tối, mọi người vẫn đang ngồi đầy đủ ở trong nhà chờ đợi....Bữa cơm tối hôm đó thật vui vẻ với sự hiện diện của ông Quang và thím Hương. Hiền một tay bế con, vừa ăn cơm vừa kể lại cho cả nhà nghe về chuyến đi gửi vong ông Long ngày hôm nay và những điều sư thầy đã căn dặn cả gia đình. Thím Hương nghe xong gật đầu, thím cười nói
“Tốt rồi... vậy là đã ổn rồi đấy, từ nay con quỷ thần trùng không bắt hồn ông Long được nữa đâu.... haizzzz em phải công nhận với chị Loan chứ nhà chị quá là lắm vấn đề luôn ... chị và các cháu cứ làm đúng như lời sư thầy dặn là được. 3 năm sau đón vong ông Long về làm lễ san cát là đâu lại vào đó... yên tâm, ông ý ở trên chùa không khổ lắm đâu, việc làm này là cần thiết ....”
Bà Loan cúi đầu gật gật, cảm giác đau buồn từ khi ông Long chết đi vẫn chưa vơi đi chút nào trong tâm trí bà, nay lại không được thờ cúng ông ở nhà như bình thường càng khiến bà cảm thấy hụt hẫng nhiều lắm. Lương cất tiếng hỏi thím Hương
“Thím ơi... việc hôm nay cuối cùng cũng đã xong. Cảm ơn thím đã luôn giúp đỡ gia đình cháu. Nếu không có thím ra tay, chẳng biết dòng họ này sẽ đi tới bước đường nào nữa...? Thím ơi... thế còn cái việc cuối cùng, việc dời mộ cụ tổ thì thế nào hả thím....”
Thím Hương nghe vậy hơi trợn mắt , thím bảo
“Bố nhà anh, ơn với Huệ cái gì, nói cứ như là người xa lạ ý. Cái Hiền nhà tôi sang đây làm dâu thì tôi coi bố mẹ anh như anh chị của mình, anh với cái Linh, thằng Lâm như cháu ruột của tôi thôi ... đây nhé, bây giờ phải làm thế này. Việc của ông Long đã lo xong, nhưng việc quan trọng nhất của dòng họ Bùi chính là cái hạn độc đinh đó. Nó có thể tiếp tục xảy ra bất cứ lúc nào nên cần giải quyết càng nhanh càng tốt. 15 ngày nữa , ngày 26-27 âm tháng này là 2 ngày cực đẹp, phù hợp cho sang cát, chuyển mộ. Hôm đó sẽ cải táng lại cho cụ tổ vào lúc 12 giờ đêm, đích thân thím sẽ mời cô chín về ngự lễ... làm xong việc này coi như mọi vấn đề của dòng họ Bùi từ nay sẽ được ổn thoả. Mọi chuyện sẽ dần dần quay trở về quỹ đạo vốn có của nó....”
Thím Hương nói xong thì cầm chén rượu đế ngửa cổ uống ực một cái.... Mọi người nghe vậy cũng vui vẻ hào hứng hẳn lên vì cuối cùng cái hạn 3 đời độc đinh của dòng họ Bùi cũng đến lúc được hoá giải.... Màn đêm dần dần buông, tối nay khung cảnh của ngôi làng nhỏ thật đẹp và bình yên đến lạ. Con Mích nằm ở bên ngoài cửa, nó lắng tai nghe câu chuyện của mọi người rồi cúi đầu chợp mắt.... những ngày qua nó đã thức để bảo vệ ngôi nhà này quá nhiều rồi....
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã đến ngày 26. Từ hôm gửi vong của ông Long đi đến nay đã được nửa tháng, trong nhà không còn xảy ra bất kì điều gì ma mị nữa... Suốt những ngày vừa rồi, thím Hương luôn có mặt ở bên nhà Lương Hiền. Thím cứ đi loanh quanh khắp nơi trong làng để tìm một nơi có địa thế thật đẹp làm vị trí di dời mộ cụ tổ họ Bùi ra đó. Thím Hương ấn định nơi nằm mới của cụ sẽ ở tại nghĩa địa đồi làng cùng với mọi người cho đông vui, tuy nhiên sẽ nằm ở phía rìa đồi thoai thoải bên dưới. Đầu gối vào chân đồi, mặt quay về hướng Đông và nhìn thẳng ra con sông chảy qua ở phía trước....Đêm ngày 26, mọi việc chuẩn bị coi như đã hoàn tất, chỗ nằm mới của cụ tổ cách đỉnh đồi cũ gần 2 cây số.... Một đội bốc mả chuyên nghiệp trong làng đã được mời đến, hố ở địa điểm mới cũng đã được đào xong. 10 giờ đêm, đoàn người do thím Hương dẫn đầu, mang theo hương hoa, lễ lạt nối đuôi nhau một mạch thẳng tiến ra phía quả đồi Chiềng...
Mộ cụ tổ nằm trơ trọi ở trên đỉnh đồi, nơi có cây Hoè to lớn che phủ, đoàn người kéo nhau tay cuốc tay xẻng, dây thừng, đòn gánh... đèn pin quét loang loáng sáng hết cả phía chân đồi , chẳng mấy chốc mà mọi người cũng đã leo lên đến nơi. Một cái trại nhỏ bằng bạt dứa đã được căng sẵn để đề phòng trời mưa bất trắc.....
11 giờ đêm, giữa khung cảnh im lìm của buổi tối hôm đó, thím Hương châm Lửa, thắp nhang, đốt tiền vàng, thím quỳ trước mộ cúi lạy ba vái rồi bắt đầu khấn
“ Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật!....
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.....
Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương.....
Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân....
Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ tỷ.......
Thương xót cha xưa, vắng xa trần thế.
Thác về, sống gửi, đất ba thước phải vùi chôn.
Phách lạc hồn bay, hình trăm năm khó gìn để.
Lúc trước việc nhà bối rối, đặt để còn chưa hợp hướng phương....Tới nay, tìm đất tốt lành, sửa sang lại, mong cầu được bình an....”
Thím Hương khấn vái trước mộ một hồi lâu rồi lấy từ trong túi ra một cái đĩa và 2 đồng tiền xu. Thím nhắm mắt lắc lư thân người rồi gieo đài âm dương vang lên “leng keng” một cái. Mọi người nín thở đợi chờ, thím Hương mỉm cười giơ chiếc đĩa lên đầu vái ba cái nữa rồi nói
“Lạy cụ.... lạy cụ.... vâng.... lạy cụ..... Mọi người.... bắt đầu động thổ...”
Nhóm đào huyệt mười mấy người xắn ống tay áo, cùng nhau tiến vào bổ những nhát cuốc đầu tiên. Dàn con cháu nhà họ Bùi đứng ở phía sau im lặng theo dõi. Hiền nín thở, cô cùng với mấy đứa em họ của Lương là con thím Hồng thím Mai cứ đứng nem nép vào nhau. Hôm nay cái Linh không có tham gia vào buổi tối này vì nó là chúa sợ ma, nhát gan, nó xung phong ở nhà trông thằng ** nhỏ để cho mọi người lên đồi làm việc... . Lương một tay cầm đèn bão, một tay đỡ bà Loan mà đứng nhìn độ bốc mả làm việc không dám chớp mắt.... Tiếng cuốc xẻng cuốc vào đất đồi vang lên những tiếng quành quạch. Cụ tổ họ Bùi nằm ở đây đã rất lâu, đất đồi cứng như đá, lại có rễ cây hoè chằng chịt bao phủ lên từng thớ đất ở ngôi mộ huyệt làm cho công cuộc đào bới trở lên khó khăn gấp nhiều lần. Phải khó khăn lắm mới phá được lớp bê tông phủ ở phía trên ra và đào xuống dưới được khoàng hơn 30 cm. Thím Hương đứng yên quan sát tình hình cẩn thận tỉ mỉ, tránh để xảy ra bất kì sai sót nào hết trong quá trình làm việc... Giữa cảnh đêm khuya, lúc này chẳng ai nói với ai câu nào hết, chỉ có tiếng cuốc xẻng, tiếng thở hồng hộc của đội bốc mả và tiếng chó sủa từ khắp nơi trong làng vọng về làm không khí cứ trở nên đặc quánh..... Huyệt càng lúc càng đào xuống sâu, bộ rễ của cây hoè bao phủ càng lúc càng chằng chịt làm cho ai nấy trong đội bốc mả đều thấm mệt. Từ phía xa xa có tiếng sấm ì ùng vọng tới, có ánh chớp chợt nhấp nháy vang lên làm Lương đang đứng khẽ giật mình... Lương lên tiếng
“Thím ơi... có vấn đề gì không thím... cháu sợ rằng trời sắp mưa rồi....”
Thím Hương cau mày bấm độn, thím đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa rồi nghiêng đầu sang tai với cô Chín
“Dạ... vầng... vầng.... chặt luôn ạ... vầng.... con biết rồi ạ....”
Thím Hương sang tai với cô chín xong thì từ từ bước lên phía trước, trong lúc đội bốc mả vẫn đang hì hục không biết thím Hương sẽ làm gì thì thím rút ra từ trong túi một tờ giấy vàng. Thím châm lửa đốt lên rồi bắt quyết khua khua ngọn lửa xanh lè vào quanh gốc cây hoè. Một cơn gió thổi đến làm tán hoè lung lay, tán cây rung rung lên như là đang run rẩy. Thím Hương nhìn vào đội bốc mả nói
“Các anh cứ tiếp tục đào, 3 anh lại đây, chặt luôn cây hoè này đi hộ gia chủ... nó sắp thành yêu rồi....”
Mọi người nghe thím Hương nói cây thành yêu thì tá hoả, mấy anh trong đội bốc mả khẽ run rẩy nhìn nhau không biết nên sẽ làm gì thì thím Hương nói lớn
“Có cô Chín thượng ngàn ngự giá về đây, vong hồn vất vưởng khắp chốn không phận sự thì miễn can thiệp. Cụ tổ nhà họ Bùi nằm đây đã lâu, vì bị người ta hãm hại chọn thế đất xấu dẫn đến tai hoạ đã nhiều đời. Nay con cháu đến đây di dời tổ mộ, về nơi đất mới, cúi xin thành hoàng, thổ công thổ địa đồng thuận giúp sức cho gia chủ để hoàn thành công việc...”
Nói xong thím vung con dao vọ chặt đến phập một phát vào thân cây. Cây hoè khẽ run lên, bong ra một mảng lớn, thím Hương quay lại nhìn đội bốc mả nói
“Tôi đã khai nhát đầu tiên rồi, các anh không phải e sợ gì nữa. Tới chặt nó đi...”
Nhìn những hành động dứt khoát vừa rồi của thím Hương, mấy anh thanh niên như được tiếp thêm can đảm. Họ lấy mấy con dao rựa từ đống đồ nghề mang theo ra mà bắt đầu phang vào thân cây phầm phập, chan chát. Tán hoè rung rung, mỗi nhát dao chặt vào là mỗi lần đội đào huyệt bên cạnh cảm thấy đấy dưới chân như mềm ra thấy rõ. Từng đàn đom đóm ở đâu tự nhiên kéo về đỉnh đồi, chúng bay lập loè vòng quanh tán cây làm khung cảnh càng lúc càng thêm quái dị. Thím Hương cau mày nhìn lên bầu trời, thím quát
“Biến.....”
“Keng ... keng ... keng....”
Cái mõ đồng trong tay thím được đánh vang lên, lũ đom đóm đang bay trên đỉnh đầu mọi người tự nhiên hỗn loạn mà tản mát kéo nhau đi hết.... thím Hương quay đầu bảo đội bốc mả tiếp tục yên tâm làm việc rồi đứng yên nhìn về phía cơn dông từ xa theo dõi tình hình....
Updated 20 Episodes
Comments