Chương 6

Ba ngày sau đêm hôm đó, Bạch Thiệu Huy mơ hồ tỉnh lại, khuôn mặt trước đây dù lạnh nhạt không cảm xúc nhưng vẫn còn vài phần sức sống, nhưng bây giờ lại tiều tụy tái nhợt nhưng thần thái vẫn lạnh nhạt như vậy, anh lạnh nhạt hỏi Đặng Kiến Minh đang đứng bên cạnh giường bệnh:

 "Tôi hôn mê bao lâu rồi?!" Lần này anh ngủ là giấc ngủ thoải mái nhất trong suốt chín năm qua, một giấc ngủ không lo âu và ám ảnh, là một giấc ngủ thoải mái không lo không nghĩ.

 

"Thiếu gia, cậu hôn mê suốt ba ngày rồi. Thiếu gia sức khỏe của cậu..." Đặng Kiến Minh chần chừ nói.

 Khi hỏi bác sĩ về bệnh tình của Bạch thiếu, hắn không thể không ngỡ ngàng, như vậy có quá đáng cho một con người sống trên đời không?! Sự chịu đựng của con người có thể đáng sợ đến như vậy sao?! Hà tổng, nếu cậu còn sống, nếu nhìn thấy cảnh này, liệu rằng cậu sẽ cầm được nước mắt?!

Tôi ở cạnh bên người đàn ông mà cậu yêu điên cuồng của năm đó suốt chín năm, tôi liền hiểu rõ vì sao cậu lại yêu điên cuồng người đó dù ở thời điểm đó thanh danh người này vô cùng nát.

Tôi cũng hiểu, cảm giác sống trong bóng tối là gì, chịu đựng mọi thứ để tiếp tục sống trong quá khứ lại có thể bình tĩnh như vậy.

Nếu là tôi, tôi không chịu nổi, đổi lại tôi là người ngoài cuộc cũng sẽ không tiếc một trận thở dài tiếc than cho số phận của người đàn ông ấy.

 

"Không sao! Cứ nói." Bạch Thiệu Huy thấy Đặng Kiến Minh ấp úng cũng dự đoán phần nào đó nhưng bản thân anh không còn lo lắng về điều đó nữa rồi.

"Người cái gì cũng ổn nhưng tim thì... đang đàn bị suy yếu do tích tụ quá nhiều sự không thoải mái, lần trước do bị kích động cho nên mới bị thổ huyết rồi ngất đi. Cậu yên tâm, bác sĩ đã cho người đi tìm trái tim thích hợp với cậu..." Đặng Kiến Minh thật sự không biết rằng mình có nên tường thuật lời của bác sĩ hay không.

 Trước đó bác sĩ có nói với hắn rằng, trái tim của Bạch thiếu đã từng có nguy cơ ngừng đập từ chín năm trước, lại kì tích vì ý thức ở thần kinh trung ương mà duy trì. Sau đó vì luyện tập quá độ mà dẫn đến cơ tim bị nhồi, tích tụ sự ức chế và tâm trạng ở trạng thái âm dẫn đến nhịp tim không đồng đều, máu không lưu thông tốt, mạch máu tắc nghẽn.

Hay nói đúng ra không phải tim suy yếu mà thực chất là chỉ cần ngoại vật tác động nhỏ thôi thì tim của Thiệu Huy chính là dễ dàng bị vỡ, sự sống liền không còn. Đặng Kiến Minh lúc đó nghe xong cũng tự mình nổi da gà một trận mới có thể bình tĩnh lại một chút.

 

"Được rồi. Tôi còn bao nhiêu thời gian?!"

"Chậm nhất là... một tháng..." Đặng Kiến Minh lo lắng nhìn Bạch Thiệu Huy.

"Một tháng là đủ rồi." Bạch Thiệu Huy nhẹ nhõm nói.

 Chịu đựng đã đủ rồi, năm đó vốn dĩ đã muốn bỏ mặc sinh mệnh mà rời đi, cũng đã cố gắng chịu đựng hơn chín năm trời. Đến giờ có lẽ không cần chịu đựng thêm gì nữa. Mục đích đã đạt được, còn gì phải luyến tiếc đâu, chết là quy luật của nhân sinh mà.

 

"Thiếu gia..." Nhìn người mà mình đi theo chín năm trời, thật sự hắn vô cùng cảm thán.

 Cậu ấy cũng đã chịu đựng lâu đến như vậy rồi, cũng đã quá mệt mỏi rồi. Có lẽ những ngày cuối cùng này nên để cậu ấy tận hưởng sự thoải mái nhẹ nhõm còn sót lại đi. Nhưng hắn thật sự không nỡ nhìn, trong những năm đi theo Bạch thiếu, hắn vô cùng nể và kính trọng anh, nể sự chịu đựng và tài năng của anh, kính trọng cách làm người phân địch ta của anh, và cũng thương tiếc cho tài năng của anh.

Một thiên tài như vậy lại sa đọa trong sự thỏa mãn rồi lại chịu đựng cảnh của mất nhà tan, người yêu lìa xa, chịu đựng từng cơn dày vò của tội lỗi và cơ thể bệnh tật. Thật sự không thể hiểu nổi cái gọi là ' *thế sự vô thường ' này*.

 

"Kiến Minh cậu theo tôi bao lâu rồi." Bạch Thiệu Huy đột nhiên nhìn về phía Đặng Kiến Minh và lên tiếng hỏi. Kể từ ngày y chết, người này đã theo anh từ ngày đó đến tận bây giờ, đã chín năm rồi sao?!!.

"Đã hơn chín năm rồi ạ." Đặng Kiến Minh thành thật trả lời.

"Mới mà đã chín năm rồi à, nhanh thật đấy. Bây giờ điều mà tôi lo lắng cũng chỉ còn lại tiểu Nhược thôi, con bé chỉ mới bình phục, tôi vẫn còn lo lắng cho nó. Kiến Minh tôi nhờ cậu chăm sóc nó giùm tôi được chứ?!"

 Bạch Thiệu Huy ôn hòa nhìn Đặng Kiến Minh. Đã lâu rồi không bày ra vẻ mặt này liền có chút cứng đơ.

 

"Thiếu gia, ghép tim cậu vẫn còn có thể sống ..." Kiến Minh chỉ muốn xác định lại ý định của chủ tử mình liền nói một câu khuyên nhủ mà chính hắn cũng cảm thấy vô dụng.

"Kiến Minh anh hãy trả lời tôi." Bạch Thiệu Huy ánh mắt nghiêm nghị nhìn Đặng Kiến Minh.

"Vâng. Điều này là dĩ nhiên. Nhưng cậu..."

"Kiến Minh, có điều cậu không biết, trái tim này của tôi, đã chết từ chín năm trước rồi. Tôi đã gắng gượng cho đến bây giờ kể cả tôi cũng thấy nó là một kì tích. Mọi chuyện kết thúc rồi, tôi cũng nên đến nơi mà tôi nên đến thôi. Tôi chỉ có lo lắng cho tiểu Nhược, nó vốn là con gái, lại chưa hoàn toàn bình phục, nhưng giao cho anh thì tôi yên tâm rồi. Giờ tôi chẳng còn gì để hối tiếc nữa cả, cho nên không cần phải làm gì nữa đâu."

 Bạch Thiệu Huy lạnh nhạt nhưng có vài tia thỏa mãn nói, cuối cùng anh cũng có thể đến bầu bạn cùng y rồi.

 

"Thiếu gia......haizz...tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc cho tiểu Nhược thật tốt." Đặng Kiến Minh thở dài một tiếng, biết không thể khuyên nhủ được nên chỉ đành phải gật đầu. Đó có lẽ sẽ là kết cục đẹp nhất có thể rồi.

"Đúng rồi, ngày mai không cần phải đến thăm tôi đâu, tôi muốn được yên tĩnh." Bạch Thiệu Huy dặn dò Kiến Minh, những ngày cuối cùng này anh muốn đến nơi đó thư giản một chút và cũng không muốn ai làm phiền không gian yên tĩnh của mình.

"Được." Đặng Kiến Minh đau lòng thay cho Bạch Thiệu Huy, chỉ là một bi kịch đã làm thay đổi một con người và kết thúc lại không có hậu như thế.

............

Sau ngày đó, Bạch Thiệu Huy nhờ người đưa anh đến nơi chôn cất người nhà của anh và Hà Văn. Anh ngồi ở đó uống rượu và nói chuyện một mình cho đến khi đôi mắt của anh khép lại vì mệt mỏi.

   

Hot

Comments

Star Lighter

Star Lighter

Mọi người ơi, mình đang vt một bộ tiểu thuyết đam mĩ, mọi người có hứng thì thì đọc ủng hộ mình nha, tên truyện là:"Nói đi!Tôi là gì của cậu?!"
Hứa sẽ ra chap đều đều

2020-05-01

3

Aesop Carl

Aesop Carl

chỉ vì lòng tham mà mất tình người.
chỉ vì hận thù làm cho đau khổ.
chỉ vì hiền lành ngây thơ mà bị hại chết.
Sự tuyệt vọng hay hận thù cũng chỉ mãi làm người ta đau khổ mà thôi.

2020-04-29

42

Ogane

Ogane

nếu ko phải trọng sinh thì có thể xem đây là một quyển SE huhu

2020-04-22

34

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play