Chương 8: Cái Mạng Đó Giữ Để Làm Gì ?

Một cơn mưa rào bắt đầu nhỏ giọt rơi xuống vào lúc trời sập tối, nãy giờ đã gần 2 tiếng trôi qua Vũ Thần chỉ trên phòng làm việc mà không hề nếm xỉa đến cô sống chết ra sao, cô cũng đã nằm ở đây từ lúc anh bước vào nhà.

Uyển Đình muốn đứng dậy nhưng cả cơ thể cứ như bị liệt khiến cô muốn đứng cũng không được. Những vết thương chảy máu bầm tím khi nãy do anh gây ra lại ngấm vào nước mưa làm cả người cô rất rát, nó như bào mòn sát trùng vào từng vết thương.

Ở trong tim cô cũng đang có một vết thương đang ngày càng to ra, như vậy có ai chữa được hết không, làm ơn !

Tất cả các câu nói của Vũ Thần khi đó như đang ám ảnh trong não bộ của cô, càng muốn không nghĩ tới, làm mọi cách để quên đi thì lại càng nghĩ tới.

Lạnh thật, đến bây giờ cô mới thấy có chút run người. Uyển Đình dùng toàn bộ sức lực yếu ớt còn lại của mình, cố gắng gượng dậy đi tới cái nhà kho kia.

Đây là nơi cô thường xuyên lui đến khi anh hắt hủi không cho cô vào bên trong nhà, một nơi ẩm thấp bụi bặm như vậy mà có ngày tiểu thư danh giá của Cố Gia phải ở trong đây sao ?

Ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo, trong đây cũng chả có gì ngoài vài cái tủ đựng đồ cùng với một miếng nệm mỏng manh, cô muốn tiến lại đó tìm kiếm chút hơi ấm .. Nhưng cơ thể lại tự do ngã xuống không còn cảm giác.

Sau đó một lúc, cô dần chìm vào cơn mê, không còn nghe một tiếng động nào nữa .. Đến nửa đêm, dì Kim vì lo cho cô, cuối cùng cũng không nhịn được mà lén lút trốn ra bên ngoài.

Trận mưa kia dai dẳng kéo dài hơn cả một tiếng, thiếu phu nhân còn đang ở bên ngoài, không biết có sao không ..

Bà không thấy cô ở ngoài sân vườn, liền đi vào bên trong nhà kho thì quả thật cô đang ở ngay đây. Nhưng lạ quá, cả người cô lạnh ngắt tím tái hết lên, bà có lay mạnh tới nào cũng không tỉnh. Đến khi bà sờ vào trán cô thì thấy nóng lắm, hơi thở lại rất yếu ớt.

- Thiếu gia, thiếu gia .. _ Dì Kim hoảng hốt chẳng biết làm sao, liền liều mạng chạy lên trên phòng làm việc của anh.

Chỉ khi bên trong hắng giọng một cái, bà mới dám đẩy cửa bước vào, dù gì thiếu phu nhân bây giờ vẫn là quan trọng, thiếu gia có làm gì bà cũng kệ.

- Có chuyện gì ? _ Vũ Thần lên tiếng.

- Tôi cầu xin ngài, thiếu phu nhân hiện đang rất yếu, yếu đến mức cả hơi thở cũng nghe không rõ. Coi như ngài còn chút lương tâm, đưa cô ấy đi bệnh viện được không ? _ Dì Kim chắp hai tay chà xát lại với nhau, ánh mắt khẩn cầu nhìn chăm chăm vào mắt anh.

- Muốn tôi cứu cô ta sao .. Cái mạng đó còn giữ để làm gì chứ ? _ Âu Dương Vũ Thần nghe vậy lúc đầu không quan để ý cho mấy, đều do cô ta tự chọn thôi.

- NGÀI ĐẾN CẢ LƯƠNG TÂM MỘT TÍ CŨNG KHÔNG CÓ SAO ? VẬY ĐƯỢC, TÔI SẼ TỰ MÌNH ĐƯA ĐI BỆNH VIỆN.

Dì Kim biết mình không nói lại anh, tính mạng thiếu phu nhân y như là ngàn cân treo sợi tóc nên bà cũng không muốn cãi nhiều, tức giận nói.

Chạy một mạch xuống lầu, bà liền dìu cô một cách cẩn thận đứng dậy, mong rằng cô còn một chút ý thức thì nghe được giọng của cô: " Con không .. sao "

Dù tuổi có hơi cao sức khỏe lại yếu, bà vẫn cố gắng cùng cô đi ra tới ngoài để tìm người cứu giúp. Chỉ còn vài bước nữa là tới được cánh cổng, cả cơ thể của Uyển Đình đột nhiên buông lõng cánh tay của bà ra, trực tiếp ngã nhào xuống dưới đất, đầu không may lại đập vào trúng cánh cửa màu đen.

- Thiếu phu nhân .. phu nhân, cô làm sao thế này ? _ Bà hoảng hốt định đỡ cô đứng dậy thì phát hiện trán cô bắt đầu dần dần rỉ ra chất lỏng màu đỏ.

Cảm giác bây giờ chỉ còn lại là hoảng sợ, bà rơi nước mắt, tự trách mình yếu ớt có cô cũng không giữ chặt được.

- Mở cổng ra, NHANH LÊN ! _ Trong lúc tình thế rối loạn như thế này, Vũ Thần đột nhiên xuất hiện như một cơn vũ bão vội bế xốc cô lên chạy đến chiếc xe của mình, còn thúc đẩy bà mau mau mở cửa, ánh mắt có chút lo.

Nghe được vậy, bà hoảng loạn nhanh mở cổng ra chưa được một phút thì chiếc xe đã phóng nhanh ra khỏi nhà hướng chạy đến phía bệnh viện rồi.

Bà thầm thở phào, cuối cùng thiếu phu nhân cũng được đưa đi bệnh viện, cầu mong rằng cô ấy không sao.

-----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Hot

Comments

Phương Linh

Phương Linh

vừa đấm vừa xoa =))))))

2021-09-22

0

Pky

Pky

để chị tao chết cho yên đi🙏 cứu về rồi hành hạ còn khổ hơn nữa

2021-06-27

7

Rùa

Rùa

anh nam chính tốt giờ này làm gì cơ chứ

2020-09-03

6

Toàn bộ
Chapter
1 Lời Mở Đầu
2 Chương 1: Người Vợ Trên Danh Nghĩa
3 Chương 2: Cô Căn Bản Không Hề Xứng
4 Chương 3: Tâm Can Như Vỡ Vụn Ra
5 Chương 4: Lão Phu Nhân Âu Gia
6 Chương 5: Bị Bắt Gặp Tại Goldest
7 Chương 6: Con Không Hề Yêu Cô Ta
8 Chương 7: Làm Ơn Tin Em Có Được Không ?
9 Chương 8: Cái Mạng Đó Giữ Để Làm Gì ?
10 Chương 9: Nếu Quá Khứ Đó Không Xảy Ra
11 Chương 10: Bullim Và Tam Đại Thiếu Gia
12 Chương 11: Cô Chính Là Nguyên Nhân
13 Chương 12: Đau Đớn Đến Tột Cùng
14 Chương 13: Cứu Sống Hay Cho Chết ?
15 Chương 14: Quá Khứ Ngày Xưa Đó
16 Chương 15: Cố Uyển Đình Biết Sự Thật
17 Chương 16: Đối Với Anh Ấy Chỉ Có Một Chữ Yêu
18 Chương 17: Dày Vò Đạp Nạt Đến Tận Cùng
19 Chương 18: Cô Không Có Tư Cách Cầu Xin Tôi
20 Chương 19: Tôi Yêu Anh Nhiều Như Vậy, Đổi Lại Được Cái Gì ?
21 Chương 20: Cô Gái Này Là Người Của Tôi
22 Chương 21: Chào Anh, Tôn Thiên Hàn !
23 Chương 22: Anh Hận Tôi Lắm Đúng Không ?
24 Chương 23: Mãi Mãi Chỉ Có Mỗi Cô Ấy !
25 Chương 24: Lấy Tư Cách Gì Rời Đi ?
26 Chương 25: Sự Quyến Rũ Như Liều Thuốc Độc
27 Chương 26: Nụ Hôn Triền Miên Mãi Không Dứt
28 Chương 27: Cho Nên Cô Đừng Nghĩ Nhiều
29 Chương 28: Vũ Thần .. Đừng Xem Em Là Thế Thân
30 Chương 29: Chấp Niệm Yêu Tuyệt Tình
31 Chương 30: Lã Thư Di, Em Vẫn Còn Sống ?
32 Chương 31: Anh Sẽ Trả Thù Mọi Thứ Cho Em
33 Chương 32: Theo Đuổi Một Tình Yêu Không Có Kết Cục !
34 Chương 33: Tôi Không Muốn Em Gặp Tổn Thương
35 Chương 34: Có Hay Không Cũng Không Quan Trọng
36 Chương 35: Một Sự Mất Mát Quá Đỗi Lớn
37 Chương 36: Người Của Mày Ở Trong Tay Tao
38 Chương 37: Cuộc Hẹn Gặp Của Cả Hai
39 Chương 38: Tôi Muốn Cướp Cô Ấy, Thì Sao ?
40 Chương 39: Cóc Ghẻ Làm Sao So Với Thiên Nga ?
41 Chương 40: Chỗ Dựa An Toàn Mất Rồi ..
42 Chương 41: Hy Sinh Tất Cả Vẫn Được
43 Chương 42: Tôi Sẽ Không Bao Giờ Yêu Cô !
44 Chương 43: Tôi Nên Cầu Trời Cho Cô Chết Đi
45 Chương 44: Cô Ấy Chính Là Giới Hạn Của Tôi
46 Chương 45: Anh Sẽ Giúp Em Trả Thù
47 Chương 46: Cô Nghĩ Cô Có Tư Cách ?
48 Chương 47: Lã Thư Di Chính Là Vợ Của Tôi
49 Chương 48: Hóa Ra Chưa Bao Giờ Yêu
50 Chương 49: Có Lẽ Em Thua Thật Rồi !
51 Chương 50: Không Thể Chấp Nhận Được
52 Chương 51: Ở Đây Cô Chính Là Người Của Tôi
53 Chương 52: Một Dao Đâm Chết Tôi Đi !
54 Chương 53: Chuyện Đã Trôi Vào Dĩ Vãng
55 Chương 54: Một Đời Sung Túc Hạnh Phúc
56 Chương 55: Uyển Đình Hai Mươi Bảy Tuổi, Yêu Cậu Mười Hai Năm
57 Chương 56: Ở Hiện Trường Có Cố Uyển Đình
58 Chương 57: Anh Chưa Từng Coi Trọng Tôi
59 Chương 58: Làm Sao Có Thể Là Thiên Thần ?
60 Chương 59: Người Đã Ác Nhìn Cũng Sẽ Biết
61 Chương 60: Mọi Thứ Đã Xong Xuôi Hết Rồi
62 Chương 61: Chỉ Vì Cô Mang Dòng Máu Đó
63 Chương 62: Anh Là Chấp Niệm Của Em
64 Chương 63: Mười Hai Năm Lãng Phí
65 Chương 64: Họ .. Họ Đã Qua Đời Rồi !
66 Chương 65: Hận Đến Hết Cuộc Đời Này
67 Chương 66: Khiến Họ Dằn Vặt Đến Chết
68 Chương 67: Cả Hai Đều Bị Bắt Cóc Rồi
69 Chương 68: Mày Rốt Cuộc Chọn Ai ?
70 Chương 69: Tôi Nợ Em Tình Yêu Cả Đời
71 Chương 70: Lần Này Cô Ấy Thật Sự Từ Bỏ Rồi
72 Chương 71: Tôi Chưa Từng Nghĩ Nó Đau Đớn Như Vậy
73 Chương 72: Anh Còn Đủ Tư Cách Sao ?
74 Chương 73: Đã Từng Có Một Cố Uyển Đình Yêu Anh Rất Sâu Đậm
75 Chương 74: Tôi Lại Nhớ Em Da Diết Đến Như Vậy
76 Chương 75: Ai Là Người Tráo Đổi USB ?
77 Chương 76: Cho Bản Thân Thanh Thản, Cho Anh Sự Tự Do
78 Chương 77: Cuộc Gọi Nghi Ngờ Lúc Nửa Đêm
79 Chương 78: Đã Tin Sai Người, Yêu Còn Sai Hơn
80 Chương 79: Hi Sinh Đổi Lấy Sự Phản Bội
81 Chương 80: Ngày Em Rời Đi, May Mắn Của Tôi Cũng Biến Mất
82 Chương 81: Lã Thư Di Giả Mạo Sao ?
83 Chương 82: Cậu Không Được Kết Hôn Với Con Phò Giả Mạo Này !
84 Chương 83: Sự Thật Dần Được Hé Lộ
85 Chương 84 + 85: Tôi Yêu Cố Uyển Đình Nhưng Cũng Chính Tôi Giết Cô Ấy !
86 Chương 86: Tôi Trả Nợ Cho Em Có Được Không ?
87 Chương 87: Chỉ Là Tình Yêu Quá Lớn !
88 Chương 88: Rắp Tâm Hãm Hại Thì Tôi Hết Lòng Trả Thù
89 Chương 89 + 90: Cố Uyển Đình, Tôi Nhớ Em Đến Phát Điên Mất
90 Chương 91: Mọi Thứ Sẽ Còn Tồi Tệ Hơn
91 Chương 92: Mày Dám Động Đến Em Gái Tao ?
92 Chương 93: Không Còn Tư Cách Cầu Xin
93 Chương 94: Lần Này Bỏ Lỡ Cả Một Đời
94 Chương 95: Mất Đi Ánh Sáng Cuộc Đời
95 Chương 96: Trở Nên Đau Khổ Như Em Của Ngày Trước
96 Chương 97: Lấy Lại Cố Thị Từ Tay Vũ Thần
97 Chương 98: Người Tưởng Không Yêu, Hóa Ra Lại Yêu Điên Cuồng
98 Chương 99: Tư Dĩnh, Ba Ba Của Con Chết Rồi !
99 Chương 100: Chồng Cũ, Anh Còn Nhớ Tới Tôi Chứ ?
100 Chương 101: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới !
101 Chương 102: Tôi Sẽ Cho Anh Nếm Trải Tận Cùng Của Sự Đau Khổ
102 Chương 103: Uyển Đình .. Cô Ấy Thật Sự Rất Hận Tôi
103 Chương 104: Người Cùng Cô Kết Hôn Không Phải Anh !
104 Chương 105: Cút ! Chúng Ta Kết Thúc Rồi
105 Chương 106: Không Hề Xứng Đôi Với Tôi !
106 Chương 107: Liễu Địch Uyên, Đã Lâu Không Gặp
107 Chương 108: Tôi Đã Trả Thù, Thì Làm Sao Có Chuyện Bỏ Qua ?
108 Chương 109: Một Lần Ngu Ngốc Là Đủ Rồi
109 Chương 110: Tần Kha Thuần, Anh Cần Cậu Giúp Một Việc
110 Chương 111: Liễu Địch Uyên, Cô Không Xứng Ở Bên Ai Cả
111 Chương 112: Chưa Bao Giờ Bảo Vệ Được Người Mình Yêu
112 Chương 113 + 114: Hận Thù Của Chúng Ta Đến Đây Là Kết Thúc
113 Chương 115: Cháu Có Ghét Bỏ Chú Không ?
114 Chương 116: Đừng Trách Tôi Vô Tâm Khi Anh Chính Là Người Vô Tình
115 Chương 117: Có Sai Lầm Ắt Phải Tính Toán
116 Chương 118: Bà Xem, Tiểu Dĩnh Nhìn Rất Quen Mắt
117 Chương 119: Mười Lăm Năm Trôi Qua Mãi Vẫn Không Thuộc Về Nhau
118 Chương 120: Cuộc Vui Của Tôi Chỉ Mới Bắt Đầu
119 Chương 121: Nếu Như Anh Biết, Thì Anh Đã Không Hối Hận
120 Chương 122: Đã Nói Yêu Sao Lại Từ Bỏ ?
121 Chương 123: Một Lần Buông Tay, Hối Hận Không Xuể
122 Chưng 124: Vũ Thần, Em Phải Làm Sao Với Anh Đây ?
123 Chương 125 + 126: Thanh Xuân Của Tôi Có Anh, Còn Anh Chỉ Có Cô Ấy
124 Chương 127 + 128: Chồng Cũ, Đừng Làm Tôi Thất Vọng !
125 Chương 129: Người Phụ Nữ Của Đường Tổng Là Ai ?
126 Chương 130: Gả Cô Ấy Cho Em, Như Vậy Có Thể An Tâm Rồi !
127 Chương 131: Cái Hạnh Phúc Viễn Vong Này, Không Giữ Nỗi !
128 Chương 132: Cố Uyển Đình - Tôn Uyển Đình
129 Chương 133: Em Nên Ở Giá Đi, Tôi Lấy Em !
130 Chương 134: Vợ Cũ, Cơ Thể Em Thật Quyến Rũ (H)
131 Chương 135: Cậu Ta Chính Là Người Em Từng Yêu
132 Chương 136: Chúng Ta Từ Lâu Đã Không Thể Quay Lại
133 Chương 137: Một Là Dứt Khoát, Hai Là Bỏ Cuộc
134 Chương 138: Chúng Ta Có Chung Một Kẻ Thù
135 Chương 139: Bạch Cầu Cấp Lympho B (1)
136 Chương 140: Bạch Cầu Cấp Lympho B (2)
137 Chương 141: Bạch Cầu Cấp Lympho B (3)
138 Chương 142: Vũ Thần, Tôi Muốn Gặp Mặt Cậu !
139 Chương 143 + 144: Hóa Ra Đứng Trên Vạn Người Vạn Vật, Lại Thua Hai Chữ Tình Yêu
140 Chương 145: Chỉ Là Cảm Thấy Có Chút Đau Lòng
141 Chương 146: Người Kia, Hiện Tại Có Ổn Không ?
142 Chương 147: Tôi Chỉ Có Thể Ở Phía Sau
143 Chương 148: Nghiệp Quật Lại Cậu Rồi !
144 Chương 149 + 150: Nếu Kết Quả Vẫn Vậy, Tôi Sẽ Rời Khỏi Cương Vị Này
145 Chương 151: Con Còn Nhớ Chú Kha Thuần Chứ?
146 Chương 152 + 153: Lúc Cô Cười Thật Xinh Đẹp Biết Bao
147 Chương 154: Ngày Mà Đàn Ông Thấy Bất Lực Nhất
148 THÔNG BÁO
149 Chương 155: Ngày Đó Rồi Cũng Tới
150 Chương 156: Chào Mừng Tân Chủ Tịch Mới
151 Chương 157: Thiên Nga Vẫn Mãi Là Thiên Nga
152 Chương 158: Cuộc Đời Vốn Dĩ Chẳng Bình Yên
153 Chương 159: Trò Chơi Định Mệnh ?
154 Chương 160: Bao Nhiêu Oan Ức, Bấy Nhiêu Hận Thù
155 Chương 161: Ăn Miếng Trả Miếng Thì Thế Nào ?
156 Chương 162: Tiểu Dĩnh Không Thể Không Có Cha
157 Chương 163: Người Không Yêu, Đừng Cố Chấp
158 Chương 164: Hợp Tác Điều Tra
159 Chương 165: Cuộc Sống Thượng Lưu
160 CHƯƠNG 166: CHẲNG THỂ PHẢN BỘI NHAU?
Chapter

Updated 160 Episodes

1
Lời Mở Đầu
2
Chương 1: Người Vợ Trên Danh Nghĩa
3
Chương 2: Cô Căn Bản Không Hề Xứng
4
Chương 3: Tâm Can Như Vỡ Vụn Ra
5
Chương 4: Lão Phu Nhân Âu Gia
6
Chương 5: Bị Bắt Gặp Tại Goldest
7
Chương 6: Con Không Hề Yêu Cô Ta
8
Chương 7: Làm Ơn Tin Em Có Được Không ?
9
Chương 8: Cái Mạng Đó Giữ Để Làm Gì ?
10
Chương 9: Nếu Quá Khứ Đó Không Xảy Ra
11
Chương 10: Bullim Và Tam Đại Thiếu Gia
12
Chương 11: Cô Chính Là Nguyên Nhân
13
Chương 12: Đau Đớn Đến Tột Cùng
14
Chương 13: Cứu Sống Hay Cho Chết ?
15
Chương 14: Quá Khứ Ngày Xưa Đó
16
Chương 15: Cố Uyển Đình Biết Sự Thật
17
Chương 16: Đối Với Anh Ấy Chỉ Có Một Chữ Yêu
18
Chương 17: Dày Vò Đạp Nạt Đến Tận Cùng
19
Chương 18: Cô Không Có Tư Cách Cầu Xin Tôi
20
Chương 19: Tôi Yêu Anh Nhiều Như Vậy, Đổi Lại Được Cái Gì ?
21
Chương 20: Cô Gái Này Là Người Của Tôi
22
Chương 21: Chào Anh, Tôn Thiên Hàn !
23
Chương 22: Anh Hận Tôi Lắm Đúng Không ?
24
Chương 23: Mãi Mãi Chỉ Có Mỗi Cô Ấy !
25
Chương 24: Lấy Tư Cách Gì Rời Đi ?
26
Chương 25: Sự Quyến Rũ Như Liều Thuốc Độc
27
Chương 26: Nụ Hôn Triền Miên Mãi Không Dứt
28
Chương 27: Cho Nên Cô Đừng Nghĩ Nhiều
29
Chương 28: Vũ Thần .. Đừng Xem Em Là Thế Thân
30
Chương 29: Chấp Niệm Yêu Tuyệt Tình
31
Chương 30: Lã Thư Di, Em Vẫn Còn Sống ?
32
Chương 31: Anh Sẽ Trả Thù Mọi Thứ Cho Em
33
Chương 32: Theo Đuổi Một Tình Yêu Không Có Kết Cục !
34
Chương 33: Tôi Không Muốn Em Gặp Tổn Thương
35
Chương 34: Có Hay Không Cũng Không Quan Trọng
36
Chương 35: Một Sự Mất Mát Quá Đỗi Lớn
37
Chương 36: Người Của Mày Ở Trong Tay Tao
38
Chương 37: Cuộc Hẹn Gặp Của Cả Hai
39
Chương 38: Tôi Muốn Cướp Cô Ấy, Thì Sao ?
40
Chương 39: Cóc Ghẻ Làm Sao So Với Thiên Nga ?
41
Chương 40: Chỗ Dựa An Toàn Mất Rồi ..
42
Chương 41: Hy Sinh Tất Cả Vẫn Được
43
Chương 42: Tôi Sẽ Không Bao Giờ Yêu Cô !
44
Chương 43: Tôi Nên Cầu Trời Cho Cô Chết Đi
45
Chương 44: Cô Ấy Chính Là Giới Hạn Của Tôi
46
Chương 45: Anh Sẽ Giúp Em Trả Thù
47
Chương 46: Cô Nghĩ Cô Có Tư Cách ?
48
Chương 47: Lã Thư Di Chính Là Vợ Của Tôi
49
Chương 48: Hóa Ra Chưa Bao Giờ Yêu
50
Chương 49: Có Lẽ Em Thua Thật Rồi !
51
Chương 50: Không Thể Chấp Nhận Được
52
Chương 51: Ở Đây Cô Chính Là Người Của Tôi
53
Chương 52: Một Dao Đâm Chết Tôi Đi !
54
Chương 53: Chuyện Đã Trôi Vào Dĩ Vãng
55
Chương 54: Một Đời Sung Túc Hạnh Phúc
56
Chương 55: Uyển Đình Hai Mươi Bảy Tuổi, Yêu Cậu Mười Hai Năm
57
Chương 56: Ở Hiện Trường Có Cố Uyển Đình
58
Chương 57: Anh Chưa Từng Coi Trọng Tôi
59
Chương 58: Làm Sao Có Thể Là Thiên Thần ?
60
Chương 59: Người Đã Ác Nhìn Cũng Sẽ Biết
61
Chương 60: Mọi Thứ Đã Xong Xuôi Hết Rồi
62
Chương 61: Chỉ Vì Cô Mang Dòng Máu Đó
63
Chương 62: Anh Là Chấp Niệm Của Em
64
Chương 63: Mười Hai Năm Lãng Phí
65
Chương 64: Họ .. Họ Đã Qua Đời Rồi !
66
Chương 65: Hận Đến Hết Cuộc Đời Này
67
Chương 66: Khiến Họ Dằn Vặt Đến Chết
68
Chương 67: Cả Hai Đều Bị Bắt Cóc Rồi
69
Chương 68: Mày Rốt Cuộc Chọn Ai ?
70
Chương 69: Tôi Nợ Em Tình Yêu Cả Đời
71
Chương 70: Lần Này Cô Ấy Thật Sự Từ Bỏ Rồi
72
Chương 71: Tôi Chưa Từng Nghĩ Nó Đau Đớn Như Vậy
73
Chương 72: Anh Còn Đủ Tư Cách Sao ?
74
Chương 73: Đã Từng Có Một Cố Uyển Đình Yêu Anh Rất Sâu Đậm
75
Chương 74: Tôi Lại Nhớ Em Da Diết Đến Như Vậy
76
Chương 75: Ai Là Người Tráo Đổi USB ?
77
Chương 76: Cho Bản Thân Thanh Thản, Cho Anh Sự Tự Do
78
Chương 77: Cuộc Gọi Nghi Ngờ Lúc Nửa Đêm
79
Chương 78: Đã Tin Sai Người, Yêu Còn Sai Hơn
80
Chương 79: Hi Sinh Đổi Lấy Sự Phản Bội
81
Chương 80: Ngày Em Rời Đi, May Mắn Của Tôi Cũng Biến Mất
82
Chương 81: Lã Thư Di Giả Mạo Sao ?
83
Chương 82: Cậu Không Được Kết Hôn Với Con Phò Giả Mạo Này !
84
Chương 83: Sự Thật Dần Được Hé Lộ
85
Chương 84 + 85: Tôi Yêu Cố Uyển Đình Nhưng Cũng Chính Tôi Giết Cô Ấy !
86
Chương 86: Tôi Trả Nợ Cho Em Có Được Không ?
87
Chương 87: Chỉ Là Tình Yêu Quá Lớn !
88
Chương 88: Rắp Tâm Hãm Hại Thì Tôi Hết Lòng Trả Thù
89
Chương 89 + 90: Cố Uyển Đình, Tôi Nhớ Em Đến Phát Điên Mất
90
Chương 91: Mọi Thứ Sẽ Còn Tồi Tệ Hơn
91
Chương 92: Mày Dám Động Đến Em Gái Tao ?
92
Chương 93: Không Còn Tư Cách Cầu Xin
93
Chương 94: Lần Này Bỏ Lỡ Cả Một Đời
94
Chương 95: Mất Đi Ánh Sáng Cuộc Đời
95
Chương 96: Trở Nên Đau Khổ Như Em Của Ngày Trước
96
Chương 97: Lấy Lại Cố Thị Từ Tay Vũ Thần
97
Chương 98: Người Tưởng Không Yêu, Hóa Ra Lại Yêu Điên Cuồng
98
Chương 99: Tư Dĩnh, Ba Ba Của Con Chết Rồi !
99
Chương 100: Chồng Cũ, Anh Còn Nhớ Tới Tôi Chứ ?
100
Chương 101: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới !
101
Chương 102: Tôi Sẽ Cho Anh Nếm Trải Tận Cùng Của Sự Đau Khổ
102
Chương 103: Uyển Đình .. Cô Ấy Thật Sự Rất Hận Tôi
103
Chương 104: Người Cùng Cô Kết Hôn Không Phải Anh !
104
Chương 105: Cút ! Chúng Ta Kết Thúc Rồi
105
Chương 106: Không Hề Xứng Đôi Với Tôi !
106
Chương 107: Liễu Địch Uyên, Đã Lâu Không Gặp
107
Chương 108: Tôi Đã Trả Thù, Thì Làm Sao Có Chuyện Bỏ Qua ?
108
Chương 109: Một Lần Ngu Ngốc Là Đủ Rồi
109
Chương 110: Tần Kha Thuần, Anh Cần Cậu Giúp Một Việc
110
Chương 111: Liễu Địch Uyên, Cô Không Xứng Ở Bên Ai Cả
111
Chương 112: Chưa Bao Giờ Bảo Vệ Được Người Mình Yêu
112
Chương 113 + 114: Hận Thù Của Chúng Ta Đến Đây Là Kết Thúc
113
Chương 115: Cháu Có Ghét Bỏ Chú Không ?
114
Chương 116: Đừng Trách Tôi Vô Tâm Khi Anh Chính Là Người Vô Tình
115
Chương 117: Có Sai Lầm Ắt Phải Tính Toán
116
Chương 118: Bà Xem, Tiểu Dĩnh Nhìn Rất Quen Mắt
117
Chương 119: Mười Lăm Năm Trôi Qua Mãi Vẫn Không Thuộc Về Nhau
118
Chương 120: Cuộc Vui Của Tôi Chỉ Mới Bắt Đầu
119
Chương 121: Nếu Như Anh Biết, Thì Anh Đã Không Hối Hận
120
Chương 122: Đã Nói Yêu Sao Lại Từ Bỏ ?
121
Chương 123: Một Lần Buông Tay, Hối Hận Không Xuể
122
Chưng 124: Vũ Thần, Em Phải Làm Sao Với Anh Đây ?
123
Chương 125 + 126: Thanh Xuân Của Tôi Có Anh, Còn Anh Chỉ Có Cô Ấy
124
Chương 127 + 128: Chồng Cũ, Đừng Làm Tôi Thất Vọng !
125
Chương 129: Người Phụ Nữ Của Đường Tổng Là Ai ?
126
Chương 130: Gả Cô Ấy Cho Em, Như Vậy Có Thể An Tâm Rồi !
127
Chương 131: Cái Hạnh Phúc Viễn Vong Này, Không Giữ Nỗi !
128
Chương 132: Cố Uyển Đình - Tôn Uyển Đình
129
Chương 133: Em Nên Ở Giá Đi, Tôi Lấy Em !
130
Chương 134: Vợ Cũ, Cơ Thể Em Thật Quyến Rũ (H)
131
Chương 135: Cậu Ta Chính Là Người Em Từng Yêu
132
Chương 136: Chúng Ta Từ Lâu Đã Không Thể Quay Lại
133
Chương 137: Một Là Dứt Khoát, Hai Là Bỏ Cuộc
134
Chương 138: Chúng Ta Có Chung Một Kẻ Thù
135
Chương 139: Bạch Cầu Cấp Lympho B (1)
136
Chương 140: Bạch Cầu Cấp Lympho B (2)
137
Chương 141: Bạch Cầu Cấp Lympho B (3)
138
Chương 142: Vũ Thần, Tôi Muốn Gặp Mặt Cậu !
139
Chương 143 + 144: Hóa Ra Đứng Trên Vạn Người Vạn Vật, Lại Thua Hai Chữ Tình Yêu
140
Chương 145: Chỉ Là Cảm Thấy Có Chút Đau Lòng
141
Chương 146: Người Kia, Hiện Tại Có Ổn Không ?
142
Chương 147: Tôi Chỉ Có Thể Ở Phía Sau
143
Chương 148: Nghiệp Quật Lại Cậu Rồi !
144
Chương 149 + 150: Nếu Kết Quả Vẫn Vậy, Tôi Sẽ Rời Khỏi Cương Vị Này
145
Chương 151: Con Còn Nhớ Chú Kha Thuần Chứ?
146
Chương 152 + 153: Lúc Cô Cười Thật Xinh Đẹp Biết Bao
147
Chương 154: Ngày Mà Đàn Ông Thấy Bất Lực Nhất
148
THÔNG BÁO
149
Chương 155: Ngày Đó Rồi Cũng Tới
150
Chương 156: Chào Mừng Tân Chủ Tịch Mới
151
Chương 157: Thiên Nga Vẫn Mãi Là Thiên Nga
152
Chương 158: Cuộc Đời Vốn Dĩ Chẳng Bình Yên
153
Chương 159: Trò Chơi Định Mệnh ?
154
Chương 160: Bao Nhiêu Oan Ức, Bấy Nhiêu Hận Thù
155
Chương 161: Ăn Miếng Trả Miếng Thì Thế Nào ?
156
Chương 162: Tiểu Dĩnh Không Thể Không Có Cha
157
Chương 163: Người Không Yêu, Đừng Cố Chấp
158
Chương 164: Hợp Tác Điều Tra
159
Chương 165: Cuộc Sống Thượng Lưu
160
CHƯƠNG 166: CHẲNG THỂ PHẢN BỘI NHAU?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play