【Cổ Trang】 Lục Chính Đế Sống Lại Sủng Nam Thê

【Cổ Trang】 Lục Chính Đế Sống Lại Sủng Nam Thê

1. Cái chết

Lục Tư Uyên chẳng hề bày ra biểu cảm gì khi thấy người đó lấy thân đỡ mình cho hắn 10 nhát kiếm...
Nhìn y nằm trên nền đất lạnh
Những vết thương lớn nhỏ loang lổ máu tươi rải khắp cơ thể y
Hắn lạnh lùng nhìn y sắp chết đến nơi
Tay vẫn ôm lấy vị Viên phi (Dạ Thiên Anh)
Nàng đắc ý cười nham hiểm ....
Thái giám:" Tống tướng quân cầu kiến!"
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Có chuyện gì?
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Hoàng thượng!
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Xin hãy cứu sống y
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Tống Ninh Dương cầu Người!
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Vì lí do gì nhỉ? Ái khanh nói xem
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Người biết ai đã báo chiến lược chống giặc ngoại xâm của Vương quốc ra ngoài không?
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
chẳng phải tên Mộc Thuần đó sao!
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
không
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
*khựng*
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Chính người đàn bà bên cạnh Người bây giờ mới là kẻ đã phản bội giang sơn!
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Ngươi có biết hiện tại người đang xằng bậy điều gì không!
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Đó là sự thật! Lời Ninh Dương nói có trời đất chứng giám!
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Người đã lấy trộm tiên dược và chấp nhận chịu trừng phạt chỉ để cứu sống bệ hạ cũng chính là y!
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Viên phi kia chỉ có dã tâm bằng trời, nhưng lá gan... ha... còn không bằng sâu bọ
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
!
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Không! Ngươi....nói bậy... *hoảng sợ*
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Ta...ta không có
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Chính ngươi tiết lộ hết tin mật ra ngoài, bằng không Ngự lâm quân làm sao có thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy! Chắc chắn có nội gián!
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Nên quân sĩ mới không thể chống trả nổi
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Láo xược! Trước mặt Hoàng thượng mà ngươi cả gan dám vu khống bổn nương nương sao!
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Người đâu! Lôi tên này...
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Á!!!
Lục Chính Đế mạnh bạo đẩy ả ngã sang một bên...
Hốt hoảng lao đến chỗ Mộc Thuần đang nằm bất động
Tay chân hắn run rẩy ôm thân thể gầy yếu của y lên...
Đặt lên giường mình...
Hắn run rẩy đặt tay lên miệng những vết thương và truyền cho y chút tiên khí...
Nhưng tu vi của y quá kém, không thể hấp thụ được bao nhiêu...
Y nâng mắt lên yếu ớt khẽ gọi.
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Hoàng....Hoàng thượng...
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Trẫm đây...Trẫm ở ngay đây...
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
*lo lắng*
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Người...đang..lo lắng...cho nô sao...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
*giọng đứt quãng yếu ớt*
Hắn liên tục gật đầu
Không ngừng cầu xin y
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Ngươi cố gắng một chút.
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Ta nhất định sẽ cứu được ngươi mà
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Không....không...được đâu...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Dù sao nô...cũng không...không sống được...bao lâu nữa...
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Không! Ngươi không được chết..Không được rời xa ta..
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Đây là mệnh lệnh. Cả lời của trẫm ngươi dám khong coi trọng sao!
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
*Cố dọa*
Nghe hắn nói, y khẽ cười, bỗng chốc rơi nước mắt..
khóe mắt cũng đỏ rần lên hết
Hắn trước giờ rất thích hành hạ y đến khóc lóc thảm thiết...
Nhưng giờ đây...
nước mắt y rơi khiến hắn phải tự kiểm điểm lại mình..
từng giọt nước mắt của y khiến trái tim hắn tan nát..
Hắn hoang mang không biết làm thế nào, đành ôm y vào lòng dỗ dành.
Giọng nói hết sức ôn nhu...
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Đừng khóc...
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Thuần nhi ngoan...đừng khóc...
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Trẫm thương nhiều...
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Đừng khóc...
Nụ hôn nhẹ đặt lên trán y tựa lời an ủi...
trấn an tâm hồn bé nhỏ của y...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Nô...có thể....nói..nói với Người một điều không...
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Được.....Ngươi nói đi.....
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Nô...nô...yêu...Người...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Hức...hức...
Nước mắt y rơi mang theo lời yêu thương bao nhiêu năm qua y không dám nói..
Hắn nghe xong, trái tim càng quặn thắt...
Bao nhiêu năm qua hắn vì Viên phi mà ghét bỏ y...bắt y chịu đau đớn suốt bao nhiêu năm trời...
Y yêu hắn từ tuổi 15...
đến tận khi y đã 35 tuổi...
dành tặng hắn 20 năm cuộc đời..
làm mọi việc cho hắn...
hy sinh mọi thứ cho hắn...
và giờ y lại chẳng có gì cả...
Hắn im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho y...
Bàn tay vuốt ve gò má y...
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Vậy Trẫm...có còn cơ hội...
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
để yêu em không.....
Nghe hắn nói, y khóc càng nhiều...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Không cần đâu mà...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
*mỉm cười yếu ớt*
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Nô đời này thấp hèn...mãi mãi đều như thế...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
chỉ mong....
Mộc Thuần
Mộc Thuần
chỉ mặt dày cầu mong Người...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
cầu Người nhìn nô hiền hòa một chút...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Hức. ..
Mộc Thuần
Mộc Thuần
nô sợ ánh mắt lạnh băng của Người...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
cầu Người nói với nô dịu dàng một chút...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Người quát nô...nô sợ....
Mộc Thuần
Mộc Thuần
cầu Người đừng ghét nô...nô buồn lắm...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Hức....
Nước mắt y không ngừng tuôn ra, cả mắt y cũng sưng đến sung huyết, nhưng càng nói, y lại càng không kiềm được nước mắt
Mộc Thuần
Mộc Thuần
cầu xin Người đừng đánh nô...nô đau lắm....đau lắm....
Mộc Thuần
Mộc Thuần
*khụ...khụ...*
Nói rồi y phun ra một ngụm máu...sắc mặt hóa xanh tím trông không còn chút hy vọng nào
Y chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy thôi sao...
Thế mà hắn chưa từng....nhận ra.
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Được...
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Chỉ cần em đừng rời xa ta...ta hứa sẽ không đánh em không quát em, ta tuyệt đối không dám như thế nữa....
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Ta sẽ đem cả đời yêu thương em, che chở chăm sóc em.....
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
cười đùa trêu chọc chỉ mỗi em thôi....
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Trẫm sai rồi....Thuần nhi...trẫm biết trẫm sai rồi...Ta xin em...Đừng xa ta...xin em.....
Hắn chẳng ngờ..nước mắt hắn lại rơi...
hắn cứ ngỡ sẽ không bao giờ khóc...vậy mà...
Y đau lòng lau nước mắt cho hắn, càng động, vết thương càng đau, nhưng rồi vẫn là thật cố chấp...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Người đừng khóc....đừng khóc mà....
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Số phận của nô đã được định đoạt rồi...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Kẻ như nô...sống đến giờ đã là quá lãng phí rồi...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Nô cầu xin Người..Đừng khóc nữa mà...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Hức...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Dù nô có tan thành mây khói....nô vẫn mãi mãi yêu Người...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Nô không thể nhìn Người khổ được...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Nô khổ quen rồi...đau thương quen rồi...cô đơn quen rồi...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
Nếu có kiếp sau...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
nô vẫn...vẫn...yêu...
Mộc Thuần
Mộc Thuần
...Người....
Cuối cùng, đôi mắt đẹp cũng khép lại...
Bàn tay y chưa chạm đến hắn cũng đã vô lực buông xuôi....
Y ngừng thở...trong lòng hắn...
Hắn điên cuồng gào thét..
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Không thể nào....! Ta không tin!!!
Hắn đau đớn ôm lấy thân thể y vào lòng, đau thương rơi lệ
Căm phẫn...Đau lòng...hắn nhẹ lên môi y một cái..
rồi nhẹ nhàng đặt y xuống..
Hắn nhìn sang Viên phi đang đứng đờ người ra bất động
Ánh mắt sắc lạnh nhuốm màu máu giận...
Nàng quỳ rạp xuống đất
Khóc lóc thương tâm
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Hoàng thượng tha mạng
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Nể tình thiếp bên cạnh Người bao nhiêu lâu nay....
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Xin Người...
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Á!!!
Lục Chính Đế không nói không rằng vung tay dùng dây trói ma xiết chặt cổ ả..
Lực siết khiến ả hô hấp khó khăn..mặt mày tái xanh...
trông rất thống khổ ....
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Tiện nhân...
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Súc vật...
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Nuôi ong tay áo...
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Hức....thiếp....
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
câm mồm ngay cho ta
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
*quát lớn*
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Ninh Dương
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
đem ả nhốt vào đại lao
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
dùng mọi hình phạt tàn nhẫn nhất hành hạ ả
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Lục Tư Uyên(Lục Chính Đế)
Dung nhan này....hủy luôn cho Trẫm!
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
Tống Ninh Dương(Đại nguyên soái)
thần tuân chỉ!
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Không.....Thiếp không muốn! Tha cho thiếp! Hoàng thượng! Hoàng thượng!
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Dạ Thiên Anh (Thiên tần)(Viên phi trước)
Á!!Buông ta ra.....
Tiếng hét xa dần....xa dần...
------
Phong Phong :3
Phong Phong :3
Note: Tất cả là lời nói, vì thế diễn ra rất nhanh á
Phong Phong :3
Phong Phong :3
tại viết ra nên nó dài dị thui
Phong Phong :3
Phong Phong :3
chứ bà phi kia hỏng có đứng hóng chiện đâu nhen🤣
Hot

Comments

左航我爱你💓

左航我爱你💓

Ko bé

2025-02-15

1

Rinchan

Rinchan

ra dáng trà xanh lắm r đó "-"

2024-12-25

1

Cth Trang

Cth Trang

Tính ra thì cha nội này cũng đâu có yêu thụ đâu ta lúc thấy thụ bị đâm cũng vẫn chả quan tâm, đến lúc biết thụ là người cứu mình với nghi oan cho thụ thì mới nói yêu thương, tui nghĩ cái đấy chỉ là sự hối hận và muốn bù đắp thôi, chắc là sau này sau khi trọng sinh dần dần công sẽ yêu thụ thật

2024-09-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 1. Cái chết
2 2. Lời xin lỗi muộn màng
3 3. Vu oan
4 4. Mong ước
5 5. Ta phải làm hoàng hậu
6 6. Ngươi không có tư cách
7 7. Ta không quan tâm
8 8. Vân Anh Quốc
9 9. Tam công chúa
10 10. Yến tiệc
11 11. Rõ ràng là vô ý
12 12. Ta hận ngươi
13 13. Kế hoạch hãm hại
14 Không biết giác ngộ
15 Cổ độc phát tán
16 Ngươi cả gan ăn cắp !
17 Cứu sống Mẫu hậu(1)
18 Cứu sống Mẫu hậu(2)
19 Tình yêu ngu muội...
20 Hồi tưởng đầy nước mắt
21 Kế hoạch đảo ngược đất trời
22 22. Em ấy--
23 23. Chẳng nhẽ đã hắc hóa?!
24 24. Vấn vương người đã chết
25 25. Quả báo?
26 26. Tự sát
27 27. Trùng sinh
28 28. Hai năm luôn đau khổ...
29 29. Giáng chức phi tần
30 30. Mộc dục
31 31. Tự vả
32 32. Lại tự vả
33 33. "Thần dược"
34 34. Thẹn quá hóa giận
35 35.Được ôm.
36 36.Thượng triều
37 37.Đại lễ sắc phong.
38 38.Nghi thức thành hôn
39 39.Động phòng[1]
40 40.Động phòng[2]
41 41.Thích khách đêm tân hôn[1]
42 42.Thích khách đêm tân hôn [2]
43 43.Buổi sáng trên giường
44 44. Đường đến Thanh Hoa điện
45 45.Thỉnh an[1]
46 46. Thỉnh an[2]
47 47. Độc dược phát tán
48 48. Vật vã
49 49. Chuẩn bị
50 50. Du ngoạn
51 51. Ngoại truyện biệt lập
52 52. Bắt cóc
53 53. Chấn Quân Vương
54 54. Mưu sát
55 55. Bạch Điêu
56 56. Nương tử dỗi
57 57. Bắt vía đi
58 58. Mứt quả
59 59. Tin vui
60 #60. Đại phúc
61 Happy new year
62 Phiên ngoại 1: Chuyện ăn uống
63 #61. Nhớ
64 #62. Bãi bỏ hết
65 #63. Trảm đầu làm gương
66 #64. Sự thật
67 #65. Yên bình, sự thật vỡ lẽ
68 #66. Sau song sắt
69 Phiên ngoại 2 [Hiện đại]
70 Phiên ngoại 3.1
71 Phiên ngoại 3.2
72 Phiên ngoại 3.3
73 #67. Hai thái cực
74 #68. Hình phạt đầu tiên
75 #69. 'Đừng đi'
76 Phiên ngoại 3.4
77 #72. Đám cháy
78 Phiên ngoại 3.5:Dụ dỗ trót lọt
79 Phiên ngoại 3.6: Cứu giúp
80 Phiên ngoại 3.7:End
81 Phiên ngoại 3.8: End [1]
82 Phiên Ngoại 3.9 [End 2]
83 Phiên ngoại 3.10: Đêm dài (1)
84 Phiên ngoại 3.11:Đêm dài (2)
85 #70. Phát sinh vấn đề
86 #71. Bí mật của Mộc Thuần
87 #72. Điệu hổ ly sơn
88 73. Đó không phải Thuần nhi
89 74. "Điện hạ, không được ngủ"
90 75. Hắc hóa
91 76. Thức tỉnh
92 77. Cách giải trừ cổ độc
93 78. Cánh sen trắng màu đỏ
94 79. Cảnh giới cao nhất
95 80. Cổ độc quay về
96 81.Cái giá vĩnh hằng (Đại END)
97 Phiên ngoại 4. Những đứa trẻ
98 Lời cảm ơn + xin ý kiến
99 Ngoại truyện 1 (hiện đại)
100 Ngoại truyện 1 (tiếp)
101 Ngoại truyện 1 (End)
Chapter

Updated 101 Episodes

1
1. Cái chết
2
2. Lời xin lỗi muộn màng
3
3. Vu oan
4
4. Mong ước
5
5. Ta phải làm hoàng hậu
6
6. Ngươi không có tư cách
7
7. Ta không quan tâm
8
8. Vân Anh Quốc
9
9. Tam công chúa
10
10. Yến tiệc
11
11. Rõ ràng là vô ý
12
12. Ta hận ngươi
13
13. Kế hoạch hãm hại
14
Không biết giác ngộ
15
Cổ độc phát tán
16
Ngươi cả gan ăn cắp !
17
Cứu sống Mẫu hậu(1)
18
Cứu sống Mẫu hậu(2)
19
Tình yêu ngu muội...
20
Hồi tưởng đầy nước mắt
21
Kế hoạch đảo ngược đất trời
22
22. Em ấy--
23
23. Chẳng nhẽ đã hắc hóa?!
24
24. Vấn vương người đã chết
25
25. Quả báo?
26
26. Tự sát
27
27. Trùng sinh
28
28. Hai năm luôn đau khổ...
29
29. Giáng chức phi tần
30
30. Mộc dục
31
31. Tự vả
32
32. Lại tự vả
33
33. "Thần dược"
34
34. Thẹn quá hóa giận
35
35.Được ôm.
36
36.Thượng triều
37
37.Đại lễ sắc phong.
38
38.Nghi thức thành hôn
39
39.Động phòng[1]
40
40.Động phòng[2]
41
41.Thích khách đêm tân hôn[1]
42
42.Thích khách đêm tân hôn [2]
43
43.Buổi sáng trên giường
44
44. Đường đến Thanh Hoa điện
45
45.Thỉnh an[1]
46
46. Thỉnh an[2]
47
47. Độc dược phát tán
48
48. Vật vã
49
49. Chuẩn bị
50
50. Du ngoạn
51
51. Ngoại truyện biệt lập
52
52. Bắt cóc
53
53. Chấn Quân Vương
54
54. Mưu sát
55
55. Bạch Điêu
56
56. Nương tử dỗi
57
57. Bắt vía đi
58
58. Mứt quả
59
59. Tin vui
60
#60. Đại phúc
61
Happy new year
62
Phiên ngoại 1: Chuyện ăn uống
63
#61. Nhớ
64
#62. Bãi bỏ hết
65
#63. Trảm đầu làm gương
66
#64. Sự thật
67
#65. Yên bình, sự thật vỡ lẽ
68
#66. Sau song sắt
69
Phiên ngoại 2 [Hiện đại]
70
Phiên ngoại 3.1
71
Phiên ngoại 3.2
72
Phiên ngoại 3.3
73
#67. Hai thái cực
74
#68. Hình phạt đầu tiên
75
#69. 'Đừng đi'
76
Phiên ngoại 3.4
77
#72. Đám cháy
78
Phiên ngoại 3.5:Dụ dỗ trót lọt
79
Phiên ngoại 3.6: Cứu giúp
80
Phiên ngoại 3.7:End
81
Phiên ngoại 3.8: End [1]
82
Phiên Ngoại 3.9 [End 2]
83
Phiên ngoại 3.10: Đêm dài (1)
84
Phiên ngoại 3.11:Đêm dài (2)
85
#70. Phát sinh vấn đề
86
#71. Bí mật của Mộc Thuần
87
#72. Điệu hổ ly sơn
88
73. Đó không phải Thuần nhi
89
74. "Điện hạ, không được ngủ"
90
75. Hắc hóa
91
76. Thức tỉnh
92
77. Cách giải trừ cổ độc
93
78. Cánh sen trắng màu đỏ
94
79. Cảnh giới cao nhất
95
80. Cổ độc quay về
96
81.Cái giá vĩnh hằng (Đại END)
97
Phiên ngoại 4. Những đứa trẻ
98
Lời cảm ơn + xin ý kiến
99
Ngoại truyện 1 (hiện đại)
100
Ngoại truyện 1 (tiếp)
101
Ngoại truyện 1 (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play