Chương 8

Qua không biết bao lâu thời gian, cũng có thể là một cái nháy mắt mà cũng có thể đã kéo dài suốt hơn trăm năm, từ khoảng không hư vô nào đó, ánh sáng ập đến bất chợt, thanh niên đang nằm trên chiếc giường King side mở bừng đôi mắt.

    

Bạch Thiệu Huy cơ thể thấm đẫm mồ hôi nhưng anh không quan tâm mà trừng mắt đầy vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Anh rõ ràng đã chết rồi vì sao lại có thể tỉnh dậy ở đây, anh vẫn còn nhớ rõ bản thân đã chết ra sao, cảm giác lúc đó như thế nào. Chẳng lẽ còn có chuyện kì tích như vậy, anh được sống lại thật sao?!

Bạch Thiệu Huy cảm thấy thật sự rất mông lung, chuyện này anh thật sự vẫn không thể hiểu, nếu là mơ tại sao lại chân thực như vậy, còn nếu anh thật sự đã chết vì sao anh lại có thể sống lại?! Cảm giác bàng hoàng, trống rỗng, không tìm được câu trả lời làm cho Bạch Thiệu Huy cảm giác vô cùng mông lung và khó chịu.

 Ngồi suy nghĩ một hồi, Bạch Thiệu Huy vẫn là quyết định cho qua chuyện này, nếu trời chưa chịu cho anh chết thì cứ việc sống thêm vài năm, còn nếu thật sự chỉ là mơ thì... nhưng mà dù thế nào anh vẫn khẳng định rằng mình không phải đang mơ.

 

Gác chuyện đó qua một bên, Thiệu Huy đánh giá nơi mà mình mới tỉnh lại, căn phòng này hình như có chút quen thuộc. Cũng đúng, căn phòng này tất nhiên quen thuộc tại vì hầu hết các phòng ngủ tại khách sạn năm sao đều thiết kế tương tự như vậy.

Vậy, hẳn là không có cái vụ xuyên không gì gì đó đâu nhỉ?!

Bạch Thiệu Huy lắc đầu ngao ngán, anh từ khi nào lại nhiễm ba cái tiểu thuyết đó của Tiểu Nhược rồi. Anh đưa tay lên định xoa cổ theo thói quen thì... A... hình như sau cổ có chút đau. Mình đây là bị đánh ngất thì phải!? Chuyện này là sao?! Trong đầu sao lại không có cái gì thế này?!!!

"Cạch!!"

 

"Huy, anh tỉnh rồi. Anh có cảm thấy không ổn chỗ nào không, anh làm em thật sự rất lo lắng đó." Một giọng nam dịu dàng ôn nhu vang lên.

Cái gì?!!... Giọng nói này... Chẳng lẽ...!!! Trần Lục Kỳ?! Không phải hắn đã chết rồi sao? Sao lại có mặt ở đây, thậm chí có thể vào phòng của mình?! Không đúng, bị đánh ngất, khách sạn, Trần Lục Kỳ... như vậy chẳng lẽ... mình trọng sinh sao?!!

Trần Lục Kỳ thấy Bạch Thiệu Huy vẫn chưa trả lời mình mà ngồi đó đơ ra liền tiến lên một bước, ngồi xuống bên mép giường, định đưa tay lên chạm vào anh thì :

"Kỳ Kỳ, Sao anh lại ở đây?" Bạch Thiệu Huy nhanh chóng phản ứng hỏi.

 Bản thân anh trước giờ luôn không thích người khác động vào mình nếu như chưa có sự cho phép của anh. Trần Lục Kỳ trước đó anh cho phép nhưng bây giờ thì không còn như thế nữa, ngược lại anh còn thật sự ghê tởm hắn ta.

 

Lúc gọi Trần Lục Kỳ là Kỳ Kỳ thì anh cảm giác cơn lạnh từ sống lưng đi lên, da gà da vịt đều đã nổi lên hết cả rồi, cảm giác thật ghê tởm đến tận xương óc. Lúc trước anh có thể nói chuyện thân mật với rất nhiều người chứ không chỉ riêng gì Trần Lục Kỳ, nhưng từ khi Trần Lục Kỳ ở bên cạnh thì anh chỉ thân mật với mình hắn. Tuy nhiên bây giờ thì đã khác, anh không còn là anh của lúc trước nữa rồi.

"Huy, anh thật sự không nhớ gì sao?! Anh bị người khác đánh lén nên ngất đi, em lúc đó vừa vẹn muốn đi tìm anh, lúc đó may mà em đến kịp, nếu không đến kịp chỉ e là... "

Trần Lục Kỳ vẻ mặt đau lòng lo lắng giải thích, nếu là trước đây thì chiêu này của hắn tất sẽ thành công, nhưng lần này chỉ là làm cho Bạch thiếu hiểu hơn về trình độ diễn xuất của hắn mà thôi.

 

'Đúng là một đại minh tinh xuất sắc! Diễn giỏi đến như vậy!!' Trong lòng Bạch thiếu lạnh lùng châm chọc một câu. Bản thân thật ngu ngốc khi trước đó để cho một tên cặn bã như thế này qua mặt. Mấy trò vặt như vậy cũng dễ dàng qua mặt anh, không chỉ ngu mà lại còn đần!!

Trước đây chắc chắn anh sẽ ôm hắn ta vào lòng mà dỗ dành, tán thưởng, nhưng bây giờ anh chỉ đành cười mà ghim chuyện này vào lòng.

Anh có lẽ sẽ không biết chuyện này cho đến khi anh biết được sự thật về con người của Trần Lục Kỳ, anh ngay sau đó liền cho người điều tra từng chút từng chút một. Chuyện ngày hôm nay liền là sự giàn xếp của Trần Lục Kỳ và Cố Ninh nhằm để tăng thêm sự tin tưởng và không phòng bị của anh.

 

Bạch Thiệu Huy trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn duy trì trạng thái mới tỉnh dậy, có chút ể oải, sau đó ánh mắt anh thật ôn nhu, thâm tình nhìn Trần Lục Kỳ, dịu dàng nói:

 

"Thật ủy khuất em rồi, anh không nghĩ là sẽ có chuyện như vậy. Cực cho em, thức khuya chăm anh hay sao lại có quầng thâm rồi này?!Em mau đi nghỉ ngơi đi nếu không sẽ không có sức khỏe để chút chiều đi quay đâu, bản thân yếu ớt như vậy!"

Nếu không phải anh của hiện tại còn quá nhỏ yếu, bản thân cũng không muốn làm cho người khác cảm giác mình thay đổi quá nhanh, Bạch Thiệu Huy liền nhịn xuống mà diễn kịch. Muốn diễn, anh cũng muốn diễn xem, ai hơn ai!

"Nhưng mà, anh mới tỉnh dậy, vẫn chưa có gì trong bụng, em sao có thể yên tâm, hay để em đi nấu cho anh chút gì đó rồi đi nghỉ sau." Trần Lục Kỳ cự tuyệt, nói rồi liền đứng dậy muốn đi nấu ăn cho anh, chưa đi được một bước thân hình liền siêu vẹo muốn ngã.

Anh trong lòng khó chịu nhưng đưa tay lên đỡ lấy, dùng vẻ mặt tự trách nói: " Anh thật tồi tệ, lại để em như thế này, nào ngoan, em mau đi nghỉ ngơi đi, nếu em sảy ra chuyện gì, anh sẽ đau lòng."

   

"Nhưng mà..." Trần Lục Kỳ tỏ ra do dự.

"Nào ngoan! Mau về phòng nghỉ ngơi đi." Anh vỗ về hắn. Nói đùa, thấy bản mặt của Trần Lục Kỳ anh đã cảm thấy ghê tởm rồi, còn nấu ăn cho anh. Nếu kiếp trước anh sẽ nhanh chóng ăn lấy và khen ngon đứt miệng nhưng bây giờ anh sợ sẽ đem đồ ăn đổ hết lên người của hắn.

"Vậy em đi nghỉ ngơi đây. Anh cũng phải nghỉ ngơi thật tốt đấy!"  Trần Lục Kỳ biểu thị không muốn nhưng vẫn rời đi.

"Được! Chút nữa khỏe hơn anh sẽ ra ngoài ăn chút gì đó." Bạch Thiệu Huy qua loa nói.

 Nhìn bóng lưng Trần Lục Kỳ rời đi, cho đến khi cánh cửa đóng lại khuôn mặt Bạch thiếu trong chớp mắt trở nên băng lãnh. Tưởng rằng hắn không biết người nào ở đằng sau giở trò à. Nhưng nói đi cũng nói lại, kĩ thuật diễn của Trần Lục Kỳ thật sự rất tốt. Có thể lừa được anh của trước kia là tốt rồi.

Đáng tiếc bây giờ chẳng khác nào trần trụi biểu diễn sự dối trá trước mặt anh. Nhớ đến những chuyện kiếp trước, Bạch Thiệu Huy nhếch môi cười lạnh, so với trước kia thì bây giờ hắn thật thích nhìn bọn hề nhảy nhót trước khi bước qua cổng địa ngục.

 

"Được rồi không nghĩ đến nó nữa, trước về thăm cả nhà đã."  Nhắc đến gia đình, ánh mắt của Bạch Thiệu Huy trở nên ôn hòa, trong lòng cũng trở nên ấm áp. Từ trước tới giờ Bạch gia luôn là hậu trường của anh, nhưng giờ thì hãy để anh là người bảo vệ cho cả nhà đi.

  

Có thể nói là từ đầu Bạch Thiệu Huy quá bình tĩnh, trừ lúc đầu có hơi kinh ngạc cùng nghi vấn thì anh hoàn toàn bình thường như chưa bao giờ trải qua chuyện kì lạ. Hoàn toàn không hốt hoảng mà vô cùng bình tĩnh ứng phó với chính kẻ thù ghê tởm của mình. Điều này cũng phải cảm ơn sự trui rèn của chín năm dài đằng đẵng của kiếp trước.

 Chín năm đó đã tạo ra một Bạch Thiệu Huy cực kỳ bình tĩnh trong mọi lúc mọi nơi, khác với cái tính tình nóng nảy trước đây. Cũng đã tạo ra một người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Và cũng là những trải nghiệm đó sẽ tạo nên một tên đứa con hiếu thảo trong gia đình. Đặc biệt là thái độ bất bình thường của anh dành cho người nào đó.

 

Bạch Thiệu Huy xuống lầu, khi lấy xe tại nhà xe, hắn bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Hà Văn?!! Y đang lo lắng cho anh nên đến thăm anh sao?! Tim anh lỡ mất một nhịp. Anh thật muốn tiến lên ôm y vào lòng để nói hết tất cả với y.

 Áp chế xúc động, hiện tại thì không được, không thể vì nhất thời mà phá bỏ hết tất cả, Trần Lục Kỳ vẫn còn ở trên đó. Văn Văn, sẽ nhanh thôi, anh sẽ đón em về bên anh.

 

Anh vờ như không thấy y, ngồi lên xe, lái xe đi thẳng mà nhẹ nhàng lướt qua y.

Bạch Thiệu Huy nhìn thấy Hà Văn thì Hà Văn cũng phát hiện ra Bạch Thiệu Huy. Anh đã không sao rồi. Hà Văn thở phào nhẹ nhõm.

Khi thấy xe của Bạch Thiệu Huy đi đến thì y liền cảm thấy khẩn trương lên. Nhưng khi xe đến chỗ y thì xe chỉ lướt qua, người trong xe cũng không nhìn y lấy một cái.

Chiếc xe lướt qua rồi đi tiếp, y nhìn chiếc xe rời đi mà ngẩn người. Bình thường anh thấy y đều sẽ tức giận nói lời châm chọc, nhưng bây giờ thì một ánh mắt cũng không cho y. Nên buồn hay nên vui đây, y cũng không biết, nhưng nếu bị anh quát tháo sỉ nhục y còn có thể biết mình vẫn còn một chút gì đó ở trong mắt anh, nhưng không nhìn thì y lại cảm thấy rằng y trong mắt anh càng ngày càng xa cách.

 Có lẽ y là một tên thích ngược, sáu năm trời anh đối xử với y như thế mà đến giờ y vẫn không thể nào từ bỏ được tình yêu của mình. Cũng giống như hiện tại, nghe anh bị thương, y liền bỏ hết mọi công việc để đến xem anh nhưng...

 

Bạch Thiệu Huy nhìn qua kính chiếu hậu, thấy được dáng vẻ thẫn thờ của y, nhịn không được nhìn nhiều một chút. Cái này, tiểu ngốc nghếch của anh bộ dáng thẫn thờ rất đang yêu. Nghĩ đến cái gì, anh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, sau đó lái xe rời khỏi khách sạn.

    

Hà Văn đang thẫn thờ thì một điện thoại báo tin nhắn tới. Y phục hồi lại, mở tin ra xem thì ngẩn người. Tin nhắn chỉ bốn chữ :" Không cần lo lắng." Người gửi là Bạch Thiệu Huy.

Điều này có nghĩa là anh thấy y đúng không? Anh cũng biết y đang lo lắng cho anh sao?! Còn nhắn tin an ủi mình!! Này, này là thật đúng không?! Lòng y như được nở hoa, khóe miệng bất giác cũng cong lên một đường cong xinh đẹp. Nếu Bạch Thiệu Huy biết được dáng vẻ này của y chắc phải áp chế lắm mới không đem y lên giường mà sủng.

Hot

Comments

Trần Ngọc

Trần Ngọc

tui kết câu" đem lên giường sủng " của tg rồi á

2022-02-27

4

Duẫn Hương Nhất Mực Đoạn Kiều

Duẫn Hương Nhất Mực Đoạn Kiều

xottttttt

2021-06-17

0

Bỉ Ngạn Hoa

Bỉ Ngạn Hoa

ủa phải lên giường "sủng hả anh anh có thể "sủng" vợ trong bếp hoặc sofa dx ma 🤗

2021-06-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play