Chương 10: Là Ai Mất Mặt Hơn?

Sở Linh Lung  giẫm chân váy của Lưu Ly khiến trang phục cô rách một mảng lớn, thậm chí nó còn làm lộ ra đôi chân trắng nõn ngọc ngà không tì vết.

 

 

Lưu Ly quay đầu lại nhìn Sở Linh Lung, lạnh lùng lên tiếng:

 

 

- Bỏ ra.

 

 

Cô ta không làm theo, ngược lại còn nhướn mày tỏ vẻ khiêu khích:

 

 

- Ăn vận như vậy còn không sợ làm mất mặt Sở gia sao? Tôi là đang giúp chị lấy lại thể diện đó.

 

 

Lưu Ly hừ lạnh, đây rõ ràng là muốn cô triệt để mất mặt trước đám đông. Thể diện? Nếu thật sự muốn giúp cô lấy lại thể diện thì cô ta đã không làm ra loại chuyện này rồi.

 

 

Một thiên kim bên cạnh đi lên, phấn khích nhìn Lưu Ly rơi vào cục diện khó xử, không tiếc buông lời chế giễu:

- Ôi chao\, Đại tiểu thư của Sở gia có phải chưa bao giờ đến những nơi xa hoa như thế này nên mới không biết cách ăn mặc như thế nào cho phù hợp đúng không? Thân phận lúc trước thấp hèn cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sau này đấy\, dù đã một bước biến thành phượng hoàng thì bản chất vẫn là con vịt xấu xí dưới ao hồ mà thôi.

 

 

Nghe những lời mỉa mai trắng trợn của cô ta, Lưu Ly liếc đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn sang, giọng âm trầm:

 

 

- Chó cậy nhà\, gà cậy chuồng*. Bản chất của một lũ các người cũng giống hệt nhau\, ra vẻ cái gì chứ?

 

 

*Chó cậy nhà, gà cậy chuồng: ý chỉ những người dựa vào cái khác để tự tin và tăng sức mạnh của bản thân.

 

 

Một đám thiên kim tiểu thư đứng ở đây ngông cuồng đều là vì có gia thế đằng sau chống lưng nhưng chỉ một chút bản lĩnh đó liền đã đem đi bắt nạt người khác được sao?

 

 

- Cô.... - Bị chửi thẳng mặt\, người phụ nữ kia ngay lập tức nổi giận\, giơ tay lên muốn đánh Lưu Ly\, nhưng lần này cô đã không còn nhẫn nhịn nữa\, một phát bắt lấy tay cô ta thật nhanh gọn\, dùng một chút lực đã có thể đẩy ngã cô ta xuống đất.

 

 

Ánh mắt Lưu Ly lóe lên tia chết chóc, miệng lẩm bẩm:

 

 

- Tìm chết!

 

 

Dứt lời, cô quay phắt người lại, hành động bất chợt này khiến Sở Linh Lung mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, may mắn thay Lưu Ly đã kịp thời kéo tay cô ta lại. Những tưởng đây là cứu nhưng không, giây tiếp theo, Lưu Ly bẻ ngoặt tay cô ta ra sau, rồi ấn cả người Sở Linh Lung xuống một chiếc bàn gần đó, khiến bao nhiêu thức ăn dây cả vào trang phục của cô ta. Nào là sơn hào hải vị, nào là bánh kem và đủ loại trái cây, toàn bộ đều dính hết lên trang phục lộng lẫy sáng chói nhất đêm nay.

 

 

- Aaaa\, có người đánh nhau kìa!

 

 

Hành động mạnh mẽ và dứt khoát của cô đã gây ra một trận hỗn loạn không hề nhỏ, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Tiếng la hét vang lên khắp nơi, Cố Thiên Vương và Mặc Khiết Thần phía xa cũng ngạc nhiên với cách làm của cô, dường như không nghĩ đến Lưu Ly sẽ dùng biện pháp trực tiếp như thế.

 

 

Sở Linh Lung vùng vẫy, kích động la lên:

 

 

- Sở Lưu Ly\, cô thả tôi ra\, thả tôi ra!!

 

 

Thế nhưng làm gì có chuyện đơn giản vậy, Lưu Ly đã ra tay đến mức này, thì nhất định sẽ làm cho cô ta tâm phục khẩu phục.

 

 

Một tay giữ người Sở Linh Lung, cô xoay đầu dùng tay còn lại xé phăng đi đuôi váy của mình, sau đó trói chặt cả hai tay cô ta, khiến Sở Linh Lung hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Chưa xong, Lưu Ly tiếp tục nhấn đầu cô ta xuống một chiếc bánh kem nhiều tầng màu sắc, đồng thời nhếch môi nói:

 

 

- Miệng của cô thật là bốc mùi\, ăn bánh ngọt có thể sẽ tốt hơn đó\, ăn nhiều vào em gái à.

 

 

Gương mặt Sở Linh Lung ngập ngụa trong thức ăn, cô ta giờ phút này đã quá đỗi sợ hãi rồi, không ngừng cầu cứu người xung quanh:

 

 

- Các cô còn đứng đấy làm gì\, mau cứu ta đi.

 

 

Mấy thiên kim tiểu thư bối rối nhìn nhau, Lưu Ly nét mặt không đổi, lạnh nhạt buông lời cảnh cáo:

 

 

- Đừng nghe tiếng chó sủa mà làm chuyện ngu ngốc\, sẽ hối hận đó.

 

 

Sở Linh Lung nghiến răng, vẫy chân quát lớn:

 

 

- Các cô sợ cái gì chứ\, cô ta chỉ có một mình không đánh lại đâu\, mau cứu ta.

 

 

Lưu Ly cau mày, tay tự động nhấn đầu Sở Linh Lung xuống thấp hơn, trừng trị tội nói nhiều của cô ta.

 

 

Bấy giờ, đã có kẻ ngu ngốc đầu tiên tiến lên nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị cô tát một cái trời giáng, ôm mặt ngồi bệt xuống đất. Người tiếp theo giơ tay lên muốn đánh cô cũng nhanh như chớp bị bắt lại, ấy thế còn bị Lưu Ly kéo xuống dưới bàn, "nhập tiệc thức ăn" cùng Sở Linh Lung.

 

 

Nhìn những người còn lại, cô nhếch môi khiêu khích:

 

 

- Đến đây!

 

 

Ấy vậy mà có một người tiến tới thật, Lưu Ly thuận tay cầm một ly rượu vang hất lên mặt cô ta, ngay tức khắc hoảng hốt lùi lại phía sau, vừa lóng ngóng cúi đầu xuống thì Lưu Ly lại ném một chiếc bánh kem tới, chuẩn xác ập vào mặt vị tiểu thư đứng đằng sau, cứ như vậy thêm một người nữa ăn trọn hương vị ngọt ngào cô ban tặng.

 

 

Hai kẻ khác nhắm mắt xông đến, Lưu Ly thẳng thừng giơ chân đạp liên tiếp hai cái vào đầu gối khiến hai người đó quỳ rạp xuống khóc thành tiếng.

 

 

Ra tay nhanh gọn, hành động dứt khoát không một động tác thừa, nhuần nhuyễn và đẹp mắt đến mức tất cả những người đứng xung quanh đều mắt chữ A mồm chữ O, như bỗng chốc hóa thành khán giả xem biểu diễn trong rạp xiếc vậy.

 

 

Một đám tiểu thư khuê các bao vây nhằm "lấy thịt đè người", không ngờ bị Lưu Ly xử gọn trong tức khắc. Cô đứng trên cao nhìn xuống bọn họ, ánh mắt lộ vẻ khinh thường:

 

 

-  Đúng là không biết tự lượng sức mình!

 

 

Những cô gái này chân yếu tay mềm, tay chân luống cuống ẻo lả sao có thể là đối thủ của cô chứ? Muốn đánh? Cũng phải xem cô có cho phép hay không!

 

 

Lưu Ly thở nhẹ một hơi, nhìn bãi chiến trường do mình tạo ra có chút đau đầu, chậm rãi thu tay về. Quay lại nhìn Sở Linh Lung nằm trên bàn, cô khẽ cúi thấp đầu, nói với âm giọng chỉ hai người nghe thấy:

 

 

- Em gái à\, lúc bắt đầu gây rối có nghĩ đến hậu quả hay không vậy? Đem cả thể diện của Sở gia ra đánh cược\, bây giờ thì ai mất mặt hơn đây? Đừng quên\, Sở gia đến tham dự bữa tiệc không chỉ có một mình hai chúng ta thôi đâu.

 

 

Ngước đầu lên, đám đông xung quanh vẫn đứng tụm nhau bàn tán, trên dưới đều dồn ánh mắt về phía cô. Gây ra động tĩnh lớn đến thế, có lẽ Sở Thiên Minh cũng đã thấy hết rồi. Nghĩ nghĩ, Lưu Ly không nói thêm gì nữa liền quay đầu rời đi.

 

 

Sở Linh Lung khó khăn bò dậy, cô ta quệt những vết kem dày đặc trên mặt mình, thân thể không ngừng run lẩy bẩy.

 

 

Đúng như lời Lưu Ly nói, sự việc ngày hôm nay đã đi quá xa, đến mức đem cả mặt mũi Sở gia vứt hết, mà cô hay Sở Lưu Ly đều không phải kẻ chịu thiệt thòi duy nhất, người mất mặt nhất... chính là Sở Thiên Minh!

 

 

"Hộc hộc" - Thân thể Sở Linh Lung càng run lên lợi hại, cô ta không dám nhìn lên trên, chỉ có thể khập khiễng từng bước len qua khỏi đám đông đi về phía nhà vệ sinh.

 

 

Những thiên kim còn lại cũng được người khác giúp đỡ, nhân viên khách sạn tụ tập thu dọn hiện trường, toàn bộ dần giải tán.

 

 

"Bộp bộp bộp" - Cố Thiên Vương ở một góc âm thầm vỗ tay, lắc đầu cảm thán:

 

 

- Cô gái này thật dũng mãnh\, một mình đối phó với bao nhiêu người cũng không chút sợ hãi\, đã vậy thân thủ còn không tồi. Mặc thiếu cậu đoán xem\, thân phận của cô gái này rốt cuộc là như thế nào chứ?

 

 

Vừa nói, Cố Thiên Vương vừa quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh, nhưng anh ta lại không trả lời, mắt chỉ hướng về phía trước im lặng. Thấy vậy, anh vẫy vẫy tay gọi:

 

 

- Này\, Mặc thiếu\, Mặc Khiết Thần\, cậu nhìn cái gì vậy?

 

 

Ánh mắt Mặc Khiết Thần vẫn dán chặt vào bóng lưng của Lưu Ly, mãi đến khi cô đi khuất cũng không thu hồi. Lúc nãy, nghe loáng thoáng cô gái kia hét ba chữ "Sở Lưu Ly", đây lẽ nào chính là tên của cô ta?

 

 

Mặc Khiết Thần chớp mắt, bất chợt lên tiếng:

 

 

- Cố Thiên Vương\, cậu có biết lai lịch của người mới bị đánh đó không?

 

 

Người đàn ông liếc nhìn anh, cau mày suy nghĩ vài giây rồi mới đáp:

 

 

- Hình như là thiên kim của Sở gia thì phải\, tên cái gì đó mà... Sở Linh Lung\, ờ\, chính là Sở Linh Lung. Chà\, đặt tên cũng hợp thật đấy\, cô ta sáng nhất đêm nay rồi còn gì.

 

 

Mặc Khiết Thần mím môi, trở về với sự im lặng, anh nghĩ thầm trong đầu: Sở Linh Lung, Sở Lưu Ly, là chị em sao? Ha, chị em một nhà lại choảng nhau, thú vị thật!

 

 

Cố Thiên Vương lảm nhảm một bên chợt thấy khóe môi Măc Khiết Thần khẽ nhếch, trợn mắt thốt:

 

 

- Cái gì vậy? Cậu cười sao? Cậu đang cười đó sao?

 

 

Người đàn ông vội thu lại nét mặt, lạnh lùng trả lời:

 

 

- Không có.

 

 

Thế nhưng Cố Thiên Vương nào tin, anh há hốc miệng hỏi:

 

 

- Mặc Khiết Thần\, rõ ràng cậu vừa mới cười kìa. Thiên địa ơi\, không phải cậu để ý ai rồi đấy chứ? Cô gái lúc nãy? Sở Linh Lung?

 

 

- Nhàm chán\, tôi về đây. - Mặc Khiết Thần đáp một cách lạnh nhạt\, sau đó đẩy người Cố Thiên Vương qua một bên\, rồi thản nhiên rời đi.

 

 

\=======================================

 

 

Ở Sở gia, Lưu Ly vừa bước vào sảnh Lan Bách Tinh đã chạy đến, nhìn trang phục cô có chút nhếch nhác, bà ngạc nhiên hỏi:

 

 

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Con có sao không?

 

 

Lưu Ly lắc đầu, qua loa nói:

 

 

- Con không sao\, mẹ yên tâm đi.

 

 

Dừng một chút, cô đánh lảng sang chuyện khác:

 

 

- Cũng muộn rồi\, mẹ hãy nghỉ ngơi sớm. Con lên phòng đây.

 

 

Nói xong, Lưu Ly buông tay Lan Bách Tinh ra đi lên tầng. Về phòng của mình, cô vứt túi xách lên giường, vào phòng tắm thay ngay bộ trang phục vướng víu ra, nhìn trong gương, vết thương trên vai phải đã nứt một ít, cô cau mày than thở:

 

 

- Vừa nãy đã cố gắng dùng lực thấp đi nhiều mà vẫn động đến nó sao? Aiss\, chết tiệt.

 

 

Tuy nhiên, may mắn là vết thương không thấm máu ra ngoài, nếu không sẽ có chuyện phiền phức rồi.

 

 

Lưu Ly một lần nữa tự băng vết thương lại. Vô tình nhìn đến cổ tay trái, cô chợt nhớ về người đàn ông kia. Anh ta đã hỏi cô mấy câu rất kì quặc nhưng mà... tại sao cô lại có chút quen thuộc nhỉ?

 

 

Rũ mắt, Lưu Ly vô thức lẩm bẩm:

 

 

- Không lí nào một người điển trai như vậy mình lại quên được\, đây rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt mà\, nhưng.... sự quen thuộc này rốt cuộc từ đâu ra chứ?

*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*

Hot

Comments

Thích Làm Đẹp 💋

Thích Làm Đẹp 💋

truyện hay. nu9 đúng tính cách tui luôn. ăn miếng trả miếng ko chịu nhịn. haizzzzz tui vẫn thường xuyên bị bme mắng v đấy🤦‍♀️

2023-04-09

0

Anonymous

Anonymous

nhà toàn tên hay ko ♥️

2021-09-02

0

Tiêu Tiêu

Tiêu Tiêu

hay quá

2021-05-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sát Thủ Giỏi Nhất!
2 Chương 2: Bước Ngoặt.
3 Chương 3: Tẩu Thoát Cam Go.
4 Chương 4: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
5 Chương 5: Chính Là Sở Lưu Ly!
6 Chương 6: Bắt Nạt.
7 Chương 7: Tôn Ti Trật Tự.
8 Chương 8: Gặp Mặt.
9 Chương 9: Sở Ling Lung Ngông Cuồng.
10 Chương 10: Là Ai Mất Mặt Hơn?
11 Chương 11: Tranh Cãi.
12 Chương 12: Bác Gia Đến.
13 Chương 13: Muốn Cưới Cô?
14 Chương 14: Lại Gặp Nhau.
15 Chương 15: Lưu Ly Nổi Giận.
16 Chương 16: Mặc Khiết Thần Đến.
17 Chương 17: Không Có Đường Lui.
18 Chương 18: Cuộc Gọi Sáng Sớm.
19 Chương 19: Quà Hủy Hôn!
20 Chương 20: Lần Gặp Mặt Chính Thức Cuối Cùng.
21 Chương 21: Lưu Ly Đáng Sợ.
22 Chương 22: Giao Đấu.
23 Chương 23: Cuộc Chiến Trên Đại Dương.
24 Chương 24: Phi Điểu!
25 Chương 25: Ở Lại.
26 Chương 26: Câu Chuyện Múi Bụng.
27 ​Chương 27: Ta Là Tôn, Con Là Ti!
28 Chương 28: Thật Hay Thách?
29 Chương 29: Tranh Cãi Gay Gắt!
30 Chương 30: Không Thể Giữ Lại.
31 Chương 31: Quyết Định Của Mỗi Người.
32 Chương 32: Chiến Đấu Quyết Liệt.
33 Chương 33: Chạy Đua Cùng Tử Thần!
34 Chương 34: Tự Mình Ra Tay!
35 Chương 35: Bộ Mặt Yếu Đuối!
36 Chương 36: Mặc Khiết Thần Nổi Giận.
37 Chương 37: Sự Quan Tâm Hời Hợt.
38 Chương 38: Cố Ý Hay Không Cố Ý?
39 Chương 39: Cảm Giác Kì Lạ.
40 Chương 40: Trùng Hợp Gặp Nhau.
41 Chương 41: Thuốc Kích Dục!
42 Chương 42: Lời Hứa Và Giao Dịch.
43 Chương 43: Một Người Tiến Một Người Lùi.
44 Chương 44: Chiến Tranh Ngầm!
45 Chương 45: Quyết Đấu!
46 Chương 46: Đến Bắc Mỹ!
47 Chương 47: Công Viên Giải Trí!
48 Chương 48: Ngày Bình Thường Vui Vẻ!
49 Chương 49: Mối Quan Hệ Phức Tạp.
50 Chương 50: Tiến Triển!
51 Chương 51: Vòng Vây Tứ Phía!
52 Chương 52: Vòng Vây Tứ Phía (2)
53 Chương 53: Lớp Mặt Nạ!
54 Chương 54: Đánh Đổi!
55 Chương 55: Cách Đối Mặt Với Bản Thân.
56 Chương 56: Dũng Cảm.
57 Chương 57: Trốn Tránh!
58 Chương 58: Quá Khứ Đau Thương.
59 Chương 59: Liều Lĩnh Vì Nhau!
60 Chương 60: Xông Vào Hang Cọp.
61 Chương 61: Giải Cứu.
62 Chương 62: Giải Cứu (2)
63 Chương 63: Trận Chiến Kết Thúc.
64 Chương 64: Cơn Đau Tái Phát.
65 Chương 65: Từ Bỏ Hay Níu Kéo?
66 Chương 66: Sự Quan Tâm Vụn Vặt.
67 Chương 67: Cảm Xúc Trái Ngược Ở Hai Đầu Thái Cực.
68 Chương 68: Người Ảnh Hưởng Đến Lưu Ly.
69 Chương 69: Thứ Thật Sự Muốn.
70 Chương 70: Tổn Thương Nhau.
71 Chương 71: Đến Phòng Của Tôi Đi.
72 Chương 72: Tỏ Tình.
73 Chương 73: Đêm Biến Động! (15+)
74 Chương 74: Người Đáng Thương, Kẻ Không Đáng Trách.
75 Chương 75: Hẹn Gặp...
76 Chương 76: Hợp Tác!
77 Chương 77: Uống Thuốc.
78 Chương 78: Em Ghen Rồi!
79 Chương 79: Ghen.
80 Chương 80: Danh Vọng Và Tình Thân.
81 Chương 81: Yêu Cầu Gặp Mặt.
82 Chương 82: Nội Hàm.
83 Chương 83: Người Đến Trước.
84 Chương 84: Người Muốn Có... Không Có Được.
85 Chương 85: Anh Yêu Em.
86 Chương 86: Sợ Tôi Ăn Sống Cô Sao?
87 Chương 87: Tự Nguyện.
88 Chương 88: Kí Ức Cũ.
89 Chương 89: Quá Khứ Của Tôi.
90 Chương 90: Tôi Muốn Về Tổ Chức.
91 Chương 91: Thấu Hiểu Tâm Tư!
92 Chương 92: Bậc Thầy Thôi Miên.
93 Chương 93: Dòng Chảy Thời Gian.
94 Chương 94: Kí Ức Bị Phong Ấn.
95 Chương 95: Anh Không Được Phản Bội Em.
96 Chương 96: Tình Yêu Và Hi Sinh.
97 Chương 97: Lừa Dối.
98 Chương 98: Nỗi Lòng Của Phi Điểu.
99 Chương 99: Em Yêu Anh.
100 Chương 100: Cố Thiên Ưng!
101 Chương 101: Lựa Chọn!
102 Chương 102: Mẹ!
103 Chương 103: Bạn?
104 Chương 104: Sự Mạnh Mẽ Của Lan Bách Tinh.
105 Chương 105: Chia Ly!
106 Chương 106: Cả Đời Này Không Phải Cô Ấy... Sẽ Không Cưới Ai Cả!
107 Chương 107: Nói Xấu!
108 Chương 106: Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu
109 Chương 107: Người Không Nên Động Vào!
110 Chương 108: Biến Cố Bắt Đầu!
111 Chương 111
112 Chương 112: Tai Nạn.
113 Chương 113: Cuộc Chiến Của Chúng Ta!
114 Chương 114: Cuộc Điện Thoại Bất Ngờ!
115 Chương 115: Rượt Đuổi!
116 Chương 116: Kẻ Đi Săn Và Con Mồi!
117 Chương 117: Quá Khứ Tái Hiện.
118 Chương 118: Tuyết Đầu Mùa.
119 Chương 119: Ngày Buồn Nhất!
120 Chương 120: Lệnh Truy Nã!
121 Chương 121: Món Hàng Bí Ẩn!
122 Chương 122: Bẫy Tình.
123 Chương 123: Cạm Bẫy Quá Lớn!
Chapter

Updated 123 Episodes

1
Chương 1: Sát Thủ Giỏi Nhất!
2
Chương 2: Bước Ngoặt.
3
Chương 3: Tẩu Thoát Cam Go.
4
Chương 4: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
5
Chương 5: Chính Là Sở Lưu Ly!
6
Chương 6: Bắt Nạt.
7
Chương 7: Tôn Ti Trật Tự.
8
Chương 8: Gặp Mặt.
9
Chương 9: Sở Ling Lung Ngông Cuồng.
10
Chương 10: Là Ai Mất Mặt Hơn?
11
Chương 11: Tranh Cãi.
12
Chương 12: Bác Gia Đến.
13
Chương 13: Muốn Cưới Cô?
14
Chương 14: Lại Gặp Nhau.
15
Chương 15: Lưu Ly Nổi Giận.
16
Chương 16: Mặc Khiết Thần Đến.
17
Chương 17: Không Có Đường Lui.
18
Chương 18: Cuộc Gọi Sáng Sớm.
19
Chương 19: Quà Hủy Hôn!
20
Chương 20: Lần Gặp Mặt Chính Thức Cuối Cùng.
21
Chương 21: Lưu Ly Đáng Sợ.
22
Chương 22: Giao Đấu.
23
Chương 23: Cuộc Chiến Trên Đại Dương.
24
Chương 24: Phi Điểu!
25
Chương 25: Ở Lại.
26
Chương 26: Câu Chuyện Múi Bụng.
27
​Chương 27: Ta Là Tôn, Con Là Ti!
28
Chương 28: Thật Hay Thách?
29
Chương 29: Tranh Cãi Gay Gắt!
30
Chương 30: Không Thể Giữ Lại.
31
Chương 31: Quyết Định Của Mỗi Người.
32
Chương 32: Chiến Đấu Quyết Liệt.
33
Chương 33: Chạy Đua Cùng Tử Thần!
34
Chương 34: Tự Mình Ra Tay!
35
Chương 35: Bộ Mặt Yếu Đuối!
36
Chương 36: Mặc Khiết Thần Nổi Giận.
37
Chương 37: Sự Quan Tâm Hời Hợt.
38
Chương 38: Cố Ý Hay Không Cố Ý?
39
Chương 39: Cảm Giác Kì Lạ.
40
Chương 40: Trùng Hợp Gặp Nhau.
41
Chương 41: Thuốc Kích Dục!
42
Chương 42: Lời Hứa Và Giao Dịch.
43
Chương 43: Một Người Tiến Một Người Lùi.
44
Chương 44: Chiến Tranh Ngầm!
45
Chương 45: Quyết Đấu!
46
Chương 46: Đến Bắc Mỹ!
47
Chương 47: Công Viên Giải Trí!
48
Chương 48: Ngày Bình Thường Vui Vẻ!
49
Chương 49: Mối Quan Hệ Phức Tạp.
50
Chương 50: Tiến Triển!
51
Chương 51: Vòng Vây Tứ Phía!
52
Chương 52: Vòng Vây Tứ Phía (2)
53
Chương 53: Lớp Mặt Nạ!
54
Chương 54: Đánh Đổi!
55
Chương 55: Cách Đối Mặt Với Bản Thân.
56
Chương 56: Dũng Cảm.
57
Chương 57: Trốn Tránh!
58
Chương 58: Quá Khứ Đau Thương.
59
Chương 59: Liều Lĩnh Vì Nhau!
60
Chương 60: Xông Vào Hang Cọp.
61
Chương 61: Giải Cứu.
62
Chương 62: Giải Cứu (2)
63
Chương 63: Trận Chiến Kết Thúc.
64
Chương 64: Cơn Đau Tái Phát.
65
Chương 65: Từ Bỏ Hay Níu Kéo?
66
Chương 66: Sự Quan Tâm Vụn Vặt.
67
Chương 67: Cảm Xúc Trái Ngược Ở Hai Đầu Thái Cực.
68
Chương 68: Người Ảnh Hưởng Đến Lưu Ly.
69
Chương 69: Thứ Thật Sự Muốn.
70
Chương 70: Tổn Thương Nhau.
71
Chương 71: Đến Phòng Của Tôi Đi.
72
Chương 72: Tỏ Tình.
73
Chương 73: Đêm Biến Động! (15+)
74
Chương 74: Người Đáng Thương, Kẻ Không Đáng Trách.
75
Chương 75: Hẹn Gặp...
76
Chương 76: Hợp Tác!
77
Chương 77: Uống Thuốc.
78
Chương 78: Em Ghen Rồi!
79
Chương 79: Ghen.
80
Chương 80: Danh Vọng Và Tình Thân.
81
Chương 81: Yêu Cầu Gặp Mặt.
82
Chương 82: Nội Hàm.
83
Chương 83: Người Đến Trước.
84
Chương 84: Người Muốn Có... Không Có Được.
85
Chương 85: Anh Yêu Em.
86
Chương 86: Sợ Tôi Ăn Sống Cô Sao?
87
Chương 87: Tự Nguyện.
88
Chương 88: Kí Ức Cũ.
89
Chương 89: Quá Khứ Của Tôi.
90
Chương 90: Tôi Muốn Về Tổ Chức.
91
Chương 91: Thấu Hiểu Tâm Tư!
92
Chương 92: Bậc Thầy Thôi Miên.
93
Chương 93: Dòng Chảy Thời Gian.
94
Chương 94: Kí Ức Bị Phong Ấn.
95
Chương 95: Anh Không Được Phản Bội Em.
96
Chương 96: Tình Yêu Và Hi Sinh.
97
Chương 97: Lừa Dối.
98
Chương 98: Nỗi Lòng Của Phi Điểu.
99
Chương 99: Em Yêu Anh.
100
Chương 100: Cố Thiên Ưng!
101
Chương 101: Lựa Chọn!
102
Chương 102: Mẹ!
103
Chương 103: Bạn?
104
Chương 104: Sự Mạnh Mẽ Của Lan Bách Tinh.
105
Chương 105: Chia Ly!
106
Chương 106: Cả Đời Này Không Phải Cô Ấy... Sẽ Không Cưới Ai Cả!
107
Chương 107: Nói Xấu!
108
Chương 106: Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu
109
Chương 107: Người Không Nên Động Vào!
110
Chương 108: Biến Cố Bắt Đầu!
111
Chương 111
112
Chương 112: Tai Nạn.
113
Chương 113: Cuộc Chiến Của Chúng Ta!
114
Chương 114: Cuộc Điện Thoại Bất Ngờ!
115
Chương 115: Rượt Đuổi!
116
Chương 116: Kẻ Đi Săn Và Con Mồi!
117
Chương 117: Quá Khứ Tái Hiện.
118
Chương 118: Tuyết Đầu Mùa.
119
Chương 119: Ngày Buồn Nhất!
120
Chương 120: Lệnh Truy Nã!
121
Chương 121: Món Hàng Bí Ẩn!
122
Chương 122: Bẫy Tình.
123
Chương 123: Cạm Bẫy Quá Lớn!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play