Trốn về biệt thự

Tần Y Nguyệt hốt hoảng kéo chăn trùm lên người, ánh mắt cảnh giác đặt lên người anh, không ngừng tra hỏi.

"Tên biến thái chết tiệt! Dám... dám mò lên đây ngủ với tôi!!!"

"Này, cô đừng có tự mình đa tình được không? Nhìn kĩ giúp tôi, là ai mò tới chỗ ai?"

Y Nguyệt lúc này mới thức tỉnh, nhìn lại xung quanh. Cô... bây giờ đang nằm dưới đất cùng anh... Trời ơi! Chuyện gì thế này? Cô ngủ say tới mức làm ra chuyện xấu hổ như vậy sao?

"Tôi..."

"Vậy mà đêm qua còn có người ngủ mớ, gọi tôi là mẹ, rồi còn ôm chặt lấy tôi cơ."

Nói xong câu đó, anh đứng dậy đi vào nhà tắm. Tần Y Nguyệt bây giờ chỉ muốn chui vào cái lỗ để bớt đi sự nhục nhã ấy. Còn đâu là Tần Y Nguyệt cao cao tại thượng như trước kia chứ!?

"Hic... quên mau, quên mau cái chuyện ngu ngốc này đi."

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gọi.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người dậy rồi sao?"

Nghe tiếng quản gia, Y Nguyệt đáp lại.

"Ờ, vâng."

"Vậy để tôi hâm nóng đồ ăn lên một chút!"

"Dạ, làm phiền ông rồi."

Tắm rửa xong xuôi, Cố Duật Hoành ra ngoài, nửa thân dưới chỉ quấn một mảnh khăn tắm. Hình ảnh này hình như cô đã gặp một lần rồi. Đúng, chính là lần thứ hai hai người gặp nhau. Quá quen với bộ dạng này của anh, Y Nguyệt chỉ liếc nhìn, mai má ửng lên rồi quay đi.

"Đi đâu?"

"Khụ... xuống ăn cơm. Sao, tôi phải hỏi ý kiến anh sao?"

Duật Hoành ngồi xuống giường, lau đầu, bình thản nói với cô.

"Ở lại giúp tôi mặc quần áo."

Yêu cầu này cũng có quá đáng rồi. Y Nguyệt không hiểu sao anh lại có thể đưa ra cái yêu cầu kì quặc này. Cô quay người lại.

"Anh không có tay sao? Mặc quần áo cũng nhờ người giúp?"

"Đêm qua cô ngủ rất ngon trên cánh tay tôi, bây giờ nó rất tê, như không còn cảm giác nữa rồi. Là một người vợ, mặc áo cho chồng không phải là điều nên làm sao?"

"Ai... ai là vợ anh, đồ lưu manh. Tôi không giúp."

Vừa định đi ra khỏi cửa, anh ta lại nói đến hợp đồng.

"Điều thứ chín, bên B không được chối bỏ bất cứ yêu cầu nào của bên A, nếu không, bên B sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và hợp đồng bị hủy bỏ."

Y Nguyệt nghe tới tức luôn rồi, lại là bản hợp đồng rách ấy, lại lôi nó ra uy hiếp cô. Nhưng hình như lúc cô đọc đâu có thấy điều này?

"Gì? Tôi nhớ đâu có điều thứ chín?"

"Đúng là không có, là tôi tự thêm."

"Tại sao? Hợp đồng không phải đã kí mặc định như vậy sao?"

"Vậy là cô không biết rồi. Bên A có quyền bổ sung thêm vào điều khoản, còn bên B thì không."

Anh ta có vẻ rất vui, còn Y Nguyệt thì tức tới phát điên. Nhưng ngoài việc chấp thuận, cô chẳng còn cách nào.

"Được rồi. Tôi giúp anh, giúp anh là được chứ gì?"

Sau khi bị anh "hành hạ", cuối cùng Y Nguyệt cũng được xuống nhà dùng bữa. Anh đi phía trước, cô đi phía sau. Phía dưới nhà, hàng loạt ánh mắt của các người hầu đều dán sát vào cô.

Ngượng quá!

Nhưng những ánh mắt ấy không phải là dòm ngó, soi mói hay có ý đồ xấu, mà những ánh mắt ấy là sự ngưỡng mộ và phấn khích.

Cô ngồi xuống bàn ăn, không được thoải mái cho lắm.

"Ờm, bác trai và bác gái đâu rồi."

"Lão gia và phu nhân mới sáng sớm đã đi công tác rồi. Họ nói hai người dậy muộn nên không đợi."

Gắp từng miếng cơm khó khăn đưa lên miệng. Quả thật là chẳng nuốt trôi. Không được tự nhiên như ở nhà. Nếu là ở nhà cô, chắc chắn cô sẽ ăn được tận ba chén cơm. Bây giờ phải nhu mì, yểu điệu thục nữ, thật gò bó quá đi.

Tưởng rằng như vậy là kết thúc, ai ngờ Cố Duật Hoành đập đũa xuống bàn.

"Hừm, khó ăn chết đi được. Những món ngày tôi ngán lắm rồi."

Nhìn khuôn mặt lo sợ của mọi người, Y Nguyệt cũng muốn chép miệng. Anh ta là công tử bột đấy à? Có ăn cũng kén chọn.

"Đâu tới nỗi đâu. Tôi... hèm, em cũng thấy ngon mà."

"Không muốn ăn. Bảo bối, anh muốn ăn đồ em nấu cơ~"

Y Nguyệt suýt nữa thì sặc cơm. Đột nhiên gọi cô là bảo bối, nghe ớn chết đi được. Cô cố gắng mở miệng cười.

"Vậy... được rồi. Em nấu."

"Thiếu phu nhân, hay là để tôi giúp cô."

"Thế thì tốt..."

"Để cô ấy tự làm. Tôi muốn ăn đồ do chính Y Nguyệt làm."

Chưa vui mừng được bao lâu đã bị tên Cố Duật Hoành đó phá hỏng. Muốn ăn sao, cô cho anh anh tới ngán luôn. Trình độ nấu ăn của cô chẳng kém gì nhà hàng năm sao đâu đó.

Đeo tạp dề bước vào bếp cô còn phải nghĩ xem nên làm món gì. Ở đây cái gì cũng có cả, nhưng Duật Hoành anh ta lại ngán mấy món xa xỉ này rồi! Vậy thì làm món gì đó khác biệt chút. Nghĩ là làm, cô bắt tay vào nấu nướng.

Sau mười lăm phút, cô bê ra một đĩa trứng xào và nguyên một quả cả chua nửa sống nửa chín nằm ngay chính giữa. Vậy mới đúng là cao lương mỹ vị chứ.

Quản gia và mấy người hầu nhìn vào lại càng thêm lo sợ. Mấy món này thiếu gia của họ sẽ ăn được sao?

"Duật Hoành, thấy món trứng cà chua của em thế nào? Có phải nhìn vào rất muốn ăn không?" - Y Nguyệt hớn hở, lộ ra một nụ cười ranh mãnh .

Vậy mà Cố Duật Hoành lại chẳng nói câu nào, trực tiếp gặp một miếng lên thử. Mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả Tần Y Nguyệt cũng vậy.

Chỉ năm phút sau, chiếc đĩa sạch bong, không còn chừa lại chút cơm hay miếng trứng nào. Y Nguyệt càng nhìn càng thấy khâm phục. Đến cô còn chẳng biết mình có dám ăn nó hay không. Người đàn ông này thật lạ lùng.

Dùng xong bữa sáng, Y Nguyệt thực sự chán tới chết rồi. Nếu cả ngày quanh quẩn ở đây, cô sẽ tự kỉ mất.

"Duật Hoành, anh không tới công ty làm việc à?"

Ngồi trên ghế sô pha, tay cầm tờ báo vừa xem vừa trả lời cô.

"Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi muốn ở nhà."

Y Nguyệt chỉ ừm một câu. Tên này ở nhà thì khác gì cai ngục. Cô bây giờ rất muốn ra ngoài, nhưng nếu mở miệng xin anh ta thì hơi kì cục quá. Nếu bây giờ ở đây có Tony hay An Nhiên thì tốt quá, hay là nhãn hàng nào đó mời làm đại diện chẳng hạn, thế mới có cái cớ ra ngoài giải khuây.

Hai người cứ như vậy cả buổi ngồi xem truyền hình. Đột nhiên chuông điện thoại của Cố Duật Hoành reo lên.

"Alo?"

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của một cô gái.

"Thiếu tá, xin lỗi đã làm phiền anh vào ngày nghỉ, nhưng đột nhiên ngài Robert Pearl lại tới đây, nói rằng muốn hợp tác với quân đội của chúng ta. Ông ấy không hẹn đã đến nên mọi người không biết nên làm gì."

"Robert Pearl? Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức đến ngay."

Cố Duật Hoành vội chạy lên gác, thay đồ chuẩn bị tới quân đội. Y Nguyệt tò mò, cô cũng muốn đi theo.

"Cho tôi đi cùng với..."

"Quân đội là nơi làm việc, không phải là nơi du lịch vui chơi. Cô ngoan ngoãn ở trong nhà đi."

Anh thẳng thắn nói xong liền ra ngoài, lên ô tô phóng đi vun vút. Bây giờ trong biệt thự chỉ còn có mình cô và mấy người hầu, quả thật thì chẳng dễ thở chút nào, cứ như chim bị nhốt trong lồng vậy.

Nhưng làm sao cô chịu khuất phục trước cảnh này chứ, Y Nguyệt ranh ma thế nào không phải ai cũng biết. Cố Duật Hoành đi rồi, cô sẽ có trăm phương ngàn kế để ra khỏi nơi này.

Chuẩn bị quần áo thật đẹp, mang theo túi xách và chút tiền, khi ra khỏi nhà cô vẫn là bị hỏi.

"Thiếu phu nhân, cô đi đâu vậy?"

"Tôi muốn ra trung tâm thương mại mua chút đồ. Đồ dùng ở đây có chút không quen. À, tiện thể tôi cũng tới thăm bạn luôn nên tối mới về. Mọi người không cần chờ cơm đâu."

"Nhưng thiếu gia nói cô phải ở yên trong nhà."

"Yên tâm đi, tôi gọi cho anh ấy rồi. Chỉ đi chơi với bạn thôi mà."

Cô nói dối không một lần chớp mắt, ngữ điệu lưu loát làm người ta càng nên tin tưởng. Trốn được ra khỏi căn nhà ấy, cô cũng lên xe, đi thẳng, nhưng không phải tới trung tâm thương mại mà là về chính biệt thự của cô.

Cánh cổng vừa mở, Y Nguyệt mừng như được về trong vòng tay của cha mẹ. Ôi ngôi nhà "nho nhỏ" thân yêu, đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy nó?

À, thì là mới chưa đầy hai mươi tư giờ thôi!

Y Nguyệt đẩy cửa bước vào, muốn tạo cho Tony một bất ngờ, nhưng không nghĩ cảnh tượng cô nhìn thấy là thế này: Rượu bia nằm lăn lóc, đồ nhậu bầy khắp nơi, đồ ăn vặt trải dài cả phòng khách... Cái biệt thự của cô sắp thành quán bar công cộng mất rồi.

Tony và An Nhiên còn đang bình thản xem phim, vừa thấy Y Nguyệt về liền chột dạ, nhưng đâu còn kịp. Chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai.

"Hai cái người phá hoại này!!!"

Hai con người bé bỏng chỉ biết cười ngượng, kéo cô vào đống hỗn độn.

"Về cũng về rồi, ngồi xuống đây ăn uốn với bọn tớ đi."

"Hì, Y Nguyệt, cô được thả về rồi sao?"

Cô nhìn mấy thứ đồ xung quanh, đương nhiên biết mấy câu nói của hai người kia chỉ là muốn đánh lạc hướng nhưng cô vẫn không để tâm nhiều, bây giờ trong cô chỉ có sự phiền não.

"Tôi là trốn về đây. Nhân lúc anh ta tới quân đội, tôi đã nói dối với quản gia để về đây tìm hai người chơi. Cứ tưởng khung cảnh đầu tiên sẽ là mọi người nhào vào ôm tôi, không ngờ... thứ chào đón tôi lại là cái bãi rác này."

"Ầy, được rồi, đừng quan tâm tới nó, ăn uống với bọn tớ. Xong xuôi Tony sẽ dọn mà."

"Ê ê, cả cô nữa đấy."

"Ơ... anh có còn là đàn ông không vậy?"

Nghe hai người cãi qua cãi lại, nhiều rồi cũng thấy vui. Đúng là chỉ có gia đình bạn bè mới đem đến cho cô niềm vui. Gác lại mấy suy nghĩ tiêu cực, cô quyết định sẽ cùng mọi người high một bữa ở đây.

Nhìn thoáng qua một đồ uống lạ, hình như trong nhà làm gì có thứ này.

"Đây là gì vậy?"

"Rượu hoa quả, loại mới."

"Để tôi thử."

"Ấy đừng, cái này nồng độ cao lắm, cô còn phải về nhà kia nữa, tốt nhất là đừng uống."

Tony càng cản, Y Nguyệt lại càng hứng thú.

"Tửu lượng của tôi cậu còn không biết sao? Uống một chút sẽ không có vấn đề gì đâu, tôi đang buồn chán, muốn dùng rượu giải sầu!"

Hot

Comments

Trang Thùy

Trang Thùy

hay

2021-08-03

0

Lam Nguyệt

Lam Nguyệt

Theo logic đọc truyện của t thì cái bà Y Nguyệt và bà Khả Khả gì đó là một người=))))

2021-05-15

15

Toàn bộ
Chapter
1 Buổi Triển Lãm Đấu Giá
2 Thiệp Dự Tiệc
3 Cô Bị Lừa Rồi
4 Bữa Tiệc Định Mệnh
5 Hợp Đồng Hôn Nhân
6 Oan Gia Ngõ Hẹp
7 Ký Hợp Đồng
8 Cảnh Cáo
9 Ở Chung
10 Trốn về biệt thự
11 Hại Người Thành Ra Hại Mình
12 Chuyển Nhà
13 Ăn Trộm
14 Bắt Cóc
15 Tới Đồn Cảnh Sát
16 Làm Trợ Lý Cho Tôi
17 Chỉ Là Trợ Lý Tạm Thời
18 Nẫng Tay Trên
19 Cậu Cả Là Khách Hàng Khó Chiều
20 Lại Bị Mất Tích
21 Tìm Thấy Người
22 Gia Đình Tốt Bụng
23 Đầu Thú
24 Tôi Là Chồng Cô Ấy
25 Lo Lắng
26 Hành Động Mờ Ám Và Kẻ Áo Đen
27 Manh Mối Đứt Đoạn
28 Nên Buông Bỏ Rồi
29 Xuất Viện
30 Chuộc Lỗi
31 Đến Trường Quay
32 Ra Khỏi Đoàn Phim Cho Tôi
33 Hẹn Hò Với Fans
34 Mắc Bẫy
35 Em Là Thuốc Giải Của Tôi (H)
36 Không Thể Tha Thứ
37 Bé Gái Và Người Phụ Nữ Váy Đỏ
38 Có Thai Rồi?
39 Khả Khả Trở Về
40 Những Biểu Hiện Kỳ Lạ
41 Phát Hiện
42 Ép Buộc
43 Phải Đính Hôn Với Anh
44 Rầm Rộ Thông Tin Về Lễ Đính Hôn
45 Nhà Khoa Học Điên
46 Lựa Chọn
47 Lựa Chọn Ngu Ngốc
48 Đưa Vào Bệnh Viện
49 Lời Nói Đùa Lại Khiến Anh Trở Nên Ấm Áp
50 Đoạn Tuyệt Quan Hệ
51 Chuyển Nhà
52 Bà Ngoại Tới Thăm
53 Bà Ngoại Khó Tính?
54 Nhó Tì Cố Tây Á
55 Anh Trai Của Điềm Khả Khả
56 Ngủ Một Đêm - Một Hợp Đồng
57 Đắp Lại Vết Nhơ
58 Thủ Đoạn
59 Siêu Âm
60 Một Nam Nhân, Hai Cái Thai
61 Khả Khả Ngã Cầu Thang
62 Đánh Tráo
63 Sự Mất Mát Đau Đớn
64 Trở Về Mỹ
65 Điều Tra Nhà Vợ
66 Giam Cầm
67 Bà Quản Gia
68 Cái Giá Phải Trả Để Chăm Sóc Đứa Trẻ
69 Cứu Cô Một Mạng
70 Kế Hoạch
71 Cho Cô Ba Cái Mạng Cũng Không Thoát Khỏi Tay Tôi
72 Sự Trừng Phạt Của Ác Quỷ
73 Tra Nam Xứng Đôi Tiện Nữ
74 Tìm Được Manh Mối Mới
75 Tiếp Tục Lên Kế Hoạch
76 Bữa Tiệc Trên Du Thuyền
77 Trốn Thoát
78 Không Phải Con Của Anh
79 Hội Ngộ
80 Chui Vào Hang Cọp
81 Không Phải Thanh Mai
82 Xóa Ký Ức
83 Ký Ức Đã Mất
84 Con Với Duật Hoành Có Quan Hệ Gì?
85 Lấy Lại Ký Ức
86 Lễ Thành Hôn
87 Đại Kết Cục
88 Quay Trở Lại
89 Cuộc Gặp Gỡ Với Cố Thiên Kỳ
90 Không Quen Biết
91 Cô Y Nguyệt Thực Sự Là Mẹ Của Con?
92 Màn Thầu Mất Tích?
93 Doãn Phỉ
94 Quan Sát Trong Phim Trường
95 Tài Liệu Mật
96 Màn Thầu Bị Bắt Cóc
97 Lời Từ Chối Phũ Phàng
98 Xét Nghiệm ADN
99 Chúng Ta Kết Hôn Đi
100 Náo Loạn Hôn Lễ
101 Không Cho Phép Em Về
102 Quan Sát Biểu Hiện
103 Lấy Lòng Cô Con Gái Nhỏ
104 Hạnh Phúc Viên Mãn - End
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Buổi Triển Lãm Đấu Giá
2
Thiệp Dự Tiệc
3
Cô Bị Lừa Rồi
4
Bữa Tiệc Định Mệnh
5
Hợp Đồng Hôn Nhân
6
Oan Gia Ngõ Hẹp
7
Ký Hợp Đồng
8
Cảnh Cáo
9
Ở Chung
10
Trốn về biệt thự
11
Hại Người Thành Ra Hại Mình
12
Chuyển Nhà
13
Ăn Trộm
14
Bắt Cóc
15
Tới Đồn Cảnh Sát
16
Làm Trợ Lý Cho Tôi
17
Chỉ Là Trợ Lý Tạm Thời
18
Nẫng Tay Trên
19
Cậu Cả Là Khách Hàng Khó Chiều
20
Lại Bị Mất Tích
21
Tìm Thấy Người
22
Gia Đình Tốt Bụng
23
Đầu Thú
24
Tôi Là Chồng Cô Ấy
25
Lo Lắng
26
Hành Động Mờ Ám Và Kẻ Áo Đen
27
Manh Mối Đứt Đoạn
28
Nên Buông Bỏ Rồi
29
Xuất Viện
30
Chuộc Lỗi
31
Đến Trường Quay
32
Ra Khỏi Đoàn Phim Cho Tôi
33
Hẹn Hò Với Fans
34
Mắc Bẫy
35
Em Là Thuốc Giải Của Tôi (H)
36
Không Thể Tha Thứ
37
Bé Gái Và Người Phụ Nữ Váy Đỏ
38
Có Thai Rồi?
39
Khả Khả Trở Về
40
Những Biểu Hiện Kỳ Lạ
41
Phát Hiện
42
Ép Buộc
43
Phải Đính Hôn Với Anh
44
Rầm Rộ Thông Tin Về Lễ Đính Hôn
45
Nhà Khoa Học Điên
46
Lựa Chọn
47
Lựa Chọn Ngu Ngốc
48
Đưa Vào Bệnh Viện
49
Lời Nói Đùa Lại Khiến Anh Trở Nên Ấm Áp
50
Đoạn Tuyệt Quan Hệ
51
Chuyển Nhà
52
Bà Ngoại Tới Thăm
53
Bà Ngoại Khó Tính?
54
Nhó Tì Cố Tây Á
55
Anh Trai Của Điềm Khả Khả
56
Ngủ Một Đêm - Một Hợp Đồng
57
Đắp Lại Vết Nhơ
58
Thủ Đoạn
59
Siêu Âm
60
Một Nam Nhân, Hai Cái Thai
61
Khả Khả Ngã Cầu Thang
62
Đánh Tráo
63
Sự Mất Mát Đau Đớn
64
Trở Về Mỹ
65
Điều Tra Nhà Vợ
66
Giam Cầm
67
Bà Quản Gia
68
Cái Giá Phải Trả Để Chăm Sóc Đứa Trẻ
69
Cứu Cô Một Mạng
70
Kế Hoạch
71
Cho Cô Ba Cái Mạng Cũng Không Thoát Khỏi Tay Tôi
72
Sự Trừng Phạt Của Ác Quỷ
73
Tra Nam Xứng Đôi Tiện Nữ
74
Tìm Được Manh Mối Mới
75
Tiếp Tục Lên Kế Hoạch
76
Bữa Tiệc Trên Du Thuyền
77
Trốn Thoát
78
Không Phải Con Của Anh
79
Hội Ngộ
80
Chui Vào Hang Cọp
81
Không Phải Thanh Mai
82
Xóa Ký Ức
83
Ký Ức Đã Mất
84
Con Với Duật Hoành Có Quan Hệ Gì?
85
Lấy Lại Ký Ức
86
Lễ Thành Hôn
87
Đại Kết Cục
88
Quay Trở Lại
89
Cuộc Gặp Gỡ Với Cố Thiên Kỳ
90
Không Quen Biết
91
Cô Y Nguyệt Thực Sự Là Mẹ Của Con?
92
Màn Thầu Mất Tích?
93
Doãn Phỉ
94
Quan Sát Trong Phim Trường
95
Tài Liệu Mật
96
Màn Thầu Bị Bắt Cóc
97
Lời Từ Chối Phũ Phàng
98
Xét Nghiệm ADN
99
Chúng Ta Kết Hôn Đi
100
Náo Loạn Hôn Lễ
101
Không Cho Phép Em Về
102
Quan Sát Biểu Hiện
103
Lấy Lòng Cô Con Gái Nhỏ
104
Hạnh Phúc Viên Mãn - End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play