Sáng tinh mơ họ thức dậy sớm hành lya đồ dùng đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Vì là nữ nhi nên A Tinh không được đi theo nên cậu đã nhờ Minh An trông nom cô những ngày cậu đi vắng
Tất nhiên A Tinh đã nháo nhào một trận rồi cũng chịu thua ở lại phủ Minh Vương đợi vị caca của mình trở về.
Họ trên đường tới ngôi làng đang bị phong toả do dịch bệnh tràn lan, chặng đường đi rất suôn sẻ nhưng vì ngôi làng này nằm gần biên giới của hai nước nên khá khó khăn
Họ phải cẩn thận tới mức tối đa, hai vị nào đó cứ ngồi kể nhau nghe mấy câu chuyện phiến rất vui vẻ con hai anh công nọ đang bận kiểm kê lại số thuốc
Đến nơi họ bị binh lính ngăn lại
"Nơi này không được vào mời mọi người rời đi"
"Chúng tôi tới đây để khám bệnh"-Bát Nhĩ
"Vậy mọi người có chiếu chỉ gì của đức vua không?"
"Có, mấy vị tướng sĩ cứ coi đi"-Toả Nhi
"Thất lễ rồi mời vào moik người nhớ cẩn thận"
"Đây là thuốc hai người cũng uống đi phòng trừ lại bị lây bệnh"-Bát Nhĩ
"Đa tạ Bát thần y"
Cậu lôi ra một hộp khẩu trang chỉ 3 người kia cách đeo , ai cũng gật đầu hiểu Tạ Nhĩ Khang đã đeo được. Bát Nhĩ và Toả Nhi cũng đeo xong còn lại hai vị nam nhân khờ kia vẫn đang loay hoay
Thấy vậy hai người Nhĩ Nhĩ và Toả Nhi phải nhón chân lên đeo giúp làm hai người họ không hen mà đỏ mặt trong lòng còn đang cười ngốc quên mất hình tượng thật là thiếu liêm sĩ mà
Họ bước vào thành chiếc bàn lớn được để ra, treo tấm biển khám bệnh xong người dân từ từ kéo đến. Hai vị kia ngồi bắt mạch kê thuốc. Còn ba vị nam nhân kia phải chạy tới chạy lui xem từng lọ một để tìm đúng loại thuốc gói lại cẩn thận đưa cho bách tín
Trời gần tối số thuốc cũng phát xong,dịch bệnh tạm thời đã được đẩy lùi, họ ở lại một đêm
Rạng sáng họ tới gõ cửa từng nhà phổ biến cách phòng tránh và tặng mọi người một vài món quà. Người dân ở đây rất biết ơn và quý mến họ, trước khi họ rời đi còn tặng họ báu vật của làng
Nhưng họ đã không nhận vì vật này rất có giá trị với họ. Thấy người dân áy náy thì Toả Nhi mới lên tiếng
"Mọi người cứ giữ báu vật này lại đi, còn muốn cảm ơn thì lần sau chúng tôi. quay lại hãy đem món nào ngon ra tiếp đãi chúng tôi nhé"
Họ cười rộ lên vì độ đáng yêu của bị thái tử phi này,lời đồn về cậu họ thấy thật vô lý họ dần hiểu ra lời đồn không đáng tin.
Nếu cậu ngoạ mạn ghét bỏ, coi thường người nghèo khổ thì mắc gì cậu phải tới đây để chịu chữa trị cho họ. Cậu đâu có ngu mà không nghĩ ra cách để ở lại trong cung cho an toàn
Người dân vui vẻ tạm biệt họ, họ đi ngang qua gần biên giới cảm thấy có sự bất an liền đề phòng thứ gì đó
Điều họ không muốn cũng đã tới ở đây cũng có cướp sao, vả lại chúng còn đông như vậy. Ba người Minh Tử, Tống Hàn, Nhĩ Khang phi ra đao kiếm va vào nhau tạo nên một tiếng động lớn trong khu rừng tối tăm
Cậu và Nhĩ Nhĩ cũng thủ sẵn thế đợi đám người kia đến gần liền bất ngờ phi ra đánh, đừng nghĩ bề ngoài của họ được miêu tả yếu đuối,mỏng manh mà coi thường
Họ cũng là nam nhi mấy chiêu võ này không học thì thật uổng phí hai người chia ra giúp đỡ ba người kia
Đám thổ phỉ này không biết từ đâu kéo đến càng ngày càng đông. Mạnh thì mạnh nhưng đâu phải thâng thánh đi cả ngày đường còn phơi nắng bắt mạch cho người dân năng lượng cũng giảm đi
Nhĩ Nhĩ và Toả Nhi khá mệt ngồi họ thở dốc, xoay từng cú đá làm văng kiếm của đám kia. Nhĩ Nhĩ không để ý có kẻ đánh lén đợi đến khi Toả Nhi hét lên
"Nhĩ Nhĩ cẩn thân phía sau"
Phập tiếng kiếm đam xuyên qua da thịt máu chảy từ kiếm xuống dính lên y phục trắng tinh, Nhĩ Nhĩ run lên. Toả Nhi từ đâu rút ra một vật kỳ lạ bắn vài phát vào ngực của đám kia. Cuối cùng chúng cũng chết nhưng một tên trong đó lại chạy mất
Nhĩ Nhĩ khóc rồi, tại sao hắn lại đỡ cho cậu nhát đó. Toả Nhi đứng sững ra, mặt cũng trắng bệt đi từ từ về phía hai người kia
"Nhĩ Nhĩ bình tĩnh, cho huynh ấyuống thuốc này đi nó sẽ giúp huynh ấy cầm máu"-Toả Nhi
"Được"-Nhĩ Nhĩ
Sau vụ việc họ quyết định tìm một nơi căm trại, Nhĩ Nhĩ cũng băng bó xong vết thương cho Minh Tử liền nhẹ nhõm ôm người kia vào lòng
Toả Nhi cũng không biết đã ngất đi từ bao giờ, may Tống Hàn đỡ cậu kịp thời. Giờ cậu đang ngủ ngon lành trong lòng của y
Tã Nhĩ Khang cũng dựng lều xong chia ra mỗi người một lều, còn mình ở một mình.Thật cô đơn, nói vậy chứ ổng mệt quá nên cũng ngủ luôn sau đó
Mọi người đã ngủ hết. Chỉ còn Nhĩ Nhĩ còn thức, y cứ vậy ôm chặt lấy thân ảnh kia mà run rẩy, dường như y sợ người ấy sẽ rời xa mình.
Cậu yêu con người này rồi từ lần đầu gặp thấy con người ngu ngốc này thật thích lo chuyện bao đồng. Giúp đỡ mọi người đến mức thương tích đầy mình rồi lại đến tìm y lãi nhãi
Updated 26 Episodes
Comments
...
:>>>>>>>>>>
2021-08-26
1