Chương 14: Tần Mạch

Tại sân bay quốc tế thành phố S, Vân Mộng cùng bốn người vệ sĩ cầm bảng tên, đứng ở một góc chờ đợi vị tổng tài vung tiền như rác trong lời đồn. Bởi vì lúc này vẫn còn sớm nên không có nhiều người, cô tin rằng có thể dễ dàng tìm thấy Tần Mạch, sau đó trở về để xử lý vết thương.

Nghĩ vậy, nhưng Vân Mộng không ngờ được cảm giác đau đớn trước ngực lại kéo dài gần một tiếng đồng hồ mà chưa thấy người kia đâu. Bốn vệ sĩ đi cùng cũng lo lắng thay cô, thấy trán cô toát mồ hôi, một anh chàng tốt bụng nói:

“Cô Vân, hay cô đi tìm chỗ nghỉ một chút đi, tôi sẽ đón người giúp cô.”

“Không cần đâu, thật sự rất cảm ơn anh đã quan tâm.” Vân Mộng lắc đầu từ chối.

Cô cũng nghĩ tìm một chỗ ngồi nghỉ, nhưng ngộ nhỡ đúng lúc đó vị khách quý kia xuất hiện rồi cho rằng họ thiếu thành ý thì phải làm sao? Những người nhà giàu này tính tình rất khó hiểu, phải cẩn trọng mới được.

Vân Mộng hơi sốt ruột, có thử liên hệ cho Tần Mạch nhưng không ai bắt máy, gửi tin nhắn cũng chẳng thấy hồi âm, chỉ có thể đi lòng vòng tìm thử, kết quả vẫn vô vọng.

Nhìn đồng hồ vài lần, Vân Mộng lo lắng cắn môi. Chẳng lẽ cô đã lỡ mất vị khách quý kia rồi sao? Không thể nào đâu. Vì sợ trễ nải việc tiếp đón mà cô đã bỏ qua cả chuyện bản thân bị đau, cắn răng chịu đựng để xuất phát sớm, đến nơi trước gần một tiếng đó!

Chắc chắn cô sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào có khả năng là Tần Mạch! Thư ký của Tần thị gửi cho cô vài tấm ảnh cũ của anh ta, cô xem rồi, chỉ cần nhìn thấy sẽ nhận ra ngay.

Lúc Vân Mộng muốn liên lạc cho vị thư ký của Tần Mạch để hỏi thì đột nhiên liếc mắt thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đi về phía này, một tay kéo vali, một tay vẫy cô. Người nọ cao cũng phải trên mét tám, nổi bần bật giữa đám đông, dáng người ấy rất giống với Tần Mạch.

Anh ta chắc chắn là người cô đang chờ rồi! Vân Mộng nhíu mày hỏi bốn vệ sĩ quanh mình:

“Anh ta đã ngồi ở bên trong từ lâu rồi phải không?”

“Tôi nghĩ vậy.” Một vệ sĩ không do dự mà trả lời. (Truyện đăng tải độc quyền trên noveltoon/mangatoon. Các nơi khác đều là ăn cắp chất xám.)

Vân Mộng vừa nãy đi loanh quanh cũng đã có chút nghi ngờ về người đàn ông này, nhìn thấy anh ta ngồi bấm điện thoại cách một lớp kính mờ, trong lòng nghĩ là Tần Mạch lại không chắc lắm, giờ thì rốt cuộc xác định được rồi. Anh ta cố tình cho cô chờ bên ngoài hơn một tiếng?

Trong lòng khó chịu, ngoài mặt Vân Mộng vẫn vui vẻ chào hỏi:

“Xin chào, tôi là Vân Mộng, thư ký của tập đoàn Lục thị, không viết ngài có phải Tần tổng không?”

“Là tôi.” Tần Mạch gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh như thể bản thân chưa làm gì, dù chính anh ta đã cố tình để phía Vân Mộng chờ cả tiếng.

Làn da màu đồng khỏe mạnh của anh ta hoàn toàn khác xa so với khuôn mặt trắng trẻo không tì vết của Lục Cẩn Hiên, giọng cũng ồm ồm.

Vân Mộng thẳng lưng, gắng gượng mỉm cười:

“Chào ngài, tôi được Lục tổng cử đến đón ngài về Lục thị. Phía Lục thị đã chuẩn bị xe cho ngài rồi, mời đi hướng này.”

Đôi mắt đen láy có thần của Tần Mạch liếc sơ qua Vân Mộng, dừng chân, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới. Thấy bản thân nhìn cô trắng trợn như vậy mà cô còn cười được với mình, anh ta gật đầu:

“Không tệ.”

Chẳng biết nói sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của Vân Mông không tệ, hay đang nhắc đến thân hình của cô. Cô chỉ có thể cười không đáp, cùng đám vệ sĩ hộ tống người đàn ông này về Lục thị.

Vân Mộng đã cố tình chuẩn bị một chiếc xe bảy chỗ để có dư không gian cho Tần Mạch ngồi một mình và nghỉ ngơi thoải mái, mà anh ta lại nói với cô:

“Thư ký Vân ngồi với tôi đi, tôi có vài chuyện cần hỏi.”

“A? Vâng.”

Người nào đó vừa đặt mông ngồi xuống ghế sau lại phải bò ra ghế giữa ngồi cùng anh. Thấy áo vest rộng trên người Vân Mộng, Tần Mạch hỏi:

“Gu ăn mặc của phụ nữ thời nay là vậy à? Lâu rồi tôi chưa trở lại đây, trông cũng có chút mới lạ.”

“Ha ha, không phải đâu, là do tôi không biết cách phối đồ, mong Tần tổng đừng để ý.” Vân Mộng ngượng đỏ mặt. Cô cũng hết cách, phía sau lớp áo này là băng gạc và vết thương chưa được xử lý đang sưng đỏ! Nhờ ơn anh ta, cô chịu đau thêm cả tiếng còn chưa được đi viện, cô sắp ngất mất rồi đây!

Tần Mạch tựa đầu ra sau, hơi ngửa cổ lên, khép hờ mắt mà nói:

“Cô biết tôi cố tình cho cô chờ một tiếng không?”

Câu hỏi đột ngột này của anh ta khiến Vân Mộng hơi khựng lại.

“Tôi không biết là Tần tổng thích nói đùa như thế đó? Ngài để tôi ngồi bên cạnh là vì hỏi tôi chuyện này sao?”

Vân Mộng khéo léo đẩy sang vấn đề khác, Tần Mạch nghiêm túc hơn một chút, mở mắt nhìn cô:

“Cô làm việc cho Lục thị bao lâu rồi?”

Không rõ tại sao anh ta lại hỏi vậy, nhưng đây thật ra cũng chẳng phải thông tin tuyệt mật gì, cô nở nụ cười chuyên nghiệp:

“Ngài có mắt nhìn thật, trên mặt tôi chắc là ghi rõ hai chữ người mới phải không?”

Tần Mạch chậm rãi lặp lại câu hỏi:

"Bao lâu rồi."

Vân Mộng nhẩm tính thời gian, có chút ngại ngùng:

“Khoảng một tuần rồi.”

Người đàn ông trước mắt rốt cuộc muốn gì? Sao lại hỏi thời gian cô làm việc cho Lục thị?

Tần Mạch thấy cô suy nghĩ bay xa thì buông một câu không đầu không đuôi:

“Loại người như cô sẽ rất dễ bị lừa gạt.”

Hot

Comments

Rubi

Rubi

Anh cũng đang dòm chị tui chứ gì

2024-03-30

0

Vân Lương

Vân Lương

thì thêm a là 1 ng nữa

2023-01-20

0

Thư

Thư

ông này chơi tốt khôm?????

2022-02-01

0

Toàn bộ
Chapter
1 Giới thiệu sơ lược.
2 Chương 1: Ác mộng
3 Chương 2: Có từng yêu ai chưa?
4 Chương 3: Một tuần "cho ăn" hai lần
5 Chương 4: Không có đâu
6 Chương 5: Ngày đầu đi làm đã gặp rắc rối
7 Chương 6: Quên rồi sao?
8 Chương 7: Đặc quyền của “tình nhân”
9 Chương 8: Ở trên giường em có thể gọi tôi là Cẩn Hiên (H)
10 Chương 9: Họ Lục thối tha... (H)
11 Chương 10: Lục Tử Tiệp
12 Chương 11: Chỉ sờ thì không tính
13 Chương 12: Sự ghen tỵ của phụ nữ
14 Chương 13: Không cố ý
15 Chương 14: Tần Mạch
16 Chương 15: Lục Cẩn Hiên nghi ngờ
17 Chương 16: Ai làm?
18 Chương 17: Lục gia
19 Chương 18: Nửa huyết tộc nửa nhân loại
20 Chương 19: Sự đối lập của anh em Lục gia
21 Chương 20: Phát sốt
22 Chương 21: Đi thăm bệnh
23 Chương 22: Cánh cửa đáng thương
24 Chương 23: Bạn trai
25 Chương 24: Của em của anh?
26 Chương 25: Cảnh cáo
27 Chương 26: Tra nam!
28 Chương 27: Ở đây có một con sói đói
29 Chương 28: Con khốn!
30 Chương 29: Chuẩn bị tinh thần đi
31 Chương 30: Tử Tiệp đâu?
32 Chương 31: Nguy hiểm
33 Chương 32: Em không nên hỏi nhiều thì hơn
34 Chương 33: Tẩy ký ức
35 Chương 34: Đừng động vào cô ấy
36 Chương 35: Em sẽ xem như chưa biết gì hết
37 Chương 36: Tôi đói rồi!
38 Chương 37: Thợ săn tự do
39 Chương 38: Ba ủng hộ con
40 Chương 39: Chỉ vận động, tôi không cần máu
41 Chương 40: Làm bạn gái của anh
42 Chương 41: Đừng sợ, không có gì đâu
43 Chương 42: Lục Ảnh tức giận
44 Chương 43: Người phụ nữ kỳ lạ
45 Chương 44: Cà phê
46 Chương 45: Bị hạ độc
47 Chương 46: Lương Ninh!
48 Chương 47: Liên hôn
49 Chương 48: Loại người không sạch sẽ
50 Chương 49: Em có chắc là thích chị?
51 Chương 50: Tôi đi ngang qua thôi
52 Chương 51: Tớ yêu rồi
53 Chương 52: Đồ xúi quẩy
54 Chương 53: Anh dạy em cách dùng súng
55 Chương 54: Nghi ngờ
56 Chương 55: Thuốc kích dục
57 Chương 56: Nếu tôi là cô thì tôi sẽ không làm vậy đâu
58 Chương 57: Kế hoạch
59 Chương 58: Vì an toàn của em
60 Chương 59: Em nên cảm thấy may mắn vì em họ Lục
61 Chương 60: Thân phận thật sự của Phùng Linh An
62 Chương 61: Một cánh tay
63 Chương 62: Tần Mạch nhượng bộ
64 Chương 63: Nhỏ như vậy
65 Chương 64: Nắng nóng (H)
66 Chương 65: Ba chồng
67 Chương 66: Vandelisa
68 Chương 67: Thuốc dẫn
69 Chương 68: Con sẽ đưa anh ấy về ra mắt!
70 Chương 69: Chú già
71 Chương 70: Em vợ và anh rể
72 Chương 71: Chu Lệ uống say
73 Chương 72: Phiền thật đó
74 Chương 73: Chuyện không ngờ tới
75 Chương 74: Lý Bân ghé qua
76 Chương 75: Bị uy hiếp
77 Chương 76: Nghi lễ hồi sinh
78 Chương 77: Đuổi tới
79 Chương 78: Cô không phải Vân Mộng
80 Chương 79: Chủ nhân vĩ đại
81 Chương 80: Huyết tộc từ đất tổ tới
82 Chương 81: Sắp không phân rõ được nữa rồi
83 Chương 82: Lũ sâu bọ!
84 Chương 83: Ý thức của Vân Mộng vẫn còn
85 Chương 84: Cô ấy chắc chắn sẽ không làm vậy!
86 Chương 85: Vandelisa nổi giận
87 Chương 86:Trận chiến ở đất tổ
88 Chương 87: Giành lại quyền kiểm soát cơ thể
89 Chương 88: Em định làm gì?
90 Chương 89: Thời gian không còn nhiều nữa
91 Chương 90: Ước nguyện của Vandelisa
92 Chương 91: Chu Lệ hối hận
93 Chương 92: Anh rể
94 Chương 93: Mang thai rồi
95 Chương 94: Thời gian dự sinh
96 Chương 95: Một cặp
97 Chương 96: Ngày sinh
98 Chương 97: Hy sinh
99 Chương 98: Trận chiến kết thúc
100 Chương 99: Thu dọn tàn cuộc
101 Chương 100: Trở về
102 Chương 101: Yên bình
103 Chương 102: Trời đất chứng giám (END)
104 Chương 103: Ngoại truyện (1)
105 Chương 104: Ngoại truyện (2)
106 Chương 105: Ngoại truyện (3)
107 Lời cuối.
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Giới thiệu sơ lược.
2
Chương 1: Ác mộng
3
Chương 2: Có từng yêu ai chưa?
4
Chương 3: Một tuần "cho ăn" hai lần
5
Chương 4: Không có đâu
6
Chương 5: Ngày đầu đi làm đã gặp rắc rối
7
Chương 6: Quên rồi sao?
8
Chương 7: Đặc quyền của “tình nhân”
9
Chương 8: Ở trên giường em có thể gọi tôi là Cẩn Hiên (H)
10
Chương 9: Họ Lục thối tha... (H)
11
Chương 10: Lục Tử Tiệp
12
Chương 11: Chỉ sờ thì không tính
13
Chương 12: Sự ghen tỵ của phụ nữ
14
Chương 13: Không cố ý
15
Chương 14: Tần Mạch
16
Chương 15: Lục Cẩn Hiên nghi ngờ
17
Chương 16: Ai làm?
18
Chương 17: Lục gia
19
Chương 18: Nửa huyết tộc nửa nhân loại
20
Chương 19: Sự đối lập của anh em Lục gia
21
Chương 20: Phát sốt
22
Chương 21: Đi thăm bệnh
23
Chương 22: Cánh cửa đáng thương
24
Chương 23: Bạn trai
25
Chương 24: Của em của anh?
26
Chương 25: Cảnh cáo
27
Chương 26: Tra nam!
28
Chương 27: Ở đây có một con sói đói
29
Chương 28: Con khốn!
30
Chương 29: Chuẩn bị tinh thần đi
31
Chương 30: Tử Tiệp đâu?
32
Chương 31: Nguy hiểm
33
Chương 32: Em không nên hỏi nhiều thì hơn
34
Chương 33: Tẩy ký ức
35
Chương 34: Đừng động vào cô ấy
36
Chương 35: Em sẽ xem như chưa biết gì hết
37
Chương 36: Tôi đói rồi!
38
Chương 37: Thợ săn tự do
39
Chương 38: Ba ủng hộ con
40
Chương 39: Chỉ vận động, tôi không cần máu
41
Chương 40: Làm bạn gái của anh
42
Chương 41: Đừng sợ, không có gì đâu
43
Chương 42: Lục Ảnh tức giận
44
Chương 43: Người phụ nữ kỳ lạ
45
Chương 44: Cà phê
46
Chương 45: Bị hạ độc
47
Chương 46: Lương Ninh!
48
Chương 47: Liên hôn
49
Chương 48: Loại người không sạch sẽ
50
Chương 49: Em có chắc là thích chị?
51
Chương 50: Tôi đi ngang qua thôi
52
Chương 51: Tớ yêu rồi
53
Chương 52: Đồ xúi quẩy
54
Chương 53: Anh dạy em cách dùng súng
55
Chương 54: Nghi ngờ
56
Chương 55: Thuốc kích dục
57
Chương 56: Nếu tôi là cô thì tôi sẽ không làm vậy đâu
58
Chương 57: Kế hoạch
59
Chương 58: Vì an toàn của em
60
Chương 59: Em nên cảm thấy may mắn vì em họ Lục
61
Chương 60: Thân phận thật sự của Phùng Linh An
62
Chương 61: Một cánh tay
63
Chương 62: Tần Mạch nhượng bộ
64
Chương 63: Nhỏ như vậy
65
Chương 64: Nắng nóng (H)
66
Chương 65: Ba chồng
67
Chương 66: Vandelisa
68
Chương 67: Thuốc dẫn
69
Chương 68: Con sẽ đưa anh ấy về ra mắt!
70
Chương 69: Chú già
71
Chương 70: Em vợ và anh rể
72
Chương 71: Chu Lệ uống say
73
Chương 72: Phiền thật đó
74
Chương 73: Chuyện không ngờ tới
75
Chương 74: Lý Bân ghé qua
76
Chương 75: Bị uy hiếp
77
Chương 76: Nghi lễ hồi sinh
78
Chương 77: Đuổi tới
79
Chương 78: Cô không phải Vân Mộng
80
Chương 79: Chủ nhân vĩ đại
81
Chương 80: Huyết tộc từ đất tổ tới
82
Chương 81: Sắp không phân rõ được nữa rồi
83
Chương 82: Lũ sâu bọ!
84
Chương 83: Ý thức của Vân Mộng vẫn còn
85
Chương 84: Cô ấy chắc chắn sẽ không làm vậy!
86
Chương 85: Vandelisa nổi giận
87
Chương 86:Trận chiến ở đất tổ
88
Chương 87: Giành lại quyền kiểm soát cơ thể
89
Chương 88: Em định làm gì?
90
Chương 89: Thời gian không còn nhiều nữa
91
Chương 90: Ước nguyện của Vandelisa
92
Chương 91: Chu Lệ hối hận
93
Chương 92: Anh rể
94
Chương 93: Mang thai rồi
95
Chương 94: Thời gian dự sinh
96
Chương 95: Một cặp
97
Chương 96: Ngày sinh
98
Chương 97: Hy sinh
99
Chương 98: Trận chiến kết thúc
100
Chương 99: Thu dọn tàn cuộc
101
Chương 100: Trở về
102
Chương 101: Yên bình
103
Chương 102: Trời đất chứng giám (END)
104
Chương 103: Ngoại truyện (1)
105
Chương 104: Ngoại truyện (2)
106
Chương 105: Ngoại truyện (3)
107
Lời cuối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play