Chương 10: Châu Khải Mỵ

Sáng sớm, Tinh Lạc mắt nhắm mắt mở định xuống lầu ăn sáng, thuận tiện gọi luôn Bạch Kỳ vẫn đang chổng mông ngáy khò khò dậy.

Phòng cô trên tầng hai, gần ngay cạnh phòng Bạch Kỳ, nhà lại nhiều phòng, đêm muộn Tinh Lạc thỉnh thoảng dậy giải quyết nỗi buồn có lúc vào nhầm cả phòng anh, tự nhiên như ruồi nằm cạnh anh ngủ tới sáng. Thành ra sáng hôm sau có ai đó bị bạn nhỏ Tinh Lạc vô tình đạp xuống giường trong tình trạng không biết đầu cua tai nheo ra làm sao.

Suỵt! Nói nhỏ thôi, đừng cho ai biết, đây là tật xấu của Tinh Lạc từ nhỏ, có sửa cũng không sửa được. Tinh Lạc phát sầu với nó!

Bạch Kỳ mặc bộ đồ ngủ cậu bé bọt biển ngáp dài, theo thói quen đánh răng rửa mặt nhanh chóng, xong xuôi xiêu xiêu vẹo vẹo nắm nay Tinh Lạc cùng đi ăn sáng.

Đi kế Bạch Kỳ, Tinh Lạc thừa nhận anh rất cao, cao hơn cô hẳn cái đầu. Cô đã cao hơn mét bảy, anh chắc hẳn cũng hơn mét tám, gần mét chín đi?

Nhưng mà… gu ăn mặc hiểu gì thế này? Cậu bé bọt biển?

Phụt!

Quá đáng yêu!

Nhìn lại đồ ngủ trên người mình, Tinh Lạc không muốn cũng phải cảm thán rằng sao cô lại quyến rũ thế này?!

Nhìn kìa ngực bự!

Nhìn kìa chân dài!

Nhìn kìa mông cong!

Chậc chậc, chiếc váy ngủ mới mua này chất liệu mát mẻ, đường may tinh tế, rất xứng đáng với cái giá đắt cắt cổ của nó. Cơ mà cô không quan tâm đâu, cô có bỏ tiền ra đâu mà, Bạch gia giàu có chuẩn bị cho cô cả tủ quần áo, rất tâm lý à nha!

“Kỳ thiếu gia, như thường lệ, phở bò Việt Nam của anh.”

Trước mặt Bạch Kỳ được đặt một bát phở to, sợi phở trắng muốt, mềm mại, nước dùng trong vắt, bên trên có thịt bò lát mỏng, măng chua, hành tây và một ít hành lá. Hơi nóng từ bát phở bay lên nghi ngút, hương thơm ngào ngạt kích thích vị giác của bất cứ người nào. Người hầu cẩn thận vắt chanh và cho thêm vài miếng ớt nhỏ cho Bạch Kỳ, anh cầm đũa ăn ngon lành, không giấu giếm được vẻ mặt hạnh phúc.

Ực!

Tinh Lạc nuốt một ngụm nước miếng, cô không nhịn được cất lời.

“Tôi cũng muốn ăn phở Việt Nam, cho tôi một bát.”

Nhìn rất ngon nha!

Thế nhưng người hầu lại phớt lờ yêu cầu của Tinh Lạc, chỉ cho cô một quả trứng ốp lát, một cái xúc xích, một miếng bánh mỳ và một cốc sữa. Bữa ăn sáng nhạt nhẽo như bao ngày.

“Du tiểu thư, của cô đây.”

Du tiểu thư là do những người hầu này cố ý không sửa lại cách gọi, như thể ngầm không thừa nhận thân phận chủ nhân của Tinh Lạc.

Tinh Lạc nhướng mày, trong lòng cười lạnh, mở miệng.

“Tôi nói tôi muốn ăn phở, cô không nghe thấy gì à?”

Phân biệt đối xử rõ như ban ngày, nghĩ cô mù?

Người hầu ỷ thế Bạch Cố không có ở nhà, mặt không cảm xúc nói điêu.

“Hôm nay hết phở rồi, phiền Du tiểu thư ăn tạm những thứ này vậy.”

Hết phở? Hết phở cái đầu cô! Tôi rõ ràng nghe thấy các người hỏi nhỏ Bạch Kỳ, hỏi anh ta một bát có đủ ăn không, cần thêm bát nữa không?

Bát phở to như thế, anh ta ăn thêm được nữa thì anh ta bị ngải heo nhập!

Lần này, Du Tinh Lạc chưa kịp đáp trả thì Bạch Kỳ đã ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi.

“Hết phở rồi ư?”

Hết phở rồi nhưng Tiểu Lạc muốn ăn phở, phải làm sao?

Bạch Kỳ nuốt nốt miếng thịt bò xuống cổ họng, bàn tay đẩy bát phở còn hơn một nửa sang chỗ Tinh Lạc, nhe hàm răng trắng sáng.

“Tiểu Lạc ăn đi này, phần cho Tiểu Lạc đó!”

Tinh Lạc kinh ngạc nhìn biểu cảm thèm nhưng vẫn cố nhịn đau nhường lại của Bạch Kỳ, vô thức mở miệng.

“Còn anh?”

Bạch Kỳ gãi đầu, ngoan ngoãn kéo đĩa đồ ăn của Tinh Lạc về phía mình, trả lời.

“Kỳ Kỳ ăn cái này là được rồi, Kỳ Kỳ thích ăn xúc xích.”

Du Tinh Lạc:“..........”

Hiểu chuyện thế này, ai nỡ ghét bỏ anh chứ?

Người hầu hối hận rồi, cô ta vội vàng ngăn cản.

“Kỳ thiếu gia, phở là của anh mà, anh…”

Bạch Kỳ không sao cả chớp mắt, hồn nhiên nói.

“Hết phở rồi, Kỳ Kỳ là chồng, Kỳ Kỳ nhường phở cho vợ, có chuyện gì sao? Lần sau các người làm nhiều phở vào nha.”

Người hầu đổ mồ hôi, liếc Tinh Lạc đang nhìn chằm chằm cô ta, muốn sửa lại lời nói cũng không được nữa rồi, đành cắn răng gật đầu. Hy vọng Bạch Kỳ đừng có nói chuyện này cho Bạch Cố mới tốt!

Bạch Kỳ không nói không có nghĩa Tinh Lạc không nói, Tinh Lạc biết tỏng cô ta đang sợ cái gì, nói theo cách của các tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình thì là…

Hôm nay trời lạnh rồi, cô ta phải bị đuổi việc thôi!

Bất quá cô đâu phải là tổng tài lạnh lùng, cô chỉ là một cô gái yếu đuối, nhỏ bé, ăn bám Bạch gia, không có quyền hành thôi.

Tinh Lạc không câu nệ, chén luôn chỗ phở còn thừa của Bạch Kỳ, dù là còn thừa nhưng là còn thừa những thứ tinh túy, không biết là Bạch Kỳ vô tình để hay là cố ý nữa.

Lúc Tinh Lạc vừa ăn xong, cô nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng nói chuyện lanh lảnh xa lạ của con gái. Tinh Lạc ngước mắt, thấy lão quản gia Châu Phúc tuổi đã hơn sáu mươi đang đi cạnh một cô gái hơn hai mươi tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt không được gọi là quá xinh đẹp nhưng ưa nhìn, mắt xếch cao kiêu ngạo. Đám người hầu như thấy được bạn thân lâu năm, tíu tít vây quanh cô ta cười đùa, một câu 'chị Châu', hai câu 'chị Châu'.

Chị Châu nào đó lại không quan tâm lắm tới mấy người râu ria, cô ta đi thẳng một mạch tới chỗ Bạch Kỳ, vô cùng thân thuộc kéo ghế ngồi cạnh anh, hai tay chống cằm.

“Kỳ Kỳ, Khải Mỵ tới chơi với anh đây, hôm nay anh muốn chơi trò chơi gì?”

Bạch Kỳ không thích cũng không ghét cô gái, anh thật thà đáp.

“Không được rồi, Kỳ Kỳ có vợ, vợ sẽ chơi với Kỳ Kỳ, phải không Tiểu Lạc?”

Nói được nửa câu lại quay ra hỏi Tinh Lạc, mắt long la long lanh. Cô vô nại lắc đầu, nể tình bát phở của anh, nể tình ẩm thực Việt Nam, cô hiếm khi chiều theo ý anh.

“Ừm, hôm nay tôi dẫn anh đi phim trường, đi cùng không?”

Bạch Kỳ dĩ nhiên là không từ chối, gật đầu lia lịa. Đi đâu không quan trọng, ở cùng Tiểu Lạc là được rồi, còn hơn bình thường Tiểu Lạc hay ghét bỏ anh, không chơi với anh.

Cô gái tên Khải Mỵ sa sầm mặt mày, không vui nói lớn.

“Cô là ai? Ở Bạch gia mà ăn mặc hở hang như thế, định quyến rũ ai đây? Đồ không có giáo...”

Lời nói còn chưa nói xong đã bị quản gia Châu Phúc lấy tay bịt miệng, ông cười nhạt giải thích với Tinh Lạc.

“Xin lỗi Du tiểu thư, đây là con gái tôi Châu Khải Mỵ, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, cô đừng trách nó.”

Nói xin lỗi nhưng biểu cảm trên mặt không có một chút gì hối lỗi. Cô ta còn nhỏ? Ha, thoạt nhìn cô ta hơn tuổi cô là cái chắc!

Nhắc đến Châu Khải Mỵ, vì là con của lão quản gia của Bạch gia nên từ nhỏ cô ta đã quen biết Bạch Kỳ. Lão quản gia đã làm việc ở Bạch gia mấy chục năm, Châu Khải Mỵ từ khi sinh ra đã gắn mác người ở Bạch gia, quen được người ta nhờ vả, nịnh bợ. Cơ mà người ở dù sao cũng chỉ là người ở, không phải chủ nhân, cho nên dạo gần đây cô ta đang nhắm tới Bạch Kỳ. Cô ta muốn lợi dụng Bạch Kỳ ngây thơ, kết hôn với anh, thành công trở thành chủ nhân Bạch gia chân chính. Như vậy thì thân phận của cả cô ta lẫn ba cô ta đều được nâng cao hơn nhiều.

Bỏ ra nhiều thời gian chơi với Bạch Kỳ, những tưởng cô ta sắp thành công rồi thì lại nhảy ra một Trình Giảo Kim. Lão quản gia ghét Du Tinh Lạc cũng một phần bởi vì nguyên nhân riêng này.

Tinh Lạc nhìn nhìn bộ váy ngủ đang mặc tôn lên vóc dáng nuột nà đầy đặn, chỗ cần kín nên kín, chỗ cần hở nên hở, không thừa không thiếu vừa vặn phù hợp tiêu chuẩn đạo đức.

Tinh Lạc đứng dậy, quấn quấn lọn tóc xoăn trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Châu Khải Mỵ, làm như khoan dung độ lượng nói.

“Tôi không trách cô ấy đâu. Tôi rất thương cô ấy, bởi lẽ với số tiền ít ỏi của cô ấy thì làm sao cô ấy có thể mua được bộ váy ngủ cao cấp nhường này. Mắt thẩm mỹ thấp không phải cái tội, cái đáng trách ở đây là không được sinh ra ở vạch đích kìa. Thật là đáng thương…”

“Cô…”

Châu Khải Mỵ nổi điên, Tinh Lạc cố tình đâm chọc vào nỗi đau của cô ta, cô ta không điên thì không phải là Châu Khải Mỵ rồi.

Lão quản gia nghiêm mặt cảnh cáo Châu Khải Mỵ không được làm bừa, cô ta uất ức nén giận, trơ mắt nhìn Tinh Lạc và Bạch Kỳ lững thững đi lên lầu.

Vì cái gì?

Vì cái gì bọn họ là chủ, cô ta lại là hầu?!

Cô ta không phục! Không cam tâm!

Hai người Tinh Lạc đi rồi, Châu Khải Mỵ hậm hực nắm tay Châu Phúc, ghen ghét hỏi.

“Ba, ả chính là cái người tên Du Tinh Lạc ba nhắc tới sao? Vợ mới cưới của Bạch Kỳ?”

Châu Phúc ừ một tiếng, nhìn xung quanh, xác định không ai ở gần bọn họ, mở miệng.

“Con yên tâm, trong Bạch gia cô ta cũng không được sống yên ổn. Lũ người làm do ta làm chủ, tiêm nhiễm vào đầu mấy người đó những lời đồn về Du Tinh Lạc, bọn họ đã sớm ghét cay ghét đắng cô ta.”

Châu Khải Mỵ thở phào, nhưng lại không yên tâm lắm, nhíu mày.

Mưa dầm thấm lâu, cô ta không thể để Du Tinh Lạc ở đây lâu được. Đến khi cô ta đã quen với cái thân phận chủ nhân thì càng khó đối phó.

Nhớ đến vừa rồi nhìn thấy Du Tinh Lạc mặc váy ngủ lộ ra cái chân giả, Châu Khải Mỵ cười âm hiểm, dự định cho Tinh Lạc một bài học vì đã mỉa mai cô ta.

Đợi Châu Phúc đi làm việc của ông, Châu Khải Mỵ lén lút tìm một người hầu thường hay lấy lòng cô ả, thì thầm to nhỏ một lúc lâu…

Hot

Comments

meii

meii

vì mày là con người ở vậy thôi còn không thì chờ kiếp sau đi em

2022-08-19

0

Ruby1202

Ruby1202

wow~ a nhà đúng là có gu ăn uống đỉnh của chóp

2022-04-10

0

châu nguyễn

châu nguyễn

.

2022-01-31

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tiệc đính hôn của em gái
2 Chương 2: Bạch Kỳ ngốc
3 Chương 3: Cứu người và chân giả
4 Chương 4: Tiểu Lạc!
5 Chương 5: Vai diễn nữ phụ đầu tiên
6 Chương 6: Bạch Tỉnh Nhiên không biết xấu hổ
7 Chương 7: Muốn Tiểu Lạc làm cô vợ nhỏ
8 Chương 8: Tổ chức Vic thần bí
9 Chương 9: Hợp đồng hôn nhân
10 Chương 10: Châu Khải Mỵ
11 Chương 11: Bạch gia có trộm?
12 Chương 12: Bắt được thủ phạm
13 Chương 13: Lời hứa của Ngô Vũ Hằng
14 Chương 14: Nắm tay
15 Chương 15: Đến thăm Bạch thị
16 Chương 16: Nghe lén
17 Chương 17: Một đêm nổi tiếng
18 Chương 18: Concert phong ba
19 Chương 19: Phát sốt và giam cầm
20 Chương 20: Tai nạn
21 Chương 21: Nhân cách thứ hai
22 Chương 22: Chiếm tiện nghi
23 Chương 23: Ăn kẹo đêm tối sẽ bị sâu răng!
24 Chương 24: Xa nhà
25 Chương 25: Cô gái váy trắng, một thoáng kinh hồng!
26 Chương 26: Bạch Kỳ ẩn giấu
27 Chương 27: Trúng kế
28 Chương 28: Hắt nước bẩn
29 Chương 29: Bị đánh ghen
30 Chương 30: Ngô Vũ Hằng và Lucas về nước
31 Chương 31: Sự nghiệp chênh vênh
32 Chương 32: Người đứng sau màn
33 Chương 33: Bí mật của Hạ Mai
34 Chương 34: Nghiệp quật Du Điềm Điềm
35 Chương 35: Về nhà!
36 Chương 36: Mẹ con Hạ Mai tìm tới cửa!
37 Chương 37: Giả mù sa mưa
38 Chương 38: Mang Du Trạch đi
39 Chương 39: Ba ba!
40 Chương 40: Hoài nghi
41 Chương 41: Chuyện xấu không rủ cũng tới
42 Chương 42: Tôi là Nguyệt Tích Lương!
43 Chương 43: Màn khiêu vũ kinh tâm động phách
44 Chương 44: Bạch Kỳ ăn giấm!
45 Chương 45: Bạch Kỳ đụng độ Ngô Vũ Hằng
46 Chương 46: Tập đoàn SA
47 Chương 47: Victoria
48 Chương 48: Fan hâm mộ Hạ Mai
49 Chương 49: Dự án thuộc về Du thị?
50 Chương 50: Bạch Tỉnh Nhiên nhục nhã
51 Chương 51: Ấm áp
52 Chương 52: SA tới thăm Du thị
53 Chương 53: Du Tinh Lạc - Victoria: Tại sao lại là mày?!
54 Chương 54: Bạch Kỳ giúp đỡ
55 Chương 55: Phát hiện bí mật
56 Chương 56: Giải thích
57 Chương 57: Tôi muốn ly hôn!
58 Chương 58: Anh chắc chắn sẽ khiến em yêu anh!
59 Chương 59: Fan meeting
60 Chương 60: Tạt Axit
61 Chương 61: Bạch Kỳ bị thương
62 Chương 62: Sinh nhật - Du Trạch tỉnh lại
63 Chương 63: Ngô Vũ Hằng tỏ tình
64 Chương 64: Từ chối
65 Chương 65: Đuổi cổ Hạ Mai
66 Chương 66: Bạch Kỳ bị bắt cóc
67 Chương 67: Đi giải cứu Bạch Kỳ!
68 Chương 68: Tinh Lạc uy vũ!
69 Chương 69: Kỳ Kỳ không vô dụng
70 Chương 70: Nguyệt Tích Lương là thần y
71 Chương 71: Đồng thời yêu cả hai người?
72 Chương 72: Hạ Điềm Điềm thua cuộc
73 Chương 73: Châu Phúc phản bội
74 Chương 74: Bạch thị biến động, nguy cơ của Bạch Cố!
75 Chương 75: Thà sinh ra quả trứng để ăn còn tốt hơn sinh ra một Bạch Lạc Quân!
76 Chương 76: Trong khi chờ đợi...
77 Chương 77: Đừng nói là cô yêu anh ta đấy nhé?!
78 Chương 78: Trở về Bạch thị
79 Chương 79: Vợ chồng song kiếm hợp bích!
80 Chương 80: Nguyệt thị trợ giúp
81 Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi!
82 Chương 82: Cuộc họp cổ đông phong ba
83 Chương 83: Bạch Lạc Quân tham ô công quỹ
84 Chương 84: Bạch Lạc Quân hoành tráng ngã đài!
85 Chương 85: Vợ à, anh chờ em đã lâu!
86 Chương 86: Cầu hôn
87 Chương 87: Nguy cơ
88 Chương 88: Nguyệt Tích Lương và Nguyệt Hạo Thần chết rồi?
89 Chương 89: Rơi vào bẫy rập
90 Chương 90: Tinh Lạc gặp nguy hiểm
91 Chương 91: Sự thật
92 Chương 92: Nguồn gốc hai nhân cách, Bạch Kỳ ngốc biến mất
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Tiệc đính hôn của em gái
2
Chương 2: Bạch Kỳ ngốc
3
Chương 3: Cứu người và chân giả
4
Chương 4: Tiểu Lạc!
5
Chương 5: Vai diễn nữ phụ đầu tiên
6
Chương 6: Bạch Tỉnh Nhiên không biết xấu hổ
7
Chương 7: Muốn Tiểu Lạc làm cô vợ nhỏ
8
Chương 8: Tổ chức Vic thần bí
9
Chương 9: Hợp đồng hôn nhân
10
Chương 10: Châu Khải Mỵ
11
Chương 11: Bạch gia có trộm?
12
Chương 12: Bắt được thủ phạm
13
Chương 13: Lời hứa của Ngô Vũ Hằng
14
Chương 14: Nắm tay
15
Chương 15: Đến thăm Bạch thị
16
Chương 16: Nghe lén
17
Chương 17: Một đêm nổi tiếng
18
Chương 18: Concert phong ba
19
Chương 19: Phát sốt và giam cầm
20
Chương 20: Tai nạn
21
Chương 21: Nhân cách thứ hai
22
Chương 22: Chiếm tiện nghi
23
Chương 23: Ăn kẹo đêm tối sẽ bị sâu răng!
24
Chương 24: Xa nhà
25
Chương 25: Cô gái váy trắng, một thoáng kinh hồng!
26
Chương 26: Bạch Kỳ ẩn giấu
27
Chương 27: Trúng kế
28
Chương 28: Hắt nước bẩn
29
Chương 29: Bị đánh ghen
30
Chương 30: Ngô Vũ Hằng và Lucas về nước
31
Chương 31: Sự nghiệp chênh vênh
32
Chương 32: Người đứng sau màn
33
Chương 33: Bí mật của Hạ Mai
34
Chương 34: Nghiệp quật Du Điềm Điềm
35
Chương 35: Về nhà!
36
Chương 36: Mẹ con Hạ Mai tìm tới cửa!
37
Chương 37: Giả mù sa mưa
38
Chương 38: Mang Du Trạch đi
39
Chương 39: Ba ba!
40
Chương 40: Hoài nghi
41
Chương 41: Chuyện xấu không rủ cũng tới
42
Chương 42: Tôi là Nguyệt Tích Lương!
43
Chương 43: Màn khiêu vũ kinh tâm động phách
44
Chương 44: Bạch Kỳ ăn giấm!
45
Chương 45: Bạch Kỳ đụng độ Ngô Vũ Hằng
46
Chương 46: Tập đoàn SA
47
Chương 47: Victoria
48
Chương 48: Fan hâm mộ Hạ Mai
49
Chương 49: Dự án thuộc về Du thị?
50
Chương 50: Bạch Tỉnh Nhiên nhục nhã
51
Chương 51: Ấm áp
52
Chương 52: SA tới thăm Du thị
53
Chương 53: Du Tinh Lạc - Victoria: Tại sao lại là mày?!
54
Chương 54: Bạch Kỳ giúp đỡ
55
Chương 55: Phát hiện bí mật
56
Chương 56: Giải thích
57
Chương 57: Tôi muốn ly hôn!
58
Chương 58: Anh chắc chắn sẽ khiến em yêu anh!
59
Chương 59: Fan meeting
60
Chương 60: Tạt Axit
61
Chương 61: Bạch Kỳ bị thương
62
Chương 62: Sinh nhật - Du Trạch tỉnh lại
63
Chương 63: Ngô Vũ Hằng tỏ tình
64
Chương 64: Từ chối
65
Chương 65: Đuổi cổ Hạ Mai
66
Chương 66: Bạch Kỳ bị bắt cóc
67
Chương 67: Đi giải cứu Bạch Kỳ!
68
Chương 68: Tinh Lạc uy vũ!
69
Chương 69: Kỳ Kỳ không vô dụng
70
Chương 70: Nguyệt Tích Lương là thần y
71
Chương 71: Đồng thời yêu cả hai người?
72
Chương 72: Hạ Điềm Điềm thua cuộc
73
Chương 73: Châu Phúc phản bội
74
Chương 74: Bạch thị biến động, nguy cơ của Bạch Cố!
75
Chương 75: Thà sinh ra quả trứng để ăn còn tốt hơn sinh ra một Bạch Lạc Quân!
76
Chương 76: Trong khi chờ đợi...
77
Chương 77: Đừng nói là cô yêu anh ta đấy nhé?!
78
Chương 78: Trở về Bạch thị
79
Chương 79: Vợ chồng song kiếm hợp bích!
80
Chương 80: Nguyệt thị trợ giúp
81
Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi!
82
Chương 82: Cuộc họp cổ đông phong ba
83
Chương 83: Bạch Lạc Quân tham ô công quỹ
84
Chương 84: Bạch Lạc Quân hoành tráng ngã đài!
85
Chương 85: Vợ à, anh chờ em đã lâu!
86
Chương 86: Cầu hôn
87
Chương 87: Nguy cơ
88
Chương 88: Nguyệt Tích Lương và Nguyệt Hạo Thần chết rồi?
89
Chương 89: Rơi vào bẫy rập
90
Chương 90: Tinh Lạc gặp nguy hiểm
91
Chương 91: Sự thật
92
Chương 92: Nguồn gốc hai nhân cách, Bạch Kỳ ngốc biến mất

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play