MỘT ĐÊM NỒNG NHIỆT, MỘT ĐỜI ĐẮM SAY

MỘT ĐÊM NỒNG NHIỆT, MỘT ĐỜI ĐẮM SAY

Chương 1: Gặp gỡ

"Ah~" - Lâm Uyển Bạch vừa tỉnh dậy đã khẽ kêu lên một tiếng. Toàn thân cô trần như nhộng, ê  ẩm không thôi, tưởng chừng chỉ nhẹ cử động cũng đủ nghe tiếng xương kêu răng rắc. Đầu cô đau như búa bổ vì chưa tỉnh rượu. Cô ôm đầu, từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra. 

Đêm qua rõ ràng cô vẫn đang ở quán rượu làm PG. Cô rót rượu cho rất nhiều khách hàng, cũng có uống xã giao mấy ly cho có lệ. Làm cái nghề này được một khoảng thời gian, tửu lượng của cô cũng không phải là tồi. Nhưng hôm qua hết người này đến người khác ép cô tiếp rượu đến choáng váng mặt mày. Cô lúc đó không còn đứng vững, chỉ nhớ có người nói sẽ đưa cô về. 

Sau đó, cô không còn đủ tỉnh táo mà gật gật mấy cái. Tiếp sau đó, cô không còn nhớ gì nữa. Bây  giờ tỉnh lại trong hoàn cảnh này, với một người lăn lộn với đời cũng không phải ngày một ngày hai, cô thừa hiểu mình đang rơi vào chuyện tồi tệ gì. 

[Lâm Uyển Bạch cô đúng là đồ ngốc chết đi được, mang cái tiếng xấu làm gái quán rượu còn bị người ta chuốc cho say, bị mất cả cái quý giá nhất của người con gái. Vốn đã không còn chút tài  sản nào bên người, giờ thì hay rồi, cái quý nhất cũng mất] - Cô tự trách mình rồi cười khổ, một giọt nước mắt trào ra khiến hàng mi cô hơi ươn ướt, thật xinh đẹp, cũng thật đáng thương. 

"Bịch." - Một tiếng động phát ra cắt đứt tâm trạng đau buồn của Lâm Uyển Bạch. Cô xoay người lại, ê nhức vô cùng, lại nhìn thấy cạnh bên mình là một xấp tiền dày cộm. Đứng cạnh giường còn có một gã đàn ông cao lớn, toàn thân lực lưỡng và khuôn mặt lạnh tanh như người sống ở âm ti địa ngục. 

Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, trong khi ánh mắt hắn dùng với cô tỏ rõ thái độ vô cùng khinh  thường: 

"200.000 tệ. Đã thỏa mãn tham vọng của cô chưa?" 

Nghe lời sỉ nhục này, Lâm Uyển Bạch không chịu nổi mà cố gắng chống tay ngồi dậy. Cô tức  giận nhìn trực diện đối phương: 

"Anh nói vậy là ý gì? Anh nghĩ đống tiền này mua được lòng tự trọng của tôi?" 

Hắn nghe vậy liền nhếch mép cười khinh. Không ngờ thời buổi này vẫn còn loại phụ nữ lẳng lơ  lại luôn tỏ ra mình thanh cao trong sạch như vậy. 

"200.000 không mua nổi, vậy 300.000?" 

"..." 

"400.000 hay 500.000?" 

"..."

Hắn thở dài một tiếng: "Bổn thiếu gia quả thật rất nhiều tiền, nhưng để mua lòng tự trọng của cô mà dùng quá nhiều tiền thật sự không đáng. Còn nếu cô muốn một thứ cao sang hơn như việc được làm bạn gái của tôi thì..." 

Đối phương chưa kịp dứt lời, Lâm Uyển Bạch bỗng trèo xuống giường, gom vội chiếc áo sơ mi ở gần đó, quát lớn: 

"Lão nương đây cũng nói cho anh biết, tiền của anh để làm miếng lót giày cho bà vẫn còn chưa có cửa. Còn anh, tu thêm mấy kiếp nữa rồi hẵng nghĩ đến chuyện được làm bạn trai tôi!"  - Nói rồi cô nhanh chóng đến bàn xách túi của mình rời đi, bỏ mặc gã xấu tính kia ở lại một mình, còn cố ý đóng cửa thật mạnh như dằn mặt. 

Đây là loại đàn bà gì đây? Hắn thật sự không hiểu nổi. Tất cả những người phụ nữ để được lên giường với hắn từ trước đến nay luôn vô cùng ngoan ngoãn,  đột nhiên từ đâu lại chui ra một ả kì quặc thế này? 

Còn nữa, cô ta dám quát cả hắn, còn chê tiền của hắn. Lần đầu tiên trên đời có kẻ dám làm những điều đó với hắn. Cô ả này đúng là gan to bằng trời. Bực tức, hắn quơ tay tung luôn chăn rơi xuống đất. 

Khi chăn rơi xuống rồi, hắn cau mày nhìn vệt máu đỏ tươi đã in khô dưới lớp ga giường...

-----------------

Vài tiếng sau, bệnh viện đa khoa thành phố. 

"Thưa cô Lâm, tiền viện phí đợt này của bệnh nhân là 2000 tệ, nhưng thời hạn nộp tiền chỉ còn 2 ngày nữa. Nếu không nhanh chóng, chúng tôi không thể tiếp tục tiến hành điều trị cho bệnh  nhân." - Y tá ở quầy thu ngân rành rọt thông báo, từng lời như đâm xuyên qua lồng ngực Lâm  Uyển Bạch. 

"Vâng." - Cô trả lời cho qua rồi lủi thủi đi về, định vào thăm bà ngoại một chút, nhưng hiện giờ  cô có việc quan trọng hơn phải làm. Cô phải kiếm cho ra 2000 tệ trong vòng hai ngày, nếu  không bà ngoại cô sẽ không qua khỏi cơn suy tim kéo dài. 

Nhưng tìm ở đâu? 2000 tệ không phải con số nhỏ. Nếu bây giờ cô đi ứng hết tiền lương ở  quầy bán hàng, quán rượu, công ty tài chính,... thì chắc cũng gom góp đủ. Nhưng quan trọng là ở cả ba chỗ cô đều ứng cả rồi, vẫn còn nợ công chưa trả nữa là mượn thêm. 

Ngay sau đó, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh xấp 200.000 tệ của tên xấu xa kia. Nếu lúc đó cô đồng ý lấy số tiền đó, bà ngoại của cô không cần phải lo viện phí trong suốt gần một năm liền. Nhưng nếu cô lấy, cô không còn là cô nữa. Con người có thể nghèo vật chất nhưng danh dự thì không được nghèo. Vậy rốt cuộc cô phải làm sao?

Đắn đo một hồi, cô lại nghĩ đến một phương án nữa. Dù nhục nhã đấy, vẫn tốt hơn việc đi xin tiền của tên thối tha kia hay để mặc bà cô không được chữa trị. Đó là trở về Lâm gia, nơi đã từng  là mái ấm của cô. 

Ở đó, cô có ba, có mẹ, có một gia đình sung túc. Cô được yêu thương bằng tất cả tình yêu của  mẹ, được ăn ngon, mặc đẹp, được đi học, được người ta gọi hai tiếng tiểu thư. Nhưng đó chỉ là quá khứ, bây giờ Lâm gia không còn mẹ cô nữa, người ba từng yêu thương cô cũng không còn. Ngôi nhà đó bây giờ là của Lâm Dũng Nghị - một kẻ không xứng đáng làm cha, còn có Lý Huệ và con của hai người họ, Lâm Dao Dao. Họ đã cướp đi tất cả của cô. 

Giờ đây, cô gặp lại họ cũng không có nghĩa lí gì. Nhưng nếu không cầu xin sự giúp đỡ từ họ, bà  ngoại sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, cô đành cắn răng chịu đựng, gọi một chiếc taxi đến thẳng Lâm  gia. 

Không phải mất quá nhiều thời gian, chiếc taxi ban nãy đã dừng trước cổng lớn Lâm gia. Lâm  Uyển Bạch xuống xe, vừa định đưa tay bấm chuông đã được người làm vườn trông thấy rồi lén  lút mở cửa cho. Dù cô bị đuổi ra khỏi nhà đã lâu, vẫn có vài người từng làm việc ở đây từ lúc mẹ  cô còn sống, họ mang ân tình của mẹ nên rất yêu thương cô. 

"Hôm nay tiểu thư về là có việc gì vậy?" - Minh Hồng - người làm vườn hỏi nhỏ.

"Em… muốn xin một chút sự giúp đỡ" 

"Giúp đỡ? Ai lại đi giúp đỡ cái thứ đầu đường xó chợ như mày?" - Từ trong nhà vang lên một giọng nói. Người phụ nữ tuổi trung niên ăn mặc vô cùng sang trọng, đẹp đẽ nhưng nét đẹp lại tỉ lệ nghịch với văn hóa bước ra. Không ai khác, đó là Lý Huệ. 

Lâm Uyển Bạch thở một hơi, dặn lòng phải bình tĩnh, phải biết nhường nhịn: "Thưa dì..." 

Lý Huệ cười mỉa mai: "Ôi trời ơi, coi nó lễ phép chưa kìa. Hôm nay mày lết xác về đây bào tiền của Lâm gia nên mới nhịn nhục như vậy, tao nói có đúng không?" 

Lâm Uyển Bạch sắp hết bình tĩnh: "Dì à, tôi mang trong mình dòng máu nhà họ Lâm. Chẳng có cớ gì dì lại nói tôi bào tiền. Nếu có thì chính là những người ngoại gia đang sống trong nhà họ Lâm kìa!" 

"Mày..." 

"Có chuyện gì vậy?" - Lâm Dũng Nghị bị tiếng hai người phụ nữ cãi nhau thu hút. 

Vừa thấy ông ta xuất hiện, Lý Huệ đã vội cặp tay lão, làm bộ dạng vô cùng đáng thương: "Lão gia, ông xem đứa con gái cưng của ông kia kìa. Lâu ngày nó mới trở về nhà, tôi còn định kêu nó vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe thì nó liền mắng tôi quang quác. Nó bảo tôi không xứng sống ở Lâm  gia, cả Dao Dao nữa. Còn ông đã đủ tuổi nằm đất rồi, chỉ có nó mới xứng đáng đứng đầu nhà họ  Lâm này..."

Lâm Uyển Bạch lắc đầu lia lịa: "Ba, con không… A!" 

Chưa kịp nói dứt câu, cô đã bị Lâm Dũng Nghị đá thẳng vào bụng, té xuống đất. Cô ôm bụng,  nước mắt sắp rơi rồi. 

Lâm Dũng Nghị trợn mắt nhìn cô, mặt đỏ bừng vì tức giận: "Một đứa như mày cũng dám nghĩ  đến việc làm chủ Lâm gia ư?" 

Hot

Comments

Huing🗝️

Huing🗝️

=)))))

2023-01-09

1

Huing🗝️

Huing🗝️

:))

2023-01-08

1

Sơn Trà 🌷

Sơn Trà 🌷

ông dà đó mất dạy quá

2022-12-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp gỡ
2 Chương 2: Kì lạ
3 Chương 3: Tự tử
4 Chương 4: Thách thức - Đụng độ
5 Chương 5: Giành giật
6 Chương 6: Bao nuôi
7 Chương 7: Trò hề
8 Chương 8: Đồng ý
9 Chương 9: Sắp xếp
10 Chương 10: Du thuyền
11 Chương 11: Mời khiêu vũ
12 Chương 12: Bài học
13 Chương 13: Giả vờ
14 Chương 14: Lặng lẽ
15 Chương 15: Hưng phấn
16 Chương 16: Họa lớn
17 Chương 17: Chột dạ
18 Chương 18: Cảm giác khó tả
19 Chương 19: Kỉ niệm
20 Chương 20: Thỏa thuận
21 Chương 21: Bịa chuyện
22 Chương 22: Hiểu lầm
23 Chương 23: Hụt hẫng
24 Chương 24: Âm mưu
25 Chương 25: Ngại ngùng
26 Chương 26: Chết rồi
27 Chương 27: Tương Tư
28 Chương 28: Danh phận
29 Chương 29: Hiểu lầm
30 Chương 30: Sai lầm
31 Chương 31: Âm mưu
32 Chương 32: Rửa hận
33 Chương 33: Giam cầm
34 Chương 34: Điên rồ
35 Chương 35: Ngộ nhận
36 Chương 36: Trốn chạy
37 Chương 37: Tẩu thoát
38 Chương 38: Trả thù
39 Chương 39: Xử án
40 Chương 40: Chuyện lạ
41 Chương 41: Tìm kiếm
42 Chương 42: Hiểu lầm
43 Chương 43: Hiểu ra tất cả
44 Chương 44: Sơ hở
45 Chương 45: Cứu nguy
46 Chương 46: Tỏ tình
47 Chương 47: Đeo kim cương
48 Chương 48: Phản đối
49 Chương 49: Thiếu tình thương
50 Chương 50: Tự trách
51 Chương 51: Đánh đổi
52 Chương 52: Bị hãm hại
53 Chương 53: Rốn ren
54 Chương 54: Có duyên gặp lại
55 Chương 55: Che chở
56 Chương 56: Cầu hôn
57 Chương 57: Gấp gáp
58 Chương 58: Tiếng sét ái tình
59 Chương 59: Ngoại truyện 1
60 Chương 60: Ngoại truyện 2
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Chương 1: Gặp gỡ
2
Chương 2: Kì lạ
3
Chương 3: Tự tử
4
Chương 4: Thách thức - Đụng độ
5
Chương 5: Giành giật
6
Chương 6: Bao nuôi
7
Chương 7: Trò hề
8
Chương 8: Đồng ý
9
Chương 9: Sắp xếp
10
Chương 10: Du thuyền
11
Chương 11: Mời khiêu vũ
12
Chương 12: Bài học
13
Chương 13: Giả vờ
14
Chương 14: Lặng lẽ
15
Chương 15: Hưng phấn
16
Chương 16: Họa lớn
17
Chương 17: Chột dạ
18
Chương 18: Cảm giác khó tả
19
Chương 19: Kỉ niệm
20
Chương 20: Thỏa thuận
21
Chương 21: Bịa chuyện
22
Chương 22: Hiểu lầm
23
Chương 23: Hụt hẫng
24
Chương 24: Âm mưu
25
Chương 25: Ngại ngùng
26
Chương 26: Chết rồi
27
Chương 27: Tương Tư
28
Chương 28: Danh phận
29
Chương 29: Hiểu lầm
30
Chương 30: Sai lầm
31
Chương 31: Âm mưu
32
Chương 32: Rửa hận
33
Chương 33: Giam cầm
34
Chương 34: Điên rồ
35
Chương 35: Ngộ nhận
36
Chương 36: Trốn chạy
37
Chương 37: Tẩu thoát
38
Chương 38: Trả thù
39
Chương 39: Xử án
40
Chương 40: Chuyện lạ
41
Chương 41: Tìm kiếm
42
Chương 42: Hiểu lầm
43
Chương 43: Hiểu ra tất cả
44
Chương 44: Sơ hở
45
Chương 45: Cứu nguy
46
Chương 46: Tỏ tình
47
Chương 47: Đeo kim cương
48
Chương 48: Phản đối
49
Chương 49: Thiếu tình thương
50
Chương 50: Tự trách
51
Chương 51: Đánh đổi
52
Chương 52: Bị hãm hại
53
Chương 53: Rốn ren
54
Chương 54: Có duyên gặp lại
55
Chương 55: Che chở
56
Chương 56: Cầu hôn
57
Chương 57: Gấp gáp
58
Chương 58: Tiếng sét ái tình
59
Chương 59: Ngoại truyện 1
60
Chương 60: Ngoại truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play