Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà y đã thích hắn, không phải vì hắn là một tướng quân người người ngưỡng mộ. Mà vì hắn là một tên ngốc thích giúp đỡ người khác.
Y bỗng im lặng một hồi,không làm chủ được bản thân liền hôn lên má người đang nằm trong vòng tay mình mà không biết rằng người kia đã tỉnh lâu rồi
Hắn nằm trong lòng y hạnh phúc sắp ngất rồi vì y đang hôn hắn còn ôm hắn nữa,hắn muốn như vầy mãi mãi. Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi y lên tiếng
"Này Minh Tử huynh tỉnh lại được không? Ta muốn nói ta muốn gả cho huynh"
"Huynh lấy ta có được không?"
Hắn nghe vậy liền ngẩn ra não bộ chưa kịp loading, thì cảm thấy mặt mình có chút lạnh, là y đang khóc vì hắn ư
Hắn không đợi được nữa vươn tay lên lau nước mắt cho y còn nhẹ nhàng ôm y vào lòng,làm y vừa vui vừa bất ngờ
"Đệ nói yêu ta muốn gả cho ta rồi nhé,đừng đó nuốt lời đấy"
"Ta cũng yêu đệ nhiều lắm nương tử à"
Y cảm thấy mình vừa bị lừa liền đẩy hắn ra, hắn nhíu mày la lên một tiếng. Y vội vàng đỡ hắn dậy lo lắng hỏi
"Huynh không sao chứ,ta hơi mạnh tay huynh có đau ở đâu không?"
"Chỉ cần đệ ở bên ta, ta không còn đau nữa"
Y nghe vậy mặt đã đỏ hết lên còn hắn thấy y rất dễ thương liền không kìm được hôn lên môi y. Y có chút bất ngờ nhưng không từ chối nụ hôn của hắn để hắn cứ vậy mà lấn tới
Đến khi y không chịu được hắn mới buông môi y ra,chưa kịp để y phản ứng liền kéo y xuống ôm chặt vào lòng
Sáng hôm sau, họ lên đường về lại hoàng cung đi qua một huyện họ liền dừng chân lại y quán. Thuê ba căn phòng rồi nghỉ lại đó vài ngày, cậu cũng không quên kêu vị nào đó gửi thư về cho phụ hoàng
Hôm đó, mỗi người chia ra cậu và y đi dạo chợ. Minh Tử và Nhĩ Nhĩ thì đến chùa, còn cẩu độc thân Nhĩ Khang ở lại phòng trọ. Ổng không muốn đi theo làm bóng đèn, không muốn ăn cơm tró
Cậu với y đi dạo vòng quanh chợ có thứ gì hay ho cậu liền kéo y vào mua, thấy người tụ tập đông đúc ở phía trước tính tò mò của cậu lại nổi lên
Kéo y chạy tới xem, một thân nam tử mặt mày thanh tú, người này là cực phẩm nha nhan sắc này không thua kém gì Nhĩ Nhĩ
"Tên kia mau cút về nhà cho lão tử"
"Ta không đi"
" Hay cho Triều công tử"
"Quay về mà nói với bà ta, ta không phải đồ vật để bà ta đem đi bán"
Cậu nghe một chút cũng hiểu được mọi chuyện thấy tên kia định đánh người cậu lao vào hất hắn ra làm hắn ngã lăn ra đó
Hắn tức giận định kêu người đánh cậu nhưng bị y đánh ngược lại sợ hãi đám gia nhân chạy hết còn hắn đang run như cầy sấy
Cậu nắm tay y kéo lại, vẻ mặt tức giận lúc đầu dịu lại, nhẹ nhàng xoa đầu y rồi lấy trong người ra bịch vàng ném về phía hắn.
Thấy số vàng này hắn sáng mắt,số vàng đó còn nhiều hơn lúc hắn mua tên kia liền cảnh cáo cậu và y rồi chạy mất dép
Lúc này cậu quay sang đỡ người kia đứng dậy
" Không sao chứ"-Toả Nhi
"Đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ"-Đình Phong
"Huynh tên gì sao lại bị bán đi vậy"-Toả Nhi
"Ta là Triều Đình Phong đã làm công tử đây chê cười rồi"-Đình Phong
Cậu với y đưa người về quán trọ, cậu giúp Phong bôi thuốc làm kẻ nào đó mặt đen như đít nồi. Bôi xong cậu nhờ y chuẩn bị cho Lhong chút đồ ăn
Hai người nói chuyện rất thân cậu kể lại mọi chuyện cho Đình Phong nghe còn vui vẻ giúp người trải tóc lại gọn gàng
Đình Phong không cảm thấy đề phòng mà cũng tự nhiên nói chuyện kể hết mọi chuyện cho cậu nghe
Cậu nghe xong rất tức giận muốn thay huynh đệ của mình dạy cho Triều gia một bài học. Nhưng bị Phong ngăn lại, hồi sau có tiếng gõ cửa bước vào là Nhĩ Khang chứ không phải y cậu thắc mắc hỏi
"Nhĩ Khang sao huynh lại ở đây còn y đâu"-Toả Nhi
"Tên kia nói có chuyên chạy đi xử lý rồi, còn nhờ ta đem đồ ăn lên"- Nhĩ Khang
Nhĩ Khang ngước nhìn thân ảnh đang tươi cười ngồi kế bên cậu, rồi đột nhiên hai người không hẹn mà cùng nhau la lên làm cậu chả hiểu model gì
"Huynh"- Đình Phong
"Đệ...đệ sao lại ở đây"- Nhĩ Khang
"Đệ..."-Đình Phong
"Triều phu nhân đâu người không đi cùng đệ à"-Nhĩ Khang
"Mẫu thân đệ....mẫu thân đệ mất rồi. Mất cách ngày huynh bị đuổi đi không lâu"- Phong
"Là bà ta hại à"-Khang
Thấy Phong cúi đầu Khang cũng chỉ biết im lặng một hồi cậu ấy không khí có vẻ căng thẳng nên nhường chỗ lại cho hai người nói chuyện còn mình lặng lẽ chốn ra khỏi phòng
Chạy lon ton xuống phố chơi. Căn phòng chỉ còn hai người Khang ngồi xuống kế bên Phong, lấy đồ ăn đút cho cậu, cậu cũng quen thuộc với việc này nên cũng tiếp nhận
Ăn xong Khang mới mở lời
"Sao đệ lại ở đây, tại sao lại đi hcung với Toả Nhi"-Khang
''Đệ bị bà ta bán cho mấy người kia''-Phong
"Đệ ngồi yên ở đây ta đi giải quyết mụ ta''-Khang
''Không sao,đừng làm lớn chuyện này''-Phong
''Đệ bị gì vậy họ ức hiếp đệ như vậy đệ vẫn nhẫn nhịn được''-Khang
''Thời cơ chưa đến không nên manh động''-Phong
''Đệ...đệ làm ta tức chết''-Khang
''Mà huynh với Toả Nhi đó rất thân nhỉ''-Phong
''Hmm lsao vậy đệ ghen à''-Khang
''Huynh bớt ảo tưởng đi''Phong
''Mặt đệ biểu hiện còn thành thật hơn đệ đấy''-Khang
''Đệ...''- Phong
''Ta biết đệ từ nhỏ nghĩ sao ta không hiểu đệ cho được, mà chắc đệ cũng mệt rồi ngủ đi''-Khang
''Ừ''-Phong
Phong ngủ rất nhanh chắc là do chạy mệt quá còn bị họ đánh nên mới mất sức. Thấy người ngủ ngon lành rồi thì Khang mới nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi rời khỏi phòng
Tâm trạng lúc này của vị kia thật hỗn loạn
Updated 26 Episodes
Comments
Lãnh Nguyệt
Nhĩ Khang là phiên bản của Giang Trừng à 😂😂😂😂
2021-06-21
5