Chương 5: Vai diễn nữ phụ đầu tiên

Sau gần một tuần chỉ có ăn với ngủ, Tinh Lạc quyết định đi xin việc. Ngô Vũ Hằng và Lucas đều rất ủng hộ cô, dẫu sao mấy thân phận hiện giờ của cô đều không thể đưa ra ánh sáng được, Tinh Lạc cũng không phải là thạo mỗi một, hai ngành nghề. Trước kia để che mắt Hạ Mai thì cô đã học gì ở nước ngoài? Diễn xuất phải không? Nếu cô không nhầm thì Du Điềm Điềm cũng đang hoạt động ở trong giới giải trí.

Xem ra… làm diễn viên là lựa chọn thích hợp nhất.

Tinh Lạc cười âm hiểm, cầm hồ sơ xin việc đã chuẩn bị sẵn, trang điểm lộng lẫy vui vẻ tìm đến công ty giải trí Diệu Quang. Nói đến công ty Diệu Quang, theo Tinh Lạc tra được thì có vẻ không hợp lắm với công ty giải trí Tinh Du của nhà họ Du, hay nói đúng hơn là đối thủ một mất một còn.

Công ty Tinh Du vốn là do cha cô điều hành, nhưng không hiểu sao bây giờ lại rơi vào trong tay Hạ Mai. Từ khi Hạ Mai cầm quyền thì mâu thuẫn giữa Tinh Du và Diệu Quang càng trở nên gay gắt hơn. Đã vậy, cô cũng nên góp chút sức mọn này vào chứ nhỉ?

Với ngoại hình và kinh nghiệm về diễn xuất của Tinh Lạc, cô thuận lợi thông qua vòng phỏng vấn. Bởi vì không có ô dù hay kim chủ nên cô được sắp xếp đi từ thấp nhất đi lên, còn chưa đủ tư cách gọi là ngôi sao. Không phải là không có người để mắt tới nhan sắc của Tinh Lạc muốn dùng quy tắc ngầm, thế nhưng đều bị cô chối bay.

Đã là ngọc thì có vùi dập đến mấy cũng phát sáng mà thôi. Cái Tinh Lạc chờ là một cơ hội, cơ hội để tỏa sáng.

“Du Tinh Lạc, chiều nay đến đoàn làm phim ‘Dụ Ngôn’ đóng vai thôn nữ. Không có thoại gì nhiều đâu, trang điểm đẹp là được rồi.”

Quản lý đưa cho Tinh Lạc một bộ trang phục cổ trang, tùy ý nói. Vị quản lý này tên Sơ Hạnh, dưới trướng cô ấy là ba, bốn diễn viên mới vào nghề, trong đó có Tinh Lạc. Người nổi tiếng nhất trong số họ cũng chỉ là diễn viên hạng ba.

Tinh Lạc đã đóng được vài vai diễn nhỏ lẻ, từ quần chúng đến vai phụ của vai phụ của vai phụ. Vai diễn hôm nay cũng chẳng khác, người qua đường à?

Dùng cách nói của Sơ Hạnh, cô có một khuôn mặt đẹp nên phải tận dụng triệt để, tận dụng từ những vai không ai thèm liếc mắt tới.

“Vâng, chị Sơ Hạnh vất vả rồi.”

Tinh Lạc gật đầu, cầm quần áo vào phòng thay đồ, tranh thủ buổi chiều qua đoàn làm phim. Vì vai diễn quá nhỏ nên nếu đến trễ thì cô sẽ bị đổi vai ngay tức khắc.

‘Dụ Ngôn’ là bộ phim cổ trang nói về vị nữ tướng quân sa vào lưới tình của hoàng đế nước địch, từ đó trở thành tội nhân vong quốc, bị người người phỉ nhổ, cuối cùng phải gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo để bồi tội. Nữ chính của ‘Dụ Ngôn’ là một minh tinh trường phái thực thực, nam chính cũng đủ khí chất và độ nổi tiếng, nói chung không có gì để chê trách. Riêng mỗi một người…

“Cắt! Làm lại!”

Tiếng hô của đạo diễn làm Tinh Lạc thoát ra từ trong trạng thái vai diễn, cô lấy tay quệt mặt, một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm chảy dài xuống cổ, mùi hôi khó ngửi xộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn chặt chân mày. Cô ngước mắt, nhìn đạo diễn đang đi đến trước mặt một cô gái mặt trắng, mắt to khá xinh xắn càu nhàu.

“Trịnh Tiểu Điệp, tôi đã nói với cô rồi, số lượng cà chua thối của đoàn có hạn. Cô còn muốn tôi quay lại cảnh này bao nhiêu lần nữa?”

Trịnh Tiểu Điệp cười làm dáng, khóe mắt đảo qua Tinh Lạc đang gỡ xác cà chua trên đầu, lắc lắc cánh tay đạo diễn.

“Người ta biết rồi mà, lần này người ta sẽ cẩn thận, đạo diễn Lục yên tâm.”

Vị đạo diễn Lục thở dài, ông ta biết Trịnh Tiểu Điệp đây là đang làm khó dễ cô người mới Tinh Lạc kia, nhưng ông ta không nói ra. Việc ma cũ bắt nạt ma mới trong giới giải trí diễn ra như cơm bữa, Trịnh Tiểu Điệp không làm quá là được. Huống hồ cô ta còn đang là ngôi sao mới nổi chuyên diễn vai ngốc bạch ngọt, trong ‘Dụ Ngôn’ cô ta đóng nữ phụ, Tinh Lạc chỉ là người qua đường, khác nhau một trời một vực dĩ nhiên đãi ngộ cũng khác.

Tinh Lạc biết Trịnh Tiểu Điệp ngứa mắt cô. Đơn giản thôi, vì cô đẹp hơn cô ta. Và cũng có thể do cô ta nghe được lời nói bóng gió của ai đó nói rằng nhan sắc của Tinh Lạc phù hợp với vai nữ phụ hơn cô ta.

Cái ghen ghét nhất thời nhiều khi chính là lưỡi dao trí mạng đẩy cô ta xuống, cô ta không biết điều đó, nhưng Tinh Lạc lại biết. Đạo diễn thiên vị cô ta, đấy là trong trường hợp cô ta biết điểm dừng…

Du Tinh Lạc không biết là cố ý hay vô tình mà nhìn chằm chằm vào mắt Trịnh Tiểu Điệp khiến cô ta hơi chột dạ, sau cùng… cô nhếch mép cười.

Đúng vậy, là nhếch mép cười!

Phụt!

Quả cà chua trong tay Trịnh Tiểu Điệp hy sinh oanh liệt, gân xanh trên thái dương cô ta nổi cộm, hàm răng đều đặn nghiến chặt, không ngừng thầm gào thét.

Du Tinh Lạc! Cô đang trêu tức tôi phải không?

Tinh Lạc xoa xoa khớp cằm, cảm thấy nụ cười của mình phi thường hiền hậu, phi thường thân thiện và xinh đẹp.

Quả nhiên như Tinh Lạc đoán, đầu óc của Trịnh Tiểu Điệp không đủ dùng, đầu óc của cô ta tỷ lệ nghịch với ngực cô ta. Trịnh Tiểu Điệp nhằm vào Tinh Lạc ném rất nhiều cà chua như để hả giận, thậm chí quên luôn cả việc phải nói lời thoại. Tinh Lạc không sao cả, cà chua tốt cho nhan sắc, cà chua thối cũng tốt đi?

Sau hơn mười lần quay không đạt yêu cầu, đạo diễn và các diễn viên khác rốt cuộc nổi cáu.

“Trịnh Tiểu Điệp! Cô bị điếc à? Không nghe thấy tôi kêu cô diễn hẳn hoi rồi sao? Cô không muốn diễn tôi có thể cho cô nghỉ, nghỉ hẳn luôn, cô không cần diễn nữa!”

Nam, nữ chính đợi mãi không đến phân cảnh của mình cũng mắng Trịnh Tiểu Điệp.

“Trời nắng thế này cô không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho người khác, mới nổi mà cứ nghĩ mình là minh tinh màn bạc?”

“Đúng vậy? Cô chiếm bao nhiêu thời gian của đoàn làm phim. Cô có biết thời gian của tôi quý giá lắm không? Lát nữa tôi còn phải đi chụp ảnh quảng cáo nữa.”

Đến lúc này Trịnh Tiểu Điệp mới ngơ ngác nhận ra cô ta đã quá để cảm xúc chi phối, không chú ý thời gian, bất giác một phân cảnh này đã quay hơn ba tiếng. Cô ta thấy tình hình không ổn liền vội vàng cúi đầu, lắp bắp nói.

“Xin lỗi mọi người… xin lỗi, là do kinh nghiệm diễn xuất của tôi chưa đủ, liên lụy đến mọi người rồi…”

Vừa nói vừa nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu, thút tha thút thít. Trịnh Tiểu Điệp đúng là đóng Bạch liên hoa đến nghiện, đóng từ trong phim ra ngoài đời thật. Nhưng ở đây có ai không phải là cáo già, cô ta càng diễn giả tạo càng bị ghét.

Nữ chính khó chịu ngoáy ngoáy lỗ tai, nói thẳng.

“Đã kinh nghiệm diễn xuất chưa đủ thì về nhà trau dồi thêm đi, đừng ở đây ra oai làm gì. Đạo diễn, tôi nghĩ vai nữ phụ này cần đổi người đấy.”

Phim ‘Dụ Ngôn’ chưa khởi quay được bao lâu, đổi nữ phụ bây giờ không có vấn đề gì lớn lao, chỉ cần đạo diễn gật đầu một cái.

Trịnh Tiểu Điệp hoảng hốt tột độ, không ai biết cô ta phải trả giá bao nhiêu cho vai phụ này, cô ta không muốn mất nó. ‘Dụ Ngôn’ là bộ phim được đầu tư khủng, từ dàn tuyên truyền phim đến diễn viên đều là những người quen thuộc trên màn ảnh. ‘Dụ Ngôn’ vừa ra chắc chắn sẽ bạo, theo đó mà độ nổi tiếng của cô ta sẽ tăng chóng mặt, đây là kế hoạch tương lai của cô ta.

“Đạo diễn, đừng mà… tôi chắc chắn sẽ chú tâm diễn hơn…”

Trịnh Tiểu Điệp quay sang năn nỉ đạo diễn, nhưng hiển nhiên là đã muộn. Đạo diễn biết rõ lời nói của nữ chính có phân lượng hơn Trịnh Tiểu Điệp nhiều, với ông ta cũng đã quá chán cái cách làm việc không chuyên nghiệp này của cô ta.

“Tôi nói đổi người. Cô đi về với quả cà chua thối của cô đi.”

Đạo diễn phũ phàng phẩy tay, ông ta không quan tâm đến Trịnh Tiểu Điệp nữa mà nhanh chóng chạy đi tìm ứng cử viên nữ phụ thay thế.

Nữ phụ không giống như nam chính và nữ chính, đủ tiêu chuẩn là được rồi. Đạo diễn không ngại nâng đỡ người mới, nhất là người mới có thực lực, người được lợi nhất không ai khác chính là ông ta.

Thời cơ đây rồi!

Đúng lúc này, Tinh Lạc chặn đường đạo diễn, cười tươi nói.

“Đạo diễn Lục, để tôi diễn thử có được hay không?”

Đạo diễn Lục trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt dính đầy cà chua thối của Tinh Lạc, ngờ vực hỏi lại.

“Cô? Muốn diễn vai nữ phụ?”

Tinh Lạc gật đầu cái rụp, sợ đạo diễn nhìn dáng vẻ của cô không được hợp mắt bèn dùng ống tay áo lau đại khái. Đạo diễn nhìn từ đầu tới chân Tinh Lạc một lượt, đang cân nhắc xem có nên để cô thử hay không thì vị nữ chính nào đó bất ngờ đứng ra nói giúp bạn nhỏ Tinh Lạc.

“Đạo diễn, tôi thấy cô ấy cũng phù hợp lắm đấy chứ, ít nhất là cái nhan sắc này. Còn khả năng thì cứ để cô ấy diễn thử xem thế nào.”

Đạo diễn vò đầu bứt tai, sau cùng cũng đồng ý.

“Được rồi, cho cô cơ hội diễn thử.”

Hai mắt Du Tinh Lạc sáng rỡ, cô cảm kích nhìn về phía nữ chính Khả Mục rồi theo một vị trợ lý của cô ấy đi thay đồ. Một lát sau, cô trở ra, trong tay còn cầm kịch bản phim đọc ngấu nghiến. Đạo diễn và mọi người cũng cố tình cho cô thời gian để thấu hiểu, phân tích nhân vật. Mười lăm phút sau, Tinh Lạc vươn vai, thần sắc đầy sự tự tin nói.

“Đạo diễn, tôi sẵn sàng rồi.”

Đạo diễn Lục ừm một tiếng, chỉ vào một chỗ trong kịch bản.

“Trước tiên cô diễn cảnh này…”

Tinh Lạc hít sâu, khi thở hắt ra, khí chất của cô đã hoàn toàn thay đổi. Cô bước lên một bước, hạ mi mắt, bắt đầu đọc lời thoại.

“Hoàng thượng, vị nữ tướng quân nọ là kẻ thù của chúng ta, hà cớ gì ngài phải làm vậy? Chẳng lẽ ngài không biết, nô tì thực chất…”

Rất yêu ngài sao…?

Nữ phụ của ‘Dụ Ngôn’ là chính thất của đương kim hoàng thượng, cũng là hoàng hậu của một quốc gia. Nàng vì nam chính mà cởi bỏ phượng bào, xông ra chiến trường đối đầu với nữ tướng quân. Từ một nữ tử dịu dàng, hiểu chuyện động lòng người mà trở nên thiết huyết, lạnh lùng. Sự biến chuyển tâm tình của vị hoàng hậu này phức tạp nhất trong số các nhân vật. Là nữ phụ nhưng tuyệt đối là nhân vật khó diễn nhất.

…….

Vốn đạo diễn không có hy vọng có người có thể diễn đạt vai nữ phụ hoàng hậu, nhưng đấy là trước khi ông ta thấy lối diễn của Du Tinh Lạc.

“Du Tinh Lạc, cô thông qua. Từ nay vai diễn này sẽ là của cô, diễn tốt nhé!”

Đạo diễn Lục cảm khái, vỗ vai Tinh Lạc. Trong lòng ông ta vẫn còn rung động mãnh liệt, bóng hình của hoàng hậu vừa rồi ông ta không thể nào quên được, nó quá ấn tượng, quá sâu sắc, cũng quá chân thực.

Nam chính và nữ chính phim đồng thời bắt tay Tinh Lạc, không vì cô là người mới không có tiếng tăm mà coi thường, ngược lại khả năng diễn xuất của cô, thiên phú của cô đã chinh phục được bọn họ.

“Chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Hot

Comments

Lan Hoàng

Lan Hoàng

đoc toi cguong nào đây

2021-09-10

1

Nguyen Thanh

Nguyen Thanh

😍😍😍😍😍

2021-07-24

0

Mai Khanh

Mai Khanh

một cái nick khác

2021-06-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tiệc đính hôn của em gái
2 Chương 2: Bạch Kỳ ngốc
3 Chương 3: Cứu người và chân giả
4 Chương 4: Tiểu Lạc!
5 Chương 5: Vai diễn nữ phụ đầu tiên
6 Chương 6: Bạch Tỉnh Nhiên không biết xấu hổ
7 Chương 7: Muốn Tiểu Lạc làm cô vợ nhỏ
8 Chương 8: Tổ chức Vic thần bí
9 Chương 9: Hợp đồng hôn nhân
10 Chương 10: Châu Khải Mỵ
11 Chương 11: Bạch gia có trộm?
12 Chương 12: Bắt được thủ phạm
13 Chương 13: Lời hứa của Ngô Vũ Hằng
14 Chương 14: Nắm tay
15 Chương 15: Đến thăm Bạch thị
16 Chương 16: Nghe lén
17 Chương 17: Một đêm nổi tiếng
18 Chương 18: Concert phong ba
19 Chương 19: Phát sốt và giam cầm
20 Chương 20: Tai nạn
21 Chương 21: Nhân cách thứ hai
22 Chương 22: Chiếm tiện nghi
23 Chương 23: Ăn kẹo đêm tối sẽ bị sâu răng!
24 Chương 24: Xa nhà
25 Chương 25: Cô gái váy trắng, một thoáng kinh hồng!
26 Chương 26: Bạch Kỳ ẩn giấu
27 Chương 27: Trúng kế
28 Chương 28: Hắt nước bẩn
29 Chương 29: Bị đánh ghen
30 Chương 30: Ngô Vũ Hằng và Lucas về nước
31 Chương 31: Sự nghiệp chênh vênh
32 Chương 32: Người đứng sau màn
33 Chương 33: Bí mật của Hạ Mai
34 Chương 34: Nghiệp quật Du Điềm Điềm
35 Chương 35: Về nhà!
36 Chương 36: Mẹ con Hạ Mai tìm tới cửa!
37 Chương 37: Giả mù sa mưa
38 Chương 38: Mang Du Trạch đi
39 Chương 39: Ba ba!
40 Chương 40: Hoài nghi
41 Chương 41: Chuyện xấu không rủ cũng tới
42 Chương 42: Tôi là Nguyệt Tích Lương!
43 Chương 43: Màn khiêu vũ kinh tâm động phách
44 Chương 44: Bạch Kỳ ăn giấm!
45 Chương 45: Bạch Kỳ đụng độ Ngô Vũ Hằng
46 Chương 46: Tập đoàn SA
47 Chương 47: Victoria
48 Chương 48: Fan hâm mộ Hạ Mai
49 Chương 49: Dự án thuộc về Du thị?
50 Chương 50: Bạch Tỉnh Nhiên nhục nhã
51 Chương 51: Ấm áp
52 Chương 52: SA tới thăm Du thị
53 Chương 53: Du Tinh Lạc - Victoria: Tại sao lại là mày?!
54 Chương 54: Bạch Kỳ giúp đỡ
55 Chương 55: Phát hiện bí mật
56 Chương 56: Giải thích
57 Chương 57: Tôi muốn ly hôn!
58 Chương 58: Anh chắc chắn sẽ khiến em yêu anh!
59 Chương 59: Fan meeting
60 Chương 60: Tạt Axit
61 Chương 61: Bạch Kỳ bị thương
62 Chương 62: Sinh nhật - Du Trạch tỉnh lại
63 Chương 63: Ngô Vũ Hằng tỏ tình
64 Chương 64: Từ chối
65 Chương 65: Đuổi cổ Hạ Mai
66 Chương 66: Bạch Kỳ bị bắt cóc
67 Chương 67: Đi giải cứu Bạch Kỳ!
68 Chương 68: Tinh Lạc uy vũ!
69 Chương 69: Kỳ Kỳ không vô dụng
70 Chương 70: Nguyệt Tích Lương là thần y
71 Chương 71: Đồng thời yêu cả hai người?
72 Chương 72: Hạ Điềm Điềm thua cuộc
73 Chương 73: Châu Phúc phản bội
74 Chương 74: Bạch thị biến động, nguy cơ của Bạch Cố!
75 Chương 75: Thà sinh ra quả trứng để ăn còn tốt hơn sinh ra một Bạch Lạc Quân!
76 Chương 76: Trong khi chờ đợi...
77 Chương 77: Đừng nói là cô yêu anh ta đấy nhé?!
78 Chương 78: Trở về Bạch thị
79 Chương 79: Vợ chồng song kiếm hợp bích!
80 Chương 80: Nguyệt thị trợ giúp
81 Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi!
82 Chương 82: Cuộc họp cổ đông phong ba
83 Chương 83: Bạch Lạc Quân tham ô công quỹ
84 Chương 84: Bạch Lạc Quân hoành tráng ngã đài!
85 Chương 85: Vợ à, anh chờ em đã lâu!
86 Chương 86: Cầu hôn
87 Chương 87: Nguy cơ
88 Chương 88: Nguyệt Tích Lương và Nguyệt Hạo Thần chết rồi?
89 Chương 89: Rơi vào bẫy rập
90 Chương 90: Tinh Lạc gặp nguy hiểm
91 Chương 91: Sự thật
92 Chương 92: Nguồn gốc hai nhân cách, Bạch Kỳ ngốc biến mất
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Tiệc đính hôn của em gái
2
Chương 2: Bạch Kỳ ngốc
3
Chương 3: Cứu người và chân giả
4
Chương 4: Tiểu Lạc!
5
Chương 5: Vai diễn nữ phụ đầu tiên
6
Chương 6: Bạch Tỉnh Nhiên không biết xấu hổ
7
Chương 7: Muốn Tiểu Lạc làm cô vợ nhỏ
8
Chương 8: Tổ chức Vic thần bí
9
Chương 9: Hợp đồng hôn nhân
10
Chương 10: Châu Khải Mỵ
11
Chương 11: Bạch gia có trộm?
12
Chương 12: Bắt được thủ phạm
13
Chương 13: Lời hứa của Ngô Vũ Hằng
14
Chương 14: Nắm tay
15
Chương 15: Đến thăm Bạch thị
16
Chương 16: Nghe lén
17
Chương 17: Một đêm nổi tiếng
18
Chương 18: Concert phong ba
19
Chương 19: Phát sốt và giam cầm
20
Chương 20: Tai nạn
21
Chương 21: Nhân cách thứ hai
22
Chương 22: Chiếm tiện nghi
23
Chương 23: Ăn kẹo đêm tối sẽ bị sâu răng!
24
Chương 24: Xa nhà
25
Chương 25: Cô gái váy trắng, một thoáng kinh hồng!
26
Chương 26: Bạch Kỳ ẩn giấu
27
Chương 27: Trúng kế
28
Chương 28: Hắt nước bẩn
29
Chương 29: Bị đánh ghen
30
Chương 30: Ngô Vũ Hằng và Lucas về nước
31
Chương 31: Sự nghiệp chênh vênh
32
Chương 32: Người đứng sau màn
33
Chương 33: Bí mật của Hạ Mai
34
Chương 34: Nghiệp quật Du Điềm Điềm
35
Chương 35: Về nhà!
36
Chương 36: Mẹ con Hạ Mai tìm tới cửa!
37
Chương 37: Giả mù sa mưa
38
Chương 38: Mang Du Trạch đi
39
Chương 39: Ba ba!
40
Chương 40: Hoài nghi
41
Chương 41: Chuyện xấu không rủ cũng tới
42
Chương 42: Tôi là Nguyệt Tích Lương!
43
Chương 43: Màn khiêu vũ kinh tâm động phách
44
Chương 44: Bạch Kỳ ăn giấm!
45
Chương 45: Bạch Kỳ đụng độ Ngô Vũ Hằng
46
Chương 46: Tập đoàn SA
47
Chương 47: Victoria
48
Chương 48: Fan hâm mộ Hạ Mai
49
Chương 49: Dự án thuộc về Du thị?
50
Chương 50: Bạch Tỉnh Nhiên nhục nhã
51
Chương 51: Ấm áp
52
Chương 52: SA tới thăm Du thị
53
Chương 53: Du Tinh Lạc - Victoria: Tại sao lại là mày?!
54
Chương 54: Bạch Kỳ giúp đỡ
55
Chương 55: Phát hiện bí mật
56
Chương 56: Giải thích
57
Chương 57: Tôi muốn ly hôn!
58
Chương 58: Anh chắc chắn sẽ khiến em yêu anh!
59
Chương 59: Fan meeting
60
Chương 60: Tạt Axit
61
Chương 61: Bạch Kỳ bị thương
62
Chương 62: Sinh nhật - Du Trạch tỉnh lại
63
Chương 63: Ngô Vũ Hằng tỏ tình
64
Chương 64: Từ chối
65
Chương 65: Đuổi cổ Hạ Mai
66
Chương 66: Bạch Kỳ bị bắt cóc
67
Chương 67: Đi giải cứu Bạch Kỳ!
68
Chương 68: Tinh Lạc uy vũ!
69
Chương 69: Kỳ Kỳ không vô dụng
70
Chương 70: Nguyệt Tích Lương là thần y
71
Chương 71: Đồng thời yêu cả hai người?
72
Chương 72: Hạ Điềm Điềm thua cuộc
73
Chương 73: Châu Phúc phản bội
74
Chương 74: Bạch thị biến động, nguy cơ của Bạch Cố!
75
Chương 75: Thà sinh ra quả trứng để ăn còn tốt hơn sinh ra một Bạch Lạc Quân!
76
Chương 76: Trong khi chờ đợi...
77
Chương 77: Đừng nói là cô yêu anh ta đấy nhé?!
78
Chương 78: Trở về Bạch thị
79
Chương 79: Vợ chồng song kiếm hợp bích!
80
Chương 80: Nguyệt thị trợ giúp
81
Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi!
82
Chương 82: Cuộc họp cổ đông phong ba
83
Chương 83: Bạch Lạc Quân tham ô công quỹ
84
Chương 84: Bạch Lạc Quân hoành tráng ngã đài!
85
Chương 85: Vợ à, anh chờ em đã lâu!
86
Chương 86: Cầu hôn
87
Chương 87: Nguy cơ
88
Chương 88: Nguyệt Tích Lương và Nguyệt Hạo Thần chết rồi?
89
Chương 89: Rơi vào bẫy rập
90
Chương 90: Tinh Lạc gặp nguy hiểm
91
Chương 91: Sự thật
92
Chương 92: Nguồn gốc hai nhân cách, Bạch Kỳ ngốc biến mất

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play