Chương 16: Thử tin tưởng một lần

(16)

Vân Vy một mình ngồi ở một chỗ yên tĩnh, cô xoa xoa bụng cho đỡ đau. Đúng lúc đó có một người giúp việc bước tới, đưa cho Vân Vy một ly nước ấm:

- Thiếu gia bảo tôi đưa cho thiếu phu nhân ạ.

Vân Vy bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn người giúp việc, rồi cô mỉm cười nhận lấy ly nước ấm. Vốn dĩ cô nghĩ khi nãy cũng chỉ là Cố Thừa Duật diễn kịch mà thôi. Thật không ngờ hắn sai người mang nước ấm tới cho cô thật.

Nghĩ tới đây, cô lại khẽ cười tủm tỉm. Người giúp việc thấy thế, liền lễ phép hỏi tiếp:

- Xin hỏi thiếu phu nhân còn gì căn dặn không ạ? Cô cảm thấy chỗ nào không khoẻ thì cứ nói với tôi ạ.

Vân Vy áp lòng bàn tay vào ly nước ấm, cảm giác dễ dịu hơn. Cô khẽ nhấp một ngụm rồi lắc lắc đầu:

- Tôi không sao, cô cứ đi làm việc đi.

Người giúp việc mỉm cười rồi lui xuống. Vân Vy vừa cầm cốc nước ấm trên tay, vừa lén nhìn về phía Cố Thừa Duật. Hắn đang mời rượu khách khứa tới dự bữa tiệc ngày hôm nay, thay cho bố mẹ Cố. Nhìn từ xa, hắn càng tao nhã hơn như một vị thần, khuôn mặt anh tuấn chỉ hơi cười cười với mọi người. Vẻ ngoài lạnh lùng này, khiến người khác muốn gần nhưng lại không dám gần.

Vân Vy thầm cảm thán, người gì mà đẹp trai dữ vậy? Người đàn ông ưu tú như này là chồng của cô, thật khiến cho cô cảm thấy áp lực mà.

Cố Thừa Duật sau khi mời rượu mọi người xong, hắn quay người lại, vô tình nhìn thấy Y Nhiên đang ngồi ở một góc phía xa xa. Cố Thừa Duật nhướn mày, xin phép mọi người rồi bước tới chỗ Y Nhiên.

Y Nhiên thấy Cố Thừa Duật đã nhìn thấy mình, cô ta vui sướng.

- Duật...

- Đi theo anh.

Cố Thừa Duật nắm tay Y Nhiên, kéo cô ta tới căn phòng cuối hành lang, nơi ít người ra vào nhất. Y Nhiên lập tức ôm chầm lấy hắn, oà khóc nức nở, tủi thân vô cùng:

- Duật, hic hic...

Cố Thừa Duật cũng chỉ biết ôm Y Nhiên, an ủi cô ta:

- Được rồi được rồi, đừng khóc nữa.

- Nhưng mà em thấy khó chịu. Em rất khó chịu khi thấy anh và Vân Vy hạnh phúc bên nhau...Em sợ, sợ sẽ mất anh, hức hức...

Cố Thừa Duật cũng hiểu cho sự lo lắng bất an của Y Nhiên, hắn càng ra sức vỗ về cô ta:

- Chờ sau khi Vân Vy hết giá trị lợi dụng, anh sẽ lập tức ly hôn với cô ta mà. Em đừng nghĩ nhiều nữa, thời gian này nghỉ ngơi cho khoẻ, nghe chưa?

Mạc Y Nhiên nghe vậy, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Cố Thừa Duật:

- Vậy anh hứa đi.

- Ừ, hứa.

Cố Thừa Duật mỉm cười đầy cưng chiều Y Nhiên rồi ngoắc tay hứa với cô ta. Y Nhiên lau nước mắt rồi mỉm cười toe toét y như đứa trẻ vừa nhận được quà:

- Duật. Em yêu anh.

Nói rồi Y Nhiên kiễng chân lên hôn Cố Thừa Duật một cái. Cố Thừa Duật xoa xoa hai má cô, rồi căn dặn:

- Bây giờ anh sẽ kêu Vũ Luận tới đón em. Giờ này không thể để Vân Vy nhìn thấy em được.

Khó khăn lắm Cố Thừa Duật mới khiến cho Vân Vy hết nghi ngờ, giờ này mà để Vân Vy thấy Y Nhiên, chẳng khác gì bao công sức của hắn đổ hết xuống sông xuống biển?

Mạc Y Nhiên lại càng không dám bướng bỉnh cãi lại lời của Cố Thừa Duật. Tuy trong lòng không muốn ra về "tay không" như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

"Thời gian còn nhiều, mình sẽ từ từ lấy lòng bố mẹ của Duật vậy."

Cố Thừa Duật gọi điện cho Vũ Luận đưa Y Nhiên đi. Sau khi Y Nhiên đã rời khỏi bữa tiệc, hắn mới bước ra khỏi căn phòng ở cuối hành lang.

Đang đi được mấy bước thì Cố Thừa Duật dừng chân lại. Hắn cứ ngỡ là mình nhìn lầm, nhưng ma xui quỷ khiến hắn quay lại phía hành lang, lập tức nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé yếu đuối của Vân Vy.

Cô ngồi co ro ở một góc tường, khuôn mặt nhăn nhó quằn quại. Lúc đầu Cố Thừa Duật cũng lo lắng chuyện của mình và Y Nhiên đã bị cô phát hiện, nhưng khi lại gần thì thấy cô đang ôm bụng.

Lần thứ hai trong đời Cố Thừa Duật hốt hoảng. Lần trước, khi nhận được điện thoại của Vân Vy cầu cứu, hắn cũng vậy:

- Cô bị làm sao vậy, sao lại ngồi ở đây?

Nghe giọng nói quen thuộc của Cố Thừa Duật, Vân Vy mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bình thường khi tới tháng, cô chưa từng bị đau tới nỗi này. Nhưng hình như là do hôm qua cô lỡ ăn kem, cho nên hôm nay mới đau như vậy.

Vân Vy lắc đầu, cô đường đường là một tiểu thư kiêu ngạo, dáng vẻ này của cô sao có thể để cho người khác nhìn thấy chứ? Người ta sẽ cười nhạo cô, và cô không muốn:

- Tôi...tôi không muốn ai nhìn thấy tôi trong bộ dạng này...

Vì thế nên cô mới chạy vào đây để trốn. Nhưng không ngờ lại gặp Cố Thừa Duật ở đây.

Cố Thừa Duật lắc đầu rồi lập tức ngồi xuống, đưa tay ôm lấy cô. Một giây tiếp theo, cả cơ thể cô bị nhấc bổng lên. Vân Vy hoảng loạn, vội vã ôm chặt lấy cổ của Cố Thừa Duật như một phản xạ tự nhiên.

Cố Thừa Duật bế cô lên, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô đang ửng hồng vì xấu hổ:

- Sau này đừng có trốn như thế nữa, đau hay gì thì nói với tôi một câu.

Câu nói của Cố Thừa Duật khiến cho Vân Vy hoảng loạn tim đập nhanh. Nói với hắn sao, tại sao chứ?

Hai má cô không hiểu sao lại càng ửng đỏ hơn, cô dụi cả mặt vào lồng ngực chắc rắn của hắn, để mặc cho hắn bế đi.

Từ giúp việc tới những vị khách tới dự tiệc, nhìn thấy cảnh Cố Thừa Duật yêu chiều Vân Vy như vậy, lại cảm thấy ngưỡng mộ. Đúng là một cặp đôi trời sinh, trai tài gái sắc mà.

Cố Thừa Duật vẫn không quên bước tới chỗ của các vị trưởng bối để xin phép một câu:

- Bố, mẹ, vợ con không được khoẻ nên chúng con xin phép đi trước ạ.

Cố phu nhân thấy vậy vô cùng vui mừng, lập tức xua xua tay:

- Ừ, mau đi đi con.

Xong bố mẹ Vân Vy cũng gật đầu, vô cùng ưng ý với con rể trời cho này. Nhìn bóng dáng của đôi vợ chồng trẻ xa dần, Vân phu nhân và Vân lão gia nhìn nhau:

- Con bé nhà tôi tính tình bướng bỉnh, may mà Thừa Duật có thể chịu được.

Cố phu nhân liền cười nói:

- Lấy được Vy Vy là phúc của con trai nhà chúng tôi mà, nó dám không chiều chuộng con bé sao?

Rồi cả bốn người lại vui vẻ nói chuyện tiếp với nhau. Vân phu nhân với Vân lão gia lại thêm yên tâm hơn phần nào, có lẽ quyết định trao lại công ty cho Vân Vy là một quyết định sáng suốt.

...

Cố Thừa Duật bế Vân Vy về tới phòng, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Hắn cởi áo vest ra đặt ở một bên, một tay còn lại đặt ở bụng cô, xoa xoa:

- Còn đau không?

Không hiểu sao, khi được quan tâm như vậy, Vân Vy càng thích ỷ lại vào hắn hơn. Nhưng mà, hắn thật sự đáng tin tưởng để cô ỷ lại sao?

- Đau lắm ý. - Thật ra là đỡ hơn nhiều rồi.

Cố Thừa Duật nghe vậy, liền đứng dậy bước về phía ngắn kéo, hắn mở ra và lấy cho cô túi sưởi. Loay hoay một lúc để sạc túi sưởi ấm lên hắn mới quay lại chỗ cô:

- Đặt cái này lên bụng sẽ đỡ hơn đó.

Vân Vy gật đầu, nhận lấy túi sưởi và đặt trên bụng. Thấy Cố Thừa Duật định bước ra ngoài, cô vội vã kéo tay hắn lại:

- Anh...anh đi đâu vậy?

- Tối nay tôi ngủ sofa.

Sợ Vân Vy khó chịu cho nên Cố Thừa Duật mới nhường cô cả một chiếc giường lớn như vậy, để cô có thể thoải mái lăn qua lăn lại cho dễ chịu hơn.

Vân Vy nghe vậy, cô kéo kéo tay hắn:

- Ở lại đi, tôi muốn anh kể chuyện cho tôi nghe.

Vân Vy được voi đòi tiên, yêu cầu của cô có hơi quá đáng với Cố Thừa Duật. Hắn thì biết cái gì gọi là kể chuyện cơ chứ? Vốn dĩ cô có thể đoán trước được câu trả lời của hắn rồi.

Cố Thừa Duật đơ người vài giây, nào ngờ hắn lại nhanh chóng gật đầu đồng ý:

- Được rồi.

Hắn lại quay lại, ngồi xuống bên cạnh cô. Cô thích thú chống tay lên cằm chờ hắn kể chuyện. Không biết, người đàn ông như Cố Thừa Duật sẽ kể câu chuyện như thế nào nhỉ? Một câu chuyện ngôn tình lãng mạn? No, nghe có vẻ không khả thi cho lắm.

Cố Thừa Duật nhìn cô chằm chằm bằng một ánh mắt khác lạ, nhưng chính cô cũng không nhận ra điều này:

- Có một cô bé chơi rất thân với một người bạn của mình. Cô bé đó vô cùng dễ thương, có một người anh trai vô cùng yêu thương cô bé. Người anh trai đó lại vô tình có tình cảm với cô bạn thân của em gái mình. Thế là cậu ta thường xuyên đưa em gái và cô bạn thân của em mình đi chơi, cả ba chơi rất thân với nhau. Nhưng không may, gia đình của hai anh em đó gặp biến cố, đứng trên bờ vực phá sản. Người bạn đó đã xa lánh cô bé, và còn chính tay gây ra cái chết của cô bé ấy. Cô nói xem, người anh trai nên làm gì đây?

Lúc đầu Vân Vy cứ nghĩ Cố Thừa Duật sẽ kể một câu chuyện lãng mạn, nào ngờ hắn lại kể một câu chuyện buồn như thế. Cô chống cằm suy nghĩ:

- Rồi thế nào nữa, người anh sẽ nói gì với cô bạn kia?

Vân Vy thật tình muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, nhưng chỉ thấy Cố Thừa Duật trầm mặc một lúc. Hắn đột nhiên xoa đầu cô, cong môi lên cười cười:

- Không có gì, ngủ đi.

- Ớ, tôi muốn nghe tiếp mà.

- Ngủ đi, ngoan nào.

Vân Vy bị ép phải đi ngủ. Cố Thừa Duật không kể tiếp nữa, cô đành phải nhắm mắt vào đi ngủ.

Nhắm mắt lại, cô lại suy nghĩ tới mọi chuyện đã qua, bao gồm cả chuyện ở bể bơi hôm đó. Cố Thừa Duật, có lẽ hắn ta không phải là loại người đó đâu. Chuyện đó, chắc cũng chỉ là sự cố mà thôi.

Cô không nên nghi ngờ hắn nữa. Có lẽ, cô sẽ thử tin tưởng hắn một lần xem sao?

Hot

Comments

Châu Ngọc Bảo

Châu Ngọc Bảo

t thấy việc dấu diếm trà xanh vs vợ, lợi dụng nu9 chẳng khác j mấy bọn na8 ở mấy truyện tranh ngôn tình mở màn cả

2022-12-24

0

Thiên Thanh

Thiên Thanh

đương nhiên nó sẽ có ẩn khuất trpng đó, gia đình chồng phải có lý do mới chiều dâu như thế

2021-11-23

0

Tạ Trang

Tạ Trang

ủa chính tay đẩy bạn sao không nhớ z.nu9 bị mất trí nhớ à

2021-08-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đêm tân hôn ngoài ý muốn
2 Chương 2: Là cô câu dẫn tôi
3 Chương 3: Y Nhiên trở về
4 Chương 4: Cô không được phép xảy ra chuyện
5 Chương 5: Lần sau an phận cho tôi nhờ
6 Chương 6: Một phút rung động
7 Chương 7: Tuy lạnh nhạt nhưng lại là sự dịu dàng
8 Chương 8: Nỗi bất an cũng tan biến
9 Chương 9: Bất ngờ tới thăm
10 Chương 10: Tưởng đi bắt gian
11 Chương 11: Không ngờ
12 Chương 12: Rõ ràng là ghen
13 Chương 13: Chắc hắn cũng biết lỗi rồi
14 Chương 14: Sau này, phải đặt tôi lên hàng đầu
15 Chương 15: Sự quan tâm từ hắn
16 Chương 16: Thử tin tưởng một lần
17 Chương 17: Sự cố
18 Chương 18: Nên bước tiếp, hay lùi bước?
19 Chương 19: Bóng đêm tàn nhẫn
20 Chương 20: Tuyệt vọng
21 Chương 21: Một lần nữa rung động
22 Chương 22: Thật sự không cố ý
23 Chương 23: Anh sẽ ở lại bên tôi chứ?
24 Chương 24: Đáng để tin tưởng ư?
25 Chương 25: Bữa cơm ba người
26 Chương 26: Tâm tư đàn ông khó nắm bắt
27 Chương 27: Gặp Hàn Dạ Ảnh
28 Chương 28: Chờ đợi dại khờ
29 Chương 29: Mưa không tạnh, lòng người ảo não buồn
30 Chương 30: Ai mới là người ngoại tình?
31 Chương 31: Nhẫn tâm
32 Chương 32: Sẽ không ly hôn
33 Chương 33: Dụ dỗ ngon ngọt
34 Chương 34: Là cầm thú
35 Chương 35: Tang lễ hỗn loạn
36 Chương 36: Giả điên
37 Chương 37: Không hề tức giận
38 Chương 38: Dưới màn đêm mị hoặc
39 Chương 39: Bỏ trốn
40 Chương 40: Bình an vô sự
41 Chương 41: Đã từng...
42 Chương 42: Buổi sáng bất ngờ
43 Chương 43: An Phương cảnh cáo
44 Chương 44: Ai mới là chủ nhà
45 Chương 45: Vô tình chạm mắt từ xa
46 Chương 46: Nôn
47 Chương 47: Không thể kiềm chế
48 Chương 48: Dặn lòng phải hận
49 Chương 49: Mảnh vỡ kí ức
50 Chương 50: Đau đến tê liệt
51 Chương 51: Phía trước chỉ toàn một màu đen
52 Chương 52: Trả ơn hai lần
53 Chương 53: Bắt đầu cuộc sống mới
54 Chương 54: Vân Mạc Nghiêm
55 Chương 55: Không có anh ấy tôi sống rất tốt
56 Chương 56: Tin nhắn
57 Chương 57: Vì người Duật để ý tới là cô
58 Chương 58: Gặp lại
59 Chương 59: Trừng phạt
60 Chương 60: Tôi còn có việc cần phải gọi cho cô
61 Chương 61: Cơ hội loại bỏ Vân Vy
62 Chương 62: Chúng ta từ nay đường ai nấy đi
63 Chương 63: Nhục nhã
64 Chương 64: CEO mới
65 Chương 65: Thổ lộ
66 Chương 66: Tuyết rơi rồi
67 Chương 67: Cố Giai Tuyết
68 Chương 68: Có anh lo chu toàn
69 Chương 69: Mạc Y Nhiên trút giận
70 Chương 70: Chú cho mượn điện thoại gọi mẹ!
71 Chương 71: Con trai tôi đang ở đâu?
72 Chương 72: Mong rằng sau này đừng gặp lại
73 Chương 73: Buồn bực trong lòng
74 Chương 74: Mục đích nhận nuôi Giai Tuyết là gì?
75 Chương 75: Thiếu gia và thiếu phu nhân ly hôn 5 năm rồi
76 Chương 76: Nghi ngờ từ lâu
77 Chương 77: Giữa chúng ta không cần gì phải giấu giếm
78 Chương 78: Năm năm...hắn hối hận, hắn thừa nhận
79 Chương 79: Chỉ dám hận mà không dám yêu
80 Chương 80: Bất an
81 Chương 81: Măt dày hơn cô tưởng
82 Chương 82: Vượt giới hạn?
83 Chương 83: Thật ra...Tiểu Nghiêm là con anh
84 Chương 84: Chắc hẳn mọi chuyện sẽ rất thú vị
85 Chương 85: Chạm mặt
86 Chương 86: Lợi dụng
87 Chương 87: An Phương tìm gặp
88 Chương 88: Hôn lễ đẫm máu
89 Chương 89: Lời hứa
90 Chương 90: Hối hận cũng không kịp
91 Chương 91: Bóng đêm dịu dàng
92 Chương 92: Không thể tha thứ
93 Chương 93: Sẽ không buông tay em
94 Chương 94: Tận cùng của hạnh phúc
95 Chương 95: Cuộc gọi
96 Chương 96: Dù có phải trả giá đắt
97 Chương 97: Không lấy mạng
98 Chương 98: Hạ quyết tâm
99 Chương 99: Em qua đây!
100 Chương 100: Có lẽ...
101 Chương 101: Ông trời đang trừng phạt ư?
102 Chương 102: Ảo não
103 Chương 103: Vì cô!
104 Chương 104: Sa thải
105 Chương 105: Nhìn từ phía xa
106 Chương 106: Lưu luyến
107 Chương 107: Tạm biệt
108 Chương 108: Bí mật động trời
109 Chương 109: Bí mật của Phong Ức
110 Chương 110: Sẽ không tha
111 Chương 111: Không bỏ lỡ cơ hội
112 Chương 112: Lớn lên con sẽ không lấy chồng
113 Chương 113: Nhớ em
114 Chương 114: Cô ấy sẽ trở về
115 Chương 115: Vui mừng
116 Chương 116: Tâm trạng nặng nề
117 Chương 117: Sợi dây gắn kết
118 Chương 118: Vì anh yêu em
119 Chương 119: Hạnh phúc
120 Chương 120: Yêu từ khi nào?
121 Chương 121: Rơi vào tay Hắc Sát
122 Chương 122: Anh không thể mất em
123 Chương 123: Ánh mắt chết chóc
124 Chương 124: Ai uy hiếp ai?
125 Chương 125: Mọi chuyện chưa phải kết thúc
126 Chương 126: Con trai theo họ mẹ, con gái theo họ ba
127 Chương 127: Đủ đôi đủ cặp
128 Chương 128: Bàng hoàng
129 Chương 129: Hối hận rồi ư?
130 Chương 130: Tổn thương lẫn nhau
131 Chương 131: Đau lòng vì nhau
132 Chương 132: Hoàng hôn ngọt ngào
133 Chương 133: Ngày đặc biệt
134 Chương 134: Cảm ơn em vì đã đến bên anh thêm lần nữa
135 Chương 135: Điều chẳng lành
136 Chương 136: Uy hiếp
137 Chương 137: Là anh đã chậm một bước duy nhất
138 Chương 138: Kết cục của kẻ độc ác
139 Chương 139: Tha thứ
140 Chương 140: Tất cả là vì em xứng đáng (Kết)
141 Thông báo nhỏ từ tác giả cute
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1: Đêm tân hôn ngoài ý muốn
2
Chương 2: Là cô câu dẫn tôi
3
Chương 3: Y Nhiên trở về
4
Chương 4: Cô không được phép xảy ra chuyện
5
Chương 5: Lần sau an phận cho tôi nhờ
6
Chương 6: Một phút rung động
7
Chương 7: Tuy lạnh nhạt nhưng lại là sự dịu dàng
8
Chương 8: Nỗi bất an cũng tan biến
9
Chương 9: Bất ngờ tới thăm
10
Chương 10: Tưởng đi bắt gian
11
Chương 11: Không ngờ
12
Chương 12: Rõ ràng là ghen
13
Chương 13: Chắc hắn cũng biết lỗi rồi
14
Chương 14: Sau này, phải đặt tôi lên hàng đầu
15
Chương 15: Sự quan tâm từ hắn
16
Chương 16: Thử tin tưởng một lần
17
Chương 17: Sự cố
18
Chương 18: Nên bước tiếp, hay lùi bước?
19
Chương 19: Bóng đêm tàn nhẫn
20
Chương 20: Tuyệt vọng
21
Chương 21: Một lần nữa rung động
22
Chương 22: Thật sự không cố ý
23
Chương 23: Anh sẽ ở lại bên tôi chứ?
24
Chương 24: Đáng để tin tưởng ư?
25
Chương 25: Bữa cơm ba người
26
Chương 26: Tâm tư đàn ông khó nắm bắt
27
Chương 27: Gặp Hàn Dạ Ảnh
28
Chương 28: Chờ đợi dại khờ
29
Chương 29: Mưa không tạnh, lòng người ảo não buồn
30
Chương 30: Ai mới là người ngoại tình?
31
Chương 31: Nhẫn tâm
32
Chương 32: Sẽ không ly hôn
33
Chương 33: Dụ dỗ ngon ngọt
34
Chương 34: Là cầm thú
35
Chương 35: Tang lễ hỗn loạn
36
Chương 36: Giả điên
37
Chương 37: Không hề tức giận
38
Chương 38: Dưới màn đêm mị hoặc
39
Chương 39: Bỏ trốn
40
Chương 40: Bình an vô sự
41
Chương 41: Đã từng...
42
Chương 42: Buổi sáng bất ngờ
43
Chương 43: An Phương cảnh cáo
44
Chương 44: Ai mới là chủ nhà
45
Chương 45: Vô tình chạm mắt từ xa
46
Chương 46: Nôn
47
Chương 47: Không thể kiềm chế
48
Chương 48: Dặn lòng phải hận
49
Chương 49: Mảnh vỡ kí ức
50
Chương 50: Đau đến tê liệt
51
Chương 51: Phía trước chỉ toàn một màu đen
52
Chương 52: Trả ơn hai lần
53
Chương 53: Bắt đầu cuộc sống mới
54
Chương 54: Vân Mạc Nghiêm
55
Chương 55: Không có anh ấy tôi sống rất tốt
56
Chương 56: Tin nhắn
57
Chương 57: Vì người Duật để ý tới là cô
58
Chương 58: Gặp lại
59
Chương 59: Trừng phạt
60
Chương 60: Tôi còn có việc cần phải gọi cho cô
61
Chương 61: Cơ hội loại bỏ Vân Vy
62
Chương 62: Chúng ta từ nay đường ai nấy đi
63
Chương 63: Nhục nhã
64
Chương 64: CEO mới
65
Chương 65: Thổ lộ
66
Chương 66: Tuyết rơi rồi
67
Chương 67: Cố Giai Tuyết
68
Chương 68: Có anh lo chu toàn
69
Chương 69: Mạc Y Nhiên trút giận
70
Chương 70: Chú cho mượn điện thoại gọi mẹ!
71
Chương 71: Con trai tôi đang ở đâu?
72
Chương 72: Mong rằng sau này đừng gặp lại
73
Chương 73: Buồn bực trong lòng
74
Chương 74: Mục đích nhận nuôi Giai Tuyết là gì?
75
Chương 75: Thiếu gia và thiếu phu nhân ly hôn 5 năm rồi
76
Chương 76: Nghi ngờ từ lâu
77
Chương 77: Giữa chúng ta không cần gì phải giấu giếm
78
Chương 78: Năm năm...hắn hối hận, hắn thừa nhận
79
Chương 79: Chỉ dám hận mà không dám yêu
80
Chương 80: Bất an
81
Chương 81: Măt dày hơn cô tưởng
82
Chương 82: Vượt giới hạn?
83
Chương 83: Thật ra...Tiểu Nghiêm là con anh
84
Chương 84: Chắc hẳn mọi chuyện sẽ rất thú vị
85
Chương 85: Chạm mặt
86
Chương 86: Lợi dụng
87
Chương 87: An Phương tìm gặp
88
Chương 88: Hôn lễ đẫm máu
89
Chương 89: Lời hứa
90
Chương 90: Hối hận cũng không kịp
91
Chương 91: Bóng đêm dịu dàng
92
Chương 92: Không thể tha thứ
93
Chương 93: Sẽ không buông tay em
94
Chương 94: Tận cùng của hạnh phúc
95
Chương 95: Cuộc gọi
96
Chương 96: Dù có phải trả giá đắt
97
Chương 97: Không lấy mạng
98
Chương 98: Hạ quyết tâm
99
Chương 99: Em qua đây!
100
Chương 100: Có lẽ...
101
Chương 101: Ông trời đang trừng phạt ư?
102
Chương 102: Ảo não
103
Chương 103: Vì cô!
104
Chương 104: Sa thải
105
Chương 105: Nhìn từ phía xa
106
Chương 106: Lưu luyến
107
Chương 107: Tạm biệt
108
Chương 108: Bí mật động trời
109
Chương 109: Bí mật của Phong Ức
110
Chương 110: Sẽ không tha
111
Chương 111: Không bỏ lỡ cơ hội
112
Chương 112: Lớn lên con sẽ không lấy chồng
113
Chương 113: Nhớ em
114
Chương 114: Cô ấy sẽ trở về
115
Chương 115: Vui mừng
116
Chương 116: Tâm trạng nặng nề
117
Chương 117: Sợi dây gắn kết
118
Chương 118: Vì anh yêu em
119
Chương 119: Hạnh phúc
120
Chương 120: Yêu từ khi nào?
121
Chương 121: Rơi vào tay Hắc Sát
122
Chương 122: Anh không thể mất em
123
Chương 123: Ánh mắt chết chóc
124
Chương 124: Ai uy hiếp ai?
125
Chương 125: Mọi chuyện chưa phải kết thúc
126
Chương 126: Con trai theo họ mẹ, con gái theo họ ba
127
Chương 127: Đủ đôi đủ cặp
128
Chương 128: Bàng hoàng
129
Chương 129: Hối hận rồi ư?
130
Chương 130: Tổn thương lẫn nhau
131
Chương 131: Đau lòng vì nhau
132
Chương 132: Hoàng hôn ngọt ngào
133
Chương 133: Ngày đặc biệt
134
Chương 134: Cảm ơn em vì đã đến bên anh thêm lần nữa
135
Chương 135: Điều chẳng lành
136
Chương 136: Uy hiếp
137
Chương 137: Là anh đã chậm một bước duy nhất
138
Chương 138: Kết cục của kẻ độc ác
139
Chương 139: Tha thứ
140
Chương 140: Tất cả là vì em xứng đáng (Kết)
141
Thông báo nhỏ từ tác giả cute

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play