[ Văn Hiên ] Anh Ấy Thuộc Về Tôi!
Chap 2
Trong nhà vệ sinh, Hạ Tuấn Lâm đang đứng trước bồn rửa mặt, tay hình như cầm gì đó.
Nghiêm Hạo Tường
Làm gì ở đây?
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường?
Hạ Tuấn Lâm giật mình tay giấu về phía sau.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu bị làm sao?
Nghiêm Hạo Tường
Giấu cái gì?
Hạ Tuấn Lâm
Không có gì cả, tớ..tớ đang rửa tay thôi.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không rảnh, là Tống Á Hiên tìm cậu!
Hạ Tuấn Lâm
Tớ biết rồi, tớ sẽ gặp cậu ấy sau.
Nghiêm Hạo Tường rời đi, Hạ Tuấn Lâm thở phào để tay ra phía trước.
Nghiêm Hạo Tường
Còn dám nói dối tôi?
Hạ Tuấn Lâm
Không phải, cái này..tớ không sao!
Nghiêm Hạo Tường
Lại là Lưu Diệu Văn đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Không phải, tớ bất cẩn thôi..
Nghiêm Hạo Tường
Cậu còn bênh nó nữa hả?
Hạ Tuấn Lâm cuối gầm mặt, hai tay chồng lên nhau. Trông nó đỏ lên cả, nhìn thật đáng thương.
Nghiêm Hạo Tường
Có sao không?
Nghiêm Hạo Tường
Theo tôi lên phòng y tế.
Hạ Tuấn Lâm
Thật sự là không cần mà.
Nghiêm Hạo Tường
Phiền phức!
Nghiêm Hạo Tường tiến lại gần nắm cổ tay Hạ Tuấn Lâm kéo đi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn xuống cổ tay Hạ Tuấn Lâm kéo tay áo cậu ta lên toàn là vết hằn đỏ. Càng thêm tức giận.
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn!!
Nghiêm Hạo Tường nghiến từng chữ. Thấy sắc mặt không tốt của Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm vội vàng kéo tay áo xuống.
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường, tớ thật sự không sao! Đừng làm lớn chuyện mà.
Nghiêm Hạo Tường
Đến như vậy mà cậu còn nhịn được hả Hạ Tuấn Lâm!?
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường à, tớ xin cậu đó chúng ta đều không muốn Tống Á Hiên biết sự thật, cậu ấy sẽ đau lòng đấy!
Hạ Tuấn Lâm
Nghe tớ đi Hạo Tường!
Đôi tay nhỏ của Hạ Tuấn Lâm kéo góc tay áo của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Lên phòng y tế!
Nói rồi Nghiêm Hạo Tường bước đi, Hạ Tuấn Lâm cũng biết điều mà đi theo.
Tống Á Hiên
Đến lớp anh rồi, em về lớp đi.
Lưu Diệu Văn
Không muốn đâu!
Tống Á Hiên
Thôi nào, ra về chúng ta cùng về mà. Về lớp đi!
Lưu Diệu Văn bĩu môi, tỏ vẻ đáng thương.
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên nhớ là phải đợi em về chung đó! Không được bỏ về trước đâu.
Tống Á Hiên
Được rồi, được rồi mà! Anh vào lớp nhé!
Tống Á Hiên bước vào lớp, Lưu Diệu Văn vẫn còn nhìn theo.
Chợt thấy cô bạn cùng bàn với Tống Á Hiên bắt chuyện với Tống Á Hiên cười cười nói nói. Tống Á Hiên còn để cô bạn trêu đùa nhéo má!
Hai tay siết lại, bây giờ mà bộc lộ thì Tống Á Hiên sẽ phát hiện nên Lưu Diệu Văn đành rời khỏi đó, còn tặng cho cô bạn một ánh mắt cảnh báo.
Ra về, sân sau của trường..
Cô bạn: "Dừng lại đi mà, tôi làm gì các người aaa"
Lưu Diệu Văn
Chị gái chị có biết là chị đụng phải ai rồi không?
Cô bạn: "Lưu..Lưu Diệu Văn.."
Lưu Diệu Văn
Tôi nói cho cô biết, Tống Á Hiên là của tôi đừng có tỏ ra cái vẻ thân thiết với anh ấy!
Lưu Diệu Văn
Nếu không thì đừng trách tôi cô gái!
Lưu Diệu Văn
Đủ rồi, dừng đi.
Đám đàn em vừa bỏ cô bạn ra, Lưu Diệu Văn quay lưng đi thì cô ta lên tiếng.
Cô gái: "Lưu Diệu Văn, tôi sẽ đem chuyện này nói cho Tống Á Hiên biết. Để xem cậu ấy có còn nhìn mặt cậu không!
Lưu Diệu Văn
Hửm? Cô dám sao hay cô muốn bỏ mạng rồi?
Lưu Diệu Văn tiến lại gần, hạ người xuống rút trong cặp ra một con dao nhỏ.
Lưu Diệu Văn lướt đầu dao đều đều trên gương mặt của cô bạn.
Lưu Diệu Văn
Cô thử nói xem, xem là một mình cô hay cả gia đình cô đều phải chịu trừng phạt của tôi?
Cô bạn nhìn mũi dao cứ đe dọa gương mặt của mình mà mặt tái xanh.
Cô bạn: "Tôi sai rồi, đừng aaa!!"
Một nhác dao gạch thẳng xuống mặt cô gái nhỏ kia.
Lưu Diệu Văn đứng lên lấy khăn tay lau máu trên con dao rồi cất vào.
Lưu Diệu Văn
Tụi bây muốn làm gì làm, đừng để cô ta đến trường nữa.
Lưu Diệu Văn
Giết luôn thì càng tốt.
Nói rồi Lưu Diệu Văn xốc balo lên rồi bỏ đi.
Đó là kết cuộc của người dám động đến Tống Á Hiên của hắn.
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên! Anh đợi em lâu không?
Tống Á Hiên
Sao em lâu vậy?
Tống Á Hiên
Không khỏe trong người sao?
Lưu Diệu Văn
Không có, em để quên đồ nên quay lại lấy.
Lưu Diệu Văn
Em dẫn anh đi ăn bù nhé!
Lưu Diệu Văn
Đừng giận em..
Tống Á Hiên
Biết rồi đừng có trưng cái mặt đó ra nữa.
Tống Á Hiên
Như vậy ai giận em cho nổi.
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, nắm tay..
Tống Á Hiên
Em là trẻ con sao? Sợ lạc à?
Lưu Diệu Văn
Sợ anh bỏ em lại mất!
Tống Á Hiên
Được được, nắm tay được chưa?
Lưu Diệu Văn vui vẻ gật đầu nhanh chóng tay đan tay với Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên
Dương Mỹ đã chuyển trường rồi sao? Sao đột ngột vậy?
Lớp trưởng: "Tớ không biết, gia đình cậu ấy nói cậu ấy bị khủng hoảng tin thần phải đưa ra nước ngoài điều trị."
Tống Á Hiên
Hôm qua cậu ấy còn bình thường cơ mà. Để lát tớ gọi hỏi thăm cậu ấy!
Lớp trưởng nhún vai rồi rời đi.
Tống Á Hiên soạn số chuẩn bị nhấn gọi thì..
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn đợi anh một lát.
Lưu Diệu Văn
Em không đợi anh mà không ra liền em giận anh cho xem.
Tống Á Hiên đành bất lực bỏ điện thoại xuống, ra ngoài.
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên sao vậy? Có chuyện không vui sao?
Tống Á Hiên
Ừm, Dương Mỹ phải chuyển sang nước ngoài điều trị bệnh, cậu ấy bị khủng hoảng tinh thần.
Tống Á Hiên
Chẳng biết tại sao!
Lưu Diệu Văn
Vậy sao? Tội chị ấy thật.
Lưu Diệu Văn
Anh đừng lo, chị ấy sẽ không sao đâu.
Tống Á Hiên
Ừm, mong là vậy!
Lưu Diệu Văn
Chúng ta đi ăn thôi!
Tống Á Hiên gật đầu, trông thấy Tống Á Hiên vẫn còn suy nghĩ Lưu Diệu Văn nắm tay kéo Tống Á Hiên đi.
Lưu Diệu Văn
Đừng suy nghĩ về người khác, em không thích đâu.
Tống Á Hiên cười hề hề, xoa đầu Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn ganh tị đó sao?
Tống Á Hiên
Được, anh không suy nghĩ nữa.
Lưu Diệu Văn cười tít mắt, vui vẻ cùng Tống Á Hiên đi ăn.
Len lén nở nụ cười đầy đê tiện.
Tác Giả
Sao tác giả thấy phải viết nhiều, viết nhiều hơn mới đã hehe❤
Comments
Tkm
bíc là anh có tính chiếm hữu đó như em sẽ hog tha lỗi cho anh vì làm đau Hạ nhi của em
2022-11-19
2
aitran_n
ác quá 🙏
2022-09-12
2
Hannie_Song ❄❄💯
Diễn tiếp đi
2022-08-27
2