Chương 4: đặt tên

Sáng hôm sau.

Người nói không vượt qua ranh giới là nàng nhưng người vượt lại là nàng. Sáng hôm sau mở mắt ra hắn đã thấy nàng ôm hắn cứng ngắc, hắn từ từ lùi người sát tường tay từ từ nhắc tay nàng lên, nhưng vừa nới lỏng một chút tay nàng lại ôm lấy người hắn. Hắn biết là nàng đang cố ý trêu ghẹo hắn, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, nên hắn đành đẩy nàng ra.

" Nữ nhân ngu ngốc này!".

" Thôi bỏ đi. Địch không động ta không động".

Hắn bỏ cuộc nằm yên không nhúc nhích mặc nàng ôm.

" Ta không tin không trị được huynh, xem huynh ăn nói sao với ta".

Nàng nhắm mắt mỉm cười gian xảo rồi gác chân lên người hắn.

" Ưm..."

" Còn chưa chịu dậy nữa. Chẳng lẽ đang giở trò".

" Huynh không động ta cũng không động, đành xem sức kiên nhẫn của ai hơn ai thôi".

Hai người cứ thế nằm được một khoảng thời gian thì có tiếng gõ cửa.

" Công tử, cô nương. Đến ăn sáng thôi".

" Đến đây".

Cả hai nghe đại nương gọi liền ngồi dậy.

Trong thôn.

Quán trọ.

Người đại phu nhận được miếng ngọc bội liền đeo bên mình. Ông ta đến một quán trọ gọi một chút điểm tâm, không ngờ đúng lúc bọn tàn dư của Đại Sở cũng ở đó, nhìn thấy miếng ngọc bội trên người ông, tên thủ lĩnh liền nhớ đến miếng ngọc trên người Hằng vương. Bọn chúng tiến đến hỏi tung tích chủ nhân của miếng ngọc bội.

Vết thương của Dạ Hằng cũng dần khỏi, sau khi ăn điểm tâm xong cả hai cùng nhau lên núi đi dạo. Đến bên một bờ hồ, xung quanh toàn là hoa lá đỏ rực một phương.

Nàng thích thú chạy đến xem.

" Thích hoa này à?".

" Ta không phải người yêu hoa".

Nàng đứng dậy lắc đầu nói.

" Còn có cô gái không thích hoa sao?"

"Con gái nói thích hoa chẳng qua là thích người tặng hoa thôi".

" Mà nè, ta bây giờ cũng không có một cái tên hay là huynh đặt cho ta đi".

" Tên?"

" Ừm".

" Vậy... Liên Tâm thế nào?".

Suy nghĩ một hồi trong đầu hắn liền loé lên một cái tên.

" Liên Tâm? Nghe rất hay".

" Cảm ơn huynh, ta đã có tên rồi".

"Ta còn chưa hỏi tại sao cô lại cứu mạng ta"

" Vì huynh là người của ta".

Nàng không suy nghĩ gì lập tức trả lời.

"..."

Thấy hắn mặt không chút biểu cảm gì nàng liền giải thích.

" Ờ...thì... bây giờ huynh chính là mối liên hệ duy nhất của ta với nơi này huống hồ mạng của huynh cũng là do ta cứu cho nên thì...Ai da, tóm lại huynh là người của ta...".

Nói xong nàng liền béo má của hắn rồi bỏ chạy.

Hắn sờ má của mình bất giác mỉm cười.

Hai người đi dạo một lúc liền trở về nhà của ông lão. Nhưng về đến nơi không khí xung quanh lại có chút kì quái, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Hai ông bà lão ngồi gục người trên bàn, nàng đi đến gọi họ nhưng mãi không thấy động tĩnh, lúc này nàng đỡ ông lão ngồi dậy phát hiện ông đã chết.

" Á..."

Phát hiện có chuyện không hay Dạ Hằng liền kéo nàng đi.

" Chạy nhanh đi".

Vừa chạy đến cổng bọn tàn dư của Đại Sở đã mai phục ở đó. Chẳng mấy chốc, hai người bị bao vây.

" Cốc Dạ Hằng, ngươi đã không còn đường lui nữa, còn không mau khoanh tay chịu chết".

" Sống chết của Cốc Dạ Hằng ta, còn chưa đến lượt ngươi quyết định".

" Hứ, chiến thần Đại Chử, chết đến nơi rồi mà còn ngông cuồng".

Nàng nghe tên thủ lĩnh nói người liền kinh ngạc.

" Chiến thần Đại Chử?".

" Lên".

Dứt lời mấy chục tên áo đen liền xông lên. Dạ Hằng tay không thất sách không thể ra tay chỉ có thể phòng thủ tránh đao.

Hắn di chuyển đến đâu liền kéo Tịch Dao theo đó, hai người chống trả được một lúc thì Bôn Lôi đến. Hắn cùng binh sĩ của mình tiến vào, phóng tiễn hạ hết kẻ địch, bắt sống tên thủ lĩnh.

" Vương gia, thuộc hạ đến muộn".

Nàng nghe tên áo giáp kia nói như không tin vào tai mình.

" Huynh là vương gia?".

Hắn nhìn nàng dáng vẻ như nói tất nhiên.

" Đứng lên".

Binh sĩ của Dạ Hằng bắt tên thủ lĩnh lại, mặc hắn phản kháng.

" Nếu đã bị ngươi bắt, thì chỉ mong chết sớm".

" Ngươi về nói với chủ của ngươi, muốn giết bản vương thì gặp nhau trên chiến trường, đừng giở trò đê hèn như thế."

" Ngươi không giết ta?"

" Ngươi hãy mau cút đi, trước khi ta đổi ý".

" Chiến thần Đại Chử, quả nhiên danh bất hư truyền".

Hắn nói xong liền quay người rời đi.

Bôn Lôi nhìn thấy dưới đất có miếng ngọc bội liền cầm lên đưa cho hắn.

Hắn nhìn thấy lòng rất vui, nhanh chóng phủi đất cát dính trên ngọc bội, rồi bỏ vào người.

" Vương gia, ngài thả hắn đi như vậy có ổn không?".

" Nếu không thả hắn đi, Đại Sở chắc chắn sẽ gây sự, chuyện này đến đây thôi".

Nói chuyện nãy giờ Bôn Lôi mới chú ý đến nàng.

" Vương gia, vị cô nương này là...".

" Không quen".

Hắn nhàn nhạt đáp.

" Ế...sao ...sao huynh có thể không quen được? À...Ta là ân nhân cứu mạng của vương gia nhà các người. Do một số nguyên nhân, sau này dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ đi theo các người".

Bôn Lôi nhìn cử chỉ của nàng trong lòng cười thầm...

" Thôi được! Đưa cô ta về phủ sắp xếp cho tốt đi".

" Vâng".

" Bôn Lôi, giúp bản vương an táng cho hai người họ đàng hoàng".

" Vâng".

Đại điện.

" Hoàng thượng, thần có chuyện muốn bẩm tấu".

" Chuẩn".

" Hoàng thượng, năm xưa lúc tiên đế còn tại vị, để bảo vệ giang sơn vững bền, đã cho hoàng thượng và Hằng vương chia nhau quản lý quân cảnh vệ và quân biên cương nay hoàng thượng đã kế thừa đại thống vì an nguy xã tắc thần cúi xin hoàng thượng thu hồi quyền của quân biên cương để thống nhất nghìn năm".

Một vị đại thần khác bẩm tấu.

" Hoàng thượng, Hằng vương vừa kết thúc cuộc chiến với Đại Sở, chiến công hiển hách, tướng sĩ một lòng". [ Hoàn Thành, Tướng quân Đại Chử]

" Hơn nữa, Hằng vương chưa hồi kinh, chúng ta đã thương lượng chuyện thu hồi binh quyền, điều này chỉ khiến tướng sĩ chán nản, lòng quân rời rạc".

[ HẰNG VƯƠNG YẾT KIẾN]

Dạ Hằng tiêu soái thong thả bước vào điện.

" Thần Cốc Dạ Hằng tham kiến hoàng thượng" Hắn quỳ xuống hành lễ.

" Mau đứng lên đi. Lần này Hằng vương lập được công lớn, trẫm phải trọng thưởng mới được".

" Hoàng thượng, Hằng vương đã đứng đầu trong các vương gia thực tế là không thể thăng lên nữa ạ" Đậu Sĩ Minh.

" Chia sẻ khó khăn với hoàng thượng là trách nhiệm của thần, không cần ban thưởng".

" Trẫm biết xưa nay tam đệ không màng danh lợi nhưng lần này đệ lập được công lớn, nếu trẫm không có hành động thể hiện chẳng phải thiên hạ nói trẫm khắt khe ít ban ơn sao?".

" Lần này tam đệ hồi kinh, cứ yên tâm tĩnh dưỡng, trẫm quyết định phong đệ làm Thần Uy đại tướng quân. Tam đệ đừng thoái thác nữa."

" Nếu đã như vậy, thần cung kính không bằng tuân mệnh".

Bãi triều.

Dưỡng Tâm Điện.

" Lý nào lại vậy, không ngờ Đại Sở dám ám sát vương gia. Lần này Đại Sở có ý định ngừng chiến, giảng hoà với Đại Chử ta, nhất định trẫm sẽ cho chúng trả giá".

" Hoàng huynh yên tâm, thần đệ sẽ bảo vệ giang sơn vững vàng cho người".

"Còn một việc nữa, liên quan đến hoàng hậu".

Nghe đến đây, sắc mặt hắn bỗng thay đổi.

" Hoàng huynh cứ nói".

" Gần đây, không biết lý do vì sao mà hoàng hậu mê man bất tỉnh".

" Mê man bất tỉnh?"

Hắn khi nghe xong liền cảm thấy trống rỗng, tinh thần bắt đầu không ổn, khoé mắt dần trở nên đỏ.

" Mong hoàng huynh điều tra rõ nguyên nhân, chăm sóc tốt cho hoàng hậu".

" Đương nhiên".

" Thần đệ cáo lui".

Chapter
1 Chương 1: Nhập hồn
2 Chương 2: Mất trí nhớ
3 Chương 3: Ngủ cùng nhau
4 Chương 4: đặt tên
5 Chương 5: đuổi khỏi phủ
6 Chương 6: Tìm cách vào phủ
7 Chương 7: Thích khách
8 Chương 8: Âm mưu của hoàng thượng
9 Chương 9: hội đèn lồng
10 Chương 10: trốn khỏi ác bá
11 Chương 11: nhận nhầm người
12 Chương 12: Thành chủ Vạn Hoàng Thành
13 Chương 13: tam tiểu thư Bạch phủ
14 Chương 14: Bạch Tịch Dao
15 Chương 15: Về thăm nhà
16 Chương 16: âm mưu của đại phu nhân
17 Chương 17: bày trò trốn hôn sự
18 chương 18: hoàng hậu băng hà
19 chương 19: Cốc Dạ Hằng mắng Tịch Dao
20 chương 20: Ta sẽ ở bên ngài dù làm thế thân của tỷ tỷ
21 chương 21: Liên hôn
22 chương 22: Mưu phản
23 chương 23: Âm mưu bị phát hiện
24 chương 24: tìm chứng cứ
25 chương 25: giải oan
26 chương 26: Quan tâm
27 chương 27: cái chết của hoàng hậu có ẩn tình
28 chương 28: Mối nguy hại
29 chương 29: Đường ai nấy đi
30 chương 30: Tịch Dao gặp nạn
31 chương 31: Khúc mắc năm xưa
32 chương 32: Tâm sự
33 chương 33: cướp ngục
34 chương 34: chân tướng
35 chương 35: Hé mở chuyện đêm đó
36 chương 36: Nhị phu nhân bị sát hại
37 chương 37: Tịch Nguyệt thức tỉnh
38 chương 38: Một ngày cuối cùng
39 chương 39: Chấm dứt
40 chương 40: tiến cung
41 chương 41: Tâm sự của Bạch Tố Loan
42 chương 42: lễ sắc phong
43 chương 43: nhập cung
44 chương 44: Mượn rượu giải sầu
45 chương 45: rắn độc
46 chương 46: hương dụ rắn
47 chương 47: Bị gài bẫy
48 chương 48: thuốc nổ biến mất
49 chương 49: Lệ quý phi bị phản đòn
50 chương 50: Bộ mặt của Cốc Dạ Hằng giả
51 chương 51: Dạ Hằng bị thương
52 chương 52: Cửu chuyển hoàn hồn đan
53 chương 53: Lời hứa
54 chương 54: Không cam tâm
55 chương 55: Thất sủng
56 chương 56: Chịu phạt
57 chương 57: thư tình
58 chương 58: phấn mê tình
59 chương 59: Cửu Thái Phượng Thê
60 chương 60: gậy ông đập lưng ông
61 chương 61: Lưu Tỉnh bị sát hại
62 chương 62: Hoàng quý phi
63 chương 63: người mang mệnh Phượng Hoàng
64 chương 64: Kết cục của An Bính Sơn
65 chương 65: toàn bộ chuyện năm xưa hé mở
66 chương 66: Đậu gia diệt môn (1)
67 chương 67: Đậu thị diệt môn (2)
68 chương 68: Lệ phi mang thai
69 chương 69: Dạ Hằng biết sự thật
70 chương 70: Từ nay muội sẽ không thể bỏ lại một mình ta
71 chương 71: hành thích
72 chương 72: Thục phi bị bắt giam
73 chương 73: Bạch Tịch Nguyệt đáng chết
74 chương 74: Lạc lão tướng quân
75 chương 75: biến cố mới
76 chương 76: Hoàng quý phi mất tích
77 chương 77: Lời đồn là thật
78 chương 78: xuất chinh
79 chương 79: Dịch bệnh
80 chương 80: Dạ Hằng nhiễm bệnh
81 chương 81: Hành hình
82 chương 82: thêu sống
83 chương 83: hoà thân
84 chương 84: Thục phi tự tử
85 chương 85: hoàng thượng vô đạo
86 Chương 86: Hoàng Quý phi bị bắt
87 Chương 87: hồi cung
88 Chương 88: thư hoà ly
89 Chương 89: Tịch Nguyệt thừa nhận thân phận
90 Chương 90: Chuẩn bị tước ngôi
91 Chương 91: Hãm hại dân lành
92 Chương 92: âm mưu mới của Lệ phi
93 Chương 93: âm mưu của Hoàng thượng
94 Chương 94: Thần phi giả chết
95 Chương 95: Kim chi tán.
96 Chương 96: Bạch Chấn Đình bị bắt
97 Chương 97: người yêu chàng nhất là thiếp
98 Chương 98: Lệ phi nguyên sinh
99 Chương 99: Hàm Phong hi sinh
100 Chương 100: Dạ Hằng gặp nguy
101 Chương 101: Dùng hình
102 Chương 102: hung thủ thật sự
103 chương 103: Đàm phán
104 chương 104: đồng ý liên hôn
105 chương 105: Bẫy trong bẫy
106 Chương 106: Hạ màn
107 chương 107: Hoàn tướng quân bị sát hại
108 chương 108: Cốc Dạ Quân chết
109 chương 109: Đại hôn
110 chương 110: Tân nương biến mất
111 chương 111: đại kết cục
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Nhập hồn
2
Chương 2: Mất trí nhớ
3
Chương 3: Ngủ cùng nhau
4
Chương 4: đặt tên
5
Chương 5: đuổi khỏi phủ
6
Chương 6: Tìm cách vào phủ
7
Chương 7: Thích khách
8
Chương 8: Âm mưu của hoàng thượng
9
Chương 9: hội đèn lồng
10
Chương 10: trốn khỏi ác bá
11
Chương 11: nhận nhầm người
12
Chương 12: Thành chủ Vạn Hoàng Thành
13
Chương 13: tam tiểu thư Bạch phủ
14
Chương 14: Bạch Tịch Dao
15
Chương 15: Về thăm nhà
16
Chương 16: âm mưu của đại phu nhân
17
Chương 17: bày trò trốn hôn sự
18
chương 18: hoàng hậu băng hà
19
chương 19: Cốc Dạ Hằng mắng Tịch Dao
20
chương 20: Ta sẽ ở bên ngài dù làm thế thân của tỷ tỷ
21
chương 21: Liên hôn
22
chương 22: Mưu phản
23
chương 23: Âm mưu bị phát hiện
24
chương 24: tìm chứng cứ
25
chương 25: giải oan
26
chương 26: Quan tâm
27
chương 27: cái chết của hoàng hậu có ẩn tình
28
chương 28: Mối nguy hại
29
chương 29: Đường ai nấy đi
30
chương 30: Tịch Dao gặp nạn
31
chương 31: Khúc mắc năm xưa
32
chương 32: Tâm sự
33
chương 33: cướp ngục
34
chương 34: chân tướng
35
chương 35: Hé mở chuyện đêm đó
36
chương 36: Nhị phu nhân bị sát hại
37
chương 37: Tịch Nguyệt thức tỉnh
38
chương 38: Một ngày cuối cùng
39
chương 39: Chấm dứt
40
chương 40: tiến cung
41
chương 41: Tâm sự của Bạch Tố Loan
42
chương 42: lễ sắc phong
43
chương 43: nhập cung
44
chương 44: Mượn rượu giải sầu
45
chương 45: rắn độc
46
chương 46: hương dụ rắn
47
chương 47: Bị gài bẫy
48
chương 48: thuốc nổ biến mất
49
chương 49: Lệ quý phi bị phản đòn
50
chương 50: Bộ mặt của Cốc Dạ Hằng giả
51
chương 51: Dạ Hằng bị thương
52
chương 52: Cửu chuyển hoàn hồn đan
53
chương 53: Lời hứa
54
chương 54: Không cam tâm
55
chương 55: Thất sủng
56
chương 56: Chịu phạt
57
chương 57: thư tình
58
chương 58: phấn mê tình
59
chương 59: Cửu Thái Phượng Thê
60
chương 60: gậy ông đập lưng ông
61
chương 61: Lưu Tỉnh bị sát hại
62
chương 62: Hoàng quý phi
63
chương 63: người mang mệnh Phượng Hoàng
64
chương 64: Kết cục của An Bính Sơn
65
chương 65: toàn bộ chuyện năm xưa hé mở
66
chương 66: Đậu gia diệt môn (1)
67
chương 67: Đậu thị diệt môn (2)
68
chương 68: Lệ phi mang thai
69
chương 69: Dạ Hằng biết sự thật
70
chương 70: Từ nay muội sẽ không thể bỏ lại một mình ta
71
chương 71: hành thích
72
chương 72: Thục phi bị bắt giam
73
chương 73: Bạch Tịch Nguyệt đáng chết
74
chương 74: Lạc lão tướng quân
75
chương 75: biến cố mới
76
chương 76: Hoàng quý phi mất tích
77
chương 77: Lời đồn là thật
78
chương 78: xuất chinh
79
chương 79: Dịch bệnh
80
chương 80: Dạ Hằng nhiễm bệnh
81
chương 81: Hành hình
82
chương 82: thêu sống
83
chương 83: hoà thân
84
chương 84: Thục phi tự tử
85
chương 85: hoàng thượng vô đạo
86
Chương 86: Hoàng Quý phi bị bắt
87
Chương 87: hồi cung
88
Chương 88: thư hoà ly
89
Chương 89: Tịch Nguyệt thừa nhận thân phận
90
Chương 90: Chuẩn bị tước ngôi
91
Chương 91: Hãm hại dân lành
92
Chương 92: âm mưu mới của Lệ phi
93
Chương 93: âm mưu của Hoàng thượng
94
Chương 94: Thần phi giả chết
95
Chương 95: Kim chi tán.
96
Chương 96: Bạch Chấn Đình bị bắt
97
Chương 97: người yêu chàng nhất là thiếp
98
Chương 98: Lệ phi nguyên sinh
99
Chương 99: Hàm Phong hi sinh
100
Chương 100: Dạ Hằng gặp nguy
101
Chương 101: Dùng hình
102
Chương 102: hung thủ thật sự
103
chương 103: Đàm phán
104
chương 104: đồng ý liên hôn
105
chương 105: Bẫy trong bẫy
106
Chương 106: Hạ màn
107
chương 107: Hoàn tướng quân bị sát hại
108
chương 108: Cốc Dạ Quân chết
109
chương 109: Đại hôn
110
chương 110: Tân nương biến mất
111
chương 111: đại kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play