Chẳng mấy chốc Lăng Thần đã đưa Trường Niên về tới nhà. Sắc mặt của hắn chẳng khá hơn chút nào anh đành phải dìu xuống.
Anh mới dìu hắn vào cửa Lạc Lạc từ trong nhà hốt hoảng chạy ra với vẻ mặt hết sức lo lắng.
“Trường Niên anh bị sao vậy?”
Hắn mới mở mắt chưa kịp nói câu nào Lăng Thần đã trả lời giúp.
“Chắc bệnh cũ tái phát”
“Vậy sao? Nhờ anh đưa Trường Niên vào nhà giúp tôi”
“Để tôi lấy thuốc”
Lăng Thần đưa hắn vào nhà đặt nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, ả nhanh chóng chạy lên lầu, Lăng Thần cũng mệt lã nằm dựa lưng vào thành sôfa nói vởn.
“Tôi ganh tị với cậu mất thôi, có một người vợ xinh đẹp và hiền thục như Lạc Lạc”
Nghe những lời này từ chính bạn thân hắn lại nhớ đến câu.
“Gọt xoài đừng để xoài thâm, chọn bạn đừng để bạn ăn vợ mình”
Nghĩ đến câu đó hắn liếc ngay ánh mắt cảnh cáo về phía Lăng Thần trầm giọng.
“Tôi không muốn đánh ghen với bạn đâu nha”
“Cậu nghĩ tôi cướp vợ của cậu hả?”
Lăng Thần giật mình trước lời nói đanh thép của hắn. Trong đầu hắn luôn nghĩ anh là loại người phản bội bạn bè sao? Anh hơi bị tổn thương đặt tay lên trán than trách.
“Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời bạn xấu nghĩ tốt về mình”
Lạc Lạc bước ra với ly nước và hộp thuốc trên tay thấy không khí có vẻ căng thẳng có chút lo sợ ngần ngại hỏi.
“Hai anh nói chuyện gì mà trông căng quá vậy?”
Lăng Thần thở dài nhìn hắn bằng nửa con mắt.
“À không có gì chúng tôi trổ tài làm thơ thôi”
“Thì ra là vậy Trường Niên anh uống thuốc đi nước nè?”
Ả ngồi xuống bên cạnh, đưa thuốc cho hắn, uống xong hắn cảm thấy đỡ hơn rất nhiều mặt không còn tái nữa. Có thể tự uống nước, chờ hắn uống xong cầm lấy chiếc ly chỉ tay vào trong bếp.
"Hai anh ngồi đây nói chuyện nhé, em vào nấu ăn đây?"
“Ừm, em đi đi”
Nhận được cái gật đầu từ hắn, ả nhanh chóng đi ngay vào bếp. Đến nơi ả đặt ly trên bàn thở hổn hển.
“Phù...cũng may mà Lăng Thần nói với mình là anh ta thấy mệt nên về sớm, nếu không bây giờ mình đang ở trong quán bar rồi”
Sợ Trường Niên phát hiện ả không có mặt ở nhà nên đã đặt cơm từ nhà hàng. Nhờ vậy hắn vừa về là có cơm ăn khỏi nghi ngờ gì.
Dọn thức ăn ra bàn xong xuôi ả giữ nét mặt điềm tỉnh từ từ đi ra phòng khách gọi hai người vào.
“Em đã nấu xong rồi, hai anh vào ăn nhé”
Được sự mời gọi của Lạc Lạc, Lăng Thần nhanh nhảu ngồi ngay vào ghế.
Vừa nhìn mấy món ăn được trang trí một cách tỉ mỉ anh không ngừng trầm trồ khen ngợi.
“Wow trông thật hấp dẫn, vợ cậu đúng là đảm đang thật đấy, tôi mà kiếm được một người vợ như Lạc Lạc chắc khỏi đi làm ở nhà ăn đồ cô ấy nấu”
Lần thứ hai Trường Niên phải anh hủ giấm chua từ anh cau mày cáu nhẹ.
“Cậu nói vậy là có ý gì?”
Không khí một lần nữa trở nên căng thẳng ả có thể cảm nhận được ngọn lửa bùng cháy ghen tuông trong cơ thể của Trường Niên gượng cười can ngăn.
“Thôi mời hai anh thưởng thức, mong món ăn tôi nấu sẽ hợp khẩu vị của anh Lăng Thần”
Lăng Thần cầm đũa xin phép gắp đồ ăn trên bàn, ăn một miếng thì dừng lại nét mặt trầm ngâm đen xì.
Ả dần lo sợ Lăng Thần đã biết được chuyện gì đó ngần ngại hỏi.
“Anh sao vậy, món ăn không ngon hay sao?”
Sau câu hỏi của Lạc Lạc, anh thản thốt ăn thêm một miếng nữa.
“Wow...công nhận cô nấu ăn ngon thật đấy"
Đang khen anh bỗng dưng dừng lại ngây người.
“Nhưng mà mùi vị này hơi quen quen, hình như tôi đã ăn ở đâu thì phải”
Trầm ngâm một lúc hình như anh đa nhớ ra điều gì búng tay nói lớn.
“À...tôi nhớ ra rồi tôi đã ăn trong nhà hàng”
“Phụt”
Ả vừa uống một ngụm nước đã bị câu nói của Lăng Thần làm cho sặc.
“Tiêu rồi”
Lăng Thần tự dưng thay đổi sắc mặt ra vẻ nghiêm túc nheo mắt nhìn cô.
“Tôi không ngờ cô lại...”
Cái chữ không ngờ của Lăng Thần lại khiến Lạc Lạc giật thót tim cảm thấy hơi nhột.
Ả lo sợ lỡ như Lăng Thần nhận ra thức ăn được ả mua từ nhà hàng. Chuyện này mà lọt đến tai Trường Niên thế nào hắn cũng làm rõ chuyện.Sự thật sẽ sớm được phơi bày.
Bây giờ ả chỉ còn trong chờ vào ông trời lo lắng hỏi anh.
”Lăng Thần thức ăn có gì sao?”
“Tôi không ngờ....”
Updated 326 Episodes
Comments
Thu hà Hoang
thấy xây dựng NV nữ 8 hơi vô lý
2022-03-31
4
Nguyễn Thi Kim Tâm
sao tác giả ko cho nam 9 nhớ lai ký ức của mình đi
2021-12-25
0
Ngô Thị Trâm
❤💐🌺🌼🏵
2021-10-04
0