Kết thúc

Chap cuối :

.....

10 phút sau, những tiếng cây đổ khô khốc lách cách vang lên, tiếng người hò nhau đẩy mạnh, cây hoè sau một hồi bám trụ trước những nhát dao đã không còn chịu được mà đổ ập xuống đầu bên kia. Ở phía bên này, đội đào huyệt vẫn hăng say xúc từng xẻng đất, từng nhát xà beng đâm xuống đất vang lên thình thịch thình thịch.... Thím Hương gật đầu, thím giơ tay nói

“Được rồi... dừng lại... dừng lại.... đến nơi rồi....”

Mọi người dừng tay, đàn con cháu họ Bùi ở phía sau thấy vậy cùng tò mò mà tiến lên nhìn. Huyệt đã đào được khá sâu, một cái lỗ giữa đỉnh đồi đến gần ngập cả đầu người. Thím Hương bảo 2 người bên dưới dùng tay mà bới vì đã đến tiểu của cụ rồi. Hai người đàn ông nghe vậy cẩn thận lấy tay bốc từng nắm đất gạt ra. Mới dược mấy gạt, nắp tiểu sành của cụ tổ hiện ra, chạm vào tay ông kia đến lạnh toát, ông hốt hoảng nói to

“Đây rồi.... tiểu đây rồi... đây rồi....”

Cả đoàn ồ lên, bà Loan với mấy bà thím nhà Lương quỳ mọp xuống mà lạy. Lương thấy vậy tiến tới, nhìn thấy tiểu sành cụ tổ thì chắp tay lẩm bẩm

“Con lạy cụ... lạy cụ... con là Bùi Thanh Lương chắt của cụ đây... chắt bất hiếu , phen này khiến cụ vất vả rồi....”

Nói xong Lương cũng quỳ rạp xuống mà vái lạy như tế sao... Có lẽ ngày hôm nay, cụ tổ nhà họ Bùi chứng kiến cảnh gia đinh trong nhà trơ trọi đến như thế này thì chắc hẳn cụ cũng phải đau xót lắm.... Tiểu sành của cụ là loại tiểu sành ngày xưa, được trạm trổ hoa văn đen nhánh, vì ngày xưa họ Bùi là họ rất là có thế lực trong vùng cho nên tiểu sành của cụ cũng là loại tiểu đẹp bậc nhất. Thím Hương bảo mấy người trong đội bốc mả buộc dây và mà bắt đầu kéo tiểu của cụ lên. Gần chục người đàn ông hò dô, hợp lực, phải cẩn thận và khó khăn lắm mới đưa được tiểu của cụ lên tới mặt đất. Tiểu sành bị rễ cây quấn vào chằng chịt làm cho ai nấy nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy rùng mình. Thím Hương tiến lại xem xét, thím đưa tay gỡ từng lớp rễ cây bám trên tiểu sành ra, lấy vải sạch tẩm nước thơm, lau hết toàn bộ lớp đất cát bám ở bên ngoài cho sạch sẽ rồi mới gật đầu ưng bụng...

Đội bốc mả ngồi một hàng dài trên mặt đất nghỉ ngơi, Hiền cùng mấy đứa cháu gái trong nhà thi nhau tiếp nước tiếp chè để mọi người uống cho đỡ mệt. Thím Hương nhìn điện thoại thì thấy bây giờ cũng đã gần 2 giờ sáng, tiểu sành của cụ phải được chuyển đến nơi đặt mới trước 4 giờ sáng nay, như vậy là chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa....Thời gian không chờ đợi ai bao giờ, cơn dông cũng đã kéo đến càng ngày càng gần hơn, thím Hương đứng dậy thúc giục mọi người

“Mấy anh em, thời gian còn lại không được nhiều nữa, mong mấy anh em cố gắng giúp đỡ toàn thể gia quyến.... giờ di huyệt đến rồi, mọi người cùng nhau bắt đầu chuyển cụ sang nhà mới kẻo trời mưa mất.....”

Mọi người nghe vậy thì đứng cả lên, một ông là trưởng nhóm vỗ tay hô hào anh em nói

“Đứng lên... đứng cả lên đi nào, nghỉ thế đủ rồi. Cố gắng giúp gia đình họ Bùi đi...”

Thế rồi chẳng ai phải bảo thêm ai một lời nào nữa, mọi người cùng nhau lục cục đứng dậy mà thay nhau khênh tiểu của cụ tổ xuống núi. Thím Hương đi trước dẫn đoàn, vừa đi vừa dải tiền vàng, đàn con cháu và mấy bà Thím nối đuôi nhau đi theo soi đèn cho đội bốc mả cùng nhau khiêng tiểu sành đi bộ sang nghĩa địa đồi làng.... tiểu của cụ tổ nặng lắm, mấy người thanh niên thay nhau gánh cái đòn bằng thân cây tre đực đi muốn gãy cả vai. Đoạn đường 2 cây số lúc này sao mà xa đến thế, đoàn người lầm lũi cứ thế mà đi bộ dọc đường làng trong đêm, chó ở khắp nơi bị đánh động cứ vậy mà tru lên inh ỏi... phía sa lưng cơn dông càng lúc kéo đến càng gần hơn, tiếng sấm tiếng chớp vang lên càng lúc càng nhiều... không khí khẩn trương gấp gáp giống như đang chạy đua với thời gian và không gian vậy.... Lương và Hiền dõi mắt nhìn lên bầu trời, trống ngực đập liên hồi, dường như cả 2 vợ chồng lúc này đều đang nín thở.......

Đi mãi thì cũng phải tới nơi, đoàn người cuối cùng thì cũng đã khênh tiểu của cụ đến với địa điểm mới. Phải nói là ai nấy đều mệt bở hơi tai.....2 giờ 45 phút sáng.... đoạn đường chỉ 2 cây số thôi mà đi mất đến gần 45 phút. Thím Hương ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, thím bắt đầu chắp tay khấn lậy thổ công thổ địa, thành hoàng làng cùng các vong hồng người dân trong làng chấp thuận cho cụ tổ nhà họ Bùi chuyển tới nơi ở mới. Khấn xong thím hô

“Hạ huyệt....”

Đội bốc mộ đến nơi chưa kịp nghỉ thì đã nhận được lệnh hạ huyệt của thím Hương. Thời gian lúc này không còn nhiều nữa rồi, cơn dông đang thực sự kéo tới, nếu không đắp mộ cụ tổ nhanh thì nước mưa trào xuống hố có như là hỏng hết chuyện. Thím Hương lo lắng thúc giục mọi người rồi băt đầu vừa chắp tay vừa tiếp tục hành lễ... Đội bốc mả vội vã hối thúc nhau, mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm hết cả đầu cả tóc. Mười mấy người xúm lại khệ nệ khiêng tiểu của cụ tổ họ Bùi từ từ đặt xuống hố chôn. Chiếc tiểu sành den xì từ từ, từ từ theo từng nhịp hạ mà dần dần chui tọt xuống dưới , vừa in trong cái huyệt tối thui , sâu hoắm.... con cháu họ Bùi dõi theo nín thở. Ông trưởng đoàn bốc mả hô to

“Xong rồi.... rút dây...”

Hai cái dây thừng được rút lên, gió lúc này dã thổi càng ngày càng dữ, một tia sét đánh lên như muốn xé toạc bầu trời. Thím Hương hô to , giục mọi người nhanh chóng lấp đất lại kẻo mưa sẽ chuẩn bị đổ xuống ngay bây giờ. Lương là người nóng ruột nhất, anh đang ở phía sau lao vụt lên , cầm lấy cái xẻng mà chính là người đầu tiên lấp đất. Đoàn bốc mả thấy vậy thì hô hoán nhau, mười mấy con người tay xẻng tay cuốc, cật lực mà xúc đất đổ vào. Công việc được diễn ra với tiến độ cực kì nhanh chóng. Chỉ mấy phút sau, đất đã được đổ đầy, mọi người ai nấy đều mạnh tay mà nèn đất cho thật chặt, thật chắc...... cuối cùng thì công việc cũng đã xong .... 3 giờ 20 phút......

Thím Hương tiến lại làm những thủ tục cuối cùng. Một bó nhang lớn được thím đốt cháy cả

lên đùng đùng rồi cắm ở trên mộ cụ tổ.... vậy là đã hoàn tất......

Một tiếng sấm nổ rền vang lên, có tiếng mưa rào rào ở đằng xa bắt đầu truyền tới. Thím Hương cắt cử 4 người trong đội ở lại căng bạt che mộ, trông chừng cảnh giác để tới sáng nay khi nào tạnh mưa sẽ bắt đầu tiến hành xây gạch cho mộ cụ luôn. Mọi người còn lại kéo nhau vội vã ra về, ở trên đầu, những giọt mưa nặng hạt đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống....

Cả đoàn về đến nhà thì cũng đã ướt như chuột lột, lễ chuyển mộ đã hoàn thành xong. Lương mừng rỡ lau nước mưa trên mặt rồi tiến lại thắp nhang trên bàn thờ, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến tên ông Long... mọi chuyện đến giờ phút này, vậy là cũng xong cả rồi......

Buổi sáng hôm đó ở gia đình Lương lại tổ chức cỗ bàn linh đình, ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Mưa rào đến gần 7 giờ sáng thì cũng đã tạnh, mộ cụ tổ nhà họ Bùi cũng được lát gạch và xây lên to đẹp ngay trong buổi sáng ngày hôm ấy. Vậy là cái hạn độc đinh của dòng họ này cũng được giải quyết êm xuôi. Thím Hương xem xét tình hình đã ổn thì ở lại đến chiều rồi cũng xin phép cùng mọi người ra về. Trước khi về , bà Loan cầm một cục tiền dễ đến mấy chục triệu dúi cả vào tay thím Hương, thím lắc đầu nguầy nguậy từ chối, thím nói

“Em coi nhà bên này như anh em của em. Em mà nhận tiền thì còn ra thể thống gì nữa. Tất cả chỉ là chút tấm lòng của người em này, mong gia đình chị cùng dòng họ Bùi từ nay sẽ được yên bề ổn định... em xin phép... lần sau có gặp phải chuyện gì thì cứ gọi cho em...”

Bà Loan xúc động ôm chầm lấy thím Hương mà cảm ơn không ngớt, thím Hương mỉm cười rồi nổ máy xe ra về...... ở trên hiên nhà, bà Loan, Lương, Hiền , cái Linh , con Mích, tất cả đều cảm động mà dõi theo bóng hình thím Hương đang từ từ khuất dần ra xa phía ngoài cổng....

———————-

3 năm dài đằng đẵng cũng nhanh chóng trôi qua, ngày giỗ năm đó của ông Long cũng được thím Hương đứng ra làm lễ. Di ảnh và bát nhang của ông cũng được chuyển từ chùa Hàm Long về nhà. Từ ngày di dời mộ cụ tổ, mọi chuyện trong dòng họ Bùi tự nhiên cứ thế mà thuận lợi, suôn sẻ hơn, những chuyện ma mị, khó hiểu từ đó cũng không còn thấy xuất hiện nữa. Lương sau nhiều năm phấn đấu trong công việc, anh được đề bạt tin tưởng và thăng cấp lên đến đại đội trưởng đại đội huấn luyện. Công việc buôn bán của cái Linh cũng tự nhiên từ ấy mà phất lên, kinh tế gia đình được cải thiện thấy rõ. Bà Loan thì đầu óc đã minh mẫn trở lại bình thường, bà không còn thơ thẩn và bị ám ảnh bởi cái chết của Lâm và ông Long ... Hiền dạo ấy hạ sinh được đứa con thứ 2 , lại tiếp tục là một thằng con trai kháu khỉnh, đầu đinh của dòng họ Bùi như vậy là lại thêm được một nhánh...., 2 thằng con trai của Lương được đặt tên lần lượt là Bùi Thanh Luân và Bùi Thanh Lĩnh. Vong hồn của Lâm từ ngày đó cũng không thấy hiện về thêm nột lần nào nữa ....Con Mích thì vẫn như vậy, nó ngày ngày đứng trên hiên nhà như một người bảo vệ trung thành, dõi theo quá trình lớn lên của 2 thằng nhỏ mà lặng lẽ tồn tại như một thành viên đích thực của gia đình vậy.....

Cuộc sống của Hiền từ những ngày đầu mới chập chững về làm dâu nhà Lương cho đến nay cuối cùng cũng đã trải qua được rất nhiều những sóng gió, nó làm cho cô càng ngày càng cứng rắn và mạnh mẽ lên rất nhiều. Cô xứng đáng là một người chị dâu trưởng mẫu mực của gia đình cũng như của cả dòng họ Bùi.... Lúc này đây, mẹ Hiền ở dưới suối vàng linh thiêng, nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình ở trên trần được hạnh phúc viên mãn thế này thì cũng đã được yên lòng mà mỉm cười, nhắm mắt....

Hết!

Hot

Comments

salad

salad

hayyyyyy vcllll

2025-02-16

0

Tu Tran

Tu Tran

kết thúc viên mãn

2024-08-15

0

Mẫn Mẫn 2k3

Mẫn Mẫn 2k3

đọc xong rồi

2023-12-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play