Vương Gia Ta Muốn Về Thế Kỉ 21
sợ ma
chương 5.
lưu vân y và tú sương rời đi.mà không hay biết ..ánh mắt của một nam tử thân mặc bộ y phục gấm màu đỏ thượng hạn..dáng người cao quý .đứng ở lầu trên .từ đầu đến cuối luôn quan sát cô.nam tử đó tay cầm quạt ngọc..khẩy nhẹ.. mắt chăm chú nhìn về hướng đi của lưu vân y.hắn lạnh giọng gọi tên hầu bên cạnh.(*ngươi mau qua đây)
một tên áo đen thân thủ nhanh nhẹn bước tới..ngươi mau điều tra thân thế vị cô nương kia cho ta. (..dạ thái tử .)..(nam tử này là thái tử nước nam tiêu, tên thường gọi là tiêu sách)..cao ngọc ngồi cạnh bên tay cầm bình rượu rót vào ly đưa tiêu sách ..nủn giọng.mềm mại .thái tử không phải người thích vị cô nương kia chứ...tiêu sách tay cầm ly rượu uống cạn...cô nương này nhìn vào có một sự thu hút mạnh khiến ta không thể không nhìn....
cao ngọc nge xong lời tiêu sách..sắc mặt có chút không vui..mắt cũng ngó theo hướng lưu vân y..nhưng lòng lại đố kỵ...
đi một đoạn tú sương..cất giọng .tiểu thư người hát hay lắm ...người học hát khi nào vậy...lưu vân y cười khẽ..nếu muội thích hôm nào ta lại hát cho muôi nghe..tiểu thư người nói.thật không...đương nhiên rồi
..phủ tướng gia...cửa mở ra ..lưu vân y dừa bước chân vào ..đã thấy ngay khưu quãn gia..khưu quãn gia sao ông lại đứng đây..tiểu thư...lão gia và phu nhân đang đợi người ở trong...được rồi ông lui đi...y nhi con đi đâu vậy.có biết mẫu nương và cha lo cho con lắm không.con chỉ đi dạo một dòng cho khuây khõa..cha xem chẳng phải con đã về rồi sao..à con có vật này tặng cho cha và mẫu nương..nói xong..lưu vân y tay lấy ra..hai chiếc trâm tỏa..cha con tặng cha và mẫu nương hai chiếc trâm cập nè....hhii...mẫu nương tỏ vẻ hài lòng.con gái ta lớn rồi .còn biết lấy lòng ta nữa..hai thân ảnh nhìn nhau khẽ cười....giọng lưu út khanh cất lên .. ngày mai hoàng cung mở yến tiệc .. cha sẽ dẫn con đi cùng..
(lưu vân y cũng muốn biết hòang cung khung cảnh thế nào) liền vui vẻ đồng ý...cuối cùng cũng kết thúc một ngày..lưu vân y vừa về đến phòng..liền nhào lên giường nằm một cách thoải mái...chân gát lên thành giường nhịp nhịp giò..bắt đầu nhớ lại cảnh vũ văn nguyệt cứu nàng.rồi tay trong tay nhìn nhau nhớ tới đây bỗng lưu vân y đỏ mặt ..nhin phía cửa sổ lưu vân y lại nghỉ.(ở đây xem ra cũng không tệ..nhưng làm cách nào mới có thể trở về đây).ánh đèn dầu vụt tắt cơn gió lạnh thỏi qua..lưu vân y bất giác rùng mình bật ngồi dậy.nhìn dáo giác. ..(nói thẳng là đang sợ ma)..
một tiếng la ..thất thanh ..a aaaaaa..tú sương...muội mao đến đây........với ta......tú sương hớn hở chạy vào..muội mao giúp ta thấp đèn sáng lên ..càng nhiều càng tốt..tiểu thư người sao vậy...(ta ta sợ ma)....tình tiết cứ như vậy cho đến sáng... sáng sớm lý nương đến phòng của lưu vân y..cảnh tượng đầu tiên bà nhìn thấy ..khắp phòng được đặt rất nhiều đèn..tú sương đang ngủ gật bên bàn...còn lưu vân y ..hai mắt thâm quần trợn ra như gấu trúc.lý nương chạy lại .lay người ..y nhi con sao vậy
lưu vân y ngước nhìn mẫu thân..gương mặt mếu lại mẫu nương đêm qua con không ngủ được ..con rất sợ ma(à quên.lưu vân y ở thế kỉ 21 tuy rất mạnh mẽ ..nhưng nhược điểm là rất sợ ma)..lý nương ôm lưu vân y vào lòng.tay xoa xoa đầu y nhi ngoan ..không sao có mẫu nương ở đây rồi...con đừng sợ...
cả nhà đón xem lưu vân y vào cung sẽ có chuyện gì nhé...
Comments