Hạ Anh đang ngồi ăn thì một người đàn ông đi vào, ngồi xuống đối diện với cô. Người đàn ông này mặc một chiếc áo sơ mi sơ vin trong quần tây rất lịch sự, đôi mắt đeo kính cận, nhìn tổng thể thì người đàn ông này rất trẻ và khá đẹp trai.
- Ban nãy cô vừa nói chuyện với ai thế GD? - Alex(tên của người đàn ông kia) hỏi.
- Gọi tôi là Hạ Anh. Cô gái đó sao, là một tay sai vặt mới vừa tìm được, tạm dùng trong một tháng. - Hạ Anh nhếch mép cười.
- Tôi thấy cô ta có gì đó không bình thường.
- Từ bao giờ mà anh trở nên đa nghi thế Alex? Chẳng lẽ chỉ quan sát từ xa mà anh đã thấy được hay sao?
- Tôi đã từng làm việc cùng "tên đó" mà, dĩ nhiên mắt nhìn người đã tinh thông hơn nhiều rồi.
- Haha, đây là đồ chơi của tôi, anh đừng nên can thiệp vào.
- Tôi biết rồi.
- Chúng ta về thôi, tài xế Alex của tôi.
- Đừng gọi tôi bằng cái giọng ghê tởm đó.
Cả hai người rảo bước đi về. Lúc này Vũ Đình ở trong quầy mới lén nhìn ra. "Đừng nói hai người họ là người yêu của nhau nha? Trời ơi, tôi không muốn sống cùng với một cặp tình nhân đâu.", Vũ Đình nghĩ, bất giác thấy lạnh sống lưng.
***
* Lúc hai giờ chiều*
Vũ Đình xách đồ tới nhà của Hạ Anh. Hạ Anh ra mở cửa, mặt mày nhăn nhó.
- Tôi nhớ là chị tan ca lúc 13 giờ cơ mà.
- Cô đâu có quyền quản thời gian của tôi. - Vũ Đình tỉnh bơ trả lời. - Chẳng lẽ tôi đi đâu làm gì cũng phải nói cho cô sao?
- Được, coi như tôi thua. - Hạ Anh vừa nói vừa lấy tờ giấy đưa cho Vũ Đình.
- Cái gì đây? - Vũ Đình nhận lấy tờ giấy, ngơ ngác hỏi.
- Nguyên liệu cần mua cho bữa tối đó, tôi chờ chị về lâu quá nên đã tự làm bữa trưa ăn rồi.
- Nhưng tôi chưa cất đồ mà.
- Cứ đi đi, để tôi cất dùm cho. À, cầm theo chìa khóa mà mở cửa vào này.
Vũ Đình nhận lấy chìa khóa rồi quay người bỏ đi. "Haizz, đi làm về chưa kịp tắm rửa đã bị bắt đi chợ, chán hết biết."
Một tiếng sau, Vũ Đình trở về. Đồ đạc của cô đã được Hạ Anh đem vào phòng để, còn Hạ Anh thì đang đeo headphone ngồi trước laptop, miệng lẩm nhẩm như đang hát.
- Tôi mua xong rồi này. - Vũ Đình nói lớn.
- Đừng làm phiền tôi, chị cứ để vào trong tủ lạnh đi. - Hạ Anh khó chịu trả lời.
- Này, cô nói chuyện với người khác bằng cái giọng điệu như thế à? Ít ra phải hướng dẫn vị trí đồ đạc này kia cho tôi chứ. - Vũ Đình phát cáu.
Nghe Vũ Đình nói thế, Hạ Anh đóng laptop xuống, đứng dậy tiến về phía Vũ Đình.
- Đi theo tôi.
Hạ Anh lần lượt hướng dẫn vị trí của đồ đạc, phòng ốc cho Vũ Đình.
- Đây là phòng của chị, cửa này ra ngoài ban công, đây là phòng phơi đồ, còn đây là toilet chung,... Còn đây là phòng của tôi, chị phải nhớ một điều rằng: tuyệt đối KHÔNG BAO GIỜ được bước chân vào phòng tôi khi tôi chưa cho phép. - Hạ Anh nhấn mạnh với vẻ nghiêm trọng.
- Hừm, chắc cô giấu mấy cái món đồ chơi 18+ của cô trong đó chứ gì. - Vũ Đình trêu chọc.
Hạ Anh cũng không phải dạng vừa, cô tiến sát tới Vũ Đình, đặt tay lên vai Vũ Đình vuốt ve.
- Đúng rồi, chính là nó đấy. Thế không biết chị Vũ Đình đây có muốn thử cùng với tôi không?
Vũ Đình lúng túng trước sự lật kèo của Hạ Anh, bèn thụt lùi lại phía sau, người đã nổi hết gai óc.
- Hứ! Chắc tôi thèm á. - Vũ Đình nói.
- Hi, vậy thì đừng bao giờ vào phòng của tôi, còn lại cô có thể tự do thoải mái như nhà của mình.
Vũ Đình tính hỏi về người đàn ông lúc sáng nhưng lại e ngại không biết Hạ Anh có nghĩ cô cố tình để ý Hạ Anh hay không. Hơn nữa, trong nhà không có vẻ gì là có dấu hiệu của một người đàn ông. Biết đâu cô ta giấu tên đó ở trong phòng nên mới không cho mình vào?
Vũ Đình vừa nghĩ vừa đảo mắt quan sát xung quanh.
- Chị đang tìm gì sao? - Hạ Anh hỏi. - Nãy giờ tôi thấy chị cứ nhìn quanh quẩn mãi.
"Cái cô Hạ Anh này ghê gớm thật, mình liếc mắt cẩn trọng thế mà cô ta cũng biết. Phải cẩn thận với cô ta mới được.", Vũ Đình nghĩ.
- A, vì tôi thấy căn phòng này thiết kế lạ nên nhìn ấy mà. Thôi tôi đi tắm trước đây. - Vũ Đình nhanh chóng chuồn về phòng.
- Hmmm. - Hạ Anh nhìn theo, miệng cười đầy gian xảo.
Vũ Đình đi vào phòng tắm, theo thói quen miệng hát vang. Phòng tắm nhà giàu dĩ nhiên cũng rất rộng, có bồn tắm, bên trên còn có lọ hương thơm, thảo dược để cho vào bồn tắm ngâm mình. Tuy chỗ đi vệ sinh và bồn tắm chung một phòng nhưng có vách kính ngăn cách. Vũ Đình đã quen với kiểu phòng tắm sang trọng như vậy ở nhà Ami, nhưng cô đặc biệt thích chỗ này hơn vì trong phòng tắm có một lọ hoa hồng và một số tinh dầu tắm, thật lãng mạn chẳng khác gì bồn tắm của mấy hoàng phi, hoàng thượng trên phim truyền hình.
Vũ Đình ngâm mình trong bồn tắm hát vu vơ, rồi chợt cảm giác như có một cái gì đó rất lạ. Theo quán tính nghề nghiệp, Vũ Đình nhẹ nhàng đứng dậy, đảo mắt quanh khắp căn phòng và giả vờ tiếp cận các vách tường hay bồn vệ sinh một cách tự nhiên nhất. Vũ Đình vừa đảo tới chiếc gương trong phòng tắm thì phát hiện lấp ló sau cái gương là một cái hốc nhỏ như đầu mũi khoan, bên trong lòi ra một thiết bị điện tử siêu nhỏ. Vũ Đình hoảng hồn. "Không lẽ con nhỏ Hạ Anh kia tính quay cảnh 'lộ hàng' của mình để tống tiền? ", Vũ Đình nghĩ, cô cố thở thật nhẹ và cố làm như mình đang đứng soi gương, rồi cố nhìn lại thiết bị đó thật kĩ. Khi nhìn kĩ lại, Vũ Đình nhận ra một điều là thiết bị này không có mắt, nên có thể không phải là camera, nếu không phải là camera thì khả năng cao chính là thiết bị nghe trộm. Nghĩ tới điều đó, Vũ Đình thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng trong đầu lại xuất hiện rất nhiều câu hỏi. "Tại sao lại có thiết bị điện tử trong nhà tắm? Nếu trong nhà tắm có thì có khả năng những chỗ khác cũng có. Mình phải cẩn thận mới được. Cô gái tên Hạ Anh này có vẻ gì đó rất bất thường.", Vũ Đình thầm nghĩ.
Sau đó, Vũ Đình nhanh chóng mặc quần áo và ra khỏi phòng tắm.
Updated 66 Episodes
Comments
Trâm Phạm
chương 36
2020-07-25
0