Làm Nữ Chính Cũng Không Bằng Nữ Phụ
Chap 4
Hạ Du Du
"oaaa.. tao cuối cùng cx đc ăn aaa"
rồi 2 ng bước vào nhà hàng
Hạ Du Du mới vào đã lập tức gọi 1 bàn đầy ắp hải sản
Hạ Du Du
"lúc nào ăn mày cx ko chịu chọn món thế?" /=-=/
Cơ Hạ Lưu
"à...tao ko thích chọn"
Hạ Du Du
* chỉ vỏn vẹn mấy từ???? đúng là nó mà...*
Hạ Du Du
"mày nhìn cái gì vậy?"
Hạ Du Du cx nhìn theo hướng cô nhìn ko thể ko nói
Cơ Hạ Lưu
"là 5 người đó?"
Lạc Ninh Tuyết
"là 2 ng lúc nãy sao?"
rồi đồng loạt 4 ng cùng nhìn qua
phía xa..cô cùng 4 ng họ chạm mắt nhau
chỉ có Lạc Ninh Tuyết ko nhìn cô ta sợ ánh mắt của cô
cô cho họ cái nhìn lạnh và quay đi ngồi xuống bàn của mình
Cơ Hạ Lưu
"đc rồi Du Du kệ họ chúng ta cứ ăn"
10 phút sau...có 1 loạt đĩa thức ăn đc đưa tới
rồi cô cầm đũa lên gắp ăn
cô ko nhịn đc nên đã cười ra tiếng
lúc đó ở lầu trên nhà hàng
Cơ Lâm Uyên
"đc rồi dự án này tôi kí ngồi đây cx hơn 1 giờ rồi tôi đi đây"
Cơ Lâm Uyên
"mọi việc còn lại giao cho cô"
Cơ Lâm Uyên
*a Lưu ko ngờ em lại ở đây
ng bên ngoài nhìn vào anh chỉ thấy 1 ng đàn ông mặc bộ vest trắng mái tóc bạc để dài thắc lỏng lẻo ( tóc y như trên avatar của anh troai) đôi mắt lam màu đậm như đêm khuya ng này toát lên khí chất tao nhã, lịch sự, dịu dàng nhưng biểu cảm lạnh lùng đó đã xoá đi sự dịu dàng đó
Lạc Ninh Tuyết
*anh ta đẹp quá*
cô ta bị vẻ đẹp của anh thu hút
anh tới gần bàn mà cô đang ngồi
Hạ Du Du
*hửm...anh..anh *
Lạc Ninh Tuyết
*sao anh ấy lại ôm con ả đó chứ??*
Lạc Ninh Tuyết
"à..ko có gì chúng ta ăn tiếp thôi"
Cơ Hạ Lưu
"sao anh lại ở đây?"
Cơ Lâm Uyên
"cái hợp đồng ấy mà"
Cơ Lâm Uyên
"đúng rồi! quả nhiên em là ng hiểu anh nhất!!"
cô gắp lên con tôm chuẩn bị cho vào miệng thì phát hiện ánh mắt lấp lánh kế bên
ánh mắt đó kiểu như..cho anh đi
lập tức tay dùng đũa gắp con tôm đó nhét vào miệng anh trai
bên ngoài ai nhìn vào thì sẽ nghĩ họ thật đẹp đôi
Lạc Ninh Tuyết
*đó.....!!!*
Hạ Quan Bảo
"ko ngờ cô ta cx biết chọn đấy chứ"
Cơ Lâm Uyên
"Lưu nhi yêu em quá cho anh hun cái đi"
Cơ Hạ Lưu
"anh cười lm gì?"
Cơ Lâm Uyên
"anh chỉ vui vì em vui thôi Lưu nhi đừng bỏ ra nước ngoài nữa em ko thể xử thì còn có anh mà đừng tự đứng vững hãy dựa vào anh đc ko?"
nghe đc lời nói đó cảm thấy đầu tiên là bất ngờ tiếp đó là sung sướng sau là hạnh phúc
Cơ Hạ Lưu
"anh học mấy lời sến súa đó ở đâu vậy?"
Cơ Lâm Uyên
/đỏ mặt/ "anh.."
Cơ Hạ Lưu
"đc thôi... nhưng mà em sẽ ko chỉ dựa đâu anh còn phải cõng em nữa đó"
Cơ Lâm Uyên
"đc! em là ưu tiên số 1 em là giới hạn của anh"
Comments