Chương 11: nhận nhầm người

Hắn bị nàng úp bột vào mặt, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Ta...ta thật sự không biết là ngài".

Nàng cười ngượng nói.

" Tìm đường chết ".

Những tên ác bá kia cầm dao trên người tiến đến chỗ Dạ Hằng, nhanh như cắt hắn dùng tay bẻ tay của tên ác bá đó, khiến hắn ta đau đớn mà rơi dao xuống đất. Một chân khác hắn đá bay tên ác bá kia bay ngã ra đất, trước tràng pháo tay của người dân trong thành.

"Hay, hay lắm".

Một lúc sau, thêm năm sáu người nữa kéo đến.

" Lão đại, ngài không sao chứ?"

" Mau, đánh chết chúng cho ta".

Hắn nghĩ bọn họ đúng là không tự lượng sức mình, một đám ruồi nhặng mà cũng đòi đánh chết hắn. Định xông vào đánh chúng thì nàng kéo lại.

" Đi thôi, đừng đánh nữa".

"Mau đi thôi".

Hắn bị nàng kéo đi, cả hai người mỗi người bồng một đứa trẻ chạy đi.

"Đừng hòng chạy".

Cả hai chạy đến một tiệm vải, nàng liền để hai đứa trẻ vào đó núp, lấy vải che chúng lại.

" Chút nữa tỷ tỷ sẽ quay lại cứu hai đứa".

Sau khi giấu xong bọn trẻ, hắn liền nắm tay nàng cả hai cùng chạy, chạy mãi cuối cùng chạy đến một tửu lâu.

Bọn chúng cũng đuổi theo đến nơi, hắn dùng chân đạp bọn chúng xuống lầu.

"Bản vương mà phải chạy trốn các người sao?".

" Đi thôi. Ta biết ngài lợi hại nhưng đánh họ vết thương của ngài sẽ rách ra đó, mặc kệ bọn họ, mau đi thôi".

Nàng kéo hắn đi, cả hai lên đến tầng cao nhất của tửu lâu, bọn ác bá kia vẫn còn đuổi theo phía sau, bất đắc dĩ hắn bồng nàng lên rồi phi thân xuống đất.

" Ngài làm gì vậy?".

Cả hai nhanh chóng nhảy xuống, nàng và hắn trong không trung, từ từ tiếp đất dưới sự chứng kiến của nhiều người.

Thời khắc này, bỗng nhiên hắn lại nhớ đến lần gặp định mệnh kia với Tịch Nguyệt.

Khi ấy Tịch Nguyệt cũng vì giúp người mà bị bọn ác bá bắt lại, ném xuống hồ đúng lúc hắn cũng ở tửu lâu này xem đèn lồng, lúc này hắn đeo mặt nạ giống với Cốc Dạ Quân cả trang phục cũng giống nhau.

Hắn thấy Tịch Nguyệt rơi xuống hồ, nên lập tức phi thân xuống cứu nàng, lúc này nàng mơ hồ chỉ nhìn thấy một người mặc đồ đen, trên mặt đeo mặt nạ. Khi đưa nàng lên bờ, nàng đã ướt đẫm nên hắn định tìm một áo khoác, khoác cho nàng.

" Bạch tiểu thư, cô ở đây chờ ta".

Không ngờ lúc hắn rời đi, Cốc Dạ Quân lại xuất hiện gần đó, thấy xung quanh tập trung nhiều người, y cũng tiến đến xem sao.

Lúc này nhìn thấy Tịch Nguyệt đang ngồi dưới đất cả người ướt sũng, lập tức chạy lại đỡ lấy nàng, sau đó hỏi.

" Tịch Nguyệt cô nương, cô không sao chứ?".

Nàng nghe tiếng gọi cố gắng định thần lại nhìn người đối diện.

" Huynh là..."

" Là ta, Cốc Dạ Quân".

Y tháo mặt nạ ra rồi nói.

" Điện hạ, đa tạ ơn cứu mạng".

" Không có gì?".

Hắn trở về thấy một màn trước mắt liền chết lặng.

Cảnh y đang dìu Tịch Nguyệt đi, làm hắn không khỏi đau lòng.

" Dạ Hằng, Dạ Hằng ".

Nghe tiếng gọi hắn như được kéo về thực tại, hắn đang bồng nàng trên người lập tức buông tay làm nàng ngã xuống đất.

"A~Ngài làm gì vậy?".

" Bọn chúng bên dưới, mau đuổi theo".

" Là người nào đang gây rối ở đây".

Một nhóm quan binh đi tuần nghe bên này ầm ĩ nên kéo đến.

"Là ta".

Vừa nhìn thấy hắn, cả đội binh lính liền quỳ xuống.

" Tham kiến vương gia ".

" Bắt hết bọn chúng".

" Dạ"

Bọn ác bá thấy quan binh liền bỏ chạy, nhóm quan binh cũng nhanh chóng đuổi theo.

" Này".

Nàng giơ chân đá đá chân hắn.

" Mau đỡ ta dậy".

Hắn đưa tay ra cho nàng nắm lấy rồi kéo nàng lên.

Nàng đứng dậy phủi phủi trên người, rồi lại định đi đâu đó, liền bị kéo lại.

" Cô lại định đi đâu?".

" Hai đứa trẻ đó vẫn còn ở bên kia".

" Cô không cần lo, ta sẽ cho người đưa chúng về Từ Ấu Đường nuôi dưỡng".

" Thật sao? Dạ Hằng, ngài thật tốt. Hôm nay xem như ngài đã làm được một việc tốt rồi đó".

" Xem như làm việc tốt tích chút đức".

" Ngài không trách ta lo chuyện bao đồng sao?".

" Cô và tẩu ấy rất giống nhau ".

Nghe đến đây, nàng biết hắn đang nói đến ai.

"Là Bạch Tịch Nguyệt?".

Nàng mất hứng, giả bộ không nghe rồi bỏ đi.

" Ta không nghe, ta không nghe ".

Hắn nhìn bóng lưng của nàng bất giác mỉm cười.

"Nhưng...tẩu ấy làm việc không suy nghĩ nông nỗi như cô".

Phủ Hằng vương.

Hắn sau khi lo cho hai đứa trẻ xong xuôi thì trở về phòng, không biết nàng từ đâu chạy ra.

" Dạ Hằng, Dạ Hằng. Sau này chúng ta hãy ra ngoài chơi nhiều hơn đi. Ta vẫn còn rất nhiều nơi muốn đi".

Nàng bên cạnh hắn lải nhải không ngừng. Hắn thì cứ ung dung bước về phòng.

" Còn hai đứa trẻ kia nữa, chúng ta phải thường xuyên đi thăm chúng, nếu không sau này chúng ...".

Hắn vào phòng đóng sầm cửa lại.

" Cốc Dạ Hằng, ngài có ý gì vậy?"

" Ta vẫn chưa nói xong mà".

" Bản vương mệt rồi".

Nàng quay trở về còn không quên mắng thầm.

" Cái người này cái gì cũng tốt chỉ là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Biến thái".

" Bản vương không điếc".

Chapter
1 Chương 1: Nhập hồn
2 Chương 2: Mất trí nhớ
3 Chương 3: Ngủ cùng nhau
4 Chương 4: đặt tên
5 Chương 5: đuổi khỏi phủ
6 Chương 6: Tìm cách vào phủ
7 Chương 7: Thích khách
8 Chương 8: Âm mưu của hoàng thượng
9 Chương 9: hội đèn lồng
10 Chương 10: trốn khỏi ác bá
11 Chương 11: nhận nhầm người
12 Chương 12: Thành chủ Vạn Hoàng Thành
13 Chương 13: tam tiểu thư Bạch phủ
14 Chương 14: Bạch Tịch Dao
15 Chương 15: Về thăm nhà
16 Chương 16: âm mưu của đại phu nhân
17 Chương 17: bày trò trốn hôn sự
18 chương 18: hoàng hậu băng hà
19 chương 19: Cốc Dạ Hằng mắng Tịch Dao
20 chương 20: Ta sẽ ở bên ngài dù làm thế thân của tỷ tỷ
21 chương 21: Liên hôn
22 chương 22: Mưu phản
23 chương 23: Âm mưu bị phát hiện
24 chương 24: tìm chứng cứ
25 chương 25: giải oan
26 chương 26: Quan tâm
27 chương 27: cái chết của hoàng hậu có ẩn tình
28 chương 28: Mối nguy hại
29 chương 29: Đường ai nấy đi
30 chương 30: Tịch Dao gặp nạn
31 chương 31: Khúc mắc năm xưa
32 chương 32: Tâm sự
33 chương 33: cướp ngục
34 chương 34: chân tướng
35 chương 35: Hé mở chuyện đêm đó
36 chương 36: Nhị phu nhân bị sát hại
37 chương 37: Tịch Nguyệt thức tỉnh
38 chương 38: Một ngày cuối cùng
39 chương 39: Chấm dứt
40 chương 40: tiến cung
41 chương 41: Tâm sự của Bạch Tố Loan
42 chương 42: lễ sắc phong
43 chương 43: nhập cung
44 chương 44: Mượn rượu giải sầu
45 chương 45: rắn độc
46 chương 46: hương dụ rắn
47 chương 47: Bị gài bẫy
48 chương 48: thuốc nổ biến mất
49 chương 49: Lệ quý phi bị phản đòn
50 chương 50: Bộ mặt của Cốc Dạ Hằng giả
51 chương 51: Dạ Hằng bị thương
52 chương 52: Cửu chuyển hoàn hồn đan
53 chương 53: Lời hứa
54 chương 54: Không cam tâm
55 chương 55: Thất sủng
56 chương 56: Chịu phạt
57 chương 57: thư tình
58 chương 58: phấn mê tình
59 chương 59: Cửu Thái Phượng Thê
60 chương 60: gậy ông đập lưng ông
61 chương 61: Lưu Tỉnh bị sát hại
62 chương 62: Hoàng quý phi
63 chương 63: người mang mệnh Phượng Hoàng
64 chương 64: Kết cục của An Bính Sơn
65 chương 65: toàn bộ chuyện năm xưa hé mở
66 chương 66: Đậu gia diệt môn (1)
67 chương 67: Đậu thị diệt môn (2)
68 chương 68: Lệ phi mang thai
69 chương 69: Dạ Hằng biết sự thật
70 chương 70: Từ nay muội sẽ không thể bỏ lại một mình ta
71 chương 71: hành thích
72 chương 72: Thục phi bị bắt giam
73 chương 73: Bạch Tịch Nguyệt đáng chết
74 chương 74: Lạc lão tướng quân
75 chương 75: biến cố mới
76 chương 76: Hoàng quý phi mất tích
77 chương 77: Lời đồn là thật
78 chương 78: xuất chinh
79 chương 79: Dịch bệnh
80 chương 80: Dạ Hằng nhiễm bệnh
81 chương 81: Hành hình
82 chương 82: thêu sống
83 chương 83: hoà thân
84 chương 84: Thục phi tự tử
85 chương 85: hoàng thượng vô đạo
86 Chương 86: Hoàng Quý phi bị bắt
87 Chương 87: hồi cung
88 Chương 88: thư hoà ly
89 Chương 89: Tịch Nguyệt thừa nhận thân phận
90 Chương 90: Chuẩn bị tước ngôi
91 Chương 91: Hãm hại dân lành
92 Chương 92: âm mưu mới của Lệ phi
93 Chương 93: âm mưu của Hoàng thượng
94 Chương 94: Thần phi giả chết
95 Chương 95: Kim chi tán.
96 Chương 96: Bạch Chấn Đình bị bắt
97 Chương 97: người yêu chàng nhất là thiếp
98 Chương 98: Lệ phi nguyên sinh
99 Chương 99: Hàm Phong hi sinh
100 Chương 100: Dạ Hằng gặp nguy
101 Chương 101: Dùng hình
102 Chương 102: hung thủ thật sự
103 chương 103: Đàm phán
104 chương 104: đồng ý liên hôn
105 chương 105: Bẫy trong bẫy
106 Chương 106: Hạ màn
107 chương 107: Hoàn tướng quân bị sát hại
108 chương 108: Cốc Dạ Quân chết
109 chương 109: Đại hôn
110 chương 110: Tân nương biến mất
111 chương 111: đại kết cục
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Nhập hồn
2
Chương 2: Mất trí nhớ
3
Chương 3: Ngủ cùng nhau
4
Chương 4: đặt tên
5
Chương 5: đuổi khỏi phủ
6
Chương 6: Tìm cách vào phủ
7
Chương 7: Thích khách
8
Chương 8: Âm mưu của hoàng thượng
9
Chương 9: hội đèn lồng
10
Chương 10: trốn khỏi ác bá
11
Chương 11: nhận nhầm người
12
Chương 12: Thành chủ Vạn Hoàng Thành
13
Chương 13: tam tiểu thư Bạch phủ
14
Chương 14: Bạch Tịch Dao
15
Chương 15: Về thăm nhà
16
Chương 16: âm mưu của đại phu nhân
17
Chương 17: bày trò trốn hôn sự
18
chương 18: hoàng hậu băng hà
19
chương 19: Cốc Dạ Hằng mắng Tịch Dao
20
chương 20: Ta sẽ ở bên ngài dù làm thế thân của tỷ tỷ
21
chương 21: Liên hôn
22
chương 22: Mưu phản
23
chương 23: Âm mưu bị phát hiện
24
chương 24: tìm chứng cứ
25
chương 25: giải oan
26
chương 26: Quan tâm
27
chương 27: cái chết của hoàng hậu có ẩn tình
28
chương 28: Mối nguy hại
29
chương 29: Đường ai nấy đi
30
chương 30: Tịch Dao gặp nạn
31
chương 31: Khúc mắc năm xưa
32
chương 32: Tâm sự
33
chương 33: cướp ngục
34
chương 34: chân tướng
35
chương 35: Hé mở chuyện đêm đó
36
chương 36: Nhị phu nhân bị sát hại
37
chương 37: Tịch Nguyệt thức tỉnh
38
chương 38: Một ngày cuối cùng
39
chương 39: Chấm dứt
40
chương 40: tiến cung
41
chương 41: Tâm sự của Bạch Tố Loan
42
chương 42: lễ sắc phong
43
chương 43: nhập cung
44
chương 44: Mượn rượu giải sầu
45
chương 45: rắn độc
46
chương 46: hương dụ rắn
47
chương 47: Bị gài bẫy
48
chương 48: thuốc nổ biến mất
49
chương 49: Lệ quý phi bị phản đòn
50
chương 50: Bộ mặt của Cốc Dạ Hằng giả
51
chương 51: Dạ Hằng bị thương
52
chương 52: Cửu chuyển hoàn hồn đan
53
chương 53: Lời hứa
54
chương 54: Không cam tâm
55
chương 55: Thất sủng
56
chương 56: Chịu phạt
57
chương 57: thư tình
58
chương 58: phấn mê tình
59
chương 59: Cửu Thái Phượng Thê
60
chương 60: gậy ông đập lưng ông
61
chương 61: Lưu Tỉnh bị sát hại
62
chương 62: Hoàng quý phi
63
chương 63: người mang mệnh Phượng Hoàng
64
chương 64: Kết cục của An Bính Sơn
65
chương 65: toàn bộ chuyện năm xưa hé mở
66
chương 66: Đậu gia diệt môn (1)
67
chương 67: Đậu thị diệt môn (2)
68
chương 68: Lệ phi mang thai
69
chương 69: Dạ Hằng biết sự thật
70
chương 70: Từ nay muội sẽ không thể bỏ lại một mình ta
71
chương 71: hành thích
72
chương 72: Thục phi bị bắt giam
73
chương 73: Bạch Tịch Nguyệt đáng chết
74
chương 74: Lạc lão tướng quân
75
chương 75: biến cố mới
76
chương 76: Hoàng quý phi mất tích
77
chương 77: Lời đồn là thật
78
chương 78: xuất chinh
79
chương 79: Dịch bệnh
80
chương 80: Dạ Hằng nhiễm bệnh
81
chương 81: Hành hình
82
chương 82: thêu sống
83
chương 83: hoà thân
84
chương 84: Thục phi tự tử
85
chương 85: hoàng thượng vô đạo
86
Chương 86: Hoàng Quý phi bị bắt
87
Chương 87: hồi cung
88
Chương 88: thư hoà ly
89
Chương 89: Tịch Nguyệt thừa nhận thân phận
90
Chương 90: Chuẩn bị tước ngôi
91
Chương 91: Hãm hại dân lành
92
Chương 92: âm mưu mới của Lệ phi
93
Chương 93: âm mưu của Hoàng thượng
94
Chương 94: Thần phi giả chết
95
Chương 95: Kim chi tán.
96
Chương 96: Bạch Chấn Đình bị bắt
97
Chương 97: người yêu chàng nhất là thiếp
98
Chương 98: Lệ phi nguyên sinh
99
Chương 99: Hàm Phong hi sinh
100
Chương 100: Dạ Hằng gặp nguy
101
Chương 101: Dùng hình
102
Chương 102: hung thủ thật sự
103
chương 103: Đàm phán
104
chương 104: đồng ý liên hôn
105
chương 105: Bẫy trong bẫy
106
Chương 106: Hạ màn
107
chương 107: Hoàn tướng quân bị sát hại
108
chương 108: Cốc Dạ Quân chết
109
chương 109: Đại hôn
110
chương 110: Tân nương biến mất
111
chương 111: đại kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play