Beta: Miki Tinh Nghịch.
Ngày: Th 7 22/07/2023.
....
Tờ giấy lóe sáng một cái, hai chữ 'Tiểu Mã' đã có hiện ở trên đó. Hàn Băng lúc này rất bất ngờ, nàng vậy mà lại đi quan tâm một con vật kỳ quái! Con vật này lại còn ép buộc nàng phải ký kết khế ước với nó nữa chứ!
Phi Mã linh thú, à không... bây giờ là Tiểu Mã trong lòng cực kỳ vui vẻ. Chủ nhân nguyện ý đặt tên cho nó chứng tỏ chủ nhân đã đồng ý chấp nhận nó! Nó rất cao hứng!
Hàn Băng hai mắt như hai viên đạn nhìn chằm chằm vào giấy khế ước, giống như muốn đục thủng vài lỗ trên tờ giấy trắng mong manh trước mặt.
"Thu." Hàn Băng bất đắc dĩ điều khiển suy nghĩ mà ra lệnh cho giấy khế ước.
Như nhận được mệnh lệnh của Hàn Băng, tờ giấy hóa thành một tia sáng nhỏ rồi nhanh chóng chui vào người nàng.
Hàn Băng có chút hậm hực mà nhìn Phi Mã linh thú trước mặt, lạnh lùng ra lệnh: "Xoay người ra sau, ta muốn thay y phục."
Tiểu Mã ngoan ngoãn xoay người, không dám nhìn nàng thêm một giây nào nữa.
Hàn Băng di chuyển vào một bụi cỏ khá kín đáo gần đó cởi bỏ lớp áo bên ngoài rồi một lớp áo mỏng bên trong nữa. Vì đang giả dạng nam tử nên quần áo Hàn Băng phải mặc rất ít. Nàng cũng không cần phải quấn ngực vì ngực nàng chưa phát triển, điểm này là điểm duy nhất khiến Hàn Băng vui mừng, bất quá đồ bảo hộ xung quanh phần trên thì nàng vẫn chuẩn bị đâu ra đấy rất đầy đủ.
Dù sao ngực nhỏ hành động lúc nào cũng thuận tiện hơn một chút nên hành động thay y phục của Hàn Băng diễn ra vô cùng nhanh chóng, chỉ thoáng cái là xong.
"Được rồi, đi thôi!" Hàn Băng vì bị ép khế ước nên hơi gắt gỏng, nói chuyện với Tiểu Mã cũng không thèm nhìn mặt nó.
Quả là một tiểu tử đáng yêu a! Tiểu Mã cười thầm trong lòng, không để ý đi theo sau lưng nàng.
Xa xa, Hàn Băng bắt đầu nghe thấy người huyên náo, tiếng vó kéo xe ngựa kêu 'lọc cọc' di chuyển đầy đường.
Liếc nhìn Tiểu Mã đi theo sau mình, Hàn Băng cảm thấy dắt nó đi thẳng vào thành như vậy thật quá nổi bật cùng nguy hiểm bèn thu nó vào trong tờ giấy.
"Ra." Lòng vừa động, tờ giấy màu trắng khế ước với Tiểu Mã liền xuất hiện.
"Vào đi." Hàn Băng hất cằm ra hiệu cho Tiểu Mã, Tiểu Mã biết điều mà ngoan ngoãn chạm nhẹ vào giấy khế ước, chớp mắt liền biến mất.
"Thu." Quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng, tính ra còn chưa đến nửa phút đồng hồ.
Nếu ai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, sao Hàn Băng lại có thể triệu hồi cùng thu hồi linh thú khế ước nhanh đến như vậy?! Người bình thường muốn gọi ra giấy khế ước thú đã phải mất hơn một phút đồng hồ rồi chứ đừng nói thu vào trong nháy mắt như vậy! Thật đúng là yêu nghiệt mà!
Hàn Băng sau khi thu Tiểu Mã vào liền xoay người rời đi. Tiến đến gần cổng thành trì, nàng liền bị hai hộ vệ ngăn lại.
"Làm phiền cho bọn ta kiểm tra thẻ bài." Hộ vệ bên trái nói.
Hàn Băng lấy thẻ bài bên hông ra đưa cho hộ vệ đó, hộ vệ cẩn thận kiểm tra một lượt thẻ bài, hỏi:
"Từ Ngạo Hùng quốc đến sao? Bao nhiêu tuổi? Đến đây làm gì?" Hộ vệ nghiêm trang hỏi.
"Từ Ngạo Hùng quốc. Mười bốn tuổi. Đến du lịch." Hàn Băng ngắn ngọn trả lời.
"Tại sao lại đi một mình? Không ai đi cùng nữa chứ?" Hộ vệ tiếp tục truy hỏi.
"... Phụ mẫu đều mất hết. Không có ai đi cùng." Hàn Băng hơi cắn môi nhỏ giọng trả lời.
Hai hộ vệ nhìn nhau, nghĩ mình chạm đến nỗi đau của tiểu hài tử trước liền lúng túng, trả lại thẻ bài thân phận cho nàng:
"Ngươi có thể đi qua."
"Đa tạ." Hàn Băng cúi đầu nhận lấy, nói một tiếng rồi nhanh chóng đi vào.
Quả là một tiểu hài tử đáng thương. Trong lòng hai hộ vệ thầm thương cảm cho Hàn Băng.
Hàn Băng không để ý đến hai người bọn họ, tìm một tòa tửu lâu, thuê một căn phòng, kêu tiểu nhị mang nước nóng lên liền đi tắm.
Một tuần lởn vởn trong rừng không thể tắm cùng vết máu lúc đánh nhau khiến nàng cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu, cần phải nhanh chóng tẩy rửa cơ thể thật sạch sẽ mới có thể thấy thoải mái hơn.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thay một bộ y phục mới, Hàn Băng chậm rãi đeo lại chiếc mặt nạ bạc kia rồi bước xuống lầu.
"Tiểu nhị." Hàn Băng ngồi xuống một chiếc bàn trống nằm trong góc, vẫy tay với tiểu nhị.
"Dạ dạ, khách nhân, ngài muốn gọi món gì ạ?" Tiểu nhị nhanh chân chạy đến, cúi người kính cẩn hỏi.
"Cho ta một bàn cơm có bốn món, một canh một xào hai mặn. Thêm một bình trà hoa mai mang ra đây trước." Hàn Băng nhẹ giọng phân phó.
"Dạ thưa khách quan, trà hoa mai quán tiểu nô không có, ngài có thể đổi trà khác không ạ?" Tiểu nhị gãi đầu nói.
"A, vậy trà bạc hà cũng được." Hàn Băng dễ tính đổi lại.
"Vâng vâng vâng! Khách nhân xin chờ một chút ạ!" Tiểu nhị nhanh chân chạy xuống, khoảng hai phút sau mau chóng mang lên một bình trà bạc hà và một cái ly nhỏ để uống trà.
Hàn Băng rót ra một ly, nhẹ đưa lên mũi ngửi một chút, khẽ thổi hơi nóng đang thoát ra rồi nhấp một ngụm. Hành động của nàng diễn ra rất tự nhiên lại toát ra sự cao quý mag chỉ những người trên cao mới có được.
Những món ăn lúc này cũng được mang lên, khói bốc nghi ngút hương thơm tỏa ra xung quanh, màu sắc bắt mắt ngon lành. Hàn Băng nhìn sơ qua cảm thấy cách bày trí cũng khá ổn, hẳn là một tay trù nghệ lão luyện.
Chậm rãi động đũa, hình tượng nhìn rất tao nhã nhưng tốc độ gắp ngược lại lại rất nhanh, nhanh đến nỗi khiến người khác phải bất ngờ.
Cũng không thể trách Hàn Băng được, sống trong trại trẻ mồ côi, nàng phải tranh nhau giành thức ăn ngày này qua tháng nọ, nếu không giành được thì sẽ phải nhịn đói.
Đến khi được đưa về tổ chức, nàng càng biết thời gian là quý báu, không được phép chậm chạp như những cô nương gia giáo được dạy dỗ gì mà cười không được hở răng, áo không thể lộ tay hay ăn phải ngồi thẳng lưng, ăn chậm nhai kĩ ...v...v..., nàng được học chính là biết tranh thủ thời gian, biết nắm bắt thời cơ, biết... giết người!
Những gì Hàn Băng học được là những thứ dưới đáy của xã hội, những thứ đen tối mà hữu ích, tàn nhẫn nhưng thông dụng cần thiết.
Sau một khắc* Hàn Băng liền dọn sạch đống đồ ăn trên bàn. Trả tiền cơm cùng tiền phòng, lại tiếp tục lên đường.
*một khắc\=15 phút\=60 phân.
Tại vì nơi này chỉ là một thành trì nhỏ của Minh Thần quốc nên cũng không có cảnh sắc gì đặc biệt gì khiến nàng lưu luyến thêm.
Thuê một chiếc xe ngựa cùng một xa phu, Hàn Băng vừa đi vừa ngắm phong cảnh xung quanh.
Xa phu Hàn Băng thuê là một lão nhân gia* vô cùng phúc hậu và thành thật. Lão nhân gia tính cách cởi mở hòa đồng lại rất vui tính. Trên đường đi, ông luôn lời kể cho nàng nghe mọi chuyện từ nam ra bắc ở Minh Thần quốc, giúp cho Hàn Băng càng hiểu biết thêm về đế quốc xa lạ đầy mới mẻ này.
*lão nhân gia: ông lão, người già.
Hiện tại, Hàn Băng đang ngồi bên ngoài xe ngựa vừa cùng ông lão đánh ngựa vừa nghe ông kể chuyện.
"Minh Thần quốc rất may mắn vì có một vị vua cực kỳ anh minh! Dưới lòng ông có ba nhi tử và bốn nữ nhi.
Đại hoàng tử hiện đang là thái tử và đại công chúa, tam công chúa là con của đương kim hoàng hậu. Hoàng hậu là một kỳ tài nữ tử*, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, là một người cực kỳ nhân hậu. Thái tử và đại công chúa được kế thừa sự thông minh của hoàng hậu nương nương nên từ ba tuổi đã có thể viết chữ, năm tuổi liền có thể làm thơ, bảy tuổi liền biết bày binh bố trận..."
.....
Updated 308 Episodes
Comments
•×Con°simp°chúaו
*nạ
2022-11-28
2
Ánh dương rực rỡ
cuống thịt sự
2022-08-18
2