Vương Gia Ta Muốn Về Thế Kỉ 21
chổ tài
chương 4 .
lưu vân y kéo tay chủ quãn sang nơi khác ,, không quên ra dấu cho tú sương đứng đợi,,( lòng thầm mắn hai tên này không ra lăng xíu nào..biết ta không đủ tiền trả ,, vậy mà vẫn ngồi thản nhiên ..thật là đáng ghét.....) giọng nói khẽ nhỏ..ông chủ có thể giảm giá cho ta không..ta chỉ còn ba mươi lượng....ông chủ đang ..khó sử....lưu vân y..rối lên tìm cách.(*nhớ không lầm thì những cuốn tiếu thuyết trước đây ta đọc..nữ chính đi ăn không đủ tiền trả, liền dùng chiêu, hiến nghệ*) nè cô nương ..hôm nay ..tửu quán ta có cuộc thi tài ...hay..^*^ cô nương có tài năng gì,, cứ ghi danh ..thi thử...nếu thắng cuộc sẽ được miễn phí bữa ăn hôm nay....(*** đó đó ta đang chờ câu nói này, miệng cười khổ,phải công nhận một điều,, khúc này rất gióng tiểu thuyết****) được ta đồng ý....vậy cô nương cứ đi thẳng vào trong ghi danh..lưu vân y vừa bước đi..vũ văn nguyệt gọi chủ quán lại , móc ra từ trong tay áo tấm ngân phiếu một trăm lượng..ra dấu khỏi thói...ông chủ vẻ mặt hớn hở ..đa tạ...bên trong lúc này , là một ma ma có tuổi .đang ngồi trên chiếc bàn gỗ ..tay cầm một cây bút..miệng hỏi ..*.* cô nương tên gì...ta tên khuê nhi..vậy cô nương muốn thi tài gì..người cứ cho ta một cây piano...ma ma nhìn cô chầm chầm ..(nhầm rồi nhầm rồi thời này làm gì có piano)..à ý ta là một cây cổ cầm....ma ma gật đầu..tay cầm bút mày mực liền ghi vào giấy..có một vị cô nương trẻ dẫn lưu vân y đến phòng hóa trang chuẩn bị..bên ngoài lúc này những tràn pháo tay cũng vang lên ..người thì thi múa..người thì thi thơ...bỗng im lặng 5 giây ..một tràn pháo tay rầm rộ cùng tiếng hò hét ..cái này ở thế kỉ 21 người ta gọi là fan hâm mộ..lưu vân y ..hé mắt nhìn.trên đại sảnh ( gọi là sân khấu) lúc này là một cô nương trẻ dáng người nhỏ nhắn uyển chuyển ..gương mặt xuất thần ..theo đánh giá là một đại mỹ nhân... ngồi cạnh chiếc đàn tay rãy lên từng khúc nhạc...khán đài lúc này mọi người cũng im lặng mà thưởng thức..tiếng đàn du dương nghe rất im tai..khiến người nghe cảm thấy thoải mái..khúc nhạc vừa chấm dứt..mọi người hò reo..hay lắm..cao ngọc tiểu thư..hướng bên phải một nam nhân dáng người hơi gầy miệng nói..là cao ngọc tiểu thư ...năm nay cao ngọc tiểu thư trắc lại dành giải nữa rồi..(* cao ngọc là trưởng nữ của đại quan hình bộ ,, diện mạo xinh đẹp ..tài nghệ hơn người..khắp kinh thành không ai sánh bằng)..nghe chủ quản giới thiệu đến lượt khuê nhi cô nương..lưu vân y nhẹ nhàng bước lên sân khấu..gương mặt trái xoan đôi mắt to tròn.mi dài cong vuốt..làn da trắng mịn ..đôi môi anh đào .thân vận y phục màu trắng có thiêu hình chim én nhỏ...tóc buối hai bên...toát lên vẻ đẹp mê hoặc tinh khiết...thu hút nhiều ánh nhìn.....tú sương ở phía dưới, ngó thấy lưu vân y...tú sương...lo lắng ..miệng thầm nói..tiểu thư ..cái gì cũng không biết..vốn dụng dề làm đâu hư đó...tiểu thư người đang làm gì vậy ..)tú sương lo đến mức toát mồ hôi..hai tay đang chặc vào nhau..lưu vân y bước lại bàn đặt chiếc cổ cầm xuống..bỗng nhớ về hiện đại..đã lâu rồi cô chưa được hát...cô thật sự rất nhớ nhà..nhớ sân khấu thân yêu.các ngón tay của lưu vân y bất đầu chuyển động..đầu ngón tay dạo nhẹ một khúc trói tay để tét đàn...đúng là đàn cổ có khác..lưu vân y nhập tâm rãi đàn khúc nhạc du dưa trầm ấm có lúc lại vang cao rồi nhỏ xuống..giai điệu thật lạ..khiến mọi người bên dưới hào hứng...chú tâm thưởng thức..sao đó là một giọng ca ngọt ngào trong trẻo cao vút nổi lên.
.ánh trăng lạc lối cũng như tôi
một mối tình lang bị ngăn cách
đêm rơi lệ gửi nhớ vê ai.
mượn khúc đàn nói lên tâm trạng
( bài hát này là bài hát nổi tiếng của lưu vân y ở thế kỉ 21..*(_!!_)*tiếng đàn kết thúc ..phía dưới hò reo vỗ tay dòn dã.....mọi người phấn khích.. ..bài hát này rất hay ..nghe thật lạ..khuê nhi cô nương đúng là tiên nữ hạ phàm..một âm thanh đồng loạt ..ta bình chọn cho cô nương..ta cũng vậy..những cành hoa đỏ thấm được để vào giỏ bình chọn lưu vân y...vũ văn nguyệt bên dưới ..cũng bị tài nghệ .. lưu vân y thu hút.....chợt nhớ điều gì lưu vân y vội tìm đường đi xuống.không mai chượt chân ngã..một nam tử thân thủ nhanh nhẹn tay choàn qua eo đỡ lấy lưu vân y vào lòng..nam tử đó là vũ văn nguyệt...vũ văn nguyệt và lưu vân y..mặt kề sát vào nhau ..ánh mắt như phóng điện..lưu vân y e ngại đẩy vũ văn nguyệt ra..đa tạ huynh..ta phải về đây..hôm khác găp lại .lưu vân y với bộ dạng lúng túng ..vội kéo tay tú sương ...tú sương ta về thôi..
Comments
Hà Thu Phương
tg ơi bạn viết tiểu thuyết mà sao lại ra chỗ viết kiểu đối thoại vậy ạ
2021-03-21
1