Chương 19 - Con gái sao có thể cọc đi tìm trâu

“Con nha đầu này đừng có mồm mép.” Diệp lão gia bị lời cô chọc cho vui vẻ, dù biết cô đang nịnh bợ nhưng vẫn cao hứng. Sau vài giây thì lại chuyển chủ đề. “Giờ con còn trẻ còn xinh đẹp thì còn có thể dựa vào gương mặt mà kiếm tiền, bây giờ thì đắc ý, đợi sau này già nua xấu xí rồi mới hiểu ra giới giải trí của con bạc bẽo đến mức nào. Hiện tại thứ con nên tập trung phải là…”

“Là kiếm một tấm chồng xuất chúng chứ không phải đổ dồn thanh xuân vào sự nghiệp.” Diệp Thường Hy dường như đã bị nói tới học thuộc lòng nên mấy chữ cuối thành ra lại nhảy vào cùng ông ngoại ‘song ca’.

“Con…” Diệp lão gia thấy suy nghĩ của mình bị cô đọc ra hết liền á khẩu.

Diệp Tĩnh bật cười. “Phải đó Thường Hy, con định khi nào lấy chồng đây? Lần trước con nói đã có đối tượng rồi đúng không? Là ai vậy?”

“Đã có đối tượng rồi sao?” Diệp phu nhân cũng hết hồn nhìn cô, sau đó vui vẻ hỏi han. “Thường Hy đó là ai? Gia cảnh thế nào? Làm nghề gì? Có môn đăng hộ đối với Diệp gia chúng ta không?”

Diệp lão gia híp mắt, vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc khác hẳn mọi người mà rào trước. “Ông nói trước nếu con rước về một chàng rể cũng làm trong giới giải trí như con thì ông sẽ lìa trần sớm hơn dự kiến đấy.”

“Cha, xem cha kìa, ai lại đi nói như vậy?” Lâm Tu nhắc nhở cha vợ mình.

Diệp Thường Hy nhịn cười, trước sự tấn công của mọi người cô đứng lên đi tới chỗ để hành lý của mình lấy một ít đồ, sau đó quay lại ngồi bên cạnh đưa cho ông ngoại túi hồng sâm. “Tặng ông, hồng sâm có tác dụng an thần rất tốt, đây là…cháu rể của ông mua biếu đấy.”

Diệp lão gia cầm hộp hồng sâm trong tay, nửa tin nửa ngờ. “Con nói thật sao? Thật sự đã có đối tượng? Đó là ai?”

“Thật mà, bên trong có bill, trong bill có thông tin thanh toán đó ông tự xem đi.” Cô nở nụ cười tràn đầy sự chiến thắng.

Lúc này mọi người đều tụ lại một chỗ cạnh Diệp lão gia, ông lấy trong túi ra một tờ giấy, trên đó in thông tin quẹt thẻ.

“Cái tên này sao lại quen quá vậy?” Diệp Tĩnh lên tiếng đầu tiên.

Diệp Thường Hy vẫn cười tủm tỉm không trả lời. Cô quả thật khâm phục bản lĩnh giả vờ của mình, hôm đó cố tình mua thật nhiều, mục đích là ăn may, nếu như mua nhiều thì tiền sẽ nhiều, Triệu Tư Nghị chắc hẳn sẽ không đem theo quá nhiều tiền mặt, mà cô vừa hay cũng giả vờ không đem theo đủ tiền nên mới mượn thẻ của anh để thanh toán, bởi vì cô biết rõ nếu thanh toán bằng tiền mặt thì sẽ không có bill.

Diệp lão gia nhíu mày, ánh mắt suy tư nhìn tên trên tấm bill rồi lại nhìn cô. “Thật sự?”

“Thật sự.” Diệp Thường Hy lặp lại lần nữa, nhưng lần này là sự khẳng định.

Lúc này Lâm Tu cũng thay vợ mình nhớ ra được thân phận của người này. “Triệu Tư Nghị chẳng phải là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Nam sao? Con chỉ vừa kí hợp đồng với họ, sao, sao lại tiến triển thành như vậy rồi?”

Diệp Thường Hy chật lưỡi. “Dượng à, mấy chuyện tình cảm đâu thể xác định được chứ, có thể là duyên phận đã sắp đặt.”

“Bớt nói lời dư thừa đi.” Diệp lão gia để hộp hồng sâm lên bàn sau đó đứng lên nhìn Diệp Thường Hy. “Theo ông vào thư phòng.”

Thư phòng của Diệp gia là nơi làm việc của ông ngoại cô, có lẽ nơi này là nơi ông ở nhiều nhất trong ngày. Diệp thị kinh doanh ngành dịch vụ thương mại, sở hữu hàng loạt siêu thị mang thương hiệu L.OFFI nổi tiếng cả nước, đi tới đâu cũng sẽ thấy siêu thị của Diệp gia. Dạo gần đây vì tuổi đã cao lại không muốn ở không rảnh rỗi nên Diệp lão gia đã trực tiếp đem việc về nhà làm.

Diệp Thường Hy mở cửa đi vào. “Ông ngoại.”

“Triệu Tư Nghị đó là người như thế nào?” Diệp lão gia đối với chuyện này luôn giữ thái độ nghiêm túc.

Lúc này cô lại có chút hồi hộp. “Anh ấy rất tài giỏi, đẹp trai, khéo léo, rất đáng yêu.”

“Cậu ấy yêu con sao?” Diệp lão gia lại hỏi.

Lần này quả thật cô hơi khó trả lời, trước ánh nhìn sắc bén của ông thì cũng đành thỏa hiệp. “Được rồi con thua ông rồi, nói thật thì con và anh ấy chưa hẳn là người yêu, con vẫn đang theo đuổi người ta mà. Nhưng ông yên tâm, rất nhanh thôi sẽ bắt về được cho ông.”

“Con là con gái sao có thể cọc đi tìm trâu mà đi theo đuổi một người đàn ông chứ?” Nghe thấy cô nói Diệp lão gia liền tỏ ra không đồng ý.

“Ông ngoại à, giờ là thời đại nào rồi chứ?” Diệp Thường Hy chạy tới, nịnh nọt bóp bóp vai cho ông. “Với lại con có cách khiến anh ấy tự mình tìm tới, anh ấy sẽ không biết con theo đuổi anh ấy đâu.”

“Con lại ảo tưởng rồi, Thường Hy, vừa rồi ông hỏi con, câu đầu tiên đã nhìn ra con không biết gì về Triệu Tư Nghị hết. Trong đại hội kinh tế toàn cầu năm ngoái ông đã có dịp gặp cậu ta, từ cách nói chuyện, phong thái cho tới cách giải quyết vấn đề đều thể hiện cậu ta là người không đơn giản. Trước giờ không phải trên thương trường đều nói Triệu Tư Nghị tuy là nhân tài hiếm có nhưng tính tình lạnh nhạt có phần quái gỡ, người khó nắm bắt như vậy con mà chọn cậu ta thì sau này sẽ mệt mỏi lắm đấy.” Diệp lão gia nói.

“Ông ngoại à, ông bỏ qua mấy vấn đề ngoài lề đó đi, nói trọng điểm, một câu thôi, ông có muốn Triệu Tư Nghị trở thành cháu rể của ông không?” Diệp Thường Hy mỉm cười.

Xét về gia cảnh, ngoại hình, thực lực, thì ông vô cùng hài lòng về Triệu Tư Nghị. Nhưng để làm cháu rể thì…

“Thường Hy à, ông chỉ sợ con bị thiệt thòi thôi.” Diệp lão gia thở dài.

Cô nắm tay ông. “Ông yên tâm, có thể mọi lựa chọn lúc trước của con đều sai nhưng lần này con tin chắc mình đúng.”

Ông nhìn cô, rồi lại chật lưỡi. “Triệu Tư Nghị đúng là nhân tài hiếm có, nhưng con thích cậu ta cụ thể là ở điểm nào?”

Cô không né tránh ánh mắt của ông, bình tĩnh, trong mắt cô cũng đều là sự quyết đoán. Nhanh chóng trả lời bằng sáu chữ. “Anh ấy chân thành với con.”

Diệp lão gia dường như bị cái nhìn kiên định của cô thuyết phục, vỗ đầu cô. “Cháu gái của ông trưởng thành hơn rồi.”

Diệp Thường Hy mỉm cười ngồi xổm xuống đất nghiêng đầu nằm lên chân ông. Cô giống như lúc nhỏ, rất thích cảm giác được ông vỗ đầu, yên bình như vậy, giản dị như vậy.

Qua khoảng vài phút thì Diệp lão gia bất ngờ hỏi. “Con không muốn biết chuyện của mẹ con sao? Hôm nay là lần đầu tiên con gặp được mẹ nhưng lại trong hoàn cảnh này, khi nãy ông đã cố tình quan sát con rất nhiều lần. Thường Hy, con đã học được bản lĩnh che dấu suy nghĩ của mình rồi. Ông không nhìn ra được, rốt cuộc con có cảm giác gì, có suy nghĩ gì.”

Diệp Thường Hy chớp mắt, thấp giọng. “Con không có cảm giác, cũng không có suy nghĩ gì, không hỏi là vì không muốn khiến ông nhớ lại chuyện cũ không vui. Ông ngoại, sức khỏe của ông mới là quan trọng nhất.”

“Đứa trẻ ngoan.” Diệp lão gia trong lòng cảm động. “Diệp Vũ không phải người tốt, ông đã thất bại trong việc dạy dỗ con cái rồi.”

Diệp Thường Hy im lặng không biết nói gì hơn.

Diệp lão gia lại nói. “Ông biết từ nhỏ con bị trêu chọc là đứa không có cha mẹ, con cảm thấy rất thiệt thòi, tính tình cũng vì vậy mà gai góc hơn. Con khát khao hơi ấm của người mẹ, khoảnh khắc khi nãy lúc Diệp Vũ nắm lấy tay con ông đã nhìn thấy, tuy con lúc đó con không biết người đó là ai nhưng vẫn không hề giãy tay ra, trong mắt con là chần chừ cùng không nỡ. Nhưng Diệp Vũ, không xứng làm mẹ con, một chút cũng không. Lần này nó quay về đây là vì muốn đem đứa con của nó cùng với chồng sau quay lại Diệp gia…”

Ông hơi ngừng lời lại, thở dài một tiếng rồi tiếp tục. “Kể ra thì chuyện cũng quá dài dòng, năm đó Diệp Vũ phải lòng một tên phục vụ quán bar, vừa tầm thường, lại chơi bời không có sự nghiệp, ông vừa nhìn liền biết cậu ta không phải người tốt lành gì. Nhưng mẹ con không nghe lời, ông đành phải dùng biện pháp mạnh tuyên bố nếu mẹ con không cắt đứt với tên phục vụ kia thì ông sẽ từ mặt nó, gạch tên nó ra khỏi hộ khẩu. Nhưng không ngờ, Diệp Vũ vì yêu mất hết lý trí, thật sự cho rằng một túp lều tranh hai quả tim vàng có thể hạnh phúc tới bạc đầu, đúng là nực cười.”

Hot

Comments

ngoc Duong

ngoc Duong

...

2021-10-09

0

Aries Potter♈️

Aries Potter♈️

Cao kế

2021-09-21

0

💞🌸Yumi🌸💞

💞🌸Yumi🌸💞

ủa ...ủa....tui nhớ lúc thanh toán nữ9 có đưa thẻ chủ tiệm kiu là chỗ đấy ko có quẹt thẻ mà,kỳ zậy?

2021-07-04

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 – Kết cục bi thảm của đại minh tinh.
2 Chương 2 – Cơ hội làm lại cuộc đời
3 Chương 3 – Tính khí của đại minh tinh đã thay đổi
4 Chương 4 – Xuất hiện tại tập đoàn Thịnh Nam
5 Chương 5 – Người phụ trách hợp đồng phải là Triệu Tư Nghị.
6 Chương 6 – Chuyện xưa
7 Chương 7 – Bắt đầu hành trình ‘săn’ nam thần
8 Chương 8 – Theo sát đại minh tinh không phải chuyện dễ đâu
9 Chương 9 – Buổi tối cùng nam thần
10 Chương 10– Đại minh tinh đã ra tay trước.
11 Chương 11 - Mau tấn công đi đại fan
12 Chương 12 - Đại minh tinh bị hất nước bẩn
13 Chương 13 - Hy Hy trong máy tính nam thần
14 Chương 14 - Xin vui lòng cung cấp phương thức thanh toán
15 Chương 15 – Lựa hồng sâm
16 Chương 16 - Ngôi sao sáng trong bầu trời của anh
17 Chương 17 – Tạm biệt ông chủ của tôi
18 Chương 18 - Diệp Vũ
19 Chương 19 - Con gái sao có thể cọc đi tìm trâu
20 Chương 20 - Sự tự vệ
21 Chương 21 - Gần xa nhà lại còn phải ăn cơm chó.
22 Chương 22 - Chụp ảnh
23 Chương 23 - Follow INS 'Khủng Long'
24 Chương 24 - Mỗi phút đều muốn nhìn thấy đối phương.
25 Chương 25 - Thỉnh cầu của Diệp Vũ
26 Chương 26 - Rối loạn nội tâm
27 Chương 27 - Có một chú chó sẽ bớt cô đơn hơn
28 Chương 28 - “Ngầu.”
29 Chương 29 - Hành động đáng xấu hổ
30 Chương 30 - Gác chuyện cũ qua một bên, hợp tác vui vẻ.
31 Chương 31 - Đại minh tinh ngấm ngầm ra tay
32 Chương 32 - Một thùng giấm chua.
33 Chương 33 - Lần này có phải tới lượt tôi đưa anh về không
34 Chương 34 - anh có tin vào kỳ tích không?
35 Chương 35 - Hoa ở chỗ tôi, hoan nghênh cô đến hài bất kỳ lúc nào
36 Chương 36 - Đừng bướng nữa, ngoan.
37 Chương 37 - Ai là kẻ đánh cắp
38 Chương 38 - Ai là kẻ đánh cắp? (2)
39 Chương 39 - Ai là kẻ đánh cắp (3) ?
40 Chương 40 - Ai là kẻ đánh cắp? (4)
41 Chương 41 - Uống rượu không?
42 Chương 42 - tôi sẽ không để cô khóc một mình
43 Chương 43 -Lần này em sẽ quăng lưới xa hơn
44 Chương 44 - Anh đang gây thù với kẻ thù dai đấy
45 Chương 45 - Tôi đã đốt bảng điểm sau khi nhận được bằng tốt nghiệp rồi.
46 Chương 46 - Ràng buộc lẫn nhau.
47 Chương 47 - Cậu ta, là người có thể bất chấp mọi thủ đoạn
48 Chương 48 - Bạch mã hoàng tử dưới ánh nắng.
49 Chương 49 - Lo lắng của Diệp Thường Hy
50 Chương 50 - Đừng giả vờ nữa
51 Chương 51 - Kim chủ là anh, em thử không nhận xem.
52 Chương 52 - Sau khi hôn sẽ có phản ứng thế nào?
53 Chương 53 - Chúng ta sẽ hẹn hò vào ngày giáng sinh
54 Chương 54 - Là tôi và cô ấy
55 Chương 55 - Em cứ đánh cho anh tỉnh ra.
56 Chương 56 - Có phải anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
57 Chương 57 - Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu
58 Chương 58 - Tiệc giáng sinh
59 Chương 59 - Sao cô có thể cởi quần anh ra được đây?
60 Chương 60 - Không nên dò xét nội tâm của diễn viên phái thực lực
61 Chương 61 - Cậu còn biết cả mật khẩu vào nhà cháu gái tôi à?
62 Chương 62 - Con gái Diệp gia quả nhiên không dễ bắt nạt
63 Chương 63 - lại có ngày anh phải lợi dụng một con chó
64 Chương 64 - Khi nào thì em mới định qua thăm chó nhà anh vậy?
65 Chương 65 - Anh muốn thế giới đón nhận chúng ta bằng cách thức đẹp nhất
66 Chương 66 - Không nói thì hôn một cái
67 Chương 67 - Tôi có thể khiến nửa đời còn lại của bà sám hối trong tù.
68 Chương 68 -Cô ấy chính là Diệp Thường Hy còn con chính là Triệu Tư Nghị
69 Chương 69 - Tin anh, giao mọi chuyện cho anh.
70 Chương 70 - Mọi bão giông bên ngoài anh đều có thể che chắn cho em.
71 Chương 71 - Anh chính là bầu trời của cô.
72 Chương 72 - Yên tâm, em có vũ khí bí mật
73 Chương 73 - Phải diễn cho tròn vai
74 Chương 74 - Em định mưu sát chồng à?
75 Chương 75 - Anh không thương em nữa à?
76 Chương 76 - Không thể thức cùng em được.
77 Chương 77 - Tìm kim chủ hậu thuẫn
78 Chương 78 - Tôi có bạn gái rồi
79 Chương 79 - Cô gái của anh đúng là lợi hại
80 Chương 80 - Có lẽ anh nên hủy dung
81 Chương 81 - Mấy trò trẻ con này thì có là gì
82 Chương 82 - Không còn sớm nữa, em nên hoàn toàn thuộc về anh rồi
83 Chương 83 - Lỡ miệng ăn em rồi.
84 Chương 84 - May mắn có được em
85 Chương 85 - Cần gì phải quân tử
86 Chương 86 - Khế ước trao thân
87 Chương 87 - Tôi thật sự một đánh cậu một trận.
88 Chương 88 - Sau này chúng ta không nên sinh ra con gái
89 Chương 89 - Anh mất rất nhiều năm để có được tấm bằng này
90 Chương 90 - Giống như… cô ấy đã từng như vậy mà rời khỏi tôi
91 Chương 91 - Sẽ ở bên cạnh em, dù cho là sống hay chết đều không thay đổi.
92 Chương 92 - Xin em mau mở mắt ra nhìn anh đi…
93 Chương 93 -Hy Hy, có phải em vừa tỉnh lại không?
94 Chương 94 - Em đi đâu, anh theo đó
95 Chương 95 - Ai anh cũng có thể dọa.
96 Chương 96 - Đường An Khánh, mười hai năm trước.
97 Chương 97 - Cách duy nhất để chiến thắng nỗi sợ hãi chính là đi xuyên qua nó
98 Chương 98 - Cả gan khoác tay chồng cô
99 Chương 99 - Sẽ làm trâu làm ngựa dỗ em
100 Chương 100 - Dân chúng đều gọi anh là thiện nhân
101 Chương 101 - Bí mật phía sau mảng sương mù
102 Chương 102 - Chuyển biến của Triệu Giai
103 Chương 103 - Trúng mê dược
104 Chương 104 - Cô đấu không lại tôi
105 Chương 105 - Nhớ, đừng để chết người
106 Chương 106 - Con gái của người giết chết cha mẹ chồng
107 Chương 107 - Em, chính là trái tim của anh.
108 Chương 108 - chị vừa bị voi dẫm trúng
109 Chương 109 - Muốn gọi tên anh khi còn có thể thôi
110 Chương 110 - Phía sau cái quay lưng này có những chuyện gì sẽ xảy ra
111 Chương 111 - Sẵn sàng đón nhận quá khứ chưa nào?
112 Chương 112 - Quá khứ lật lại
113 Chương 113 - Sự sắp đặt trớ trêu của số mệnh
114 Chương 114 - Liệu em có còn dũng khí đối mặt với anh không?
115 Chương 115 - Chỉ để lại Diệp Thường Hy và…một quả bom
116 Chương 116 - Yếu điểm duy nhất
117 Chương 117 - Em yêu anh, Tư Nghị
118 Chương 118 - Là em đang nợ anh
119 Chương 119 - Hiện tại cô đang là nghi phạm
120 Chương 120 - Trả cho những người đã chết một câu trả lời hợp lý
121 Chương 121 - Bà xã tốt bụng nhất
122 Chương 122 - Triệu Tư Nghị, anh thiếu đòn phải không
123 Chương 123 - Tuyên bố với cả thế giới rằng em là của anh
124 Chương 124 - Nữ thần trong lòng đã trở thành cô dâu của anh
125 Chương 125 - Vào lúc anh cần một ánh sáng em đã trùng hợp xuất hiện
126 Chương 126 - Em là bạn trai cô ấy
127 Chương 127 - Đại kết cục
128 Ngoại truyện
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1 – Kết cục bi thảm của đại minh tinh.
2
Chương 2 – Cơ hội làm lại cuộc đời
3
Chương 3 – Tính khí của đại minh tinh đã thay đổi
4
Chương 4 – Xuất hiện tại tập đoàn Thịnh Nam
5
Chương 5 – Người phụ trách hợp đồng phải là Triệu Tư Nghị.
6
Chương 6 – Chuyện xưa
7
Chương 7 – Bắt đầu hành trình ‘săn’ nam thần
8
Chương 8 – Theo sát đại minh tinh không phải chuyện dễ đâu
9
Chương 9 – Buổi tối cùng nam thần
10
Chương 10– Đại minh tinh đã ra tay trước.
11
Chương 11 - Mau tấn công đi đại fan
12
Chương 12 - Đại minh tinh bị hất nước bẩn
13
Chương 13 - Hy Hy trong máy tính nam thần
14
Chương 14 - Xin vui lòng cung cấp phương thức thanh toán
15
Chương 15 – Lựa hồng sâm
16
Chương 16 - Ngôi sao sáng trong bầu trời của anh
17
Chương 17 – Tạm biệt ông chủ của tôi
18
Chương 18 - Diệp Vũ
19
Chương 19 - Con gái sao có thể cọc đi tìm trâu
20
Chương 20 - Sự tự vệ
21
Chương 21 - Gần xa nhà lại còn phải ăn cơm chó.
22
Chương 22 - Chụp ảnh
23
Chương 23 - Follow INS 'Khủng Long'
24
Chương 24 - Mỗi phút đều muốn nhìn thấy đối phương.
25
Chương 25 - Thỉnh cầu của Diệp Vũ
26
Chương 26 - Rối loạn nội tâm
27
Chương 27 - Có một chú chó sẽ bớt cô đơn hơn
28
Chương 28 - “Ngầu.”
29
Chương 29 - Hành động đáng xấu hổ
30
Chương 30 - Gác chuyện cũ qua một bên, hợp tác vui vẻ.
31
Chương 31 - Đại minh tinh ngấm ngầm ra tay
32
Chương 32 - Một thùng giấm chua.
33
Chương 33 - Lần này có phải tới lượt tôi đưa anh về không
34
Chương 34 - anh có tin vào kỳ tích không?
35
Chương 35 - Hoa ở chỗ tôi, hoan nghênh cô đến hài bất kỳ lúc nào
36
Chương 36 - Đừng bướng nữa, ngoan.
37
Chương 37 - Ai là kẻ đánh cắp
38
Chương 38 - Ai là kẻ đánh cắp? (2)
39
Chương 39 - Ai là kẻ đánh cắp (3) ?
40
Chương 40 - Ai là kẻ đánh cắp? (4)
41
Chương 41 - Uống rượu không?
42
Chương 42 - tôi sẽ không để cô khóc một mình
43
Chương 43 -Lần này em sẽ quăng lưới xa hơn
44
Chương 44 - Anh đang gây thù với kẻ thù dai đấy
45
Chương 45 - Tôi đã đốt bảng điểm sau khi nhận được bằng tốt nghiệp rồi.
46
Chương 46 - Ràng buộc lẫn nhau.
47
Chương 47 - Cậu ta, là người có thể bất chấp mọi thủ đoạn
48
Chương 48 - Bạch mã hoàng tử dưới ánh nắng.
49
Chương 49 - Lo lắng của Diệp Thường Hy
50
Chương 50 - Đừng giả vờ nữa
51
Chương 51 - Kim chủ là anh, em thử không nhận xem.
52
Chương 52 - Sau khi hôn sẽ có phản ứng thế nào?
53
Chương 53 - Chúng ta sẽ hẹn hò vào ngày giáng sinh
54
Chương 54 - Là tôi và cô ấy
55
Chương 55 - Em cứ đánh cho anh tỉnh ra.
56
Chương 56 - Có phải anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
57
Chương 57 - Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu
58
Chương 58 - Tiệc giáng sinh
59
Chương 59 - Sao cô có thể cởi quần anh ra được đây?
60
Chương 60 - Không nên dò xét nội tâm của diễn viên phái thực lực
61
Chương 61 - Cậu còn biết cả mật khẩu vào nhà cháu gái tôi à?
62
Chương 62 - Con gái Diệp gia quả nhiên không dễ bắt nạt
63
Chương 63 - lại có ngày anh phải lợi dụng một con chó
64
Chương 64 - Khi nào thì em mới định qua thăm chó nhà anh vậy?
65
Chương 65 - Anh muốn thế giới đón nhận chúng ta bằng cách thức đẹp nhất
66
Chương 66 - Không nói thì hôn một cái
67
Chương 67 - Tôi có thể khiến nửa đời còn lại của bà sám hối trong tù.
68
Chương 68 -Cô ấy chính là Diệp Thường Hy còn con chính là Triệu Tư Nghị
69
Chương 69 - Tin anh, giao mọi chuyện cho anh.
70
Chương 70 - Mọi bão giông bên ngoài anh đều có thể che chắn cho em.
71
Chương 71 - Anh chính là bầu trời của cô.
72
Chương 72 - Yên tâm, em có vũ khí bí mật
73
Chương 73 - Phải diễn cho tròn vai
74
Chương 74 - Em định mưu sát chồng à?
75
Chương 75 - Anh không thương em nữa à?
76
Chương 76 - Không thể thức cùng em được.
77
Chương 77 - Tìm kim chủ hậu thuẫn
78
Chương 78 - Tôi có bạn gái rồi
79
Chương 79 - Cô gái của anh đúng là lợi hại
80
Chương 80 - Có lẽ anh nên hủy dung
81
Chương 81 - Mấy trò trẻ con này thì có là gì
82
Chương 82 - Không còn sớm nữa, em nên hoàn toàn thuộc về anh rồi
83
Chương 83 - Lỡ miệng ăn em rồi.
84
Chương 84 - May mắn có được em
85
Chương 85 - Cần gì phải quân tử
86
Chương 86 - Khế ước trao thân
87
Chương 87 - Tôi thật sự một đánh cậu một trận.
88
Chương 88 - Sau này chúng ta không nên sinh ra con gái
89
Chương 89 - Anh mất rất nhiều năm để có được tấm bằng này
90
Chương 90 - Giống như… cô ấy đã từng như vậy mà rời khỏi tôi
91
Chương 91 - Sẽ ở bên cạnh em, dù cho là sống hay chết đều không thay đổi.
92
Chương 92 - Xin em mau mở mắt ra nhìn anh đi…
93
Chương 93 -Hy Hy, có phải em vừa tỉnh lại không?
94
Chương 94 - Em đi đâu, anh theo đó
95
Chương 95 - Ai anh cũng có thể dọa.
96
Chương 96 - Đường An Khánh, mười hai năm trước.
97
Chương 97 - Cách duy nhất để chiến thắng nỗi sợ hãi chính là đi xuyên qua nó
98
Chương 98 - Cả gan khoác tay chồng cô
99
Chương 99 - Sẽ làm trâu làm ngựa dỗ em
100
Chương 100 - Dân chúng đều gọi anh là thiện nhân
101
Chương 101 - Bí mật phía sau mảng sương mù
102
Chương 102 - Chuyển biến của Triệu Giai
103
Chương 103 - Trúng mê dược
104
Chương 104 - Cô đấu không lại tôi
105
Chương 105 - Nhớ, đừng để chết người
106
Chương 106 - Con gái của người giết chết cha mẹ chồng
107
Chương 107 - Em, chính là trái tim của anh.
108
Chương 108 - chị vừa bị voi dẫm trúng
109
Chương 109 - Muốn gọi tên anh khi còn có thể thôi
110
Chương 110 - Phía sau cái quay lưng này có những chuyện gì sẽ xảy ra
111
Chương 111 - Sẵn sàng đón nhận quá khứ chưa nào?
112
Chương 112 - Quá khứ lật lại
113
Chương 113 - Sự sắp đặt trớ trêu của số mệnh
114
Chương 114 - Liệu em có còn dũng khí đối mặt với anh không?
115
Chương 115 - Chỉ để lại Diệp Thường Hy và…một quả bom
116
Chương 116 - Yếu điểm duy nhất
117
Chương 117 - Em yêu anh, Tư Nghị
118
Chương 118 - Là em đang nợ anh
119
Chương 119 - Hiện tại cô đang là nghi phạm
120
Chương 120 - Trả cho những người đã chết một câu trả lời hợp lý
121
Chương 121 - Bà xã tốt bụng nhất
122
Chương 122 - Triệu Tư Nghị, anh thiếu đòn phải không
123
Chương 123 - Tuyên bố với cả thế giới rằng em là của anh
124
Chương 124 - Nữ thần trong lòng đã trở thành cô dâu của anh
125
Chương 125 - Vào lúc anh cần một ánh sáng em đã trùng hợp xuất hiện
126
Chương 126 - Em là bạn trai cô ấy
127
Chương 127 - Đại kết cục
128
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play