Chương 14 - Xin vui lòng cung cấp phương thức thanh toán

“Giai Giai.”

Vào lúc hai người đang bốn mắt nhìn nhau thì cuối cùng Hiểu An cũng đem tài liệu quay lại, anh lên tiếng gọi cô bé mặc váy trắng kia.

“Anh, Hiểu…An.” Triệu Giai cũng quay lại, rất thân thiết gọi.

Diệp Thường Hy nhíu mày, trong đầu nhanh chóng phân tích xem cô nhóc này có khả năng là tình địch của mình hay không. Nhìn qua thì còn nhỏ quá, giống như còn là học sinh cấp 3. Đây… chắc chắn không phải gu của Triệu Tư Nghị.

Cái nhìn của cô khiến cho Triệu Giai sợ hãi lui ra sau vài bước.

Cô khoanh hai tay trước ngực, đứng lên đi vòng qua bàn làm việc lớn tiến về phía cô bé kia, sau khi xác định từ đầu tới chân cô bé thì mới cảm thấy nhẹ nhõm, cất bước đi tới ghế sô pha ngồi xuống.

“Ai vậy?” Diệp Thường Hy hất cằm hỏi Hiểu An.

Hiểu An vẫn còn chấn kinh trong lòng, vừa rồi sao anh lại cảm thấy cái khí thế dò xét của Diệp Thường Hy vô cùng đáng sợ

.“Em gái của Triệu tổng.” Hiểu An đáp, sau đó giới thiệu. “Triệu Giai.”

“Vậy sao, chả trách lại đáng yêu như vậy, nào bé con, qua đây.” Ngoài ý muốn, sắc mặt Diệp Thường Hy thay đổi một cách ngoạn mục khiến Hiểu An không tin vào mắt mình. Người ngày không hổ là diễn viên phái thực lực, vừa mới nãy trong mắt cô tràn đầy cao ngạo và dò xét, sau khi nghe thấy đối phương là em gái Triệu Tư Nghị lại nở nụ cười tươi rói sáng chói vô cùng thân thiện.

Triệu Giai suy qua nghĩ lại rồi dường như cũng bị nụ cười của Diệp Thường Hy thuyết phục, chậm rãi đi qua ngồi xuống cạnh cô.

Diệp Thường Hy tỏ ra mình là trưởng bối, vuốt tóc cô bé. “Chị là Diệp Thường Hy, rất vui được biết em.”

Triệu Giai nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút mơ hồ. “Em, biết.”

“Biết?” Câu này của Triệu Giai khiến Diệp Thường Hy khó hiểu. Sau đó lại tự giải thích, chắc là cô bé đã nhìn thấy mình trên tivi.

“Chị, năm, đó…cứu, em…” Triệu Giai vốn dĩ gặp trở ngại về ngôn ngữ nên lời nói cũng khó khăn.

Diệp Thường Hy cố gắng tiêu hóa mấy chữ ngắn ngủi của Triệu Giai, sau đó càng khó hiểu, cô cứu người khi nào? Kiếp trước…cô có tốt bụng như vậy sao?

Triệu Giai dường như nhận ra cô không hiểu lời mình nói thì nhanh chóng mở túi quẩy trên vai mình lấy ra một xấp giấy rồi viết lên đó. Diệp Thường Hy nhìn động tác loay hoay của cô bé, bỗng nhiên trong lòng hơi trĩu xuống, sao tự dưng cô lại cảm thấy thương cảm Triệu Giai.

Triệu Giai viết xong thì đưa giấy qua cho Diệp Thường Hy, trên giấy là một dòng chữ ngay ngắn vô cùng đẹp mắt: Năm đó chị cứu em ở công viên…chị đưa em về nhà.

Diệp Thường Hy nhíu mày trầm ngâm một lúc sau đó hai mắt lóe lên tia sáng nhìn thẳng Triệu Giai. “Em… là cô bé ở khu Đại Lâm năm đó sao?”

Triệu Giai thấy cô đã nhớ ra liền vui vẻ gật đầu thật mạnh. “Em, em có, hình.”

Nói rồi cô bé lấy ra một xấp hình cùng thông tin in bằng chữ, Hiểu An vừa nhìn thấy liền theo phản xạ muốn bước lên giật lấy thì liền bị một cái liếc mắt của Diệp Thường Hy làm cho đứng lại. Cô nhận lấy xấp đồ Triệu Giai đưa cho mình, tất cả đều là hình của cô, có hình cô đang luyện tập trong phòng, có hình cô xuống nhà ăn mua nước, có hình cô mệt mỏi ỉu xìu ngồi dưới đất nghỉ ngơi. 

Trong ảnh là một cô gái gương mặt không son phấn, mái tóc lúc đó vẫn chưa nhuộm màu lần nào nên vô cùng dài và mềm mượt được buộc kiểu đuôi gà, cô gái mặc một bộ đồ thể thao màu trắng kẻ viền xanh, ngũ quan xinh đẹp như một viên ngọc trắng hoàn mỹ.

“Đây…” Diệp Thường Hy bất giác phát ra một chữ, đây là hình ảnh của cô lúc chỉ là một thực tập sinh. Hiện tại nhìn lại mới phát hiện cùng là một người nhưng lại có phần xa lạ.

Bên cạnh hình ảnh còn có thông tin điều tra lý lịch của cô.

Mà vào lúc này Triệu Tư Nghị cũng vừa kết thúc cuộc họp, anh vội vàng quay lại, lúc mở cửa nhìn thấy khung cảnh bên trong lại nhìn tới số hình ảnh mà Diệp Thường Hy đang cầm trên tay khiến anh chợt sững người.

Diệp Thường Hy nhìn về phía cửa, cô để hình ảnh lên bàn rồi đứng lên. “Triệu tiên sinh.”

“Anh!” Triệu Giai vui vẻ chạy tới nắm cánh tay Triệu Tư Nghị. “Em, tìm, được…được chị rồi.”

Triệu Tư Nghị nghe thấy lời Triệu Giai nói cũng hơi mỉm cười với cô bé sau đó bước lên vài bước. “Diệp tiểu thư…”

“Ngại quá, lúc này trí nhớ tôi hơi kém, buổi chiều vẫn còn một số công việc không tiện ở lại, xin lỗi.” Diệp Thường Hy nói rồi liền cầm lấy túi xách lướt ngang qua người anh rời khỏi.

“Diệp tiểu thư…” Triệu Tư Nghị quay người đi theo cô.

Triệu Giai vốn định theo anh nhưng Hiểu An giữ cô bé ở lại.

Diệp Thường Hy ấn thang máy sau đó đứng đợi, mà lúc này Triệu Tư Nghị cũng tới nơi, anh đứng cạnh cô hai tay bỏ vào túi quần im lặng giống như cũng đang đợi thang máy.

Trái tim Diệp Thường Hy bất thường loạn nhịp, cô mím môi, hiện tại cảm thấy không được tự nhiên. Triệu Tư Nghị đứng phía sau cô, cửa thang máy bóng loáng trước mặt cô phản chiếu hình ảnh của hai người. Người đàn ông cao ráo thong dong đứng đó, ánh mắt lại nhìn chăm chú về phía cô.

‘Ting’ một tiếng, cửa thang máy mở ra. Diệp Thường Hy vừa định đi vào thì cổ tay cô bị nắm lại.

Triệu Tư Nghị sắc mặt không đổi, hỏi cô. “Chẳng phải nói bù đắp sao?”

Diệp Thường Hy bật cười gật đầu nói. “Đi thôi.”

Anh theo cô vào thang máy, xe của Diệp Thường Hy khi nãy đổ ở bãi xe ở tầng trệt nhưng chưa đợi cô đưa tay bấm số thì Triệu Tư Nghị đã bấm thang máy xuống tầng hầm.

“Diệp tiểu thư.”

“Triệu tiên sinh…”

Khoảng hơn năm giây im lặng thì cả hai không hẹn cùng lên tiếng. Sau đó lại nhìn nhau, không khí có phần bối rối.

Triệu Tư Nghị lại lên tiếng hóa giải, tỉnh bơ nói. “Có thể không gọi là Triệu tiên sinh không? Tôi không muốn làm tiên sinh.”

“Trùng hợp thật, tôi cũng không muốn làm tiểu thư.” Diệp Thường Hy mỉm cười, lại nhớ tới chuyện mình vừa định hỏi. “Anh biết tôi trước khi tôi chưa ra mắt, sao từ lúc gặp nhau lại không nói ra?”

Triệu Tư Nghị mím môi, trong lòng lại có phần căng thẳng, viện đại một cái cớ. “Tôi không muốn mang danh thấy người sang lại bắt quàng làm họ.”

Diệp Thường Hy quay qua nhìn anh, môi cô cong lên. “Thật không nhận ra anh cũng biết nói đùa.”

Lúc nói xong câu này thì thang máy mở ra, cả hai người đi vào tầng hầm để xe. Diệp Thường Hy lại lên tiếng, “Hiện tại anh giống như một con nợ còn tôi chính là chủ nợ vậy. Nghĩ mà xem, anh vừa phải thay em gái anh trả nợ ân tình lúc trước cho tôi lại vừa phải đền bù thiệt hại vì gián tiếp khiến tôi bị hất nước bẩn.”

Triệu Tư Nghị đi phía trước lúc này mở xe, xe kêu lên hai tiếng, anh mở cửa ghế phụ sau đó gác tay lên thành cửa nhìn cô. “Rất sẵn sàng trả nợ, xin vui lòng cung cấp phương thức thanh toán.”

Diệp Thường Hy đi tới ngồi ngay ngắn vào ghế phụ, Triệu Tư Nghị cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, cô lại lên tiếng. “Thật muốn có một ngày vui chơi mà không sợ bị chụp hình lại. Nhưng có nhiều chuyện không phải cứ muốn là được.”

Từ góc độ hiện tại Triệu Tư Nghị chỉ nhìn thấy góc nghiêng gương mặt của Diệp Thường Hy, sóng mũi hoàn hảo như một chiếc cầu trượt tí hon, hàng mi dài cong vút cùng với đôi mắt to tròn, đường nét gương mặt thanh tú hài hòa lại mang theo sự quyến rũ khó tả khiến Triệu Tư Nghị trong khoảnh khắc như bị lạc vào mê hồn trận không lối thoát. 

Im lặng vài giây, anh hỏi. “Cô không giận chứ?”

Hot

Comments

Hương Lê

Hương Lê

Vf

2022-01-12

1

Toàn Phan

Toàn Phan

có quảng cáo gì thì cứ đăng hình chèn vào giữa. Theo mình đấy là hình thức ủng hộ tác giả tốt nhất.

2021-05-03

8

Toàn Phan

Toàn Phan

chuyện rất hay. Cảm ơn tác giả

2021-05-03

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 – Kết cục bi thảm của đại minh tinh.
2 Chương 2 – Cơ hội làm lại cuộc đời
3 Chương 3 – Tính khí của đại minh tinh đã thay đổi
4 Chương 4 – Xuất hiện tại tập đoàn Thịnh Nam
5 Chương 5 – Người phụ trách hợp đồng phải là Triệu Tư Nghị.
6 Chương 6 – Chuyện xưa
7 Chương 7 – Bắt đầu hành trình ‘săn’ nam thần
8 Chương 8 – Theo sát đại minh tinh không phải chuyện dễ đâu
9 Chương 9 – Buổi tối cùng nam thần
10 Chương 10– Đại minh tinh đã ra tay trước.
11 Chương 11 - Mau tấn công đi đại fan
12 Chương 12 - Đại minh tinh bị hất nước bẩn
13 Chương 13 - Hy Hy trong máy tính nam thần
14 Chương 14 - Xin vui lòng cung cấp phương thức thanh toán
15 Chương 15 – Lựa hồng sâm
16 Chương 16 - Ngôi sao sáng trong bầu trời của anh
17 Chương 17 – Tạm biệt ông chủ của tôi
18 Chương 18 - Diệp Vũ
19 Chương 19 - Con gái sao có thể cọc đi tìm trâu
20 Chương 20 - Sự tự vệ
21 Chương 21 - Gần xa nhà lại còn phải ăn cơm chó.
22 Chương 22 - Chụp ảnh
23 Chương 23 - Follow INS 'Khủng Long'
24 Chương 24 - Mỗi phút đều muốn nhìn thấy đối phương.
25 Chương 25 - Thỉnh cầu của Diệp Vũ
26 Chương 26 - Rối loạn nội tâm
27 Chương 27 - Có một chú chó sẽ bớt cô đơn hơn
28 Chương 28 - “Ngầu.”
29 Chương 29 - Hành động đáng xấu hổ
30 Chương 30 - Gác chuyện cũ qua một bên, hợp tác vui vẻ.
31 Chương 31 - Đại minh tinh ngấm ngầm ra tay
32 Chương 32 - Một thùng giấm chua.
33 Chương 33 - Lần này có phải tới lượt tôi đưa anh về không
34 Chương 34 - anh có tin vào kỳ tích không?
35 Chương 35 - Hoa ở chỗ tôi, hoan nghênh cô đến hài bất kỳ lúc nào
36 Chương 36 - Đừng bướng nữa, ngoan.
37 Chương 37 - Ai là kẻ đánh cắp
38 Chương 38 - Ai là kẻ đánh cắp? (2)
39 Chương 39 - Ai là kẻ đánh cắp (3) ?
40 Chương 40 - Ai là kẻ đánh cắp? (4)
41 Chương 41 - Uống rượu không?
42 Chương 42 - tôi sẽ không để cô khóc một mình
43 Chương 43 -Lần này em sẽ quăng lưới xa hơn
44 Chương 44 - Anh đang gây thù với kẻ thù dai đấy
45 Chương 45 - Tôi đã đốt bảng điểm sau khi nhận được bằng tốt nghiệp rồi.
46 Chương 46 - Ràng buộc lẫn nhau.
47 Chương 47 - Cậu ta, là người có thể bất chấp mọi thủ đoạn
48 Chương 48 - Bạch mã hoàng tử dưới ánh nắng.
49 Chương 49 - Lo lắng của Diệp Thường Hy
50 Chương 50 - Đừng giả vờ nữa
51 Chương 51 - Kim chủ là anh, em thử không nhận xem.
52 Chương 52 - Sau khi hôn sẽ có phản ứng thế nào?
53 Chương 53 - Chúng ta sẽ hẹn hò vào ngày giáng sinh
54 Chương 54 - Là tôi và cô ấy
55 Chương 55 - Em cứ đánh cho anh tỉnh ra.
56 Chương 56 - Có phải anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
57 Chương 57 - Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu
58 Chương 58 - Tiệc giáng sinh
59 Chương 59 - Sao cô có thể cởi quần anh ra được đây?
60 Chương 60 - Không nên dò xét nội tâm của diễn viên phái thực lực
61 Chương 61 - Cậu còn biết cả mật khẩu vào nhà cháu gái tôi à?
62 Chương 62 - Con gái Diệp gia quả nhiên không dễ bắt nạt
63 Chương 63 - lại có ngày anh phải lợi dụng một con chó
64 Chương 64 - Khi nào thì em mới định qua thăm chó nhà anh vậy?
65 Chương 65 - Anh muốn thế giới đón nhận chúng ta bằng cách thức đẹp nhất
66 Chương 66 - Không nói thì hôn một cái
67 Chương 67 - Tôi có thể khiến nửa đời còn lại của bà sám hối trong tù.
68 Chương 68 -Cô ấy chính là Diệp Thường Hy còn con chính là Triệu Tư Nghị
69 Chương 69 - Tin anh, giao mọi chuyện cho anh.
70 Chương 70 - Mọi bão giông bên ngoài anh đều có thể che chắn cho em.
71 Chương 71 - Anh chính là bầu trời của cô.
72 Chương 72 - Yên tâm, em có vũ khí bí mật
73 Chương 73 - Phải diễn cho tròn vai
74 Chương 74 - Em định mưu sát chồng à?
75 Chương 75 - Anh không thương em nữa à?
76 Chương 76 - Không thể thức cùng em được.
77 Chương 77 - Tìm kim chủ hậu thuẫn
78 Chương 78 - Tôi có bạn gái rồi
79 Chương 79 - Cô gái của anh đúng là lợi hại
80 Chương 80 - Có lẽ anh nên hủy dung
81 Chương 81 - Mấy trò trẻ con này thì có là gì
82 Chương 82 - Không còn sớm nữa, em nên hoàn toàn thuộc về anh rồi
83 Chương 83 - Lỡ miệng ăn em rồi.
84 Chương 84 - May mắn có được em
85 Chương 85 - Cần gì phải quân tử
86 Chương 86 - Khế ước trao thân
87 Chương 87 - Tôi thật sự một đánh cậu một trận.
88 Chương 88 - Sau này chúng ta không nên sinh ra con gái
89 Chương 89 - Anh mất rất nhiều năm để có được tấm bằng này
90 Chương 90 - Giống như… cô ấy đã từng như vậy mà rời khỏi tôi
91 Chương 91 - Sẽ ở bên cạnh em, dù cho là sống hay chết đều không thay đổi.
92 Chương 92 - Xin em mau mở mắt ra nhìn anh đi…
93 Chương 93 -Hy Hy, có phải em vừa tỉnh lại không?
94 Chương 94 - Em đi đâu, anh theo đó
95 Chương 95 - Ai anh cũng có thể dọa.
96 Chương 96 - Đường An Khánh, mười hai năm trước.
97 Chương 97 - Cách duy nhất để chiến thắng nỗi sợ hãi chính là đi xuyên qua nó
98 Chương 98 - Cả gan khoác tay chồng cô
99 Chương 99 - Sẽ làm trâu làm ngựa dỗ em
100 Chương 100 - Dân chúng đều gọi anh là thiện nhân
101 Chương 101 - Bí mật phía sau mảng sương mù
102 Chương 102 - Chuyển biến của Triệu Giai
103 Chương 103 - Trúng mê dược
104 Chương 104 - Cô đấu không lại tôi
105 Chương 105 - Nhớ, đừng để chết người
106 Chương 106 - Con gái của người giết chết cha mẹ chồng
107 Chương 107 - Em, chính là trái tim của anh.
108 Chương 108 - chị vừa bị voi dẫm trúng
109 Chương 109 - Muốn gọi tên anh khi còn có thể thôi
110 Chương 110 - Phía sau cái quay lưng này có những chuyện gì sẽ xảy ra
111 Chương 111 - Sẵn sàng đón nhận quá khứ chưa nào?
112 Chương 112 - Quá khứ lật lại
113 Chương 113 - Sự sắp đặt trớ trêu của số mệnh
114 Chương 114 - Liệu em có còn dũng khí đối mặt với anh không?
115 Chương 115 - Chỉ để lại Diệp Thường Hy và…một quả bom
116 Chương 116 - Yếu điểm duy nhất
117 Chương 117 - Em yêu anh, Tư Nghị
118 Chương 118 - Là em đang nợ anh
119 Chương 119 - Hiện tại cô đang là nghi phạm
120 Chương 120 - Trả cho những người đã chết một câu trả lời hợp lý
121 Chương 121 - Bà xã tốt bụng nhất
122 Chương 122 - Triệu Tư Nghị, anh thiếu đòn phải không
123 Chương 123 - Tuyên bố với cả thế giới rằng em là của anh
124 Chương 124 - Nữ thần trong lòng đã trở thành cô dâu của anh
125 Chương 125 - Vào lúc anh cần một ánh sáng em đã trùng hợp xuất hiện
126 Chương 126 - Em là bạn trai cô ấy
127 Chương 127 - Đại kết cục
128 Ngoại truyện
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1 – Kết cục bi thảm của đại minh tinh.
2
Chương 2 – Cơ hội làm lại cuộc đời
3
Chương 3 – Tính khí của đại minh tinh đã thay đổi
4
Chương 4 – Xuất hiện tại tập đoàn Thịnh Nam
5
Chương 5 – Người phụ trách hợp đồng phải là Triệu Tư Nghị.
6
Chương 6 – Chuyện xưa
7
Chương 7 – Bắt đầu hành trình ‘săn’ nam thần
8
Chương 8 – Theo sát đại minh tinh không phải chuyện dễ đâu
9
Chương 9 – Buổi tối cùng nam thần
10
Chương 10– Đại minh tinh đã ra tay trước.
11
Chương 11 - Mau tấn công đi đại fan
12
Chương 12 - Đại minh tinh bị hất nước bẩn
13
Chương 13 - Hy Hy trong máy tính nam thần
14
Chương 14 - Xin vui lòng cung cấp phương thức thanh toán
15
Chương 15 – Lựa hồng sâm
16
Chương 16 - Ngôi sao sáng trong bầu trời của anh
17
Chương 17 – Tạm biệt ông chủ của tôi
18
Chương 18 - Diệp Vũ
19
Chương 19 - Con gái sao có thể cọc đi tìm trâu
20
Chương 20 - Sự tự vệ
21
Chương 21 - Gần xa nhà lại còn phải ăn cơm chó.
22
Chương 22 - Chụp ảnh
23
Chương 23 - Follow INS 'Khủng Long'
24
Chương 24 - Mỗi phút đều muốn nhìn thấy đối phương.
25
Chương 25 - Thỉnh cầu của Diệp Vũ
26
Chương 26 - Rối loạn nội tâm
27
Chương 27 - Có một chú chó sẽ bớt cô đơn hơn
28
Chương 28 - “Ngầu.”
29
Chương 29 - Hành động đáng xấu hổ
30
Chương 30 - Gác chuyện cũ qua một bên, hợp tác vui vẻ.
31
Chương 31 - Đại minh tinh ngấm ngầm ra tay
32
Chương 32 - Một thùng giấm chua.
33
Chương 33 - Lần này có phải tới lượt tôi đưa anh về không
34
Chương 34 - anh có tin vào kỳ tích không?
35
Chương 35 - Hoa ở chỗ tôi, hoan nghênh cô đến hài bất kỳ lúc nào
36
Chương 36 - Đừng bướng nữa, ngoan.
37
Chương 37 - Ai là kẻ đánh cắp
38
Chương 38 - Ai là kẻ đánh cắp? (2)
39
Chương 39 - Ai là kẻ đánh cắp (3) ?
40
Chương 40 - Ai là kẻ đánh cắp? (4)
41
Chương 41 - Uống rượu không?
42
Chương 42 - tôi sẽ không để cô khóc một mình
43
Chương 43 -Lần này em sẽ quăng lưới xa hơn
44
Chương 44 - Anh đang gây thù với kẻ thù dai đấy
45
Chương 45 - Tôi đã đốt bảng điểm sau khi nhận được bằng tốt nghiệp rồi.
46
Chương 46 - Ràng buộc lẫn nhau.
47
Chương 47 - Cậu ta, là người có thể bất chấp mọi thủ đoạn
48
Chương 48 - Bạch mã hoàng tử dưới ánh nắng.
49
Chương 49 - Lo lắng của Diệp Thường Hy
50
Chương 50 - Đừng giả vờ nữa
51
Chương 51 - Kim chủ là anh, em thử không nhận xem.
52
Chương 52 - Sau khi hôn sẽ có phản ứng thế nào?
53
Chương 53 - Chúng ta sẽ hẹn hò vào ngày giáng sinh
54
Chương 54 - Là tôi và cô ấy
55
Chương 55 - Em cứ đánh cho anh tỉnh ra.
56
Chương 56 - Có phải anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
57
Chương 57 - Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu
58
Chương 58 - Tiệc giáng sinh
59
Chương 59 - Sao cô có thể cởi quần anh ra được đây?
60
Chương 60 - Không nên dò xét nội tâm của diễn viên phái thực lực
61
Chương 61 - Cậu còn biết cả mật khẩu vào nhà cháu gái tôi à?
62
Chương 62 - Con gái Diệp gia quả nhiên không dễ bắt nạt
63
Chương 63 - lại có ngày anh phải lợi dụng một con chó
64
Chương 64 - Khi nào thì em mới định qua thăm chó nhà anh vậy?
65
Chương 65 - Anh muốn thế giới đón nhận chúng ta bằng cách thức đẹp nhất
66
Chương 66 - Không nói thì hôn một cái
67
Chương 67 - Tôi có thể khiến nửa đời còn lại của bà sám hối trong tù.
68
Chương 68 -Cô ấy chính là Diệp Thường Hy còn con chính là Triệu Tư Nghị
69
Chương 69 - Tin anh, giao mọi chuyện cho anh.
70
Chương 70 - Mọi bão giông bên ngoài anh đều có thể che chắn cho em.
71
Chương 71 - Anh chính là bầu trời của cô.
72
Chương 72 - Yên tâm, em có vũ khí bí mật
73
Chương 73 - Phải diễn cho tròn vai
74
Chương 74 - Em định mưu sát chồng à?
75
Chương 75 - Anh không thương em nữa à?
76
Chương 76 - Không thể thức cùng em được.
77
Chương 77 - Tìm kim chủ hậu thuẫn
78
Chương 78 - Tôi có bạn gái rồi
79
Chương 79 - Cô gái của anh đúng là lợi hại
80
Chương 80 - Có lẽ anh nên hủy dung
81
Chương 81 - Mấy trò trẻ con này thì có là gì
82
Chương 82 - Không còn sớm nữa, em nên hoàn toàn thuộc về anh rồi
83
Chương 83 - Lỡ miệng ăn em rồi.
84
Chương 84 - May mắn có được em
85
Chương 85 - Cần gì phải quân tử
86
Chương 86 - Khế ước trao thân
87
Chương 87 - Tôi thật sự một đánh cậu một trận.
88
Chương 88 - Sau này chúng ta không nên sinh ra con gái
89
Chương 89 - Anh mất rất nhiều năm để có được tấm bằng này
90
Chương 90 - Giống như… cô ấy đã từng như vậy mà rời khỏi tôi
91
Chương 91 - Sẽ ở bên cạnh em, dù cho là sống hay chết đều không thay đổi.
92
Chương 92 - Xin em mau mở mắt ra nhìn anh đi…
93
Chương 93 -Hy Hy, có phải em vừa tỉnh lại không?
94
Chương 94 - Em đi đâu, anh theo đó
95
Chương 95 - Ai anh cũng có thể dọa.
96
Chương 96 - Đường An Khánh, mười hai năm trước.
97
Chương 97 - Cách duy nhất để chiến thắng nỗi sợ hãi chính là đi xuyên qua nó
98
Chương 98 - Cả gan khoác tay chồng cô
99
Chương 99 - Sẽ làm trâu làm ngựa dỗ em
100
Chương 100 - Dân chúng đều gọi anh là thiện nhân
101
Chương 101 - Bí mật phía sau mảng sương mù
102
Chương 102 - Chuyển biến của Triệu Giai
103
Chương 103 - Trúng mê dược
104
Chương 104 - Cô đấu không lại tôi
105
Chương 105 - Nhớ, đừng để chết người
106
Chương 106 - Con gái của người giết chết cha mẹ chồng
107
Chương 107 - Em, chính là trái tim của anh.
108
Chương 108 - chị vừa bị voi dẫm trúng
109
Chương 109 - Muốn gọi tên anh khi còn có thể thôi
110
Chương 110 - Phía sau cái quay lưng này có những chuyện gì sẽ xảy ra
111
Chương 111 - Sẵn sàng đón nhận quá khứ chưa nào?
112
Chương 112 - Quá khứ lật lại
113
Chương 113 - Sự sắp đặt trớ trêu của số mệnh
114
Chương 114 - Liệu em có còn dũng khí đối mặt với anh không?
115
Chương 115 - Chỉ để lại Diệp Thường Hy và…một quả bom
116
Chương 116 - Yếu điểm duy nhất
117
Chương 117 - Em yêu anh, Tư Nghị
118
Chương 118 - Là em đang nợ anh
119
Chương 119 - Hiện tại cô đang là nghi phạm
120
Chương 120 - Trả cho những người đã chết một câu trả lời hợp lý
121
Chương 121 - Bà xã tốt bụng nhất
122
Chương 122 - Triệu Tư Nghị, anh thiếu đòn phải không
123
Chương 123 - Tuyên bố với cả thế giới rằng em là của anh
124
Chương 124 - Nữ thần trong lòng đã trở thành cô dâu của anh
125
Chương 125 - Vào lúc anh cần một ánh sáng em đã trùng hợp xuất hiện
126
Chương 126 - Em là bạn trai cô ấy
127
Chương 127 - Đại kết cục
128
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play