[ Chương 2 ]
Câu trả lời của Thiên Huy khiến Phong quản gia nhất thời điêu đứng. Ông khó khăn, chậm rãi mở lời:
“...Vâng”
“Không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây, Ngọc Lan còn đang đợi tôi.”
Thiên Huy vừa ngắt câu thì lập tức dập máy, không để Phong quản gia nói thêm lời nào.
Phong quản gia bên đây thương cảm thay cho Mục phu nhân tội nghiệp này của ông. Mục phu nhân Diệc Nhiên này tính tình rất lương thiện, cô chưa một lần quở trách ông hay người giúp việc nào trong biệt thự dù bọn họ đã phạm phải khá nhiều lỗi lầm với cô.
Thậm chí, cô còn nhiều lần giúp đỡ họ nữa là đằng khác.
Còn Mục tổng, Mục Thiên Huy lại không biết đã bị cô Ngọc Lan kia cho ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cậu chủ của ông không sớm thì muộn, không ngày thì đêm, lúc nào cũng kiếm cớ ra ngoài đi gặp cô gái này.
Già đây không nói không có nghĩa già không biết !
[...]
“Ha...Ưm...A...”
Một chuỗi âm thanh ám muội vang vọng khắp nơi trong biệt thự của Mục Gia.
Ngọc Lan thân không mảnh vải che thân ôm chặt lấy thân hình rắn chắc trước mặt, miệng không ngừng phát ra những âm thanh không dành cho trẻ dưới tuổi vị thành niên.
“Thiên Huy à, cô ta...cô ta chết chưa ?”
“Anh cũng không...không biết nữa, chắc giờ đang nguy kịch.”
Thiên Huy – chủ nhân của thân hình rắn chắc trên thân Ngọc Lan – lên tiếng, giọng điệu pha lẫn hơi thở gấp gáp vì đang phải dùng sức.
“Đợi cô ta chết, anh cưới em nhé ?”
“Tất nhiên, vị trí Mục phu nhân vốn dĩ nên thuộc về em.”
Ngọc Lan không nói nữa, trực tiếp rướn người lên hôn lấy Thiên Huy.
Dưới nụ hôn kích thích của người đẹp, Thiên Huy dường như không còn tâm trạng để quan tâm đến bất kì chuyện khác nữa, anh thô bạo đẩy ngã Ngọc Lan xuống giường nơi anh và Diệc Nhiên từng chung chăn gối, tiếp tục hành sự.
[...]
Bảng đèn của phòng sinh chuyển xanh chứng tỏ đã kết thúc quãng thời gian thập tử nhất sinh của Diệc Nhiên, cuối cùng một đứa trẻ xinh xắn cũng được chào đời.
Cánh cửa phòng sinh mở ra, một vị bác sĩ trẻ tuổi xuất hiện.
Anh nhìn thấy Phong quản gia với vẻ mặt buồn bã ngồi trên hàng ghế chờ thì tiến lại hỏi. Phong quản gia nhìn thấy vị bác sĩ cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, vội vàng bước đến.
“Bác là gì của sản phụ ?” – Vị bác sĩ trẻ hỏi Phong quản gia.
“Tôi...Tôi là bố của cô ấy.” – Phong quản gia siết tay lại, nhói lòng trả lời vị bác sĩ trẻ trước mặt.
Qua chuyện này, ông càng thấy thương xót cho số phận của Diệc Nhiên hơn.
Ngày sinh nở, kết quả vẫn không có "chồng" ở bên.
“Bác sĩ, vậy sản phụ...có an toàn không ?” – Phong quản gia hỏi mà giọng cứ run run, đôi tay bất lực đưa về phía bác sĩ.
Vị bác sĩ trẻ như hiểu được nỗi lo lắng trong lòng Phong quản gia, bác sĩ trẻ đưa tay lên nắm chặt lấy đôi tay đã có vài đường nếp nhăn của tuổi già.
“Rất xin lỗi bác, cháu đã cố hết sức rồi... Tuy đứa bé được sinh ra an toàn nhưng sản phụ lại không may mắn như thế...”
Phong quản gia dù đã được báo trước tình hình sẽ như thế này rồi, nhưng không hiểu sao khi nghe thấy tin tức này, ông lại đau lòng đến mức nước mắt tự thức trào ra khỏi khóe mắt.
Ông ngồi sụp xuống nền gạch trắng lạnh lẽo, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Mục phu nhân...Mục phu nhân...”
Vị bác sĩ trẻ kia vội đỡ ông lên, dìu ông qua phía hàng ghế chờ và an ủi ông.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, một cô y tá bế đến một đứa bé xinh tựa thiên thần và đưa nó cho Phong quản gia.
“Xin chúc mừng, bác đã chính thức lên chức ông ngoại !” – Cô y tá cười rạng rỡ nhìn Phong quản gia đang thất thiểu, suy sụp trước mắt.
Phong quản gia nhận lấy đứa bé, tâm trạng cứ rối bời mãi.
Dường như lúc này, tấm lòng của một người "bố" xuất hiện thôi thúc ông phải làm điều gì đó cho Diệc Nhiên cũng như đứa bé này.
Ông nhìn chằm chằm vào đứa bé trước ngực vẫn còn đỏ hỏn, khuôn mặt đó giống Diệc Nhiên tựa như được tạc lên vậy.
Mục phu nhân, tôi xin lỗi...
Cô ngàn vạn lần đừng trách già này nhé !
Comments