Sau khi nhìn thấy được hình dáng của Tiểu Khang. Tú Vy vui mừng chạy lại ôm chầm lấy nó cười trong hạnh phúc.
“Ơn trời! Cũng may con không bố láo đến nổi bị giết”
Tiểu An rất vui khi gặp được anh trai của mình, nhưng không quên trách tại sao lại để mình khóc. Nhỏ đanh đanh liếc nhìn Tiểu Khang lên giọng chỉ trích.
“Anh hai hư lắm nha, làm cho em lo đến phát khóc”
Cũng vì ai mà nó đi lạc, nay lại lên tiếng trách móc, nó bĩu môi giận dỗi trách ngược lại.
“Chẳng phải tại em nên anh mới bị lạc hay sao, đã vậy còn chỉ trích anh nữa hứ”
Trước sự tấn công dồn dập từ hai phe đối đầu Tiểu An và Tiểu Khang, Tú Vy thở dài can ngăn.
“Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa”
Cô mệt mỏi nhìn người đàn ông bên cạnh Tiểu Khang,tướng mạo thanh cao chắc không phải tên bắt cóc nên hỏi nó.
“Bảo bối người đó là ai, sao có vẻ rất thích con từ nãy giờ cứ nhìn con hoài”
“Dạ chú ấy cho con mượn điện thoại để liên lạc với mama đấy”
Nó không quên nhắc đến những hành động kì lạ của Trường Niên cho Tú Vy nghe để cảnh giác.
“Chú ấy hơi lửng lửng, mama phải cẩn thận đấy”
Nghe nó nói, cô nhìn hắn từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không bình thường, cốc đầu nó cái nhẹ.
“Con không được nói như thế, dù sao chú ấy cũng là người giúp con, để mẹ cảm ơn”
Cô mày nheo đứng dậy nhìn hắn thấy có chút quen, ngập ngừng cảm ơn nhân tiện hỏi luôn.
“Cảm ơn anh đã giúp thằng bé, trông anh tôi thấy hơi quen, có phải mình đã từng gặp nhau?”
Hầu như cô gái nào gặp hắn cũng nhận quen nhau rồi tìm cách tiếp cận. Hắn thấy cô cũng nhận mình là người quen giở thói thanh cao, xốc xốc cà vạt.
“Chào cô tôi tên là Lý Trường Niên chúng ta chưa bao giờ gặp nhau cả, chắc vẻ đẹp của tôi giống Lý Hiện nên cô thấy quen đúng rồi”
Nghe những lời tự cao tự đại từ Trường Niên, Lăng Thần thấy rợn người thì thầm vào tai hắn.
“Trường Niên sau tai nạn cậu có bị đứt dây thần kinh nào không, cậu mà giống Lý Hiện á, mơ đi rồi ảo tưởng”
“Có phải cậu muốn nghỉ việc lắm luôn rồi hả?”
“Không không tôi còn yêu thích công việc này lắm”
Tú Vy cũng đơ người trước câu trả lời quá ảo tưởng từ vị trí của hắn. Nhưng vẫn cố tỏ ra biết ơn gượng cười.
“Ờ giống Lý Hiện nên tôi nhầm”
Trước lời khen có chút ngượng ngạo của Tú Vy hắn thấy mình quá xuất thần bật cười hả hê.
“Không sao....không sao...haha”
“Tên điên” Cô nói nhỏ.
Cô thầm nghĩ nếu mà ở đây lâu hơn thế nào cũng có án mạng xảy ra, nhìn Tiểu Khang ngõ ý muốn nó tìm cớ rời đi.
Chỉ cần một cái nháy mắt và khóe môi giật giật Tiểu Khang dần hiểu gật gật như muốn nói.
“Cứ để tên lửng lửng cho con giải quyết”
Ánh mắt Tiểu Khang lượn lờ nhìn hắn suy nghĩ tìm cách để rời khỏi, cuối cùng nó cũng tìm khởi động cơ mặt. Sử dụng trình độ diễn xuất của mình, giả vờ mệt mỏi lay chân Tú Vy nũng nịu, với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
“Mama con mệt mỏi quá rồi, chúng ta về thôi”
Ánh mắt của nó mơ màng đến đáng thương, đến nổi hắn phải lên tiếng.
“Thằng bé mệt thấy thương chưa kìa, cô mau đưa nó về ngủ đi”
Với trình độ diễn xuất không hề giả trân từ vị trí diễn viên nghiệp dư Tiểu Khang. Tú Vy không ngờ cũng có người xiu lòng, nhất là tên kiêu ngạo như hắn.
“Mama, tới lượt mama rồi đó”
Mặt cô đơ ra một lúc nhờ cái lay người của nó cô mới bình tĩnh diễn tiếp đoạn còn lại.
“Ờ...à....cảm ơn anh đã giúp, chúng tôi về đây”
“Tôi cũng có việc phải làm, tôi đi đây”
“Xinh đẹp quá” Lăng Thần ngẩn ngơ nhìn cô.
“Lăng Thần, đứng ngây ra đó làm gì, mau đi thôi”
Hắn cũng thấm mệt nhìn đồng hồ liếc mắt một cái Lăng Thần đã giật thót cả tim thoát khỏi cơn mê tình với Tú Vy vội vã theo sau.
Thấy hắn đi mỗi lúc xa dần đến không còn thấy hình dáng nữa Tú Vy xã vai thở phào nhẹ nhõm.
“Tên này giống có vấn đề về thần kinh quá, lúc giỡn nhây, lúc lạnh lùng”
Sau khi Lăng Thần, Trường Niên rời đi cô chợt nhớ đến mình vẫn chưa tìm được chỗ ở.
Vì đi quá vội cô quên luôn giấy tờ về đối tác mình sắp họp tác. Cô suy nghĩ một lát lấy điện thoại gọi qua Mỹ.
Tiếng chuông bắt máy vang lên chưa kịp để người bên kia nói alo hay xin chào cô đã chen vào.
“Ba gửi cho con tên đối tác đi, mà nhớ chuyển cho con ít tiền mua nhà ở nữa”
Đầu dây bên kia bất lực thở phào một tiếng, chất giọng trầm ổn vang lên.
“Ba hết tiền rồi”
“Đùa con à, con của con ở ngoài nắng đấy”
“Thì đưa vào mát ngồi”
“Ba...aaaa”
“Biết rồi biết rồi”
Sau một hồi giỡn nhây của người cha đáng kính cuối cùng tiền cũng chuyển vào tài khoản với con số vô cùng lớn khiến cô phải thốt lên.
“Mười triệu, ba gửi tiền mua đồ ăn cho con nít à”
Cô quá thất vọng khi đem hết hi vọng trao cho ông bố keo kiệt. Cô đau đầu suy nghĩ dùng mười triệu để làm gì đầu tiên.
Ngay tên đối tác ông cũng quên gửi chả biết cách nào liên lạc để nhờ sự giúp đỡ về tài chính. Ngồi thẩn thờ một lát bỗng nhìn rùng mình có cảm giác ớn lạnh từ sau gáy. Đột nhiên có bàn tay từ phía sau ôm chặt cổ.
Updated 326 Episodes
Comments
Quách Anh Quynh
tự luyến quá đấy
2023-10-16
0
2 August
ờ :)))) anh nhà thật hề hước
2022-03-04
0
Thư's Alle
đù liên tưởng ra thành anh lý hiện của mik luô^^
2022-02-24
0