Nhật Ký 'Tẩy Trắng' Của Ác Bá Xấu Xí

Nhật Ký 'Tẩy Trắng' Của Ác Bá Xấu Xí

Chương 1: Xuyên vào làm ác bá

Lâm Thành lái xe về đến nhà đã là tám giờ tối. Anh vội vàng xách ba bốn túi bóng siêu thị, đi thang máy thẳng lên tầng bảy. Anh và cô em gái Viên Viên sống chung với nhau trong một căn hộ chung cư bình dân mà anh mua lại được với giá rẻ. Vừa mở cửa vào nhà đã nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch. 

“Anh về rồi à?” Viên Viên hỏi mà mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cái máy laptop trên bàn, không quay đầu lại. 

“Em ăn gì chưa?”

“Chưa. Em còn chẳng có nổi thời gian để đi mua ăn đâu.” 

“... Em ngơi tay một chút thì chết ai chứ. Anh đã nói trước là mình sẽ về trễ rồi.” Lâm Thành mở túi bóng lôi đồ ăn để lên bếp.

“Em thích ăn đồ anh trai em nấu hơn.”

Lâm Thành thở dài một hơi. Anh cởi nhanh áo khoác ngoài, đeo lên người cái tạp dề rồi tay thoăn thoắt nấu nướng trên bếp. Viên Viên hiện đang là sinh viên đại học, ngoài ra còn là nhà văn mạng nghiệp dư. Con bé đã viết nhiều truyện rồi nhưng chẳng có truyện nào nổi danh cả, nhưng nó vẫn luôn chăm chỉ viết. Thể loại truyện nó viết nhiều nhất là đam mỹ.

Lâm Thành đã nhiều lần khuyên con bé mình nên bỏ nghề mà tìm một nghề khác dễ kiếm tiền hơn nhưng nó không nghe. Nó nói đó là đam mê. Anh cũng không muốn khuyên nữa. Hai anh em đều là trẻ mồ côi từ nhỏ. Một mình anh nai lưng làm việc kiếm sống nuôi hai anh em khi chỉ mới là trẻ vị thành niên, nên gần như cái gì anh cũng biết làm. Viên Viên rất nể phục và thần tượng anh trai. Ước mơ lớn nhất của cô chính là trở thành một nhà văn mạng chuyên nghiệp kiếm tiền nuôi anh.

Mùi thức ăn thơm phức khiến Viên Viên phải dừng công việc lại. Lâm Thành đặt hai tô mì xào thịt băm lên bàn rồi hỏi: “Thời gian không có nhiều nên anh chỉ làm có vậy. Khi nào anh về sớm sẽ nấu nhiều món hơn cho em.”

“Không sao đâu ạ. Anh nấu là em thích rồi.”

Lâm Thành bật cười rồi ngồi xuống bàn. Cả hai vốn đang đói nên ăn rất nhanh. Sau khi xong bữa Lâm Thành là người đi rửa chén. Viên Viên đứng bên cạnh phụ rửa, tươi cười hỏi: “Này, truyện đó của em, anh đọc xong chưa?”

Lâm Thành dừng tay một chốc rồi đáp: “Vẫn chưa.”

“Sao vẫn chưa xong? Em đã đưa nó cho anh cách đây cả tháng rồi mà anh vẫn đọc chưa xong à?”

“Anh bận bịu cả ngày, thời gian đâu mà đọc. Hơn nữa, em không thấy lạ khi bắt anh trai em đi đọc truyện đam mỹ hả? Anh có ‘cong’ đâu.” 

“Anh hai, đây là tác phẩm đầu tay của em, là tác phẩm mà em tâm đắc và dành nhiều thời gian nhất. Anh là người thân duy nhất của em. Tác phẩm đầu tay của em dĩ nhiên phải để cho anh đọc chứ. Nếu trai thẳng như anh đọc truyện của em mà còn thấy cuốn hút thì tức là truyện của em thành công rồi.”

Cái lý luận quái quỷ gì vậy không biết. Lâm Thành thở dài. Cách đây một tháng Viên Viên đột nhiên gửi cho anh một đường link và bắt anh mở ra xem, còn nói đó là tác phẩm đầu tay của mình. Truyện của em gái viết dĩ nhiên là anh muốn đọc rồi. Đọc mấy chương đầu thì thấy nội dung cũng được. Nhưng càng đọc càng thấy quái lạ. Nhân vật nữ chính không thấy đâu, chỉ toàn thấy nam. Mà hai nam chính còn có xu hướng yêu nhau nữa chứ. Anh mới tá hoả hỏi lại em gái thì vỡ lẽ là truyện đam mỹ. Anh tắt luôn không đọc thêm nữa. Thật không hiểu con bé nghĩ gì mà cho anh đọc cái thể loại này. 

“Nam với nam yêu nhau thì có gì hấp dẫn? Em viết truyện ngôn tình đi rồi anh đọc hết liền cho em xem.” 

“Anh hai, anh không biết đam mỹ bây giờ đang rất hot sao? Viết đam thú vị hơn viết ngôn tình nhiều. Anh cứ thử đọc hết đi mà.” 

“Không đọc."

“Anh!”

... ***...

Rốt cuộc Viên Viên cứ lải nhải cả đêm khiến Lâm Thành phải mủi lòng. Ai biểu anh luôn chiều chuộng cô em gái này chứ. Tác phẩm mà Viên Viên muốn anh đọc tên là “Bạch Nguyệt Quang của vương gia”. Câu chuyện kể về một thư sinh có gương mặt đẹp như thiên tiên, trên đường lên kinh dự thi thì gặp nạn rồi vô tình được một vị vương gia cứu giúp. Hai người nảy sinh tình cảm rồi bla bla ...Anh là trai thẳng. Đọc cái thứ này ...nuốt không trôi.

Cả đêm qua anh căng mắt ra đọc tiểu thuyết rồi ngủ quên mất. Sáng nay dậy trễ nên giờ đang rất vội. Cũng tại Viên Viên giao hẹn tối nay sẽ hỏi về nội dung của tiểu thuyết nên anh phải ráng căng mắt ra nhìn. Bây giờ hơi buồn ngủ rồi mà anh lại đang phải lái xe. Có tiếng điện thoại reo. Thấy người gọi đến là sếp, Lâm Thành vội vàng bắt máy. Nhưng có lẽ do chụp vội quá nên anh lỡ tay làm rớt xuống dưới ghế. Trong lúc đang luống cuống nhặt điện thoại thì ...ẦM!

Lâm Thành không phát hiện có một chiếc xe tải đang chạy ngang qua đường. Tốc độ chạy xe khá nhanh, khoảng cách quá gần, anh phanh lại không kịp. Lâm Thành chỉ nghe thấy một tiếng ầm rất lớn. Cả cơ thể ảnh bị chấn động mạnh. Rồi sau đó... anh không biết gì nữa. Lâm Thành rơi vào khoảng không vô định, người cứ lâng lâng, cho đến lúc nghe thấy tiếng gọi: 

"Thiếu gia, đến giờ dậy rồi.” 

Lâm Thành mơ màng. Ai đang nói vậy? Mà sao cách gọi lạ thế? Anh chỉ là một công dân gia thế bình thường, đâu phải là thiếu gia gì đó. Lâm Thành cố mở mắt. Cảnh vật lờ mờ bắt đầu hiện rõ khiến anh kinh ngạc ngồi bật dậy. Trước mặt anh là một căn phòng gỗ kiểu phong kiến. Không chỉ phòng, cả cái giường anh đang nằm, tất cả vật dụng trong căn phòng này đều là đồ cổ. Đây là đâu vậy? Phim trường à? 

“Thiếu gia, mời người rửa mặt.” 

Lâm Thành chớp chớp mắt. Có cả nha hoàn nữa này. Ăn mặc đúng chất thiếu nữ phong kiến. Anh thần người. Đây là chuyện gì? Sao không có chút ký ức nào?

Nha hoàn kia vắt khăn tính lau mặt cho Lâm Thành. Anh hoảng hồn vội ngăn lại.

“Ấy, không cần. Tôi tự làm được.”

Nha hoàn thấy vậy, hai mắt bỗng rưng rưng chực khóc: “Thiếu gia, người ghét nô tì rồi sao? Không phải mọi ngày thiếu gia đều muốn nô tì hầu hạ cho người sao?”

Cả người anh phát run. Anh còn chưa định thần được mình đang ở đâu, đang ở trong hoàn cảnh nào. Anh nhìn khắp phòng một lượt. Không thấy máy quay, không có chút dấu hiệu nào của thời hiện đại. Lâm Thành vội vàng xuống giường mở cửa sổ ra. Bên ngoài là một khu vườn rất rộng, trồng hai cây đào to. Chính giữa khu vườn có một hòn non bộ lớn rất đẹp, một hồ cá rộng. Còn có xích đu,... Nhưng sao chỗ nào cũng mang nét phong kiến thế này?

“Cô ơi, đây là nơi nào vậy?”

Nha hoàn vốn đang yếu ớt khóc lóc, thấy chủ nhân hỏi vậy mặt cứ ngệt ra. Ấp úng một lúc mới trả lời: “Đây... đây là tiêủ viện của thiếu gia.” 

“Tiểu viện? Tiểu viện gì? Tôi là ai?”

“Là... là Chung công tử. Mọi người vẫn hay gọi như thế. Thiếu gia, người... người sao vậy?”

Lâm Thành nghe như sét đánh bên tai. Chung công tử? Không lẽ hắn xuyên việt rồi? Mà lại xuyên vào tiểu thuyết của chính em gái viết. Chuyện này đúng là hoang đường.

“Cô nói tôi là Chung công tử? Đây là năm nào? Có phải nơi này là huyện Thành Nghị?”

Nha hoàn bị doạ cho xanh mặt, vội vàng gật đầu. Lâm Thành bị sốc nặng, ngồi phịch xuống nền nhà. Chuyện này đúng là hoang đường thật mà. Anh đã bị xuyên vào trong tiểu thuyết “Bạch Nguyệt Quang của vương gia”, cái tiểu thuyết đam mỹ mà em gái ép anh đọc. Và cái nhân vật Chung công tử này là tên phản diện xấu xa, cường hào ác bá chết thảm nhất trong tiểu thuyết. Anh đứng lên đến gần chiếc gương đồng trên bàn nhìn thử. Tay run run chạm vào vết bớt trên mặt. Một vết bớt lớn kéo dài từ bên má trái xuống gần nửa cái cổ. Nó có màu đỏ hỏn nên nhìn vào cảm giác vừa xấu lại vừa ghê.

Chung công tử trong tiểu thuyết được miêu tả là một kẻ xấu xí từ trong ra ngoài. Nói như vậy là vì gương mặt hắn rất xấu, ai nhìn vào cũng kinh sợ. Tính cách của hắn cũng vô cùng tệ. Hắn háo sắc, bất kì người nào có diện mạo xinh đẹp đều bị hắn chọc ghẹo, quấy rối. Chọc không được thì bắt về, lăng nhục. Gặp ai không ưa thì bảo thuộc hạ đánh đập đến quỳ xuống xin tha mới thôi. Hắn rất nhiều tiền nhưng lại luôn đi ăn chặn tiền của kẻ khác đút túi riêng. Lúc đọc đến nhân vật này, suy nghĩ của Lâm Thành khi đó là sao em gái lại đi xây dựng nhân vật xấu xa đủ kiểu thế này. Một nhân vật mà ai nhìn vào cũng thấy ghét. Và xui xéo thay, bây giờ anh trai của nó đang phải gánh.

Lâm Thành ôm đầu lẩm bẩm: “Mình trước giờ sống với người khác tốt lắm mà, chưa từng làm chuyện gì xấu. Thế nào mà xuyên qua lại biến thành tên cường hào ác bá xấu xí này? Ông trời muốn chơi mình hay gì? Còn nữa, trước khi xuyên đến đây mình đã bị một cái xe tông phải. Cơ thể thật của mình sao rồi? Liệu còn quay trở về được hay không?"

“Thiếu gia, người đang nói gì thế? Có phải mệt rồi không? Có cần nô tì đi gọi đại phu không?”

Tiếng gọi làm Lâm Thành bừng tỉnh. Dù sao chuyện cũng đã rồi, không có cách nào có thể thay đổi được. Quan trọng là mình được sống tiếp. Thời gian dài từ từ rồi nghĩ cách trở về sau. Anh nhìn nha hoàn kia, nói: “Ta không sao. Đêm qua thiếu ngủ nên bị xây xẩm thôi. Ngươi ra ngoài đi. Bảo những người khác nếu không có việc gấp thì đừng làm phiền ta.”

Nha hoàn vâng lệnh rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Lâm Thành suy nghĩ một chút. Kiếp trước anh chỉ đọc qua loa cuốn tiểu thuyết đó và còn chưa đọc xong nên không nhớ được hết các tình tiết. Nhưng anh nhớ rõ rằng Chung công tử vì phải lòng nam chủ của truyện là Cố Y Tịnh, rồi nhiều lần quấy rối, bắt cóc, hành hạ Cố Y Tịnh khiến y sợ hãi trốn chạy. Cố Y Tịnh trên đường chạy trốn thì gặp được nam nhân của đời mình là Thành vương Tần Thượng Nguyên. Hai người cảm mến nhau rồi nảy sinh tình yêu. Sau này Tần Thượng Nguyên đưa Cố Y Tịnh về lại huyện Thành Nghị tìm Chung công tử trả thù. Nên việc đầu tiên anh phải làm là phải tìm ra Cố Y Tịnh rồi bợ đỡ anh ta. Giờ tiếng xấu của Chung công tử đang lan khắp nơi, cho dù anh chẳng làm gì anh ta cũng có thể bị tiếng xấu xa này hại chết, nhưng nếu bám đùi nam chủ Cố Y Tịnh thì cơ hội sống sẽ cao hơn.

Lâm Thành nhớ Chung công tử có một thuộc hạ thân tín là Chung Văn. Người này chắc hẳn vẫn luôn chầu chực ở bên ngoài. Anh cao giọng: “Chung Văn đâu?”

Lập tức một người đàn ông mặc lục y mở cửa chạy vào. Nhìn gương mặt dạn dày sương gió tầm bốn mươi, Lâm Thành có chút xúc động muốn gọi “chú” nhưng may mà kìm lại được. 

“Thiếu gia cho gọi?”

“Ngươi tìm một người tên Cố Y Tịnh cho ta. Hắn có thể đang ở trong huyện này. Đó là một thư sinh có gương mặt thanh tú, rất đẹp, thể chất khá yếu. Ngươi chỉ cần trông thấy hắn chắc chắn sẽ nhận ra ngay.”

“Trong huyện Thành Nghị có người như vậy sao? Sao thuộc hạ chưa từng thấy?” Chung Văn ngạc nhiên.

“Ngươi chưa từng thấy? Ngươi chắc không?” 

“Thiếu gia, người của chúng ta ở khắp nơi. Thiếu gia luôn dặn bọn thuộc hạ nếu thấy ai đẹp, bất kể là nam hay nữ đều phải báo cho người biết ngay mà. Nếu thực sự có tên thư sinh đẹp như thế chắc hẳn phải báo với người ngay rồi.”

“... À. Ta quên mất.” Lâm Thành cười giả lả. Nguyên chủ đúng là khốn nạn. Còn cho người đi săn mỗi ngày cơ đấy. “Bây giờ bảo bọn chúng chỉ tập trung tìm Cố Y Tịnh thôi. Những người khác bỏ qua đi.”

 “Vâng. Thiếu gia xem ra rất có hứng thú với y.”

“Người đẹp mà. Dĩ nhiên phải hứng thú rồi. Không có việc gì nữa. Ngươi ra ngoài đi.”

Chung Văn ra ngoài rồi, Lâm Thành mới thở phào một hơi. Tiếp theo là phải đi thư phòng tìm hiểu rõ về thế giới mình đang sống đã.

 

Hot

Comments

Yến Nhi Võ

Yến Nhi Võ

xui cho ảnh

2024-10-09

0

Yến Nhi Võ

Yến Nhi Võ

''' •_•

2024-10-09

0

Min

Min

thì nhân vật phản diện mà đẹp thì chúng tui càng mê á anh , nên thôi ráng chịu đi he

2024-07-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên vào làm ác bá
2 Chương 2: Muốn lấy tiền của lão tử? Còn lâu.
3 Chương 3: Ta muốn hoàn lương
4 Chương 4: Đi làm chuyện 'kinh thiên động địa'
5 Chương 5: Ác bá làm đầu bếp
6 Chương 6: Muốn thành công thì mặt phải đủ dày
7 Chương 7: Đẹp trai không dùng cũng phí
8 Chương 8: Kẻ phá rối
9 Chương 9: Ta giúp ngươi
10 Chương 10: Gặp gỡ Hoa thần y
11 Chương 11: Bọn ta đến từ cùng một nơi
12 Chương 12: Thăm dò
13 Chương 13: Tên lưu manh
14 Chương 14: Trải nghiệm (1)
15 Chương 15: Trải nghiệm (2)
16 Chương 16: A Thành giận rồi
17 Chương 17: Gọi Nguyên ca ca đi!
18 Chương 18: Biến động
19 Chương 19: Y cứ thế mà đi rồi
20 Chương 20: Nhớ
21 Chương 21: Mộng xuân
22 Chương 22: Đối mặt với thái hậu
23 Chương 23: Đến kinh thành (1)
24 Chương 24: Đến kinh thành (2)
25 Chương 25: Đến kinh thành (3)
26 Chương 26: Đến kinh thành (4)
27 Chương 27: A Tịnh bị bắt cóc?
28 Chương 28: Có là vương tôn công tử cũng phải xếp hàng
29 Chương 29: Tâm tư hỗn loạn
30 Chương 30: Y là Tần Thượng Nguyên
31 Chương 31: Đường ai nấy đi
32 Chương 32: Xoay chuyển chỉ trong một khắc
33 Chương 33: Một lần nữa chia xa
34 Chương 34: Người bí ẩn
35 Chương 35: Hai thế giới
36 Chương 36: Trở về
37 Chương 37: Tần Thượng Nguyên của hiện tại
38 Chương 38: Gặp hoàng thượng
39 Chương 39: Có phải chúng ta từng gặp nhau?
40 Chương 40: Ăn miếng trả miếng
41 Chương 41: Ngủ chung
42 Chương 42: Chuyện của Cố Y Tịnh
43 Chương 43: Buổi hội ngộ đặc biệt
44 Chương 44: Thổ lộ trên giường
45 Chương 45: Thái hậu tức giận
46 Chương 46: Dục vọng kìm nén
47 Chương 47: Đoàn tụ
48 Chương 48: Tiểu tử họ Dương
49 Chương 49: Phản công
50 Chương 50: Liều mình chống đối
51 Chương 51: Hồ ly ranh mãnh
52 Chương 52: Chấp thuận
53 Chương 53: Tam thiếu gia của Sở phủ
54 Chương 54: Người mà ta thích...
55 Chương 55: Vuột tay lần nữa
56 Chương 56: Tự cứu lấy mình
57 Chương 57: Phá vòng vây
58 Chương 58: Ở trong hang sói
59 Chương 59: Trong Sở phủ
60 Chương 60: Ác cảm khó hiểu
61 Chương 61: Không thể bình tĩnh
62 Chương 62: Sở Kình tức giận
63 Chương 63: Chung một thuyền
64 Chương 64: Gặp lại
65 Chương 65: Đến Bình Xuyên
66 Chương 66: Ứng phó
67 Chương 67: Độc dược thử nghiệm
68 Chương 68: Cứu Bình Xuyên
69 Chương 69: Ngả bài
70 Chương 70: Cái kết cho Sở vương
71 Chương 71: Tránh né
72 Chương 72: Đối mặt với Văn Á
73 Chương 73: Các môn thi
74 Chương 74: Như bị tra tấn
75 Chương 75: Môn thi đầu tiên
76 Chương 76: Cục diện cân bằng
77 Chương 77: Ngày thi cuối
78 Chương 78: Hiểu lầm
79 Chương 79: Công chúa trẻ con
80 Chương 80: Làm hoà
81 Chương 81: Tần Ly Uyên
82 Chương 82: Viên mãn
83 Phiên ngoại 1: Chuyện cũ (1)
84 Phiên ngoại 1: (2)
85 Phiên ngoại 1: (3)
86 Phiên ngoại 2: Sinh thần tiểu vương gia (1)
87 Phiên ngoại 2: (2)
88 Phiên ngoại 2: (3)
89 Phiên ngoại 2: (4)
90 Phiên ngoại 2: (5)
91 Phiên ngoại 3: Một thế giới khác
92 Phiên ngoại 3: (2)
93 Thông báo tác phẩm mới
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Xuyên vào làm ác bá
2
Chương 2: Muốn lấy tiền của lão tử? Còn lâu.
3
Chương 3: Ta muốn hoàn lương
4
Chương 4: Đi làm chuyện 'kinh thiên động địa'
5
Chương 5: Ác bá làm đầu bếp
6
Chương 6: Muốn thành công thì mặt phải đủ dày
7
Chương 7: Đẹp trai không dùng cũng phí
8
Chương 8: Kẻ phá rối
9
Chương 9: Ta giúp ngươi
10
Chương 10: Gặp gỡ Hoa thần y
11
Chương 11: Bọn ta đến từ cùng một nơi
12
Chương 12: Thăm dò
13
Chương 13: Tên lưu manh
14
Chương 14: Trải nghiệm (1)
15
Chương 15: Trải nghiệm (2)
16
Chương 16: A Thành giận rồi
17
Chương 17: Gọi Nguyên ca ca đi!
18
Chương 18: Biến động
19
Chương 19: Y cứ thế mà đi rồi
20
Chương 20: Nhớ
21
Chương 21: Mộng xuân
22
Chương 22: Đối mặt với thái hậu
23
Chương 23: Đến kinh thành (1)
24
Chương 24: Đến kinh thành (2)
25
Chương 25: Đến kinh thành (3)
26
Chương 26: Đến kinh thành (4)
27
Chương 27: A Tịnh bị bắt cóc?
28
Chương 28: Có là vương tôn công tử cũng phải xếp hàng
29
Chương 29: Tâm tư hỗn loạn
30
Chương 30: Y là Tần Thượng Nguyên
31
Chương 31: Đường ai nấy đi
32
Chương 32: Xoay chuyển chỉ trong một khắc
33
Chương 33: Một lần nữa chia xa
34
Chương 34: Người bí ẩn
35
Chương 35: Hai thế giới
36
Chương 36: Trở về
37
Chương 37: Tần Thượng Nguyên của hiện tại
38
Chương 38: Gặp hoàng thượng
39
Chương 39: Có phải chúng ta từng gặp nhau?
40
Chương 40: Ăn miếng trả miếng
41
Chương 41: Ngủ chung
42
Chương 42: Chuyện của Cố Y Tịnh
43
Chương 43: Buổi hội ngộ đặc biệt
44
Chương 44: Thổ lộ trên giường
45
Chương 45: Thái hậu tức giận
46
Chương 46: Dục vọng kìm nén
47
Chương 47: Đoàn tụ
48
Chương 48: Tiểu tử họ Dương
49
Chương 49: Phản công
50
Chương 50: Liều mình chống đối
51
Chương 51: Hồ ly ranh mãnh
52
Chương 52: Chấp thuận
53
Chương 53: Tam thiếu gia của Sở phủ
54
Chương 54: Người mà ta thích...
55
Chương 55: Vuột tay lần nữa
56
Chương 56: Tự cứu lấy mình
57
Chương 57: Phá vòng vây
58
Chương 58: Ở trong hang sói
59
Chương 59: Trong Sở phủ
60
Chương 60: Ác cảm khó hiểu
61
Chương 61: Không thể bình tĩnh
62
Chương 62: Sở Kình tức giận
63
Chương 63: Chung một thuyền
64
Chương 64: Gặp lại
65
Chương 65: Đến Bình Xuyên
66
Chương 66: Ứng phó
67
Chương 67: Độc dược thử nghiệm
68
Chương 68: Cứu Bình Xuyên
69
Chương 69: Ngả bài
70
Chương 70: Cái kết cho Sở vương
71
Chương 71: Tránh né
72
Chương 72: Đối mặt với Văn Á
73
Chương 73: Các môn thi
74
Chương 74: Như bị tra tấn
75
Chương 75: Môn thi đầu tiên
76
Chương 76: Cục diện cân bằng
77
Chương 77: Ngày thi cuối
78
Chương 78: Hiểu lầm
79
Chương 79: Công chúa trẻ con
80
Chương 80: Làm hoà
81
Chương 81: Tần Ly Uyên
82
Chương 82: Viên mãn
83
Phiên ngoại 1: Chuyện cũ (1)
84
Phiên ngoại 1: (2)
85
Phiên ngoại 1: (3)
86
Phiên ngoại 2: Sinh thần tiểu vương gia (1)
87
Phiên ngoại 2: (2)
88
Phiên ngoại 2: (3)
89
Phiên ngoại 2: (4)
90
Phiên ngoại 2: (5)
91
Phiên ngoại 3: Một thế giới khác
92
Phiên ngoại 3: (2)
93
Thông báo tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play