Mang Thai Con Của Nam Chính Liền Muốn Trốn Phần 2
Chap 3
Vũ Tuyết bị Lâm Vũ kéo ngồi xuống. Ngồi xuống ghế, nhưng trong lòng cô vẫn hồi hộp, lo lắng, không thể ngồi yên. Bỗng cô đứng bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt
Vũ Tuyết
*lo lắng* Không được ! Chị nghĩ hắn ta bị thương nặng như vậy là do chị...chị...chị phải đến xem tình hình hắn ta như thế nào...
Vũ Tuyết
Chị thực sự rất lo cho hắn...chị chỉ đến xem thử hắn ta như thế nào thôi...nếu hắn không có vấn đề gì chị sẽ quay về ngay...
Vũ Tuyết vội vàng định chạy ra cửa, không ngờ bị Lâm Kiến đứng chặn lại ở trước cửa, vẻ mặt anh nghiêm trọng
Lâm Kiến
*nghiêm túc* Em đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa...em biết rõ em là người bắn hắn trọng thương, vậy giờ em đến có giúp ích được gì cho hắn không...
Lâm Kiến
Hay khiến hắn và người ở đấy càng nhìn càng ác cảm với em...em đến đấy cũng chưa chắc người ở đấy chấp nhận cho em vào xem tình hình của hắn nữa...em đi đến đó không có tác dụng gì đâu...
Lâm Vũ
*lo lắng* Chị Vũ Tuyết, anh em nói đúng đó, chị mau nghe lời anh em đi...mau bình tĩnh ngồi xuống...
Lâm Kiến đi lại gần Vũ Tuyết, anh đặt tay lên vai cô trấn an
Lâm Kiến
Em mau đi nghỉ ngơi đi, mệt mỏi, lo lắng cả ngày rồi...chuyện này cứ để anh xử lý là được...
Vũ Tuyết nghe lời trấn an của anh, cảm thấy bình tĩnh hơn phần nào, cũng không còn nóng nảy, vội vàng như vừa nãy
Vũ Tuyết
*suy nghĩ* "Lâm Kiến nói cũng có phần đúng, giờ mình có đến đó, hắn ta và người ở đó cũng chưa chắc muốn nhìn mặt mình...mà có đến mình cũng không khiến bệnh tình hắn khá hơn...
Vũ Tuyết
Vậy mình cứ tạm thời đợi, chờ mấy hôm nữa sẽ đến đó để thử xem hắn tình hình như thế nào..."
Lâm Vũ kéo tay Vũ Tuyết ngồi xuống cạnh cô
Lâm Vũ
Chị mau ngồi xuống đây...
Vũ Tuyết để Lâm Vũ kéo ngồi xuống bên cạnh. Dáng vẻ cô mệt mỏi, thở dài liên tục, có vẻ như tình hình hiện giờ khiến cô rất khó xử, bất lực
Lâm Vũ ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng, liên tục vuốt lưng trấn an Vũ Tuyết. Bỗng cô chợt nhớ ra gì đó, liền quay ra phía Lâm Kiến đứng bên cạnh
Lâm Vũ
*lo lắng* Vậy chị Như Như thì sao, chị ấy vẫn bị nhốt ở đấy...chị ấy có sao không ạ...
Lâm Vũ
Trình Hạo hắn cố chấp như vậy, bọn em có nói gì hắn cũng không chịu trả người, thả chị ấy ra...
Lâm Kiến
*thở dài* Chuyện này cứ để sau đi...em yên tâm, anh sẽ làm đủ mọi cách để đưa cô ấy ra khỏi đấy...
Lâm Kiến
Giờ thì hai người cứ đi nghỉ ngơi trước đi, việc này cứ để anh xử lý, hai người nghỉ đi...dù sao mấy hôm nay hai người đã chịu nhiều áp lực, mệt mỏi rồi...
Lâm Kiến bước ra phía cửa, mở cửa phòng bước ra ngoài, lúc đi ra anh còn quay lại, nhìn qua Vũ Tuyết một cái
Đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Lâm Kiến tựa lưng vào cửa, tay đỡ chán, dáng vẻ mệt mỏi, anh thở dài
Cùng lúc đó ở biệt thự Cố gia. Như Như vừa đút xong cháo cho Trình Hạo, cô an tâm định bê bát đi xuống lầu. Nhưng vừa mới đứng dậy cô liền bị hắn túm lấy tay kéo ngồi lại
Mục Như Như
*bối rối khó hiểu* Trình Hạo...anh làm gì vậy...anh cần gì sao hay đau ở đâu ạ...
Cố Trình Hạo
Em định đi đâu ?
Cố Trình Hạo
Mà anh cũng không cần gì hết, anh chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi...
Mục Như Như
Nhưng mà em cần đi xuống lầu để cất bát...chút nữa em lên với anh mà...anh mau buông tay ra đi...
Như Như thở dài trong lòng
Mục Như Như
*suy nghĩ* "Từ lúc bị thương, anh ấy sao lại giống như một đứa trẻ con, vô cùng dính người như vậy...lúc nào cũng dính vào mình không buông, mình đi xuống lầu chút cũng không được nữa...Sao anh ấy dính như keo vậy chứ...
Mục Như Như
Thật giống một đứa bé dính mẹ...hay nhõng nhẽo đòi mẹ ở bên...không ngờ anh ấy lại có một mặt dễ thương như vậy..."
Comments
tiêu diệt trà xanh
suy nghĩ .....
2021-09-30
0
Ngoc Tran
Cao da chó hiệu Cố Trình Hạo😂
2021-03-25
5
Vk Đoàn Gia Hứa
trời ơi hãy zá
2021-03-21
2