* Tại phòng 207 tòa nhà ACE*
* Kính koong*
- Ra ngay đây.
Một cô gái chạy ra mở cửa.
- Ủa, thì ra là chị à? Cũng biết giữ lời hứa quá đấy chứ. Mau vào trong nhà đi.
Vũ Đình đi vào trong. Một căn hộ rất rộng!! Nếu xem kĩ thì căn hộ này rộng cũng gần bằng căn hộ của Ami luôn ấy chứ. Nghĩ đến đó, Vũ Đình bất giác rùng mình. Cô gái này chắc gia thế cũng không vừa rồi, quần áo thì xài hàng hiếm, nhà ở thì rộng như vậy, tự dưng đắc tội với người ta đúng là rước họa vào thân.
- Vậy cho tôi hỏi cái áo của chị ở đâu? Tôi sẽ đi giặt nó. - Vũ Đình lóng ngóng.
Cô gái kia đang nấu ăn ở bếp. Nghe Vũ Đình hỏi như thế, liền bật cười ha hả.
- Haha, chị ngốc thật ấy. Bộ chị tưởng tôi kêu chị qua đây là để giặt áo thiệt hả?
- Ơ? Thế thì...
Cô gái bưng hai đĩa mì xào hải sản ra đặt lên bàn.
- Chị ngồi xuống đây đi rồi chúng ta nói chuyện.
- À vâng.
Vũ Đình bối rối trước cách cư xử của cô gái kia, bụng lo lắng đủ thứ chuyện. "Không lẽ giờ cô ta bắt mình đền tiền? Hay là kêu giang hồ quánh mình nhỉ?"
Cô gái thong thả ngồi xuống, nhìn Vũ Đình và nói bằng tiếng Trung Quốc:"Chị ăn đi, xem xem tôi nấu có ngon không."
Vũ Đình ngạc nhiên:"Chị biết nói tiếng Trung hở?"
Cô gái vẫn thản nhiên ăn mì, mỉm cười trả lời:"Mẹ tôi là người Trung Quốc, tôi tên Hàn Hạ Anh. Còn chị?"
- Tôi là Lâm Vũ Đình.
- Cái tên nghe mạnh mẽ thật đó. - Hạ Anh vừa cười vừa nói.
- Nhưng mà tôi nghĩ tên thật của chị chắc không phải là Hàn Hạ Anh đâu nhỉ? Thường thì phải lấy họ theo bố mà.
- Thì đúng là vậy, nhưng cứ gọi tôi là Hạ Anh là được rồi.
- Vậy thì chị Hạ Anh, không biết chị muốn nói chuyện gì với tôi? Tôi cứ nghĩ tới đây để giặt áo cho chị thôi chứ.
Hạ Anh lại cố kìm nén để không bật cười.
- Cái áo đó tôi vứt đi rồi, chị nghĩ đã dính bẩn rồi thì có thể nào khôi phục lại nguyên giá trị của nó được không?
- Vậy bây giờ chị muốn tôi phải làm sao?
- Hừm, để coi. Nhưng mà hình như chị lớn tuổi hơn tôi đó, tôi mới 20 thôi. Tôi đang còn đi học.
- Ừm thế thì lớn tuổi hơn thật. Mà chuyện tuổi tác thì liên quan gì đâu?
- Có chứ, cho tiện xưng hô ấy mà. Tôi tính là cho chị làm giúp việc cho tôi 1 tháng để trừ tiền cái áo đó.
Vũ Đình nghe mà sốc tận óc. "Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, có mỗi cái áo mà bắt chị mày làm osin một tháng hả con nhỏ kia. Muốn tiền thì chị mày vay của Ami là dư sức trả mà", Vũ Đình nghĩ.
- Không được, tôi không đồng ý. Nếu cô muốn tiền thì nói con số đi tôi sẽ đền cho cô, chứ tôi không thể làm giúp việc cho cô được. Điều này nghe thật vô lý mà. - Vũ Đình bật dậy.
- Hì, cái tôi muốn không phải là tiền. Nếu chị không muốn làm cho tôi thì hãy đền cho tôi cái áo khác giống y chang như vậy đi. Tôi nói trước là chỉ có 10 cái trên toàn thế giới, chắc cũng không dễ tìm đâu nhỉ.
- Tôi... - Vũ Đình cứng họng.
- Thôi mà, chỉ là nấu ăn giúp tôi thôi. Hơn nữa, tôi ở một mình ở căn hộ rộng như vậy cũng có chút buồn chán, nên muốn có người vô ra cho vui ấy mà.
- Nhưng cô có thể thuê giúp việc mà, tôi sẽ trả tiền người giúp việc cho cô một tháng vậy coi như là thay thế tôi.
- Tôi không thích đôi co nhiều với chị. Bây giờ chị có hai lựa chọn. Một là đền cho tôi cái áo khác, hai là làm việc cho tôi. Chị có năm phút suy nghĩ.
Vũ Đình ngồi lặng im không nói được lời nào. Cô gái này tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng cách nói chuyện đầy tự tin và bản lĩnh, chắc chắn cũng không phải dạng bình thường mà có thể đôi co được. Vũ Đình suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
- Được rồi, vậy tôi sẽ làm việc cho cô một tháng. Nhưng tôi còn công việc ở KFC nữa, nên tôi hi vọng hai việc đó không liên quan gì tới nhau.
- Được rồi, chị quyết định rất sáng suốt đó. Công việc hiện tại của chị tôi sẽ không can dự, sau khi tan làm thì chị về nhà nấu bữa trưa và bữa tối cho tôi là được. - Hạ Anh lấy một tờ giấy và một hộp lấy dấu vân tay ra. - Chị ghi số điện thoại của chị vào đây, sao đó đóng dấu vân tay. À quên nữa, đưa luôn cả hộ chiếu cho tôi.
- Trời đất, có cần làm quá lên vậy không?
- Đây chỉ là thói quen làm việc của tôi thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.
- Hừ. - Vũ Đình làm theo yêu cầu của Hạ Anh. - Xong rồi đó.
- Bây giờ chị có thể về rồi, nhớ thu dọn áo quần luôn. Từ ngày mai chị sẽ ở nhà của tôi.
- Không phải chứ!? - Vũ Đình hoảng hốt. - Tôi tưởng chỉ nấu ăn cho cô thôi.
- Thấy chị đi về sẽ rất phiền phức, nên tôi sắp xếp một phòng cho chị ở đây luôn. Yên tâm đi, tôi không có bắt cóc chị đâu. - Hạ Anh nháy mắt.
- Haizz.
Vũ Đình thở dài ra về, thầm nghĩ chuyến này tiêu thật rồi, không biết bây giờ phải ăn nói sao với Ami đây nữa. Ami bình thường đã hay ghen, nay Vũ Đình lại phải chuyển vào ở chung nhà với một cô gái lạ trong một tháng, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Updated 66 Episodes
Comments
Tran Anh
Em xin phép bỏ ngược để đọc chap cuối
2020-07-12
2
Nguyễn Thị Cẩm Linh
toang thật r ông giáo ạ:))
2020-04-03
2
Zack Gardner
Toang :)))
2020-03-12
2