Làm Nữ Chính Cũng Không Bằng Nữ Phụ
Chap 2
Lạc Ninh Tuyết
" à...cái váy này cô có thể nhườn nó cho tôi ko?"
tiếng nói cô ta trong trẻo nhẹ nhàng
Hạ Du Du
" ko đc! tôi đã chờ cái váy này lâu lắm rồi xin lỗi tôi ko thể"
tiếng nói cô ta như sắp khóc đến nơi
Lạc Ninh Tuyết
"nhưng..nhưng mà ..tôi...."
cô ta nhìn sang bên cô đập vào mắt cô ta là cái nhìn lạnh băng đôi mắt đáng sợ
cô ta run lên té xuống đất lạnh và khóc
Lạc Ninh Tuyết
"tôi....tôi.. hức.. hức... tôi chỉ... hức"
lúc đó bên ngoài có 4 chàng trai tuyệt sắc cùng chạy tới họ đều ở phía xa hét lên nhưng những từ họ nói đều giống nhau
1 ng trong số đó đở cô ta lên
Hạ Quan Bảo
"em sao vậy? đau ko?"
Lạc Ninh Tuyết
"em..hức...em ko...sao..hức"
cô ta vừa nói vừa lén nhìn qua phía cô
ko có ai trong số họ ngu ngốc cả 4 chàng trai đều lập tức liếc mắt qua nhìn cô
giọng nói vẫn lạnh băng đôi mắt vô cảm như mọi khi
Hàn Duẫn Kỳ
"sao cô làm em ấy khóc"
Cơ Hạ Lưu
"có sao? tôi chỉ nhìn cô ta như nhìn những ng khác thôi"
Hạ Du Du
*a Lưu ơi a Lưu chỉ cần mày chỉ nhìn thôi với đôi mắt đó đủ để làm con thỏ yếu đuối như cô ta khóc rồi*/=_=/
anh ta cứng họng ko thốt ra đc từ nào
Cơ Hạ Lưu
"à cái váy đó Du Du nhà tôi thích tôi ko nhường đâu"
Hạ Du Du
*a Lưu!!! mày làm tao cảm động aa*
Lạc Ninh Tuyết
"ko...hức....ko sao"
Tư Âu Dương
"ko đc... Tuyết nhi em thích cái đó thì anh sẽ lấy cho em bằng đc"
Lâm Quý Hà
" nói đi cô trả cái đó bao nhiêu chúng tôi trả gấp 10"
Cơ Hạ Lưu
"hả? các anh định đấu xem ai có tiền à?"
Cơ Hạ Lưu
"tôi có tiền với lại ko yếu đuối a tôi có thể thử xem mình có bao nhiêu "
nghe cô nói trong lòng 4 ng họ khinh miệt
Tư Âu Dương
"đc! là cô nói đó"
Lạc Ninh Tuyết
"các.. các anh ko cần..!"
Hàn Duẫn Kỳ
"anh hứa sẽ mua cho em thì chắc chắn sẽ mua đc!"
Hạ Quan Bảo
"mấy thằng kia còn tao nữa quên tao rồi?"
Hàn Duẫn Kỳ
"mày thì có gì đáng nhắc đâu"
Hạ Du Du
"a Lưu nhường đi tao mua cái khác cho đỡ phiền dù sao cx chỉ là cái váy thôi"
Cơ Hạ Lưu
"vậy à?..nếu mày nói.. nhường đấy! ko cần nữa..xem như bố thí a~"
nói rồi cô kéo Hạ Du Du đi
4 anh chàng đứng đó sự kiêng nhẫn đạt đến cực điểm
Tư Âu Dương
"cô đứng lại đó!!!"
Hạ Quan Bảo
"từ nhỏ đến giờ bổng thiếu gia đây chưa từng bị sỉ nhục như thế đấy!"
cô ko quay đầu lại vẫn đứng yên
Cơ Hạ Lưu
"ồ? tôi nghĩ mình đã nói nhẹ lắm rồi đấy"
Hàn Duẫn Kỳ
"nói đi cô là ai?"
Cơ Hạ Lưu
"tại sao tôi lại phải nói cho anh biết?"
Lâm Quý Hà
"vì nếu ko nói chúng tôi sẽ ko để yên cho gia tộc cô kinh doanh đc ở cái thành phố này"
Cơ Hạ Lưu
"cái anh đúng là ngạo mạng thật đấy..có điều.."
Cơ Hạ Lưu
"các anh chưa biết ai đối phó ai đâu.."
cô bước tiếp đi ra khỏi cửa hàng
Comments