Chương 15: Trở về thăm lại nơi thân thuộc.

Nơi Tuấn Khải đi đến hôm nay cách nơi ở của anh không quá xa nhưng tương đối khó tìm. Đã bao năm không khi đến đây rồi, mọi thứ đã thay đổi đến mức khó nhận ra. Xe chạy tầm hơn mười lăm phút đã tới. Lúc bước xuống xe anh cũng cảm nhận nơi này cũng đã có rất nhiều sự thay đổi tốt hơn. Chỉ có một thứ không thay đổi gì cả chính là chiếc bảng nhỏ đề tên. "Viện  mồ côi Viễn Sinh."

Tuấn Khải đứng trước cửa hồi lâu mà không dám bấm chuông. Kết quả không cần đợi tới lượt anh, từ phía hàng rào nhìn xuyên qua đã thấy một bộ dạng gấp gáp đi tới. Mở cửa giọng run run nói.

"Cô không nghĩ hôm nay con sẽ tới. Xem xem con đã cao lớn hơn bao nhiêu rồi. Cô sắp không nhận ra nữa rồi. Con trai của cô. Nào nào vào đừng chỉ đứng ở đây". Người đang nói đây là cô Khoa. Sư trưởng ở viện, cũng là người trao đổi thư từ với Tuấn Khải từ trước đến nay.

"Sao cô biết con tới".

Tuấn Khải vừa nói vừa bước vào xoay người nhìn cô Khoa đang với tay đóng cửa.

"Con còn nhớ bé Ngọc Như không? Lúc nãy bảo có người ở ngoài cửa trông giống con. Không ngờ nó còn nhớ. Cô liền ra xem, hóa ra là thật".

Cô vẫn còn đang nghẹn ngào nắm lấy tay Tuấn Khải dắt đi vào trong.

Từ lúc anh nhận được học bổng sang Úc học đến nay là đi biệt hơn sáu năm. Những gì trong ký ức còn lại anh có được về nơi này là một mái nhà nhỏ khá đơn sơ. Bây giờ nhìn ngang cũng thấy khá hơn rất nhiều, Tuấn Khải cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn vô cùng.

Cô Khoa vẫn chưa thôi mừng rỡ, nắm cổ tay lôi Tuấn Khải vào trong dưới ánh mắt của các bé nhìn tò mò dọc đường. Đây chính là nơi Tuấn Khải được nuôi dạy cho đến năm hai mươi bốn tuổi. Anh là trẻ mồ côi được các sư cô nhặt được ngay trước cổng viện vào đúng ngày giáng sinh cách đây ba mươi năm.

Người bỏ lại cũng không để bất cứ thư từ giấy tờ gì cả nên các cô quyết định làm khai sinh cho anh vào đúng ngày hai mươi bốn tháng mười hai.

"Cô vẫn nhận được tiền của con gửi, con gửi nhiều quá. Cô tiết kiệm nên vẫn còn dư rất nhiều. Chỉ là nhắn trên thư không thấy con trả lời, mỗi lần nhận được tiền cô đều nhắn cho con yên tâm. Thật là mừng khi con về, cô còn sợ không được gặp con nữa rồi".

Cô Khoa vẫn không ngừng nói, thực sự cô rất mừng. Từ ngày anh đi đến bây giờ liền biệt tăm. Không có cách nào liên lạc được. Tiền anh gửi về cũng cấp bách lắm mới dám xài.

"Con thật sự rất nhớ mọi người".

Nghe tới đây thực sự cô Khoa không kìm nén nổi nữa đành bật khóc.

"Thằng bé này tại sao lại bỏ cô đi biền biệt như vậy chứ, cô biết sau chuyện đó con rất sốc. Nhưng cũng đã qua rất lâu rồi. Con cũng nên.."

"À, Cô Thủy với cô Nga ở đâu rồi ạ? Con không thấy mấy cô đâu cả".

Tuấn Khải ngắt lời cô Khoa, cô hiểu ý nên cũng không nói sâu hơn nữa.

"Cô Nga đang ở phía sau dọn cỏ ngoài vườn rau cùng mấy cháu, cô chưa hay con đến hôm nay. Còn một chuyện cô vẫn chưa nói con biết.. thực ra cô Thủy đã mất rồi, mất vào hai năm trước. Cô đi nhẹ nhàng lắm".

Tuấn Khải im lặng nhìn cô Khoa nước mắt giờ đã lưng tròng.

"Lát cô dắt con vào thắp cho cô Thủy nén nhang. Lúc trước cô thương con nhất, tới lúc gần không còn nữa vẫn nhắc tới con".

Tuấn Khải trò chuyện với cô Khoa một hồi lâu về rất nhiều thứ từ lúc sang đó học như thế nào công việc ra sao. Đến đầu giờ trưa cô Khoa vào cho các bé nhỏ ngủ trưa anh mới một mình đi vào gian phòng thờ để thắp nén nhang cho cô Thủy.

Đây chính là nơi anh không muốn vào nhất ở nơi đây. Anh luôn trốn tránh chính mình trong suốt bảy năm qua về sự tồn tại và mất đi của một người mà trong giây phút nào đó anh nghĩ rằng suốt cuộc đời này anh sẽ không thể nào quên đi chuyện ngày đó được.

"Con cũng nên buông xuống được rồi Tuấn Khải".

"Cô Nga." Tuấn Khải quay lại nhìn cô Nga đang cầm trên tay ba nén nhang đưa vào ngọn đèn hoa sen.

"Cô biết con bao năm qua vẫn không ngưng dằn vặt bản thân nên không có đủ can đảm để quay về. Nhưng cũng hơn tám năm rồi. Con cũng không có lỗi gì với cậu ấy cả. Cô vẫn nghĩ con nên cho bản thân một sự giải thoát".

Tuấn Khải im lặng nhận lấy nén hương và không nói gì thêm. Chỉ im lặng nhìn về phía linh vị một chàng trai tầm hai mươi tuổi đang mỉm cười. Đứng tầm mấy phút rồi quay đi. Anh không có đủ can đảm nhìn thẳng vào khuôn mặt đấy. Thời gian rõ ràng có thể làm lành mọi vết thương nhưng đối với Tuấn Khải, điều anh trãi qua không chỉ là vết thương đơn thuần. Nó là nổi ám ảnh, là nổi đau dày xé tâm can, là điều mà anh không thể nắm chắc được rằng bản thân suốt đời này có thể quên được hay không.

Hot

Comments

Cố Ký Tâm

Cố Ký Tâm

Có vài chỗ sai chính tả nha tác giả ơi

2022-09-26

0

Sii

Sii

au cứ ấp ấp mở mở làm tò mò quá chừng

2021-05-24

12

Hắc Thành

Hắc Thành

Ttld nhé tg

2021-04-30

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Café không bỏ đường.
2 Chương 2: Cặp bài trùng
3 Chương 3: Thực sự nhớ em
4 Chương 4: Giọng nói
5 Chương 5: Trưởng phòng mới
6 Chương 6: Năm trăm lẻ sáu và năm trăm mười hai.
7 Chương 7: Không thể nào nuốt trôi được sự trở lại này
8 Chương 8: Đi trễ
9 Chương 9: Trưởng phòng và phó phòng
10 Chương 10: Đoạn tin nhắn không ngờ
11 Chương 11: Sức hút đặc biệt
12 Chương 12: Tôi tin tưởng tôi, anh tin tưởng anh. Sau này cùng nhau vui vẻ hợp tác.
13 Chương 13: Nếu có thời gian thì gặp mặt một chút.
14 Chương 14: Anh ta chỉ là một tên mặt lạnh không hơn không kém.
15 Chương 15: Trở về thăm lại nơi thân thuộc.
16 Chương 16: Quyết tâm cắt đứt đoạn nhân duyên dày vò
17 Chương 17: Anh đã kết hôn?
18 Chương 18: Quà chào mừng có hồi âm.
19 Chương 19: Trái tim dần đập loạn nhịp?
20 Chương 20: Nhìn kiểu nào cũng thấy động lòng.
21 Chương 21: Coi như em thất hẹn với anh.
22 Chương 22: Chàng trai mãi mãi hai mươi tuổi.
23 Chương 23: Tắm chung đi!
24 Chương 24: Hôn!
25 Chương 25: Một chút cũng không nhớ
26 Chương 26: Chỉ là tai nạn!
27 Chương 27: Khởi hành
28 Chương 28: Chiếc vé
29 Chương 29: Mùi vị đặc biệt.
30 Chương 30: Pháo hoa xinh đẹp.
31 Chương 31: Cuối cùng cũng được gặp
32 Chương 32: Ánh mắt chạm ánh mắt
33 Chương 33: Tôi muốn kiểm tra.
34 Chương 34: Trái tim này, mày đập sai nhịp rồi
35 Chương 35: Toi chắc luôn rồi!
36 Chương 36: Bệnh
37 Chương 37: Có chết cũng không đi bệnh viện
38 Chương 38: Ngốc!
39 Chương 39: Hơi ấm.
40 Chương 40: Trần Nhân bị dọa.
41 Chương 41: Bệnh viện.
42 Chương 42: Cảm ơn cậu!
43 Chương 43: Lén hôn.
44 Chương 44: Trái đất này cũng quá là nhỏ đi.
45 Chương 45: Cậu chính là phiền phức.
46 Chương 46: Anh đã từng yêu ai chưa?
47 Chương 47: Tôi chưa từng thích con trai.
48 Chương 48: Khó chịu.
49 Chương 49: Tiệc.
50 Chương 50: Ra mặt.
51 Chương 51: Xác định quan hệ .
52 Chương 52: Là sự thật. Không phải giấc mơ.
53 Chương 53: Dọn nhà.
54 Chương 54: Anh sẽ dành cả đời còn lại để đối tốt với em (H)
55 Chương 55: Anh cũng quá thần kỳ rồi
56 Chương 56: Nhớ
57 Chương 57: Phú Quốc.
58 Chương 58: Trực tiếp phạt (H)
59 Chương 59: Hủ giấm chua bị bể.
60 Chương 60: Lời hứa!
61 Chương 61: Anh ta thích anh, em thích anh ta.
62 Chương 62: Lời em nói chính là nghiêm túc.
63 Chương 63: Người cậu ta thích!
64 Chương 64: Tránh mặt.
65 Chương 65: Xin lại vợ.!
66 Chương 43: Lén hôn.
67 Chương 66 phần 1: Cùng nhau. (H)
68 Chương 66 phần 2: Cùng nhau. (H+)
69 Chương 67: Sẽ hạnh phúc nếu là em.
70 Chương 68: Pháo hoa đêm ba mươi.
71 Chương 69: Anh cái gì cũng nhìn ra.
72 Chương 70: Phước Thành trở lại.
73 Chương 71: Thái độ khác lạ.
74 Chương 72: Hết hôm nay nữa thôi.
75 Chương cuối: Tỏ tình.
76 Ngoại truyện: Phước Thành - Trần Nhân: Số không và số một! (1)
77 Ngoại truyện : Phước Thành - Trần Nhân: Số không và số một! (2)
78 Ngoại truyện : Phước Thành - Trần Nhân: Số không và số một! (3)
79 Ngoại truyện : Phước Thành - Trần Nhân: Số không và số một! (cuối có H )
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Café không bỏ đường.
2
Chương 2: Cặp bài trùng
3
Chương 3: Thực sự nhớ em
4
Chương 4: Giọng nói
5
Chương 5: Trưởng phòng mới
6
Chương 6: Năm trăm lẻ sáu và năm trăm mười hai.
7
Chương 7: Không thể nào nuốt trôi được sự trở lại này
8
Chương 8: Đi trễ
9
Chương 9: Trưởng phòng và phó phòng
10
Chương 10: Đoạn tin nhắn không ngờ
11
Chương 11: Sức hút đặc biệt
12
Chương 12: Tôi tin tưởng tôi, anh tin tưởng anh. Sau này cùng nhau vui vẻ hợp tác.
13
Chương 13: Nếu có thời gian thì gặp mặt một chút.
14
Chương 14: Anh ta chỉ là một tên mặt lạnh không hơn không kém.
15
Chương 15: Trở về thăm lại nơi thân thuộc.
16
Chương 16: Quyết tâm cắt đứt đoạn nhân duyên dày vò
17
Chương 17: Anh đã kết hôn?
18
Chương 18: Quà chào mừng có hồi âm.
19
Chương 19: Trái tim dần đập loạn nhịp?
20
Chương 20: Nhìn kiểu nào cũng thấy động lòng.
21
Chương 21: Coi như em thất hẹn với anh.
22
Chương 22: Chàng trai mãi mãi hai mươi tuổi.
23
Chương 23: Tắm chung đi!
24
Chương 24: Hôn!
25
Chương 25: Một chút cũng không nhớ
26
Chương 26: Chỉ là tai nạn!
27
Chương 27: Khởi hành
28
Chương 28: Chiếc vé
29
Chương 29: Mùi vị đặc biệt.
30
Chương 30: Pháo hoa xinh đẹp.
31
Chương 31: Cuối cùng cũng được gặp
32
Chương 32: Ánh mắt chạm ánh mắt
33
Chương 33: Tôi muốn kiểm tra.
34
Chương 34: Trái tim này, mày đập sai nhịp rồi
35
Chương 35: Toi chắc luôn rồi!
36
Chương 36: Bệnh
37
Chương 37: Có chết cũng không đi bệnh viện
38
Chương 38: Ngốc!
39
Chương 39: Hơi ấm.
40
Chương 40: Trần Nhân bị dọa.
41
Chương 41: Bệnh viện.
42
Chương 42: Cảm ơn cậu!
43
Chương 43: Lén hôn.
44
Chương 44: Trái đất này cũng quá là nhỏ đi.
45
Chương 45: Cậu chính là phiền phức.
46
Chương 46: Anh đã từng yêu ai chưa?
47
Chương 47: Tôi chưa từng thích con trai.
48
Chương 48: Khó chịu.
49
Chương 49: Tiệc.
50
Chương 50: Ra mặt.
51
Chương 51: Xác định quan hệ .
52
Chương 52: Là sự thật. Không phải giấc mơ.
53
Chương 53: Dọn nhà.
54
Chương 54: Anh sẽ dành cả đời còn lại để đối tốt với em (H)
55
Chương 55: Anh cũng quá thần kỳ rồi
56
Chương 56: Nhớ
57
Chương 57: Phú Quốc.
58
Chương 58: Trực tiếp phạt (H)
59
Chương 59: Hủ giấm chua bị bể.
60
Chương 60: Lời hứa!
61
Chương 61: Anh ta thích anh, em thích anh ta.
62
Chương 62: Lời em nói chính là nghiêm túc.
63
Chương 63: Người cậu ta thích!
64
Chương 64: Tránh mặt.
65
Chương 65: Xin lại vợ.!
66
Chương 43: Lén hôn.
67
Chương 66 phần 1: Cùng nhau. (H)
68
Chương 66 phần 2: Cùng nhau. (H+)
69
Chương 67: Sẽ hạnh phúc nếu là em.
70
Chương 68: Pháo hoa đêm ba mươi.
71
Chương 69: Anh cái gì cũng nhìn ra.
72
Chương 70: Phước Thành trở lại.
73
Chương 71: Thái độ khác lạ.
74
Chương 72: Hết hôm nay nữa thôi.
75
Chương cuối: Tỏ tình.
76
Ngoại truyện: Phước Thành - Trần Nhân: Số không và số một! (1)
77
Ngoại truyện : Phước Thành - Trần Nhân: Số không và số một! (2)
78
Ngoại truyện : Phước Thành - Trần Nhân: Số không và số một! (3)
79
Ngoại truyện : Phước Thành - Trần Nhân: Số không và số một! (cuối có H )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play