Tới Đồn Cảnh Sát

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, khi đang lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, Y Nguyệt chỉ nghe thấy bên tai mình văng vẳng tiếng nước chảy và một vài tiếng động nhỏ.

Thật muốn ngủ thêm chút nữa. Nhưng chắc bây giờ cũng khá muộn, Y Nguyệt đưa tay dụi mắt, liếc nhìn sang phía có tiếng động.

Cứ tưởng đó sẽ là Cố Duật Hoành, nhưng không, là người hầu của anh ta. Cô ấy lúi húi xấp ướt khăn, bên cạnh là bát cháo nóng hổi. Y Nguyệt nhìn kĩ lại, cô ấy hình như là Thư Đào.

"Thư Đào? Là cô à?"

Cô ấy quay mặt ra, nhưng ngay sau đó liền cúi gằm xuống.

"Xin lỗi vì làm thiếu phu nhân tỉnh dậy."

"Không có sao đâu. Đằng nào trời cũng sáng quá rồi, tôi phải nên dậy sớm hơn mới đúng."

Thư Đào không nói gì, chỉ lấy chiếc khăn ướt đắp lên đầu cho cô, sau đó bê bát cháo nóng hổi, ngồi xuống cạnh giường.

"Thiếu gia nói bệnh tình của cô vẫn chưa khỏe hẳn, cần phải chăm sóc thêm."

"Vậy anh ấy đâu?"

"Thiếu gia đến công ty trước rồi."

Nhìn thấy hai con mắt đỏ ửng, sưng mọng, hàng lông mi rũ xuống của Thư Đào, Y Nguyệt biết chắc hôm qua cô ấy đã khóc thế nào. Có lẽ vì do bị vu oan nên bây giờ thần sắc mới xấu như vậy.

Cô khẽ thổi cháo cho nguội bớt, rồi đút cho Y Nguyệt. Ánh mắt của Thư Đào như đang muốn trốn tránh cô, từng động tác, mọi thứ đều rất cẩn thận. Cứ thế này thì cô thấy áy náy quá.

"Thư Đào, thực ra tôi tin cô không phải kẻ trộm."

Thư Đào dừng lại động tác, ánh mắt lại rũ xuống yếu ớt.

"Thiếu phu nhân tin tôi, nhưng mọi người đều nghĩ là do tôi... Không nói chuyện này nữa."

Cô cười cho qua, một nụ cười của sự tiếc nuối. Chính ra lúc đó nếu cô mạnh mẽ hơn một chút, nói lại mọi người thì Y Nguyệt chắc chắn sẽ trừng phạt kẻ trộm kia. Nhưng Thư Đào quá mềm yếu rồi, mềm yếu tới nỗi làm cho Y Nguyệt phải áy náy.

Sau khi chăm sóc cho cô, Thư Đào dọn dẹp lại đồ đạc, ra tới cửa thì nghe thấy Y Nguyệt dặn dò.

"Chút nữa tôi sẽ đến đồn cảnh sát, tiện mua thêm vài thứ đồ cần dùng để làm bữa tối. Cô gọi cả Tư Di đi cùng nhé. Tôi cần người xách đồ."

"Vâng."

Đáp lại nhẹ nhàng, Thư Đào ra khỏi cửa. Cô dựa vào tường, ánh mắt như sáng lên. Hóa ra là thiếu phu nhân cũng không tin cô là kẻ trộm, lúc nãy cô chỉ là không dám bộc lộ cảm xúc mà thôi.

Một nụ cười mãn nguyện, rạng rỡ nở trên môi, cô vui mừng như muốn mở cờ trong bụng, chạy xuống cầu thang gọi Tư Di.

Tony đi qua, cảm thấy thần sắc của Thư Đào không tồi, vô cùng rạng rỡ tươi vui. Cậu cũng không để ý nhiều, tới phòng Y Nguyệt, thuận tiện ngồi lên giường.

"Khỏe chút nào chưa?"

"Ừm, đỡ rồi."

"À, mấy tên côn đồ kia thế nào rồi?"

"Vẫn đang trong đồn cảnh sát. Chắc giờ này đang giải trình, sắp bị đưa vào tù rồi. Mà này, sao tự nhiên cô lại quan tâm đến bọn chúng, tính đến thăm hay gì?"

"Ờ... Tới đó tôi còn chút việc."

Tony gật gù. Chẳng hiểu sao cô lại đi thăm mấy cái tên làm cho cô thành thế này. Nếu đó là cậu thì đã băm vằm chúng ra thành trăm mảnh rồi cũng nên.

Tám giờ hơn, Y Nguyệt tới phòng thay đồ. Hôm nay cô ăn mặc giản dị một chút. Áo phông trắng, quần jean, một đôi giày thể thao đơn giản và chiếc mũ phớt hiệu LV. Tuy nói là đơn giản nhưng cũng ngót nghét mấy ngàn tệ đấy!

Xuống nhà, cô gọi theo Thư Đào. Tư Di tuy không muốn đi, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, dù gì Y Nguyệt cũng là thiếu phu nhân của họ.

"Chúng ta sẽ tới đồn cảnh sát trước. Sẽ nhanh thôi nên hai cô mau lên xe đi."

Hôm nay, cô không cần Tony đi theo, vì cô muốn đây là chuyện riêng tư. Với lại đằng nào cũng có Thư Đào và Tư Di bên cạnh đây rồi.

Mười phút sau, cô dừng xe lại trước đồn cảnh sát. Bây giờ cũng gần chín giờ rồi, không biết bọn họ đã làm thủ tục xong chưa.

Bước vào, lác đác có mấy người đang ngồi ở phòng chờ. Lôi Nghiễm hắn ta vừa thấy cô liền gục mặt xuống, không dám ngẩng lên. Tay hắn đan chặt vào nhau, không biết là do sợ hãi hay thế nào.

Y Nguyệt tới chỗ của cảnh sát. Cứ tưởng sẽ là một anh chàng cao to bụng bia nhưng ai ngờ lại là một nữ cảnh sát xinh đẹp.

"Xin chào đồng chí, tôi là Tần Y Nguyệt, có liên quan tới vụ bắt cóc này."

"Là cô sao? Bọn họ đã tự mình khai ra rồi, cô không cần tới nữa đâu. Ừm... Tốt nhất là nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, đã có pháp luật trừng trị bọn chúng rồi."

"Không, tôi muốn là để gặp bọn họ."

Đoạn, nữ cảnh sát đưa tay ra, ý là mời cô. Ngồi trước mặt những tên từng đánh đập mình, cô vừa có sự hận thù, lại vừa có sự thương cảm. Hận là hận những tên làm cô thừa sống thiếu chết, nhưng thương lại là tội nghiệp cho Lôi Nghiễm.

Ngồi trên bàn chỉ còn ba người. Hai tên kia bị gọi vào trong chụp ảnh phạm tội. Bây giờ chỉ còn lại Y Nguyệt và Lôi Nghiễm, hắn ta vẫn cúi mặt như vậy, một động tác cũng không làm. Hắn ta chỉ nói một câu.

"Muốn mắng chửi hay đánh đập tôi thì tùy."

"Đánh đạp anh làm gì? Tôi cũng đâu có rảnh."

"Anh sẽ là người tiếp theo chụp ảnh đúng không?"

Tuy Lôi Nghiễm không nói, nhưng Y Nguyệt đã biết được câu trả lời. Nhìn hai bàn tay hắn siết chặt, cô lấy từ trong túi ra chiếc bịt mắt.

"Anh cần thứ này, đúng chứ?"

Đặt nó xuống trước tầm mắt hắn, Y Nguyệt đang chờ đợi hắn cầm lấy nó, hoặc là một cái mắng từ hắn. Nhưng Lôi Nghiễm hắn ta dường như trầm lại, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Vết sẹo đỏ hỏn dọa cô suýt giật mình, làm cho hắn ngay lập tức cúi xuống.

"Tại sao lại đưa cho tôi cái này? Chị không hận tôi sao?"

"Hận chứ. Tôi rất hận anh. Nhưng tôi lại thương hại anh nhiều hơn."

"Tôi đánh chị thành thế này rồi, không đáng để thương hại."

"Anh đáng. Tôi tát anh một cái, anh trả lại tôi. Tôi làm anh bị thương, anh đẩy ngã tôi. Chúng ta coi như hòa. Nhưng lúc mọi người còn đang hung hãn đánh đập tôi, anh cũng chỉ đứng đó nhìn... Rõ ràng có thể chạy trốn, nhưng anh chọn cách đầu thú."

"Tuy có vô sỉ thật... nhưng không sao, ít ra anh còn biết quay đầu."

Lời nói của cô như chạm vào đáy lòng hắn, nói trúng vào tim đen của hắn. Từ nhỏ tới lớn, hắn mồ côi cha mẹ, dấn thân vào con đường trộm cắp phạm pháp. Chẳng một ai coi trọng hắn, khi hắn muốn tới gần mấy đứa nhỏ, vết sẹo trên mặt làm bọn chúng sợ hãi, ba mẹ chúng cũng gọi cảnh sát.

Y Nguyệt, cô ấy là người đầu tiên Lôi Nghiễm hâm mộ, cũng là người đầu tiên coi trọng hắn, tuy không phải là người đầu tiên sợ vết sẹo của mình, nhưng chí ít, cô cũng biết quan tâm tới hắn.

Bên trong, có người gọi tên, Lôi Nghiễm đứng dậy, bỏ lại chiếc bịt mắt, mãn nguyện nở nụ cười.

"Vết sẹo này có lẽ có cũng tốt, bây giờ giấu đi cũng chẳng giải quyết được gì. Chi bằng sống với chính diện mạo của mình.

Nhìn Lôi Nghiễm như vậy, Y Nguyệt cũng thở ra một hơi. Cô hỏi nữ cảnh sát.

"Anh ta phải ở trong tù bao lâu?"

"Nhiều nhất là hai năm."

Y Nguyệt gật đầu, rời khỏi nơi này. Nữ cảnh sát nhìn theo bóng lưng của cô, lại ghi thêm gì đó vào trong giấy lời khai. Nghe cuộc trò chuyện của họ, xem ra Lôi Nghiễm có cơ hội ra tù sớm.

Trở lại xe, dẹp bỏ mọi vướng bận, Y Nguyệt đi tới siêu thị. Bây giờ cũng gần trưa rồi, nên mua chút rau củ quả về làm đồ trưa.

Hàng mới đến hôm nay tươi quá, đầy đủ thịt cá trứng sữa. Cô chọn vài thứ cần thiết, chất một đống lên xe. Đồ ăn cần mua đã xong, cô lại quẹo vào chỗ quần áo.

Tư Di đẩy theo xe đồ, tất bật đi theo sau Y Nguyệt. Tới khi mệt rã rời, cô thở gấp đi tới chỗ của Thư Đào.

"Tiểu Đào, cô... giúp tôi đẩy đống đồ này với... Phù~ mệt chết đi được."

Nhìn thấy vẻ mặt lã chã mồ hôi, giọng nói gấp gáp, Thư Đào cũng rất muốn giúp nhưng trên tay cô cũng đã có rất nhiều quần áo rồi.

"Xin lỗi chị nhưng em còn phải cầm đồ."

"Vậy chúng ta đổi việc cho nhau là được."

Nói tới đây, Y Nguyệt lại từ bên kia vọng tới.

"Thư Đào, mau lại đây."

"Vâng... đợi một chút."

Cô vội vã ôm theo đống đồ chạy tới chỗ Y Nguyệt, bỏ lại Tư Di một mình với cả đống đồ. Cô ta tức giận nắm chặt tay thành quyền, nhưng lại không thể làm được gì ngoài việc chịu đựng.

Sau khi dạo quanh siêu thị, Y Nguyệt đã khuân được hơn chục bộ quần áo và cả mấy túi đồ ăn. Vui vẻ lên xe ngồi, Tư Di sung sướng vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau cả tiếng đồng hồ vất vả.

Thế nhưng, đi chưa được mười phút, xe cô liền hết xăng, đạp ga mãi cũng không lên, xem ra là bị chết máy, đành tạt vào quán ven đường sửa chữa.

"Làm sao đây? Chúng ta phải đi bộ về à? Bây giờ đã quá trưa rồi, làm gì còn taxi để đi." - Tư Di than phiền, bản tính còn hơn cả tiểu thư.

Đoạn đường này từ đây về tới nhà phải mất mười mấy kilomet, cứ đi bộ thì tới tối mới về được sao.

....

Trên con đường trưa hẻo lánh, An Nhiên ngồi mát trong xe cùng với Tony định sẽ tới nhà Y Nguyệt. Vừa hay cô lại thấy ba người lúi húi trong tiệm, vội dùng xe lại, cô ngoái đầu ra hỏi.

"Y Nguyệt, có chuyện gì vậy, sao không về đi còn đứng đây."

"Ô tô đột nhiên hết xăng và bị chết máy rồi, bây giờ lại chẳng có chiếc taxi nào đi qua. May quá gặp hai người ở đây."

"Mau lên đi."

Y Nguyệt lên xe trước, dùng ánh mắt gì đó liếc nhìn Tony, sau đó đỡ lấy Thư Đào. Tư Di vui mừng, vừa định bước lên xe, đã bị Tony đuổi khéo.

"Xin lỗi cô nhưng hết chỗ ngồi rồi. Xe nếu chở quá tải sẽ bị phạt đấy."

Nhận ra sự ngại ngùng, cô cười trừ.

"Không... không sao. Vậy tôi sẽ để mấy thứ này vào cốp xe, sau đó sẽ tự mình về."

"Chờ đã. Đây là rau củ đồ ăn, để vào cốp sẽ hỏng hết. Cô chịu khó cầm đi."

"Ơ..."

"Nhớ về nhanh nhé!"

Chapter
1 Buổi Triển Lãm Đấu Giá
2 Thiệp Dự Tiệc
3 Cô Bị Lừa Rồi
4 Bữa Tiệc Định Mệnh
5 Hợp Đồng Hôn Nhân
6 Oan Gia Ngõ Hẹp
7 Ký Hợp Đồng
8 Cảnh Cáo
9 Ở Chung
10 Trốn về biệt thự
11 Hại Người Thành Ra Hại Mình
12 Chuyển Nhà
13 Ăn Trộm
14 Bắt Cóc
15 Tới Đồn Cảnh Sát
16 Làm Trợ Lý Cho Tôi
17 Chỉ Là Trợ Lý Tạm Thời
18 Nẫng Tay Trên
19 Cậu Cả Là Khách Hàng Khó Chiều
20 Lại Bị Mất Tích
21 Tìm Thấy Người
22 Gia Đình Tốt Bụng
23 Đầu Thú
24 Tôi Là Chồng Cô Ấy
25 Lo Lắng
26 Hành Động Mờ Ám Và Kẻ Áo Đen
27 Manh Mối Đứt Đoạn
28 Nên Buông Bỏ Rồi
29 Xuất Viện
30 Chuộc Lỗi
31 Đến Trường Quay
32 Ra Khỏi Đoàn Phim Cho Tôi
33 Hẹn Hò Với Fans
34 Mắc Bẫy
35 Em Là Thuốc Giải Của Tôi (H)
36 Không Thể Tha Thứ
37 Bé Gái Và Người Phụ Nữ Váy Đỏ
38 Có Thai Rồi?
39 Khả Khả Trở Về
40 Những Biểu Hiện Kỳ Lạ
41 Phát Hiện
42 Ép Buộc
43 Phải Đính Hôn Với Anh
44 Rầm Rộ Thông Tin Về Lễ Đính Hôn
45 Nhà Khoa Học Điên
46 Lựa Chọn
47 Lựa Chọn Ngu Ngốc
48 Đưa Vào Bệnh Viện
49 Lời Nói Đùa Lại Khiến Anh Trở Nên Ấm Áp
50 Đoạn Tuyệt Quan Hệ
51 Chuyển Nhà
52 Bà Ngoại Tới Thăm
53 Bà Ngoại Khó Tính?
54 Nhó Tì Cố Tây Á
55 Anh Trai Của Điềm Khả Khả
56 Ngủ Một Đêm - Một Hợp Đồng
57 Đắp Lại Vết Nhơ
58 Thủ Đoạn
59 Siêu Âm
60 Một Nam Nhân, Hai Cái Thai
61 Khả Khả Ngã Cầu Thang
62 Đánh Tráo
63 Sự Mất Mát Đau Đớn
64 Trở Về Mỹ
65 Điều Tra Nhà Vợ
66 Giam Cầm
67 Bà Quản Gia
68 Cái Giá Phải Trả Để Chăm Sóc Đứa Trẻ
69 Cứu Cô Một Mạng
70 Kế Hoạch
71 Cho Cô Ba Cái Mạng Cũng Không Thoát Khỏi Tay Tôi
72 Sự Trừng Phạt Của Ác Quỷ
73 Tra Nam Xứng Đôi Tiện Nữ
74 Tìm Được Manh Mối Mới
75 Tiếp Tục Lên Kế Hoạch
76 Bữa Tiệc Trên Du Thuyền
77 Trốn Thoát
78 Không Phải Con Của Anh
79 Hội Ngộ
80 Chui Vào Hang Cọp
81 Không Phải Thanh Mai
82 Xóa Ký Ức
83 Ký Ức Đã Mất
84 Con Với Duật Hoành Có Quan Hệ Gì?
85 Lấy Lại Ký Ức
86 Lễ Thành Hôn
87 Đại Kết Cục
88 Quay Trở Lại
89 Cuộc Gặp Gỡ Với Cố Thiên Kỳ
90 Không Quen Biết
91 Cô Y Nguyệt Thực Sự Là Mẹ Của Con?
92 Màn Thầu Mất Tích?
93 Doãn Phỉ
94 Quan Sát Trong Phim Trường
95 Tài Liệu Mật
96 Màn Thầu Bị Bắt Cóc
97 Lời Từ Chối Phũ Phàng
98 Xét Nghiệm ADN
99 Chúng Ta Kết Hôn Đi
100 Náo Loạn Hôn Lễ
101 Không Cho Phép Em Về
102 Quan Sát Biểu Hiện
103 Lấy Lòng Cô Con Gái Nhỏ
104 Hạnh Phúc Viên Mãn - End
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Buổi Triển Lãm Đấu Giá
2
Thiệp Dự Tiệc
3
Cô Bị Lừa Rồi
4
Bữa Tiệc Định Mệnh
5
Hợp Đồng Hôn Nhân
6
Oan Gia Ngõ Hẹp
7
Ký Hợp Đồng
8
Cảnh Cáo
9
Ở Chung
10
Trốn về biệt thự
11
Hại Người Thành Ra Hại Mình
12
Chuyển Nhà
13
Ăn Trộm
14
Bắt Cóc
15
Tới Đồn Cảnh Sát
16
Làm Trợ Lý Cho Tôi
17
Chỉ Là Trợ Lý Tạm Thời
18
Nẫng Tay Trên
19
Cậu Cả Là Khách Hàng Khó Chiều
20
Lại Bị Mất Tích
21
Tìm Thấy Người
22
Gia Đình Tốt Bụng
23
Đầu Thú
24
Tôi Là Chồng Cô Ấy
25
Lo Lắng
26
Hành Động Mờ Ám Và Kẻ Áo Đen
27
Manh Mối Đứt Đoạn
28
Nên Buông Bỏ Rồi
29
Xuất Viện
30
Chuộc Lỗi
31
Đến Trường Quay
32
Ra Khỏi Đoàn Phim Cho Tôi
33
Hẹn Hò Với Fans
34
Mắc Bẫy
35
Em Là Thuốc Giải Của Tôi (H)
36
Không Thể Tha Thứ
37
Bé Gái Và Người Phụ Nữ Váy Đỏ
38
Có Thai Rồi?
39
Khả Khả Trở Về
40
Những Biểu Hiện Kỳ Lạ
41
Phát Hiện
42
Ép Buộc
43
Phải Đính Hôn Với Anh
44
Rầm Rộ Thông Tin Về Lễ Đính Hôn
45
Nhà Khoa Học Điên
46
Lựa Chọn
47
Lựa Chọn Ngu Ngốc
48
Đưa Vào Bệnh Viện
49
Lời Nói Đùa Lại Khiến Anh Trở Nên Ấm Áp
50
Đoạn Tuyệt Quan Hệ
51
Chuyển Nhà
52
Bà Ngoại Tới Thăm
53
Bà Ngoại Khó Tính?
54
Nhó Tì Cố Tây Á
55
Anh Trai Của Điềm Khả Khả
56
Ngủ Một Đêm - Một Hợp Đồng
57
Đắp Lại Vết Nhơ
58
Thủ Đoạn
59
Siêu Âm
60
Một Nam Nhân, Hai Cái Thai
61
Khả Khả Ngã Cầu Thang
62
Đánh Tráo
63
Sự Mất Mát Đau Đớn
64
Trở Về Mỹ
65
Điều Tra Nhà Vợ
66
Giam Cầm
67
Bà Quản Gia
68
Cái Giá Phải Trả Để Chăm Sóc Đứa Trẻ
69
Cứu Cô Một Mạng
70
Kế Hoạch
71
Cho Cô Ba Cái Mạng Cũng Không Thoát Khỏi Tay Tôi
72
Sự Trừng Phạt Của Ác Quỷ
73
Tra Nam Xứng Đôi Tiện Nữ
74
Tìm Được Manh Mối Mới
75
Tiếp Tục Lên Kế Hoạch
76
Bữa Tiệc Trên Du Thuyền
77
Trốn Thoát
78
Không Phải Con Của Anh
79
Hội Ngộ
80
Chui Vào Hang Cọp
81
Không Phải Thanh Mai
82
Xóa Ký Ức
83
Ký Ức Đã Mất
84
Con Với Duật Hoành Có Quan Hệ Gì?
85
Lấy Lại Ký Ức
86
Lễ Thành Hôn
87
Đại Kết Cục
88
Quay Trở Lại
89
Cuộc Gặp Gỡ Với Cố Thiên Kỳ
90
Không Quen Biết
91
Cô Y Nguyệt Thực Sự Là Mẹ Của Con?
92
Màn Thầu Mất Tích?
93
Doãn Phỉ
94
Quan Sát Trong Phim Trường
95
Tài Liệu Mật
96
Màn Thầu Bị Bắt Cóc
97
Lời Từ Chối Phũ Phàng
98
Xét Nghiệm ADN
99
Chúng Ta Kết Hôn Đi
100
Náo Loạn Hôn Lễ
101
Không Cho Phép Em Về
102
Quan Sát Biểu Hiện
103
Lấy Lòng Cô Con Gái Nhỏ
104
Hạnh Phúc Viên Mãn - End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play