Mang Thai Con Của Nam Chính Liền Muốn Trốn Phần 2
Chap 2
Cố Bạch Cảnh
*bỉu môi* Em không nói nữa là được rồi chứ gì...cần gì phải đuổi em ra ngoài chứ...
Như Như bê bát cháo lại gần giường, ngồi xuống cạnh hắn, cầm bát cháo lên múc một thìa cháo, đặt lên gần môi, thổi cho nguội rồi đưa tới gần miệng hắn. Hắn đơ người, ngạc nhiên vô cùng, không ngờ hôm nay cô ấy lại đút cháo cho hắn ăn. Đây là lần đầu hắn được người khác chăm sóc còn đút cho ăn chu đáo như vậy, cũng là lớn đến mức này rồi mới được cảm nhận
Cố Trình Hạo
*khó hiểu* Em đang làm gì vậy ?
Mục Như Như
*xấu hổ* Không phải anh bị thương sao...bác sĩ nói anh không nên hoạt động mạnh...vì vậy...vì vậy...em muốn giúp anh ăn cháo, như vậy không được sao...
Cố Trình Hạo
*cười* Được chứ...
Hắn há miệng, ngậm thìa cháo vào miệng rồi từ từ nhai, gương mặt vô cùng vui vẻ. Hai người ngồi ở trên giường, người đút người ăn, tình tình ái ái vô cùng
Bạch Cảnh ở bên khó xử, ngượng đỏ hết mặt lại, gãi gãi đầu
Cố Trình Hạo
*khó hiểu* Bạch Cảnh ! Em sao vậy...
Cố Bạch Cảnh
*ngượng ngùng khó xử* À...tại tự dưng em thấy đói bụng quá...chắc phải xuống dưới lầu ăn chút cháo mới được...
Cố Bạch Cảnh
Thôi, em đi ra khỏi phòng đây, hai người cứ tự nhiên...
Bạch Cảnh bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại, lủi thủi đi xuống lầu
Trong phòng còn mỗi Như Như và Trình Hạo. Không ai nói chuyện gì, cả căn phòng trở nên im lặng. Cô vừa thổi vừa cẩn thận đút cháo cho hắn, hắn vừa để cô đút cho mình ăn, vừa nhìn chằm chằm vào cô, miệng còn không ngừng cười, gương mặt vui vẻ khác xa với mọi ngày. Cứ như vậy khoảng khắc bình yên này trông thật đẹp và ấm áp, nếu được lưu giữ khoảng khắc này mãi như vậy thì tốt biết bao
Cùng lúc đó ở biệt thự Lâm gia, trong phòng ngủ của Lâm Vũ
Lâm Vũ
*lo lắng* Chị đừng đi qua đi lại nữa...có đi qua đi lại cũng không có ích gì đâu, không thể nào giải quyết chuyện này được...
Là Vũ Tuyết, cô ấy đang đi qua đi lại trong phòng. Từ khi về biệt thự Lâm gia, cô không lúc nào được yên, trong lòng cô luôn lo lắng, áy náy và cảm thấy tội lỗi với Trình Hạo
Vũ Tuyết
*lo lắng* Vụ việc hôm qua chị thật sự không cố ý...là chị quá hồ đồ, quá cố chấp...mới khiến hắn bị như vậy...chị thực sự không biết phải làm sao nữa...không biết tình hình của hắn hiện giờ như thế nào...
Vũ Tuyết
Viên đạn đó bắn thẳng vào bụng hắn...chảy nhiều máu như vậy...thật không biết hắn có mệnh hệ gì không...
Cửa phòng bỗng nhiên bật mở, là Lâm Kiến anh ấy tiến vào
Lâm Kiến
Hắn không sao đâu...
Vũ Tuyết
*ngạc nhiên* Lâm Kiến ! Anh nói hắn không sao, đó là sự thật...
Lâm Kiến
*gật đầu* Ừm...theo thông tin anh nhận được, thì tình hình của hắn đã khả quan hơn rồi, vết thương không còn nghiêm trọng nữa...hắn không có mệnh hệ gì, em đừng quá lo...
Vũ Tuyết
*thở phào* May quá...hắn bình an, không bị sao là em an tâm hơn rồi...
Vũ Tuyết
*áy náy* Nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi với hắn...là do em bắn hắn bị thương mà, em rất áy náy...không biết phải làm sao nữa...cũng không biết làm sao để đối mặt với hắn...
Lâm Kiến
*thở dài* Anh hiểu...nhưng giờ có áy náy hay cảm thấy có lỗi cũng không làm gì được...em cứ bình tĩnh lại đã, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này sau...
Lâm Vũ
*gật đầu* Đúng đó, chị mau đi nghỉ ngơi đi...chị đã đi qua đi lại cả sáng nay rồi, đều rất mệt mỏi...mà cũng không có giải quyết được chuyện gì...
Lâm Vũ kéo Vũ Tuyết ngồi xuống giường, trấn an cô
Lâm Vũ
Chị không cần lo, hắn mạng lớn...còn lâu mới chết được, hắn cũng đã không có mệnh hệ gì rồi, chị cần gì phải áy náy hay lo cho hắn...cứ lo cho bản thân trước đã, còn hắn thì khi nào chúng ta sẽ bàn sau, được không...
Comments
@𝐘𝐢𝐢𝐧||máyhỏngxinofftiếp😢
Vũ Tuyết kiểu: tôi hồ đồ quá *bốp* tôi thật sự xin lỗi
2021-04-01
2
NTL
mạng lớn là có tg bảo kê chứ gì
2021-03-21
2
Bỉ ngạn đỏ
mấy đứa FA nhìn thấy cảnh ân ái như vậy đố đứa nào chịu nổi
2021-03-18
4