Chương 2: Trêu chọc ác ma

Năm năm trước.

Cứ ngỡ rằng ngày hôm ấy sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời Dương Uyển Linh. Cô ngồi trong phòng cô dâu, diện trên người bộ váy cưới xinh đẹp hồi hộp đợi Trần Huy Cường đến.

Không khí thoang thoảng hương hoa thơm ngát, giai điệu bài hát Beautiful in white da diết, du dương càng làm lòng Dương Uyển Linh thêm nhộn nhạo. Cô ngắm mình trong gương, khóe môi nhịn không được cong lên nụ cười hạnh phúc lại có chút bẽn lẽn:

“Huy Cường có đang căng thẳng giống mình không? Lát nữa gặp, liệu anh ấy có kích động đến mức...hôn mình không nhỉ?”

Vừa nói dứt lời gò má Dương Uyển Linh đã hây hây đỏ.

Sau đó, Dương Uyển Linh mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại cô thấy mình nằm trong phòng bệnh. Chưa đợi cô hiểu rõ nguyên nhân, y tá bước vào thông báo với cô một tin tức động trời. Cô ấy nói cô vừa mới sinh con xong, mấy ngày này cần nghỉ ngơi bồi bổ sức khỏe thật tốt vì hiện tại cô đang rất yếu.

Khi ấy, Dương Uyển Linh cực kì hoảng hốt, lời y tá nói chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Cô sợ hãi, đầu óc hỗn loạn bắt lấy tay cô ấy, run rẩy nói năng lộn xộn.

“Sinh con? Sao tôi có thể sinh con được? Tôi còn chưa kết hôn. Đúng rồi kết hôn, tôi đang kết hôn sao lại ở đây? Huy Cường đâu? Anh ấy đâu rồi?”

“Bố đứa trẻ là ai?”

“Đứa bé đâu?”

...

Ký ức Dương Uyển Linh chỉ dừng lại ở hôn lễ hôm đó. Nếu không có báo cáo bệnh viện thì cô cũng không tin mình đã sinh con. Bác sĩ nói lúc cô được đưa tới đây đã bị đuối nước. Vì lý do ấy, nên cô mới quên đi việc mang thai.

Lần đuối nước đó rốt cuộc cô đã quên những gì? Không một ai nói cho cô biết. Cô đã nhiều lần thử tìm kiếm manh mối nhưng đều phí công vô ích. Tựa cơn các mộng vĩnh viễn bám lấy cô, ngày ngày giày vò cô.

“Uyển Linh? Uyển Linh?”

“Em nghe.” Tiếng gọi hồ hởi của người đàn ông kéo Dương Uyển Linh thoát khỏi kí ức năm nào.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Đào Văn Lâm dùng cặp mắt tràn đầy suồng sã đánh giá cô.

Dương Uyên Linh rùng mình, trong lòng chán ghét ngoài mặt lại mỉm cười nói: “Thật ngại. Để anh Lâm chê cười rồi.”

Dương Uyển Linh phát giác luồng ánh mắt sắc bén, cô nhìn sang đối diện thì thấy ngay vẻ mặt khó chịu cùng ánh mắt cảnh cáo của Trần Huy Cường.

“Vậy uống với anh một ly nhé?” Đào Văn Lâm đột nhiên nắm lấy tay Dương Uyển Linh.

Dương Uyển Linh giật thót cười gượng rút tay về, vội bắt lấy ly rượu: “Em xin kính anh một ly.”

Bị cô tránh né Đào Văn Lâm cũng không tức giận. Gã cười ha hả, cụng ly với cô.

“Uống rượu với người đẹp anh luôn sẵn lòng.”

Dương Uyển Linh nhẫn nhịn cơn buồn nôn đang cuộn trào, cố nuốt chất lỏng đắng chát xuống dạ dày. Cô vừa đặt ly rỗng xuống bàn, Đào Văn Lâm đã vội rót đầy.

“Nào uống với anh thêm ly nữa.”

Dương Uyển Linh đưa mắt cầu cứu Trần Huy Cường. Anh ta lại giả vờ không thấy nhàn nhã thưởng thức rượu vang.

Cảnh tượng này quen thuộc biết bao, Dương Uyên Linh không khỏi cười tự giễu. Cô cắn răng cầm ly lên.

“Thêm ly nữa.” Đào Văn Lâm càng uống càng hăng.

Cơn buồn nôn xông thẳng lên cuống họng, Dương Uyển Linh đứng bật dậy khỏi ghế khổ sở xua tay: “Ngại quá, em muốn đi vệ sinh.”

Không quan tâm tới vẻ trách cứ của Trần Huy Cường cô lảo đảo rời đi. Sau lưng loáng thoáng truyền đến cuộc đối thoại đồng thời cô cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực tựa sói đói thèm khát cừu non của Đào Văn Lâm.

“Huy Cường cô gái chú đưa đến thật không tồi nha.”

“Nếu anh Lâm thích em sẽ bảo cô ấy thường xuyên đi ăn với anh.”

“Chú nhớ đó.”

Dương Uyển Linh rảo bước thật nhanh. Cô không muốn ở đây nghe thêm bất kì lời ghê tởm nào nữa.

Đầu óc lâng lâng, tầm mắt mờ ảo, Dương Uyển Linh chếnh choáng bước đi như người trên mây, trong lòng không ngừng mắng chửi Trần Huy Cường.

Năm phút sau, Dương Uyển Linh mất hết kiên nhẫn loạng choạng nghiêng ngã nhìn quanh làu bàu:

“Nhà vệ sinh đâu? Đến nhà vệ sinh cũng muốn bắt nạt mình sao? Thật đáng giận. Thật...Á...”

Còn chưa kịp nói hết câu, Dương Uyển Linh đã đâm sầm vào ai đó, cô mất cân bằng ngã chổng vó. Cứ tưởng cơn đau sẽ ập đến nhưng chờ đợi cô lại là một bức tường thịt êm ái.

Bàn tay chạm vào thứ mềm mềm âm ấm, Dương Uyển Linh tò mò bóp bóp.

“Chết tiệt.” Tiếng rống mang theo kinh hoàng vang vọng xé rách màng nhĩ Dương Uyển Linh.

Dương Uyển Linh theo phản xạ mở mắt. Đập vào mắt chính là lồng ngực dày rộng đang phập phồng điên cuồng, ánh mắt từ từ di chuyển lên trên,  chiếc caravat đen tuyền, cần cổ thon dài, hầu kết xinh đẹp, chiếc cằm nhọn trơn bóng, môi mỏng gợi cảm mím chặt, sóng mũi cao thẳng tắp, lên trên nữa là đôi mắt đen nhánh phừng phừng lửa muốn ăn tươi nuốt sống cùng hàng lông mày kiếm cau chặt.

Trong đầu Dương Uyển Linh nhảy ra dòng chữ: “A! Trai đẹp. Khoan đã! Người đàn ông này thật quen mắt hình như đã gặp ở đâu rồi.”

Dương Uyển Linh mím môi bắt đầu lục lọi trí nhớ.

Diệp Gia Quân khiếp sợ nhìn người phụ nữ điên đang chạm vào chỗ không nên chạm còn dám “động tay động chân”. Anh tái mặt phẫn nộ rít lên: “Mau buông tay.”

“Hả? Buông...gì?” Dương Uyển Linh ngơ ngác.

Ba mươi mấy năm sống trên đời, trải qua vô số thăng trầm được mệnh danh “Ác ma thương trường” nhưng thời khắc này lại bị một người phụ nữ xa lạ từ đâu xông tới sàm sỡ khiến Diệp Gia Quân cảm thấy mất mặt và giận dữ.

“Tay của cô.” Anh nhấn mạnh từng chữ, khuôn mặt điển trai khó coi cực độ.

Dương Uyển Linh mơ mơ màng màng nhìn theo tầm mắt Diệp Gia Quân chỉ thấy bàn tay cô chuẩn xác đặt ngay giữa hai chân anh. Xúc cảm mềm mại ấm áp ban nãy không biết từ lúc nào đã biến thành cưng cứng.

Dương Uyển Linh trợn mắt buột miêng: “Mẹ ơi! Kích cỡ này cũng to quá đi.”

Diệp Gia Quân ngỡ ngàng giật giật khóe miệng trong lòng không hiểu sao lại thấy đắc ý.

Không gian xung quanh bỗng nhiên yên ắng đến lạ. Cuối cùng bị âm thanh phụt cười phá vỡ.

Dương Uyển Linh theo phản xạ nghiêng đầu, một người đàn ông hai lăm hai sáu tuổi đang trưng ra vẻ mặt cố nén cười đến méo mó biến dạng.

Diệp Gia Quân trừng người đàn ông kia: “Còn không mau quay lưng.”

Sau đó, Diệp Gia Quân bắt lấy bàn tay vẫn mãi chiễm chệ ở nơi ấy. Anh cất giọng lạnh tanh: “Sờ đủ chưa?”

Dương Uyển Linh sực tỉnh. Trước tình cảnh éo le mười phần bất lợi với mình khi nhân chứng vật chứng có đủ, cô khóc không ra nước mắt:

“Xin lỗi tôi không cố ý dê anh đâu. Ha ha ha.”

Không đợi đối phương lên tiếng cô đã chủ động giải quyết vấn đề: “Hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi. Tôi xin phép đi trước.”

Dương Uyển Linh lồm cồm bò dậy, hận không thể mọc thêm đôi cánh để ngay lập tức biến mất.

“Anh ơi buông tay.” Cô nhỏ giọng nhắc nhở.

Xưa nay Diệp Gia Quân chưa bao giờ để bản thân chịu ấm ức sao có thể dễ dàng buông tha cho Dương Uyển Linh.

“Tôi đã cho phép cô rời đi chưa?”

Diệp Gia Quân dùng lực kéo xuống, Dương Uyển Linh lần nữa ngã nhào vào lòng anh. Cơn buồn nôn khó khăn lắm mới ngủ say lại rục rịch thức tỉnh. Cô luống cuống:

“Tôi muốn...”

Chưa nói dứt câu dạ dày cô đã mở công tắc.

Ọe.

Mùi chua chua, tanh tanh tràn ngập trong không khí kèm theo tiếng rống giận của Diệp Gia Quân: “Chết tiệt.” Và tiếng la hét ngỡ ngàng của người trợ lý: “Diệp tổng."

Sau khi nôn xong, Dương Uyên Linh như trút được gánh nặng, cả người nhẹ nhàng sảng khoái nhưng đồng thời não bộ cũng đã tìm ra danh tính người đàn ông “xấu số” kia.

Diệp Gia Quân, 35 tuổi, Tổng tài Tập đoàn Diệp Khang, bá chủ thành phố A, được mọi người đặt cho danh xưng mỹ miều “Ác ma thương trường”

“Tiêu đời.” Dương Uyển Linh thì thào. Cô bỗng thấy khó thở, cúi gầm mặt không dám nhìn biểu cảm Diệp Gia Quân lúc này. Đời ai mà ngờ, cô lại trêu chọc trúng ác ma.

Trước mắt tối sầm, Dương Uyển Linh ngất xỉu.

Hot

Comments

Kỳ Dương

Kỳ Dương

đọc đến đây thở phào nhẹ nhõm vì na9 k phải thằng tró ở chap 1 :)))

2022-12-12

4

cô géi mer ngôn tìnk

cô géi mer ngôn tìnk

ổng mà buông là em quỳ luôn á trời

2022-10-27

0

Hằng Nhi Nguyễn

Hằng Nhi Nguyễn

♥️♥️♥️♥️♥️

2022-07-19

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sống không bằng chết
2 Chương 2: Trêu chọc ác ma
3 Chương 3: Vợ tương lai
4 Chương 4: Không biết tự lượng sức
5 Chương 5: Tình yêu cạn sạch
6 Chương 6: Cám dỗ
7 Chương 7: Ở trước mặt chồng chưa cưới ôm ấp người đàn ông khác
8 Chương 8: Kết hôn chớp nhoáng
9 Chương 9: Đồ xấu xa
10 Chương 10: Ác ma trêu đùa
11 Chương 11: Biến cố
12 Chương 12: Uyển Linh là vợ của tôi
13 Chương 13: Mỡ dâng miệng mèo
14 Chương 14: Chuyện thân mật hơn chúng ta cũng đã từng làm
15 Chương 15: Cuộc sống mới
16 Chương 16: Sẹo lành quên đau
17 Chương 17: Hiểu lầm
18 Chương 18: Sói đội lốt cừu
19 Chương 19: Đầu gấu
20 Chương 20: Đại chiến
21 Chương 21: Bùng nổ
22 Chương 22: Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói
23 Chương 23: Dạy cho một bài học
24 Chương 24: Ấm ức
25 Chương 25: Em chỉ được quyền chọn một
26 Chương 26: Một điều nhịn chín điều lành
27 Chương 27: Thách thức
28 Chương 28: Ngầu?
29 Chương 29: Đàn ông hấp dẫn nhất là khi đang làm việc
30 Chương 30: Thách đấu
31 Chương 31: Bị sắc đẹp mê hoặc
32 Chương 32: Tàn nhẫn
33 Chương 33: Sự thật
34 Chương 34: Giãi bày
35 Chương 35: Đã có anh chống lưng
36 Chương 36: Giãy giụa trước khi chết
37 Chương 37: Lá mặt lá trái
38 Chương 38: Giải quyết
39 Chương 39: Luôn đứng về phía em
40 Chương 40: Mơ hồ
41 Chương 41: Cô đơn lẻ bóng
42 Chương 42: Rượt đuổi
43 Chương 43: Hồng nhan bạc phận
44 Chương 44: Giày vò
45 Chương 45: Có anh ở đây
46 Chương 46: Vén màn bí mật
47 Chương 47: Điên cuồng
48 Chương 48: Đẹp trai nhiều tiền
49 Chương 49: Xung đột
50 Chương 50: Gây thù
51 Chương 51: Gây án
52 Chương 52: Phát hiện
53 Chương 53: Tự tìm đường chết
54 Chương 54: Chôn theo cùng
55 Chương 55: Ảo giác?
56 Chương 56: Phủi sạch quan hệ
57 Chương 57: Trừng phạt
58 Chương 58: Mèo vờn chuột
59 Chương 59: Cơ hội
60 Chương 60: Tính kế
61 Chương 61: Mục đích thật sự
62 Chương 62: Tìm cách
63 Chương 63: Giãy giụa trước khi chết
64 Chương 64: Giận à?
65 Chương 65: Vật họp theo loài
66 Chương 66: Quà tặng
67 Chương 67: Hôn lễ náo nhiệt
68 Chương 68: Ai cũng đừng mong vui vẻ
69 Chương 69: Trả giá
70 Chương 70: Quả báo
71 Chương 71: Chết đi
72 Chương 72: Đe dọa
73 Chương 73: Hãm trong cơn ác mộng
74 Chương 74: Cuộc gọi bất ngờ
75 Chương 75: Đến gần với chân tướng
76 Chương 76: Thăm dò
77 Chương 77: Nguyên nhân
78 Chương 78: Ngoài ý muốn
79 Chương 79: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
80 Chương 80: Nghi hoặc
81 Chương 81: Bữa cơm không dễ ăn
82 Chương 82: Ghen
83 Chương 83: Dầu sôi lửa bỏng
84 Chương 84: Mọi người đều là diễn viên chuyên nghiệp
85 Chương 85: Bồi thường con trai của cô chú cho con đi
86 Chương 86: Tự vác đá đập vào chân
87 Chương 87: Mẹ chồng nàng dâu
88 Chương 88: Gây sự
89 Chương 89: Thách thức
90 Chương 90: Vợ anh, anh dạy dỗ
91 Chương 91: Ảo tưởng
92 Chương 92: Bữa ăn đầy sóng gió
93 Chương 93: Làm ơn mắc oán
94 Chương 94: Ngư ông đắc lợi
95 Chương 95: Náo loạn
96 Chương 96: Hãm hại
97 Chương 97: Kéo nhau xuống nước
98 Chương 98: Tự tìm đường chết
99 Chương 99: Phản đối
100 Chương 100: Hai bố con hợp sức
101 Chương 101: Xuất hiện
102 Chương 102: Từ trên trời rơi xuống
103 Chương 103: Át chủ bài
104 Chương 104: Khách không mời
105 Chương 105: Khiển trách
106 Chương 106: Mù quáng
107 Chương 107: Bắt gặp
108 Chương 108: Không từ thủ đoạn
109 Chương 109: Trả giá
110 Chương 110: Lật ngược tình thế
111 Chương 111: Mất cả chì lẫn chài
112 Chương 112: Bị chơi một vố
113 Chương 113: Lá bùa hộ mệnh
114 Chương 114: Ác mộng
115 Chương 115: Phát hiện
116 Chương 116: Chấn động
117 Chương 117: Bẫy trong bẫy
118 Chương 118: Sóng gió ập đến
119 Chương 119: Náo loạn
120 Chương 120: Phá vòng vây
121 Chương 121: Kẻ tình nghi
122 Chương 122: Ra quyết định
123 Chương 123: Cổ đông
124 Chương 124: Thừa cơ
125 Chương 125: Trở mặt
126 Chương 126: Tập kích bất ngờ
127 Chương 127: Già mồm
128 Chương 128: U mê
129 Chương 129: Vị khách bất ngờ
130 Chương 130: Livestream
131 Chương 131: Kịch hay còn ở phía sau
132 Chương 132: Nhân chứng
133 Chương 133: Vừa ăn cắp vừa la làng
134 Chương 134: Tung ra bằng chứng
135 Chương 135: Giằng co
136 Chương 136: Đánh nhanh thắng nhanh
137 Chương 137: Đưa ra ánh sáng
138 Chương 138: Dụ rắn ra khỏi hang
139 Chương 139: Ác giả ác báo
140 Chương 140: Trả giá
141 Chương 141: Tự sát
142 Chương 142: Nhận con
143 Chương 143: Đưa ra quyết định
144 Chương 144: Lời hứa
145 Chương 145: Bữa cơm nhuốm đầy máu tươi
146 Chương 146: Mù quáng
147 Chương 147: Cố chấp
148 Chương 148: Dẫn dắt
149 Chương 149: Không còn gì để mất
150 Chương 150: Người đàn ông bí ẩn
151 Chương 151: Mâu thuẫn chồng chất
152 Chương 152: Tranh chấp
153 Chương 153: Lôi kéo
154 Chương 154: Thắng lợi
155 Chương 155: Kẻ khóc người cười
156 Chương 156: Nợ máu phải trả bằng máu
Chapter

Updated 156 Episodes

1
Chương 1: Sống không bằng chết
2
Chương 2: Trêu chọc ác ma
3
Chương 3: Vợ tương lai
4
Chương 4: Không biết tự lượng sức
5
Chương 5: Tình yêu cạn sạch
6
Chương 6: Cám dỗ
7
Chương 7: Ở trước mặt chồng chưa cưới ôm ấp người đàn ông khác
8
Chương 8: Kết hôn chớp nhoáng
9
Chương 9: Đồ xấu xa
10
Chương 10: Ác ma trêu đùa
11
Chương 11: Biến cố
12
Chương 12: Uyển Linh là vợ của tôi
13
Chương 13: Mỡ dâng miệng mèo
14
Chương 14: Chuyện thân mật hơn chúng ta cũng đã từng làm
15
Chương 15: Cuộc sống mới
16
Chương 16: Sẹo lành quên đau
17
Chương 17: Hiểu lầm
18
Chương 18: Sói đội lốt cừu
19
Chương 19: Đầu gấu
20
Chương 20: Đại chiến
21
Chương 21: Bùng nổ
22
Chương 22: Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói
23
Chương 23: Dạy cho một bài học
24
Chương 24: Ấm ức
25
Chương 25: Em chỉ được quyền chọn một
26
Chương 26: Một điều nhịn chín điều lành
27
Chương 27: Thách thức
28
Chương 28: Ngầu?
29
Chương 29: Đàn ông hấp dẫn nhất là khi đang làm việc
30
Chương 30: Thách đấu
31
Chương 31: Bị sắc đẹp mê hoặc
32
Chương 32: Tàn nhẫn
33
Chương 33: Sự thật
34
Chương 34: Giãi bày
35
Chương 35: Đã có anh chống lưng
36
Chương 36: Giãy giụa trước khi chết
37
Chương 37: Lá mặt lá trái
38
Chương 38: Giải quyết
39
Chương 39: Luôn đứng về phía em
40
Chương 40: Mơ hồ
41
Chương 41: Cô đơn lẻ bóng
42
Chương 42: Rượt đuổi
43
Chương 43: Hồng nhan bạc phận
44
Chương 44: Giày vò
45
Chương 45: Có anh ở đây
46
Chương 46: Vén màn bí mật
47
Chương 47: Điên cuồng
48
Chương 48: Đẹp trai nhiều tiền
49
Chương 49: Xung đột
50
Chương 50: Gây thù
51
Chương 51: Gây án
52
Chương 52: Phát hiện
53
Chương 53: Tự tìm đường chết
54
Chương 54: Chôn theo cùng
55
Chương 55: Ảo giác?
56
Chương 56: Phủi sạch quan hệ
57
Chương 57: Trừng phạt
58
Chương 58: Mèo vờn chuột
59
Chương 59: Cơ hội
60
Chương 60: Tính kế
61
Chương 61: Mục đích thật sự
62
Chương 62: Tìm cách
63
Chương 63: Giãy giụa trước khi chết
64
Chương 64: Giận à?
65
Chương 65: Vật họp theo loài
66
Chương 66: Quà tặng
67
Chương 67: Hôn lễ náo nhiệt
68
Chương 68: Ai cũng đừng mong vui vẻ
69
Chương 69: Trả giá
70
Chương 70: Quả báo
71
Chương 71: Chết đi
72
Chương 72: Đe dọa
73
Chương 73: Hãm trong cơn ác mộng
74
Chương 74: Cuộc gọi bất ngờ
75
Chương 75: Đến gần với chân tướng
76
Chương 76: Thăm dò
77
Chương 77: Nguyên nhân
78
Chương 78: Ngoài ý muốn
79
Chương 79: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
80
Chương 80: Nghi hoặc
81
Chương 81: Bữa cơm không dễ ăn
82
Chương 82: Ghen
83
Chương 83: Dầu sôi lửa bỏng
84
Chương 84: Mọi người đều là diễn viên chuyên nghiệp
85
Chương 85: Bồi thường con trai của cô chú cho con đi
86
Chương 86: Tự vác đá đập vào chân
87
Chương 87: Mẹ chồng nàng dâu
88
Chương 88: Gây sự
89
Chương 89: Thách thức
90
Chương 90: Vợ anh, anh dạy dỗ
91
Chương 91: Ảo tưởng
92
Chương 92: Bữa ăn đầy sóng gió
93
Chương 93: Làm ơn mắc oán
94
Chương 94: Ngư ông đắc lợi
95
Chương 95: Náo loạn
96
Chương 96: Hãm hại
97
Chương 97: Kéo nhau xuống nước
98
Chương 98: Tự tìm đường chết
99
Chương 99: Phản đối
100
Chương 100: Hai bố con hợp sức
101
Chương 101: Xuất hiện
102
Chương 102: Từ trên trời rơi xuống
103
Chương 103: Át chủ bài
104
Chương 104: Khách không mời
105
Chương 105: Khiển trách
106
Chương 106: Mù quáng
107
Chương 107: Bắt gặp
108
Chương 108: Không từ thủ đoạn
109
Chương 109: Trả giá
110
Chương 110: Lật ngược tình thế
111
Chương 111: Mất cả chì lẫn chài
112
Chương 112: Bị chơi một vố
113
Chương 113: Lá bùa hộ mệnh
114
Chương 114: Ác mộng
115
Chương 115: Phát hiện
116
Chương 116: Chấn động
117
Chương 117: Bẫy trong bẫy
118
Chương 118: Sóng gió ập đến
119
Chương 119: Náo loạn
120
Chương 120: Phá vòng vây
121
Chương 121: Kẻ tình nghi
122
Chương 122: Ra quyết định
123
Chương 123: Cổ đông
124
Chương 124: Thừa cơ
125
Chương 125: Trở mặt
126
Chương 126: Tập kích bất ngờ
127
Chương 127: Già mồm
128
Chương 128: U mê
129
Chương 129: Vị khách bất ngờ
130
Chương 130: Livestream
131
Chương 131: Kịch hay còn ở phía sau
132
Chương 132: Nhân chứng
133
Chương 133: Vừa ăn cắp vừa la làng
134
Chương 134: Tung ra bằng chứng
135
Chương 135: Giằng co
136
Chương 136: Đánh nhanh thắng nhanh
137
Chương 137: Đưa ra ánh sáng
138
Chương 138: Dụ rắn ra khỏi hang
139
Chương 139: Ác giả ác báo
140
Chương 140: Trả giá
141
Chương 141: Tự sát
142
Chương 142: Nhận con
143
Chương 143: Đưa ra quyết định
144
Chương 144: Lời hứa
145
Chương 145: Bữa cơm nhuốm đầy máu tươi
146
Chương 146: Mù quáng
147
Chương 147: Cố chấp
148
Chương 148: Dẫn dắt
149
Chương 149: Không còn gì để mất
150
Chương 150: Người đàn ông bí ẩn
151
Chương 151: Mâu thuẫn chồng chất
152
Chương 152: Tranh chấp
153
Chương 153: Lôi kéo
154
Chương 154: Thắng lợi
155
Chương 155: Kẻ khóc người cười
156
Chương 156: Nợ máu phải trả bằng máu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play