“Thiên Huy, hôm nay anh có về ăn tối không ?”
“Xin lỗi, tôi bận đón sinh nhật cùng Ngọc Lan rồi.”
Tút...Tút...
Cuộc gọi chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây.
Diệc Nhiên ngồi thụp xuống đất, hai tay mân mê vạt váy trong căn phòng ăn rộng lớn nhưng lại bao trùm một màu tối mịt. Trong căn phòng tối đen chỉ lấp lóe chút ánh đèn từ phía bên ngoài hắt vào.
Huy, hôm nay cũng là sinh nhật của em...
[...]
“Thiên Huy, lát anh có rảnh không ?”
“Ngọc Lan muốn đi shopping, tôi phải đưa cô ấy đi rồi. Cô nhờ quản gia đi.”
Tút...Tút...
Lại là âm thanh quen thuộc đấy.
Anh lần nào cũng vậy, luôn nhẫn tâm ngắt điện thoại trước.
Diệc Nhiên cười khổ nhìn tờ giấy ăn thấm đẫm máu bị cô nắm chặt đến biến dạng.
Huy à, em bị bệnh rồi.
[...]
“Thiên Huy, chút anh đưa mẹ con em đi khám nhé ?”
“Ngọc Lan bị sốt, tôi phải ở viện chăm sóc cô ấy. Cô bảo Phong quản gia đưa đi.”
"Mà chắc gì đứa bé đó đã là con của tôi? Tôi còn chưa động vào cô lần nào cơ mà."
Tút...Tút...
Diệc Nhiên chỉ cười nhạt, cô đưa tay xoa xoa cái bụng của mình.
Bé con, cha con thậm chí còn không nhận con kìa..
Bé con à, cha con lại bỏ rơi mẹ con mình rồi.
Khoảnh khắc này, có tựa tựa khi cô báo anh biết tin cô mang thai.
Cô nhớ rõ khi đó, anh chỉ thoáng qua nét ngạc nhiên trong thoáng chốc, sau đó lại rất nhanh đưa về vẻ mặt lạnh nhạt như mọi ngày.
Giây phút đó, giây phút mà có lẽ đối với mỗi người chồng chuẩn bị lên chức làm cha là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của họ.
Thế mà, anh ấy chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đó...
"Con tôi? Cô có lầm không ?"
Huy, anh nói gì vậy?
Đứa bé này là con anh cơ mà....
Huy, con chúng ta sắp chào đời rồi...
Anh không thể san sẻ chút sự ân cần đó cho mẹ con em một chút được sao ?
Cô ấy, quan trọng hơn cả con của anh sao ?
[...]
“Mục Tổng...”
“Phong quản gia? Diệc Nhiên đâu ?”
“Phía bệnh viện vừa gọi cho tôi, nói Mục phu nhân bị khó sinh. Kèm theo trước đó Diệc phu nhân đã mắc bệnh máu trắng nên tình hình rất nguy cấp, chỉ có thể cứu một.”
“Diệc...Diệc Nhiên bị bệnh máu trắng ?”
Tay cầm điện thoại của Thiên Huy bất giác run run, giọng anh tưởng chừng như sắp lạc đi.
Máu trắng? Cô bị khi nào ? Tại sao không thông báo cho anh?
Phong quản gia bên kia dường như gấp gáp hơn:
“Bệnh viện nói chỉ có thể cứu một, mẹ hoặc con. Xin Mục Tổng quyết định nhanh để bệnh viện xác nhận và tiến hành.”
“Tôi....”
Thiên Huy như nghẹn ứ lại ở cổ họng, không biết tiếp theo nên nói gì.
Diệc Nhiên, là thứ tồn tại gì trong anh?
Anh không yêu cô, cuộc hôn nhân của họ vốn dĩ là do hai bên sắp xếp.
Nhưng anh lại có chút mất mát khi nghe tin tức từ Phong quản gia.
Còn đứa bé...
Nó còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời cơ mà...
Hình ảnh, quãng kí ức đẹp đẽ của anh cùng Ngọc Lan lúc này xẹt qua đầu như một sợi dây kéo anh từ phía dưới hố sâu kia.
Đúng rồi, Diệc Nhiên chết đi thì Ngọc Lan sẽ có thể đường đường chính chính vào Mục Gia. Không ai có thể phản đối lại việc Ngọc Lan yêu dấu của anh trở nhành Mục phu nhân mới nữa.
Thiên Huy vui vẻ đáp lại quản gia Phong vẫn đợi ở bên kia điện thoại, dường như tin Diệc Nhiên bị khó sinh vì bệnh máu trắng không gì ảnh hưởng quá lớn đến anh:
“Cứu đứa bé.”
“Còn Diệc Nhiên, mặc xác cô ta, Ngọc Lan xứng đáng làm mẹ đứa bé hơn.”
Comments