Chap 14: Tức giận

Đến trường cũng đã là nửa tiếng sau, tôi rầu rĩ nhét hộp cơm vào trong hộc bàn, cầm một quyển sách lên che mặt, nằm gục xuống bàn đầy chán nản.

Phương Nghi ngồi kế bên liếc tôi một cái, vẻ mặt như muốn nói: lại động kinh gì đấy?

Tôi chán nản quay đầu đi, những lời giảng của giáo sư chẳng thấm một chữ nào vào đầu, chẳng những thế còn gây cho tôi một loại cảm giác mê hoặc của giấc ngủ.

Phương Nghi đẩy vai tôi vài cái, nheo mắt nhìn bộ dạng chán đời của tôi, ra vẻ hỏi thăm:

-" Sao thế?"

-" ......."

-" Ngủ không được à?"

-" ........"

-" Nhìn mặt phơi phới xuân tình lắm mà!"

Tôi quăng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô:

-" Ai là người phơi phới xuân tình?! Cắm trại về có khi nào cậu không cười? Sao hiểu được nổi khổ của mình đây!"

Phương Nghi nháy mắt mỉm cười, muốn có bao nhiêu hạnh phúc thì có bấy nhiêu, ra vẻ thở dài:

-" Haiz. Mình chỉ muốn làm bạn tốt quan tâm bạn bè một chút thôi!"

Tôi cười nhạt, nhìn chằm chằm mặt cô như muốn đụt thủng một cái lỗ trên đó:

-" Quan tâm? Quan tâm đến mức mà cả 2 ngày đi cắm trại chỉ thấy mặt cậu trong lúc ăn cơm? Quan tâm đã vậy, nếu không quan tâm chắc đến cái mặt của người bạn thân này cậu cũng không muốn nhìn?"

Nhìn vẻ mặt của cô, tôi hừ một tiếng, tỏ vẻ không sao cả:

-" Sao rồi? Đã thành công cưa đổ nam thần khoa Anh Thẩm Bách Niên rồi sao? Hai người đến bước nào rồi? Nắm tay? Hôn môi? Hay là...."

-" Cậu này...."

Phương Nghi thẹn thùng vươn móng vuốt đánh tôi một cái đau điếng. Tôi hít sâu một hơi, nhìn vào vẻ mặt xuân tình dào dạt của đứa bạn mà chảy mồ hôi, cô cũng đã đai đen taekwondo rồi chứ ít gì, một đấm lúc nãy sượt qua vai đã khiến tôi mất nữa cái mạng. Bây giờ lại cảm thương số phận cho anh chàng Thẩm Bách Niên. Tự cầu phúc đi anh bạn!!!!

Chuông reo, các sinh viên lục đục sắp xếp đồ đạc xuống căn tin ăn trưa. Bình thường tôi cũng xuống ăn với mấy người bạn, nhưng do hôm nay Hoắc Thiếu Khanh bỏ bữa sáng, dì Nguyệt làm một phần cơm hộp, tiện thể làm thêm hai phần cho tôi và Phương Nghi. Phương Nghi thì tỏ vẻ không có bất mãn gì, dù gì với kinh nghiệm ăn chực mấy năm ở nhà tôi, cô còn tỏ vẻ phấn khích nữa là. Chỉ còn điều, tôi bị giao trọng trách phải đích thân đưa cơm cho anh, quan sát Hoắc Thiếu Khanh ăn cơm. Bởi lẽ, anh có bệnh hay đau dạ dày, không ăn gì đúng là hành cái thân.

Phương Nghi sau khi nhận được cơm hộp liền chạy biến, định dùng 'bữa trưa tình yêu' cùng Thẩm Bách Niên. Tôi ngơ ngác cầm hai hộp cơm còn lại đứng trong phòng học trống trãi, nháy mắt như có một cơn gió thổi qua=o=

Lạnh!!! Thật là lạnh!!!

Tôi bất khuất quay đầu đi. Việc trong cậy vào bạn thân là một lựa chọn cực kì ngu ngốc. Tôi bước đi với hai hộp cơm lạnh lẽo, trong lòng cũng lạnh lẽo theo~

Cảnh tượng một cô gái cầm hai hộp cơm to đùng đi trên đường ít nhiều cũng gây chú ý. Biết sao được! Tôi biết bình thường giờ này Hoắc Thiếu Khanh sẽ không bao giờ ở yên trong phòng, dạo này còn muốn tránh mặt tôi, chắc chắn đã đi đâu đó trống vắng tự ngồi một mình rồi!!!

Trên đường đi ngang qua căn tin, tôi có nghe phông phanh một vài tin tức đặc biệt. Một số người đều nói nam thần khoa Kinh tế sau bao năm độc thân đã có bạn gái, hơn nữa còn rất xinh đẹp, dịu dàng, là nữ thần cùng khoa làm rung động không biết bao nhiêu trái tim!!!

Tin hot!!!! Nam thần khoa Kinh tế ngoài Hoắc Thiếu Khanh ra thì còn ai!!! Thì ra, không phải là tránh mặt tôi, mà là nôn nóng gặp người thương đến bỏ cả bữa sáng! Hừ, vậy mà không báo trước với người ta một tiếng! Là người nhà thế mà vẫn giữ bí mật, làm hại tôi trở thành người biết được cuối cùng!

Nghĩ thôi đã thấy lửa giận ngập trời! Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết bạn gái nữ thần kia là ai! Chẳng lẽ.....là Hạ Thanh Lam?

Tôi lại lần nữa hừ mũi khinh thường, lúc người ta muốn tác hợp thì ra vẻ khó chịu, bây giờ lại chủ động là thế nào? Em gái như tôi anh không để vào mắt sao? Có nữ phụ cũng không cần xóa bỏ tất cả quan hệ như thế chứ? Ngại bóng đèn 220V như tôi quá sáng à?

(-_-#). Tôi bắt đầu có những ý nghĩ tiêu cực rồi đấy nhé!!!!

Hai hộp cơm trên tay nặng dần, tưởng chừng như muốn vứt đi cho khỏe thì tôi chứng kiến một màn cẩu huyết như trong phim ngôn tình.

Hoắc Thiếu Khanh đứng đưa lưng về phía tôi, bên phải có một cô gái đang đứng dường như không xương dựa cả cơ thể vào người anh. Trước mặt là nữ phụ Hạ Thanh Lam ôm hộp cơm, đôi mắt đỏ bừng long lanh ánh nước, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu!

Tình tay ba! Ba chữ này ngay lập tức bật ra trong đầu tôi. Nhìn Hạ Thanh Lam cũng biết hiện tại người có lợi thế hơn chính là người đứng bên cạnh Hoắc Thiếu Khanh.

Tại sao Hoắc Thiếu Khanh lại che chở cho cô gái kia như thế? Hic, nữ phụ đáng thương của tôi, đừng quan tâm đến nam chính nữa, tôi tìm nam phụ hợp với cô tác thành cho hai người được không? Chứ ở đây nhìn hai người kia bắt nạt cô, tôi thật sự thương cảm muốn khóc(T0T)!!!

Tôi quyết tâm bảo vệ nữ phụ, vì thế tôi bình tĩnh tiến lên trước mặt, che chở nữ phụ yếu đuối đằng sau, nháy mắt đối diện với Hoắc Thiếu Khanh và cô gái kia.

Bực!

Tiếng dây thần kinh nào đó bị đứt. Tôi nghệch mặt ra nhìn đôi nam nữ xứng đôi trước mặt, cơn giận dữ thoáng chốc chạy đến đỉnh đầu:

-" HOẮC THIẾU KHANH!!"

Hoắc Thiếu Khanh bàng hoàng nhìn tôi, nhất thời không biết nói gì.

Tôi thì không chịu được nữa! Tức giận đến mức lồng ngực nghẹn ứ:

-" Anh đang làm cái gì vậy hả?"

Rõ ràng! Rõ ràng đã nhắc nhở không biết bao nhiêu lần! Không được thân thiết với nữ chính, vậy mà năm lần bảy lượt cãi nhau với tôi. Người anh che chở nãy giờ không phải Lương Khả Linh thì là ai!!!!!

Đã thế còn cùng nhau hợp tác ăn hiếp nữ phụ của tôi! Các người được lắm, ỷ là nam chủ nữ chủ muốn làm gì thì làm à?

-" Hiểu Hân... Sao em lại ở đây?"

-" Em không ở đây thì sao chứng kiến được cảnh này! Hoắc Thiếu Khanh, anh có còn nhớ anh đã hứa gì với em không?"

Anh đã hứa với tôi sẽ không bao giờ gặp mặt Lương Khả Linh nữa! Vậy mà, vẻ mặt bây giờ của anh là sao? Khó xử cho ai coi!

-" Hiểu Hân, em nghe anh nói..."

-" Em không nghe!"

Tôi lớn tiếng cắt ngang. Mọi người cũng bắt đầu chú ý nhìn lại, các sinh viên ngóng nhìn ra từ lan can, có vẻ đang hóng chuyện vui, xung quanh bỗng chốc ồn ào lên hẳn.

Tôi không quan tâm! Chị đây khi giận lên luôn lớn gan lớn mật như vậy, không xem ai ra gì.

Lúc trước yêu thích nữ chính bao nhiêu, bây giờ tôi lại chán ghét cô ta bấy nhiêu, hết lần này đến lần khác bám dính lấy nam chủ, sẵn có mặt ở đây, tôi chỉ tay vào cô ta, nói thẳng:

-" Lương Khả Linh! Cô có tư cách gì đứng ở đây! Không ai hoan nghênh cô, cô đừng xen vào chuyện của chúng tôi!"

Lương Khả Linh không hổ là nữ chính yếu đuối, hai mắt rưng rưng ủy khúc nhìn tôi, giọng nghẹn ngào:

-" Hiểu Hân! Chị biết em luôn không thích chị nhưng mà chị và Thiếu Khanh đều có tình cảm với nhau. Xin em đừng phản đối có được không?"

Đám đông xung quanh không hiểu tình hình, nghe những lời nói của cô ta liền quay ra chỉ trích tôi, Hoắc Thiếu Khanh tái mặt, lên tiếng định ngăn tôi lại:

-" Hiểu Hân, đừng làm loạn nữa, về rồi nói!"

-" Hôm nay em phải nói cho rõ ràng....." Tôi dừng lại, liếc mắt:

-" Lương Khả Linh! Cô dựa vào đâu nói anh tôi có tình cảm với cô? Đừng mơ tưởng giữa ban ngày nữa! Da mặt cô đã dày đến mức này rồi sao? Suốt ngày bám lấy anh tôi không tha, cô không biết xấu hổ hả?"

Lương Khả Linh bị tôi mắng khóc nức nở, càng dựa sát vào người Hoắc Thiếu Khanh, đám đông cũng thương tiếc cô ta, bắt đầu mắng chửi tôi. Thấy xung quanh ồn ào, tôi tức giận quát:

-" CÁC NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI!"

Bỏ hai hộp cơm trên tay xuống đất, tôi đối diện với một đám người, lớn tiếng nói:

-" Các người thì biết cái gì mà nói? Cô ta chính là loại người không biết xấu hổ, suốt ngày đeo bám theo anh tôi không tha, anh tôi đã cự tuyệt biết bao nhiêu lần nhưng cô ta vẫn nghe tai này bỏ tai kia. Có ai thương yêu quý mến gì cô ta đâu chứ? Cô ta luôn mượn cớ đến nhà tôi, thăm hỏi chỉ là cái cớ để cô ta có cơ hội gần gũi với anh tôi. Các người không biết gì mà lại mắng tôi, loại người như cô ta tại sao các người không mắng? Bênh vực? Hay là vì cái danh hào nữ thần? Người đẹp đều là người tốt à? Mắt các người chỉ nhìn thấy bề ngoài, tâm cô ta các người nhìn rõ sao?"

Lương Khả Linh nức nở té xuống đất, lấy tay ôm mặt khóc lên tiếng. Hoắc Thiếu Khanh nhìn tôi, tức giận:

-" Hoắc Hiểu Hân, em im đi!"

Tôi nhìn thấy được gân xanh của anh bắt đầu nổi lên, đấm tay nắm chặt đến mức trắng bệch, điều này chứng tỏ anh thật sự nổi giận. Nhưng mà..nếu như tôi không tiếp tục làm lớn chuyện, có thể vài năm nữa Hoắc Thiếu Khanh sẽ không còn tồn tại

Nghĩ đến đó, tôi bất chấp tất cả cười nhạt:

-" Đau lòng phải không? Anh thương xót cho cô ta phải không?"

Liếc thấy cả người của Lương Khả Linh lại dựa vào lòng Hoắc Thiếu Khanh, lửa giận trong tôi càng thêm sôi sục. Tôi dùng sức tách đôi bọn họ ra, đưa tay kéo Lương Khả Linh qua một bên.

-" Cô tránh xa anh ấy ra, tôi không cho phép cô...."

Cháaaaaat

Tôi đứng hình, khó tin nhìn Hoắc Thiếu Khanh.

Hoắc Thiếu Khanh cũng hốt hoảng đứng im.

Ngay cả đám người ồn ào xung quanh cũng yên tĩnh lại.

Bỗng chốc, xung quanh như mất đi cả âm thanh. Cảm giác nóng rát từ má truyền lại, tôi sững sờ lấy tay ôm má, không thể tin được nhìn anh:

-" Anh...đánh em?"

Hoắc Thiếu Khanh ngơ ngác nhìn tôi, mím môi không nói nên lời.

Có thứ chất lỏng gì đó trong suốt chảy ra từ khóe mắt, cảm xúc của tôi lúc này rất hỗn loạn, lồng ngực trướng đau, tôi cười giễu:

-" Anh đánh em? Vì Lương Khả Linh mà anh đánh em?"

Hoắc Thiếu Khanh hốt hoảng nhìn thấy nước mắt của tôi, anh tiến lên một bước như muốn ôm tôi dỗ dành. Tôi tê dại lùi về sau, lẳng lặng nhìn đáy mắt vụn vỡ của anh. Thật lâu sau, tôi mới nói:

-" Hoắc Thiếu Khanh, những gì em nói ngày hôm nay đều vì muốn tốt cho anh! Em chỉ muốn anh sống thật tốt cũng muốn anh giữ lời hứa của mình. Nhưng...anh làm em quá thất vọng, hóa ra những điều mà em làm trong mắt anh chỉ là gây chuyện"

-" Không...anh..."

-" Anh xem bộ dạng em bây giờ rất buồn cười đúng không? Cảm ơn! Thật sự cảm ơn cái tát này của anh! Nó làm em tỉnh ra rồi, em thật sự chẳng có tư cách gì để xen vào chuyện của anh cả!"

-" Không... Hiểu Hân...em..nghe anh nói"

Tôi bắt đầu cười, cười trong nước mắt, sau đó, tôi nghe thấy giọng điệu lạnh lùng nhạt nhẽo của mình vang lên:

-" Xin thứ lỗi vì những việc đã xảy ra!"

Sau đó, tôi mặc kệ tiếng kêu của Hoắc Thiếu Khanh, một đường chạy ra cổng, đón taxi về nhà.

Hot

Comments

t.y_vy

t.y_vy

Nữ chính bạch liên hoa

2021-08-19

3

Thu Hoài

Thu Hoài

Hân ơi là Hân. Phải ra tay âm thầm chứ cứ lù lù ra mặt thế này cứ bù lu bù loa lên làm mất cả tc anh em

2021-03-22

13

•Yuu•mê đam~

•Yuu•mê đam~

đậu má teo mún giết thg na9 với con LKLinh vcl

2020-08-06

16

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Xuyên không
2 Chap 2: Được nhận nuôi. Gặp nam chính.
3 Chap 3: Đi học.Gặp nữ chính
4 Chap 4: Nữ chính có thiện cảm rồi! Phải làm sao đây?
5 Chap 5: Tiệc sinh nhật
6 Chap 6: Ngất xỉu. Tỏ tình
7 Chap 7: Tránh mặt. Nói rõ ràng
8 Chap 8: Thay đổi. Cắm trại
9 Chap 9: Leo núi, bị thương. Nữ phụ Hạ Thanh Lam
10 Chap 10: Nam chính gặp nữ phụ
11 Chap 11: Sức hút của nam chính đại nhân!
12 Chap 12: Biến đổi nhỏ từ bất ngờ nhỏ.
13 Chap 13: Khác lạ.
14 Chap 14: Tức giận
15 Chap 15: Du học
16 Chap 16: Cuộc sống ở Scotland
17 Chap 17: Cuộc sống ở Scotland( Tt )
18 Chap 18: Bốn năm
19 Chap 19: Trở về
20 Chap 20: Khiêu vũ
21 Chap 21: Tình cảm khó hiểu.
22 Chap 22: Đó là yêu (H)
23 Chap 23: * Tình một đêm *
24 Chap 24: Nam chính, nam phụ nữ chính cùng hội ngộ
25 Chap 25: Cái gọi là truyền thuyết.
26 Chap 26: Tình địch.
27 Chap 27: Hoắc Thiếu Khanh bực mình.
28 Chap 28: Chiến tranh lạnh.
29 Chap 29: Đi xem phim
30 Chap 30: Không còn nhiều thời gian!
31 Chap 31: Cách để trở về thực tại.
32 Chap 32: Tiếc nuối.
33 Chap 33: Hoắc và Hoàng
34 Chap 34: Bệnh nhân mù
35 Chap 35: Bảo mẫu bất đắc dĩ.
36 Chap 36: Tự tử
37 Chap 37: Lý do
38 Chap 38: Tôi chính là Hoắc Hiểu Hân!
39 Chap 39: Bị bắt gian
40 Chap 40: Gặp ba mẹ chồng
41 Chap 41: Con dâu nhà họ Hoắc
42 Chap 42: Ấu trĩ
43 Chap 43: Tình ngay lí gian.
44 Chap 44: Ghen
45 Chap 45: Chỉ có thể là anh!
46 Chap 46: Anh yêu em!
47 Chap 47: Ngoại truyện- tiếp phần Tiếc nuối
48 Chap 48: Xém tí nữa thì.....
49 Chap 49: Bị lừa
50 Chap 50: Con dâu của vợ chủ tịch giả vờ nghèo và cái kết!
51 Chap 51: Bát quái
52 Chap 52: Khổ nhục kế
53 Chap 53: Hoắc Thiếu Khanh bị đuổi ra khỏi nhà!
54 Chap 54: Công khai!
55 Chap 55: Trong cái rủi có cái xui
56 Chap 56: Chuyện gì đây?
57 Chap 57: Đồng chí
58 Chap 58: Thực hiện lời hứa!
59 Chap 59: Cơ hội trở về
60 Chap 60: Mẹ ơi?
61 Chap 61: Bé ngoan Hoắc Thiếu Khanh
62 Chap 62: Chị dâu hay em họ?
63 Chap 63: Chồng hay con?
64 Chap 64: Chia tay
65 Chap 65: Bắt cóc
66 Chap 66: Hôn lễ bất ngờ
67 Chap kết: Viên Mãn
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chap 1: Xuyên không
2
Chap 2: Được nhận nuôi. Gặp nam chính.
3
Chap 3: Đi học.Gặp nữ chính
4
Chap 4: Nữ chính có thiện cảm rồi! Phải làm sao đây?
5
Chap 5: Tiệc sinh nhật
6
Chap 6: Ngất xỉu. Tỏ tình
7
Chap 7: Tránh mặt. Nói rõ ràng
8
Chap 8: Thay đổi. Cắm trại
9
Chap 9: Leo núi, bị thương. Nữ phụ Hạ Thanh Lam
10
Chap 10: Nam chính gặp nữ phụ
11
Chap 11: Sức hút của nam chính đại nhân!
12
Chap 12: Biến đổi nhỏ từ bất ngờ nhỏ.
13
Chap 13: Khác lạ.
14
Chap 14: Tức giận
15
Chap 15: Du học
16
Chap 16: Cuộc sống ở Scotland
17
Chap 17: Cuộc sống ở Scotland( Tt )
18
Chap 18: Bốn năm
19
Chap 19: Trở về
20
Chap 20: Khiêu vũ
21
Chap 21: Tình cảm khó hiểu.
22
Chap 22: Đó là yêu (H)
23
Chap 23: * Tình một đêm *
24
Chap 24: Nam chính, nam phụ nữ chính cùng hội ngộ
25
Chap 25: Cái gọi là truyền thuyết.
26
Chap 26: Tình địch.
27
Chap 27: Hoắc Thiếu Khanh bực mình.
28
Chap 28: Chiến tranh lạnh.
29
Chap 29: Đi xem phim
30
Chap 30: Không còn nhiều thời gian!
31
Chap 31: Cách để trở về thực tại.
32
Chap 32: Tiếc nuối.
33
Chap 33: Hoắc và Hoàng
34
Chap 34: Bệnh nhân mù
35
Chap 35: Bảo mẫu bất đắc dĩ.
36
Chap 36: Tự tử
37
Chap 37: Lý do
38
Chap 38: Tôi chính là Hoắc Hiểu Hân!
39
Chap 39: Bị bắt gian
40
Chap 40: Gặp ba mẹ chồng
41
Chap 41: Con dâu nhà họ Hoắc
42
Chap 42: Ấu trĩ
43
Chap 43: Tình ngay lí gian.
44
Chap 44: Ghen
45
Chap 45: Chỉ có thể là anh!
46
Chap 46: Anh yêu em!
47
Chap 47: Ngoại truyện- tiếp phần Tiếc nuối
48
Chap 48: Xém tí nữa thì.....
49
Chap 49: Bị lừa
50
Chap 50: Con dâu của vợ chủ tịch giả vờ nghèo và cái kết!
51
Chap 51: Bát quái
52
Chap 52: Khổ nhục kế
53
Chap 53: Hoắc Thiếu Khanh bị đuổi ra khỏi nhà!
54
Chap 54: Công khai!
55
Chap 55: Trong cái rủi có cái xui
56
Chap 56: Chuyện gì đây?
57
Chap 57: Đồng chí
58
Chap 58: Thực hiện lời hứa!
59
Chap 59: Cơ hội trở về
60
Chap 60: Mẹ ơi?
61
Chap 61: Bé ngoan Hoắc Thiếu Khanh
62
Chap 62: Chị dâu hay em họ?
63
Chap 63: Chồng hay con?
64
Chap 64: Chia tay
65
Chap 65: Bắt cóc
66
Chap 66: Hôn lễ bất ngờ
67
Chap kết: Viên Mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play