Chương 9 : Anh Chính Là Nỗi Sợ Hãi

Hoắc Hạo Nhiên ở đằng xa, nghe tiếng Phương Nhật gọi, anh đương nhiên biết, nhưng lại vờ như mới nghe cậu nhóc gọi.

Khẽ mỉm cười một cái không dễ phát hiện, liền gọi Nghiêm Tử tới, hai chú cháu cùng đi tới chỗ mẹ con Phương Vũ Yên và Phương Nhật.

Phương Vũ Yên thấy Hoắc Hạo Nhiên đi càng đến gần, cô giật mình lại càng hoang mang lo sợ, cô không biết bản thân vì sao lại rất e sợ người đàn ông này.

Mặc dù đây là lần thứ hai cô gặp được anh. Nhưng ở anh, cô thấy được một bản chất lãnh khốc, vô cùng cao ngạo, mà bất cứ ai khi nhìn vào anh, đều phải cúi đầu e sợ.

Cô càng không thể tin, tại sao lại có thể gặp anh tại nơi này, nhìn tây trang trên người anh tất cả đều được đặt may cẩn thận sang trọng như vậy, nhất định anh không phải một nhân vật tầm thường, vậy thì nơi này càng không thể là nơi anh nên đến, thế mà họ lại gặp nhau ở nơi này, không lẽ chỉ là do trùng hợp.

Lòng bối rối, còn chưa kịp định thần, thì con trai cô cậu nhóc Phương Nhật đã buông tay mẹ, chạy thẳng tới chỗ Hoắc Hạo Nhiên.

" Nhật Nhật cũng học tại trường này sao?" Hoắc Hạo Nhiên vui vẻ ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc rồi hỏi.

"Vâng ạ. Là ngày đầu tiên." Phương Nhật gật đầu, hào hứng đáp.

Phương Vũ Yên chạy theo con trai, vừa tới nơi, "Nhật Nhật, chúng ta về thôi con." Cô nhanh đi tới định nắm tay Phương Nhật rời đi, thì cậu bé Nghiêm Tử bên cạnh reo lên, "Nhật Nhật, chúng ta là bạn cùng lớp, tớ muốn kết bạn với cậu."

Hoắc Hạo Nhiên và Phương Vũ Yên có chút bất ngờ vì hai đứa bé biết nhau. Còn chưa kịp thích nghi thì Nghiêm Tử lại nói tiếp: "Nhật Nhật, cậu thật giỏi, cô giáo hỏi gì, cậu đều biết hết, trả lời cũng nhanh." Sau đó cậu bé lại nhìn qua Phương Vũ Yên, tò mò, "Dì ấy là mami của cậu sao? Mami của cậu đẹp như tiên nữ vậy."

Không khí chới ngượng ngùng. Phương Vũ Yên nghe được người khác khen mình, mà người khen lại còn là một cậu bé nên cô có chút lúng túng.

"À, ừ. Chào con, con là bạn học mới quen của Phương Nhật à, thật là trùng hợp." Phương Vũ Yên vừa cười, tay cô cũng nắm tay Phương Nhật, "Tiếc quá, hôm nay Dì và Phương Nhật còn có việc phải đi, hôm khác chúng ta lại nói chuyện nhé."

Ai mà biết lời nói của Phương Vũ Yên căn bản chẳng có lọt vào tai cậu bé Nghiêm Tử tẹo nào, cậu lúc này cứ ở bên tai Phương Nhật luyên thuyên mãi không ngừng, đủ mọi loại chuyện của thế giới trẻ con từ trên trời xuống đất.

Mà Phương Nhật nghe xong, thích thì gật đầu, không thích thì lại lắc đầu, cậu lười mở miệng, bản tính lãnh khốc, kiệm lời của cậu được thừa hưởng từ ông cha chưa chứng thực ngay bên cạnh khiến Phương Nhật khi nghe Nghiêm Tử lải nhải liền cảm thấy phiền. Nhưng cũng không ghét bỏ. Làm cho Nghiêm Tử càng thích, càng muốn làm thân với Phương Nhật hơn.

Cậu bé ghé sát vào tai Phương Nhật, thì thầm, "Nhật Nhật, cậu biết không, mình là thiên tài đấy."

Phương Nhật khẽ nhíu mày nhỏ, cậu nói: "Vậy thì thế nào?"

Nghiêm Tử cười toe toét lộ ra cả hai cái răng sưa nhỏ trắng trắng, "Dĩ nhiên là thiên tài phải ở cùng thiên tài rồi."

Phương Nhật nghe câu trả lời kia của Nghiêm Tử, cũng không nói thêm gì, chỉ ngước nhìn Hoắc Hạo Nhiên, lại thấy chú đẹp trai này đang nhìn Nghiêm Tử.

Không chỉ có Phương Nhật mà ngay cả Phương Vũ Yên cũng nhìn đến Hoắc Hạo Nhiên. Thấy anh dắt theo Nghiêm Tử, lại còn có chút rất quan tâm Nghiêm Tử, bất giác cả hai mẹ con đều nghĩ Hoắc Hạo Nhiên chính là ba của Nghiêm Tử.

Phương Nhật suy nghĩ như vậy, nhất thời trong lòng thất vọng, nếu vậy thì chú đẹp trai này không phải là ba của mình rồi! Cậu nhóc nghĩ.

Nhưng một khắc kia, thanh âm non nớt của Nghiêm Tử lại đánh tan đi nỗi thất vọng của Phương Nhật.

"Chú Hạo Nhiên, hôm nay cha và mẹ không rước Nghiêm Tử sao? Sao chú lại đón con?" Nghiêm Tử vô tư hỏi.

"Họ bận việc, ta đến đón con thay họ." Hoắc Hạo Nhiên đáp, đôi chân thon dài cũng bắt đầu rảo bước.

Lúc này, Phương Nhật mới ngớ ra, chú đẹp tra8 này chính là chú của Nghiêm Tử mà. Vậy thì tốt quá rồi! Nỗi thất vọng đã không còn, cậu nhóc vui vẻ sóng vai Nghiêm Tử cùng đi trước.

Đi được vài bước, Nghiêm Tử mở lời đề nghị, "Nghiêm Tử tớ đây rất thích cậu."

"Vậy thì sao?"

"Còn hâm mộ cậu nữa, vì cô giáo hỏi gì, cậu cũng đều biết."

"Thế thì lại làm sao?"

"Cậu về nhà tớ chơi có được không? Nhà tớ đồ chơi thông minh rất nhiều." Nghiêm Tử khoe khoang.

Lúc này, Hoắc Hạo Nhiên lên tiếng cắt ngang, "Nghiêm Tử, con trước hết phải hỏi xem mẹ của Phương Nhật có đồng ý cho bạn ấy đi hay không?"

Nghe được câu này của Hoắc Hạo Nhiên, Phương Vũ Yên lúng túng nãy giờ liền có chủ đề, cô lập tức thoái thác, "À, xin lỗi, cô rất bận, chỉ có thể đến nhà con vào dịp khác, hôm nay thì thật sự không thể đến."

"Dì xinh đẹp ơi, Nghiêm Tử rất thích Nhật Nhật, cậu ấy thông minh lắm, nếu đến nhà con, sẽ giúp cho con hoàn thành rất nhiều đồ chơi lắp ráp thông minh mà con vẫn chưa hoàn thành được."

"Cái đó, con có thể nhờ cha hoặc mẹ của con cùng chơi với con."

"Cha con bận lắm, bận y như chú của con ấy. Còn mẹ con cũng vậy. Con cái gì cũng chỉ có thể chơi một mình mà thôi."

"Chuyện này...." Phương Vũ Yên khó xử, "Cậu bé à, vẫn là không được, cô và Nhật Nhật còn có...."

Lời còn chưa nói hết thì Phương Nhật đã lại bỏ mẹ của cậu ở lại, rồi đi cùng Nghiêm Tử, dĩ nhiên cậu nhóc còn tinh ý mà có một ý đồ khác, cậu muốn mẹ của mình đi chung cùng chú đẹp trai kia!

Hai đứa bé theo nhau chạy trước, chỉ còn lại hai người lớn, Phương Vũ Yên lúc này mới chân chính mà đối mặt với Hoắc Hạo Nhiên.

Cô bắt đầu cảm thấy run, bước chân cũng chậm lại, thậm chí nhìn vào mắt anh, cô cũng không đủ can đảm để nhìn.

Thật tình thì cô chỉ mong mình có phép biến hóa, một khắc liền biến khỏi tầm mắt của người đàn ông này, hoặc có phép tàng hình để anh không nhìn thấy cô. Hiện tại anh chỉ là đi song song cùng cô, rất bình thường, vẫn không hỏi thăm cô một câu nào mà cô còn sợ như vậy, huống hồ nếu anh mà còn bắt chuyện....

Chắc là....

Chuông điện thoại trong túi xách vang lên, Phương Vũ Yên lấy điện thoại ra, là Phùng Tĩnh Nhã gọi tới. Phương Vũ Yên như vớ được phao cứu sinh, vội vàng bắt máy.

"Tĩnh Nhã, cậu tới đây với mình được không? Mình gặp chuyện gấp." Phương Vũ Yên không dám nói to, nên vì thế mà cô bạn Tĩnh Nhã bên kia, nghe câu được câu không.

"Cái gì, cậu gặp chuyện gì? Là ai cướp cậu hả? Để mình đi để báo cảnh sát."

Phương Vũ Yên cạn lời, mới câu đầu tiên thôi mà đã nhắc tới cảnh sát rồi, cảnh sát thì lớn lắm sao? Bản thân cô đang ở đây còn gặp đại ma đầu đây này...

"Thôi, không sao đâu....cậu khỏi tới, mình ổn rồi." Phương Vũ Yên nói vậy để bạn thân cô yên tâm, nếu vì cô mà Tĩnh Nhã gặp phiền phức, vậy thì chi bằng mình cô đương đầu vẫn hơn.

Phùng Tĩnh Nhã bên kia có chút khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Hôm nay mình bận quá, lại không thể dẫn hai mẹ con cậu đi ăn mừng rồi. Xin lỗi cậu."

''Ầy, có gì đâu, chuyện ăn mừng hôm đó, mình quên rồi. Thôi mình cúp đây." Phương Vũ Yên ảm đạm dập điện thoại, cô thất vọng tràn trề, cứ tưởng vớ được cái phao cứu sinh ngon lành, ai mà biết được, phao bị xì hơi, cô lại chìm vào nước.

Lần này không xong rồi. Phương Vũ Yên than thở trong lòng.

Ra đến cổng trường, Nghiêm Tử lại nói: "Nhật Nhật, nếu không đến nhà mình, vậy để cho mình và chú đưa cậu và mẹ về nhà nhé..."

Phương Nhật còn chưa kịp lên tiếng phản ứng, thì Phương Vũ Yên đã từ chối. " Không cần đâu, cô có xe, cô và Phương Nhật sẽ đi xe cô để về nhà.

Lúc này, Hoắc Hạo Nhiên mới mở lời, thanh âm của anh từ tính trầm ấm, một chút lạnh lẽo thường ngày đã đi đâu mất, "Cô Phương, từ chối trẻ con, cũng có thể là một tổn thương nhỏ cho chúng đấy." Anh nhìn cô, chỉ thản nhiên nói tiếp: "Dẫu sao cũng cùng đường, đi chung một đoạn, hai đứa trẻ sẽ có thời gian thân thiết với nhau hơn. Còn xe cô, cần thiết tôi sẽ cho người lái về giúp cô."

Phương Vũ Yên cạn lời, không thể phản bác gì nữa.

"Mẹ, không phải mẹ nói, Nhật Nhật nên làm quen với nhiều bạn hơn sao? Mẹ thấy không, con cũng có bạn rồi, con đi về chung với bạn ấy cũng là chuyện bình thường mà.'' Phương Nhật nỉ non với mẹ, đôi mắt to tròn đen láy nhìn mẹ đầy mong chờ.

Phương Vũ Yên lần này thực bị đánh bại triệt để, hết nói được gì nữa, bất cứ ai, cô cũng có thể từ chối, chỉ duy nhất có con trai cô là ngoại lệ. Chuyện gì cô cũng có thể đáp ứng cậu nhóc. Bở vì Phương Nhật là bảo bối của cô, Phương Vũ Yên đành chiều ý con trai, cắn răng mà lên xe của Hoắc Hạo Nhiên.

Vì con trai bảo bối, cho dù có sợ cái người kia đến đâu, thì cô vẫn có thể vượt qua...

Hot

Comments

Mèo_Lười_Biếng

Mèo_Lười_Biếng

tra8 -> trai

2023-04-05

0

Minh Bui

Minh Bui

Tò mò thật đấy: Đầu truyện thì là vì tim của ng yêu đc hiến cho e , nhưng lại ngủ với ng anh. thế mà thế nào lại biết đc là ngủ với ng a này...

2022-12-18

0

Ha Kim Ngọc

Ha Kim Ngọc

ừ nhỉ thấy cũng có lý đấy

2022-12-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Cha Con Giáp Mặt
2 Chương 2 : Quen Nhưng Không Quen
3 Chương 3 : Không Thể Trùng Hợp Đến Vậy Chứ
4 Chương 4 : Là Bạn Thân, Là Tri Kỷ
5 Chương 5 : Con Là Mặt Trời Trong Tim Mẹ
6 Chương 6 : Bí Mật Của Cha Và Con
7 Chương 7 : Chân Tướng Dần Lộ
8 Chương 8 : Lại Gặp Mặt
9 Chương 9 : Anh Chính Là Nỗi Sợ Hãi
10 Chương 10 : Xác Định Huyết Thống
11 Chương 11 : Sự Thật Năm Đó
12 Chương 12 : Thực Lực Chân Chính
13 Chương 13 : Máu Mủ Tình Thân Luôn Có Liên Kết Vô Hình
14 Chương 14 : Ai Buộc Chuông, Người Đó Phải Tháo Dây Chuông
15 Chương 15 : Có Phản Ứng Rồi
16 Chương 16 : Cô Là Người Đầu Tiên Dám Lý Luận Với Anh
17 Chương 17 : Gặp Lại Cố Nhân
18 Chương 18 : Tránh Xa Anh Là Cách Tốt Nhất
19 Chương 19 : Vốn Đã Không Có Tình Thân
20 Chương 20 : Vì Ai Mà Tâm Phiền Ý Loạn
21 Chương 21 : Cách Để Yêu Một Người
22 Chương 22 : Cha Và Con TRai, Kẻ Tung Người Hứng
23 Chương 23 : Từng Chút Một Lấy Được Tình Cảm Của Cô
24 Chương 24 : Chỉ Thích Chú Hạo Nhiên Làm Ba
25 Chương 25 : Lời Câu Hôn Khiêm Nhã
26 Chương 26: Tôi Sẽ Chờ Đợi Đáp Án Từ Em
27 Chương 27 : Có Lẽ Cũng Không Xấu Như Cô Nghĩ
28 Chương 28 : Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Của Tôi
29 Chương 29 : Đã Có Chút Động Tâm
30 Chương 30 : Quan Tâm
31 Chương 31 : Cần Thời Gian Để Suy Nghĩ
32 Chương 32 : Trùng Hợp Đến Khó Tin
33 Chương 33 : Liệu Có Phải Đang Muốn Tán Tỉnh Cô?
34 Chương 34 : Thật Giống Như Một Gia Đình
35 Chương 35 : Sau Này Sẽ Là Vợ Chồng
36 Chương 36 : Làm Con Gái Nuôi Được Không?
37 Chương 37 : Tư Đồ Vũ Yên
38 Chương 38 : Hai Lần Đồng Ý
39 Chương 39 : Bị Bắt Cóc
40 Chương 40 : Sẽ Không Để Thảm Cảnh Tái Diễn
41 Chương 41 : Quá Khứ Của Anh Còn Đáng Thương Hơn Cô
42 Chương 42 : Đừng Sợ, Anh Ở Đây
43 Chương 43 : Em Muốn Về Nhà
44 Chương 44 : Em Chết, Anh Cũng Không Sống Nữa
45 Chương 45 : Chúng Ta Cùng Nhau Về Nhà
46 Chương 46 : Anh Vô Cùng Nghiêm Túc
47 Chương 47 : Tình Địch Bất Ngờ Xuất Hiện
48 Chương 48 : Muốn Đấu Với Tôi, Chưa Đủ Trình
49 Chương 49 : Đừng Chạm Đến Giới Hạn Cuối Cùng Của Tôi
50 Chương 50 : Sữa Sao Lại Có Vị Giấm
51 Chương 51 : Anh "Bất Lực" Hay Không, Em Thử Xem
52 Chương 52 : Con Tin Cô Ấy
53 Chương 53 : Ra Mắt
54 Chương 54 : Nhất Định Phải Làm Thiếu Phu Nhân Hoắc Thị
55 Chương 55 : Cùng Anh Đối Mặt Tất Cả
56 Chương 56 : Cho Cô Ấy Một Danh Phận
57 Chương 57 : Môn Đăng Hộ Đối
58 Chương 58 : Kỹ Thuật Vuốt Lông Siêu Đỉnh
59 Chương 59 : Màn Cầu Hôn Không Tưởng
60 Chương 60 : Mất Tích
61 Chương 61 : Tin Nhắn Cầu Cứu
62 Chương 62 : Đừng Sợ, Ba Ở Đây
63 Chương 63 : Bình Yên Trước Bão Tố
64 Chương 64 : Nữ Nhân Của Một Mình Anh
65 Chương 65 : Ly Gián
66 Chương 66 : Sự Hiểu Lầm Đáng Tiếc
67 Chương 67 : Hoắc Hạo Nhiên Nổi Giận
68 Chương 68 : Nước Mắt Của Hoắc Hạo Nhiên
69 Chương 69 : Tìm Vợ
70 Chương 70 : Trút Giận Cho Cô Ấy
71 Chương 71 : Con Gây Họa Cha Gánh Họa
72 Chương 72 : Đường Cùng, Cửa Tử
73 Chương 73 : Cuối Cùng Anh Cũng Tìm Được Em Rồi
74 Chương 74 : Đừng Hòng Trốn Anh Thêm Lần Nữa
75 Chương 75 : Sẽ Không Bao Giờ Buông Tay Nữa
76 Chương 76 : Sa Bẫy
77 Chương 77 : Hóa Giải Hiểu Lầm
78 Chương 78 : Giáo Huấn
79 Chương 79 : Đối Đầu
80 Chương 80 : Trúng Kế
81 Chương 81 : Uy Hiếp
82 Chương 82 : Kế Hoạch Thoát Thân
83 Chương 83 : Chạy Trốn
84 Chương 84 : Trong Rủi Có May
85 Chương 85 : Trả Giá
86 Chương 86 : Đòi Lại Cả Vỗn Lẫn Lời
87 Chương 87 : Kết Thúc Ân Oán
88 Chương 88 : Tất Cả Đều Phải Chết
89 Chương 89 : Lời Hứa Sẽ Không Để Em Một Mình
90 Chương 90 : Không Nỡ Để Em Thành Góa Phụ
91 Chương 91 : Hôn Lễ Đặc Biệt Cho Em
92 Chương 92 : Song Hỷ
93 Chương 93 : PN (1) Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
94 Chương 94 : PN (2) Kết Bạn
95 Chương 95 : PN (3) Viên Mãn
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1 : Cha Con Giáp Mặt
2
Chương 2 : Quen Nhưng Không Quen
3
Chương 3 : Không Thể Trùng Hợp Đến Vậy Chứ
4
Chương 4 : Là Bạn Thân, Là Tri Kỷ
5
Chương 5 : Con Là Mặt Trời Trong Tim Mẹ
6
Chương 6 : Bí Mật Của Cha Và Con
7
Chương 7 : Chân Tướng Dần Lộ
8
Chương 8 : Lại Gặp Mặt
9
Chương 9 : Anh Chính Là Nỗi Sợ Hãi
10
Chương 10 : Xác Định Huyết Thống
11
Chương 11 : Sự Thật Năm Đó
12
Chương 12 : Thực Lực Chân Chính
13
Chương 13 : Máu Mủ Tình Thân Luôn Có Liên Kết Vô Hình
14
Chương 14 : Ai Buộc Chuông, Người Đó Phải Tháo Dây Chuông
15
Chương 15 : Có Phản Ứng Rồi
16
Chương 16 : Cô Là Người Đầu Tiên Dám Lý Luận Với Anh
17
Chương 17 : Gặp Lại Cố Nhân
18
Chương 18 : Tránh Xa Anh Là Cách Tốt Nhất
19
Chương 19 : Vốn Đã Không Có Tình Thân
20
Chương 20 : Vì Ai Mà Tâm Phiền Ý Loạn
21
Chương 21 : Cách Để Yêu Một Người
22
Chương 22 : Cha Và Con TRai, Kẻ Tung Người Hứng
23
Chương 23 : Từng Chút Một Lấy Được Tình Cảm Của Cô
24
Chương 24 : Chỉ Thích Chú Hạo Nhiên Làm Ba
25
Chương 25 : Lời Câu Hôn Khiêm Nhã
26
Chương 26: Tôi Sẽ Chờ Đợi Đáp Án Từ Em
27
Chương 27 : Có Lẽ Cũng Không Xấu Như Cô Nghĩ
28
Chương 28 : Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Của Tôi
29
Chương 29 : Đã Có Chút Động Tâm
30
Chương 30 : Quan Tâm
31
Chương 31 : Cần Thời Gian Để Suy Nghĩ
32
Chương 32 : Trùng Hợp Đến Khó Tin
33
Chương 33 : Liệu Có Phải Đang Muốn Tán Tỉnh Cô?
34
Chương 34 : Thật Giống Như Một Gia Đình
35
Chương 35 : Sau Này Sẽ Là Vợ Chồng
36
Chương 36 : Làm Con Gái Nuôi Được Không?
37
Chương 37 : Tư Đồ Vũ Yên
38
Chương 38 : Hai Lần Đồng Ý
39
Chương 39 : Bị Bắt Cóc
40
Chương 40 : Sẽ Không Để Thảm Cảnh Tái Diễn
41
Chương 41 : Quá Khứ Của Anh Còn Đáng Thương Hơn Cô
42
Chương 42 : Đừng Sợ, Anh Ở Đây
43
Chương 43 : Em Muốn Về Nhà
44
Chương 44 : Em Chết, Anh Cũng Không Sống Nữa
45
Chương 45 : Chúng Ta Cùng Nhau Về Nhà
46
Chương 46 : Anh Vô Cùng Nghiêm Túc
47
Chương 47 : Tình Địch Bất Ngờ Xuất Hiện
48
Chương 48 : Muốn Đấu Với Tôi, Chưa Đủ Trình
49
Chương 49 : Đừng Chạm Đến Giới Hạn Cuối Cùng Của Tôi
50
Chương 50 : Sữa Sao Lại Có Vị Giấm
51
Chương 51 : Anh "Bất Lực" Hay Không, Em Thử Xem
52
Chương 52 : Con Tin Cô Ấy
53
Chương 53 : Ra Mắt
54
Chương 54 : Nhất Định Phải Làm Thiếu Phu Nhân Hoắc Thị
55
Chương 55 : Cùng Anh Đối Mặt Tất Cả
56
Chương 56 : Cho Cô Ấy Một Danh Phận
57
Chương 57 : Môn Đăng Hộ Đối
58
Chương 58 : Kỹ Thuật Vuốt Lông Siêu Đỉnh
59
Chương 59 : Màn Cầu Hôn Không Tưởng
60
Chương 60 : Mất Tích
61
Chương 61 : Tin Nhắn Cầu Cứu
62
Chương 62 : Đừng Sợ, Ba Ở Đây
63
Chương 63 : Bình Yên Trước Bão Tố
64
Chương 64 : Nữ Nhân Của Một Mình Anh
65
Chương 65 : Ly Gián
66
Chương 66 : Sự Hiểu Lầm Đáng Tiếc
67
Chương 67 : Hoắc Hạo Nhiên Nổi Giận
68
Chương 68 : Nước Mắt Của Hoắc Hạo Nhiên
69
Chương 69 : Tìm Vợ
70
Chương 70 : Trút Giận Cho Cô Ấy
71
Chương 71 : Con Gây Họa Cha Gánh Họa
72
Chương 72 : Đường Cùng, Cửa Tử
73
Chương 73 : Cuối Cùng Anh Cũng Tìm Được Em Rồi
74
Chương 74 : Đừng Hòng Trốn Anh Thêm Lần Nữa
75
Chương 75 : Sẽ Không Bao Giờ Buông Tay Nữa
76
Chương 76 : Sa Bẫy
77
Chương 77 : Hóa Giải Hiểu Lầm
78
Chương 78 : Giáo Huấn
79
Chương 79 : Đối Đầu
80
Chương 80 : Trúng Kế
81
Chương 81 : Uy Hiếp
82
Chương 82 : Kế Hoạch Thoát Thân
83
Chương 83 : Chạy Trốn
84
Chương 84 : Trong Rủi Có May
85
Chương 85 : Trả Giá
86
Chương 86 : Đòi Lại Cả Vỗn Lẫn Lời
87
Chương 87 : Kết Thúc Ân Oán
88
Chương 88 : Tất Cả Đều Phải Chết
89
Chương 89 : Lời Hứa Sẽ Không Để Em Một Mình
90
Chương 90 : Không Nỡ Để Em Thành Góa Phụ
91
Chương 91 : Hôn Lễ Đặc Biệt Cho Em
92
Chương 92 : Song Hỷ
93
Chương 93 : PN (1) Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
94
Chương 94 : PN (2) Kết Bạn
95
Chương 95 : PN (3) Viên Mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play