Chương 10 : Xác Định Huyết Thống

Hai đứa bé được ngồi ở ghế lái với Trần Sang, còn Phương Vũ Yên và Hoắc Hạo Nhiên ngồi phía ghế sau.

Ở trên xe rồi, Phương Vũ Yên lúc này mới thầm đánh giá từ người đến xe.

Quả nhiên chủ nào thì xe nấy, mẹ ơi, sang chảnh y chang nhau!

Cô ngồi nép sang một bên góc của phía ghế sau. Dù ngồi chung một ghế liền thì sao chứ, vẫn là nên giữ khoảng cách, càng xa thì lại càng tốt.

Xe chạy một đoạn, Phương Vũ Yên mới thở phào, vì từ lúc lên xe, người đàn ông kia căn bản không có nói chuyện, cũng không tiếp cận hay có ý muốn làm quen với cô. Anh chỉ ngồi vắt chéo chân, lưng tựa vào ghế, nguyên một vị trí như pho tượng, hai mắt nhắm lại dưỡng thần. Một chút cũng không để ý đến cô. Dù Phương Vũ Yên trong cái nhìn của anh chính là một cô gái xinh đẹp.

Phương Vũ Yên cứ thế len lén nhìn Hoắc Hạo Nhiên, cô cảm thán, chỉ riêng khí chất như vậy của anh, thì cũng biết anh là loại người có vị trí gì trong giới thượng lưu, chính là kiểu người mà trăm người nể, nghìn người ước ao, vạn người săn đón, muốn làm thân cùng anh.

Vậy nên, người ở cao quá thế này, cô vẫn là không nên dây dưa thì hơn.

Lúc này, Trần Sang thông qua kính chiếu hậu đằng trước xe, hỏi: "Cô Phương, cô muốn tới chỗ nào?"

Phương Vũ Yên có chút giật mình, cô vội lấy tờ danh thiếp của công ty Vệ Sỹ Lâm đưa cho Trần Sang: "Anh cho tôi và con ỷai xuống tại cổng công ty này là được rồi."

"À, được rồi." Trần Sang đáp ứng, tiếp tục lái xe thật vững vàng.

Gần tới công ty mà Phương Vũ Yên nói, Trần Sang cho xe tiến từ từ vào đoạn đường lớn ở khuân viên công ty. Hai cậu nhóc phía trước vẫn chơi đùa với nhau. Nhất là Nghiêm Tử, ba hoa không ngừng.

Ở phía ghế sau lại trái ngược hoàn toàn, im lặng đến đáng sợ, cả hai người lớn đều trầm mặc, không ai nói với ai câu nào.

Đến nơi, mọi người cùng xuống xe, Phương Vũ Yên khẽ mỉm cười, cúi đầu nhỏ giọng, "Cảm ơn anh đã đưa mẹ con tôi về."

Hoắc Hạo Nhiên gật đầu, cũng không nói gì. Phương Vũ Yên định hỏi thăm tên họ của anh, nhưng lời vừa đến miệng liền bị cô nuốt ngược vào trong trở lại, cô quyết định không hỏi nữa, vẫn là thôi đi thì hơn.

Phương Nhật lúc này bất giác chạy tới nắm lấy bàn tay thon dài của Hoắc Hạo Nhiên, "Chú đẹp trai à, con còn có thể gặp lại chú không?"

Hoắc Hạo Nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Phương Nhật, xoa xoa đầu cậu nhóc, cười nói: "Tất nhiên rồi."

"Nhật Nhật đi thôi con." Phương Vũ Yên vừa nói vừa nhanh chóng đi tới ôm con trai lên đi khỏi.

Hoắc Hạo Nghiêm cũng dắt Nghiêm Tử ngồi lại trên xe, chiếc xe cũng rời khỏi nơi đó trong chốc lát.

Về đến nhà, Phương Vũ Yên đã hỏi con trai cô: "Nhật Nhật, con với chú đẹp trai kia rất thân?"

Phương Nhật gật đầu, "Vâng, chú ấy rất thích con, mẹ không thấy sao?"

"Ừm," Phương Vũ Yên khẽ vuốt cằm, "Mẹ có nhìn thấy." Cô gật đầu thừa nhận với con trai xong, "Nhưng mà, Nhật Nhật à, con có biết tên chú đẹp trai đó không?"

Phương Nhật cũng không do dự, thẳng thừng lắc lắc đầu, "Không ạ!"

"Vậy còn người bạn nhỏ kia con có thân không?"

"Cũng không ạ." Cậu nhóc lại lắc đầu.

"Vậy con cũng không biết tên cậu ta luôn sao?"

Vẫn là lắc đầu.

"Vậy nếu không thân, không quen, không biết tên, thì Nhật Nhật đừng nghĩ cũng đừng nhớ đến nhé, chúng ta không thích hợp qua lại thân thiết với nhà họ đâu bảo bối à." Phương Vũ Yên dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để giải thích với con trai.

Phương Nhật vẫn lắc đầu, nhưng lúc này, cậu mới nói, "Mẹ, chúng ta không biết gì về họ, không thân với họ, không có nghĩa là nhà bọn họ toàn là người xấu, chú đẹp trai kia chắc chắn không phải người xấu." Cậu nhóc tay nhỏ chống cằm, lại nói, thanh âm kiên định, "Nhật Nhật ở gần chú ấy, con cảm thấy chú ấy rất rất tốt, là một người đàn ông ưu tú."

Suy nghĩ một lát, cậu nhóc lại tiếp, "Mỗi lần thấy chú ấy, tiếp xúc nói chuyện với chú ấy, con cũng rất thích, con biết mẹ sợ chú ấy vì chú ấy có một khuôn mặt rất lạnh lùng, nhưng mà nhìn mỗi bề ngoài không thì chúng ta đâu thể đánh gia được họ tốt hay xấu. Mẹ ơi, con nghĩ nếu mà chú đẹp trai ấy có người quan trọng, lập gia đình, chú ấy nhất định là một người cha tốt, một người chồng mẫu mực, và sẽ rất yêu thương vợ con mình."

Phương Vũ Yên ồ một tiếng, "Vậy con nói xem, dựa vào cái gì mà con nghĩ chú đó là người tốt."

"Vì con và chú ấy đều là phái mạnh, đàn ông đích thực giống nhau." Phương Nhật không do dự, thẳng thắn hồn nhiên nói.

Phương Vũ Yên bật cười, có chút bất ngờ vì con trai bảo bối của cô thế nào mà lại vì một người ngoài chỉ gặp mặt mới hai lần mà không tiếc lời tán dường, biện hộ. Thậm trí lại còn nói triết lý với mẹ mình.

Nhưng dù sao, đó chẳng qua cũng chỉ là lời nói phát ra từ miệng cậu nhóc 4 tuổi mà thôi. Cô là mẹ nhóc, không thể bác bỏ ý kiến của con trai mình, thì chỉ có thể gật đầu vờ tán thành để con trai vui vẻ và yên tâm. Chứ thật ra trong lòng cô, có quỷ mới tin cái tên đàn ông đẹp trai luôn luôn làm cô áp lực sợ đến khiếp vía kia, lại là một người tốt.

....

Lúc này trên xe của Hoắc Hạo Nhiên.

Nghiêm Tử đã được ngồi ở ghế sau cùng Hoắc Hạo Nhiên, ông chú lạnh lùng nhất quả đất của cậu.

Nghiêm Tử cậu rất là sợ ông chú này, ban nãy còn có Phương Nhật, nên có lẽ chú của cậu còn hiền hiền một chút, bây giờ không có Phương Nhật ở đây, có phải chú ấy sẽ không hiền nữa không? Cậu bé tự hỏi trong đầu.

Cậu bé vừa sợ vừa nhìn đến Hoắc Hạo Nhiên lúc này đang chìm đắm trong suy tư, lúc này trên tay anh cũng đang mân mê tỉ mỉ một sợ tóc đen ngắn. Rất nhanh bản tính tò mò của trẻ con nổi lên, Nghiêm Tử vô tư hỏi: "Chú Hạo Nhiên, chú cầm trên tay sợi tóc đó để làm gì ạ?"

Hoắc Hạo Nhiên hoàn hồn, khẽ nhíu mày, "Đó là việc của ta, con hỏi làm gì?"

"Nhưng chú ơi, cô giáo đã dạy, chuyện không biết thì có thể hỏi người lớn, với lái không nên cầm tóc như vậy, tóc đó là của chú Hạo Nhiên sao?"

"Nghiêm Tử!!" Hoắc Hạo Nhiên phút chốc không vui nghiêm giọng mắng, "Ai cho phép con nhiều chuyện cùng người lớn như vậy."

"Oa..aaaa...." Nghiêm Tử òa khóc lớn.

Hoắc Hạo Nhiên cau mày, anh day mi tâm, quả nhiên con nít thật quá phiền phức, bỗng anh nhớ tới Phương Nhật, thằng bé kia rất ngoan, rất hiểu chuyện. Cháu trai của mình nếu bằng một góc của Phương Nhật thôi thì đã tốt lắm rồi.

Cất giữ sợi tóc đen vào một cái túi nhỏ cẩn thận. Sợi tóc đó chính là ban nãy khi xoa đầu Phương Nhật, anh là lén lấy của cậu nhóc. Sau khi cất đồ vào túi áo cẩn thận, mặc kệ Nghiêm Tử thằng bé vẫn đang một bên khóc oa oa, anh vẫn chỉ suy tư chuyện của mình, thầm nghĩ nhất định phải nhanh chóng điều tra chuyện này càng nhanh càng tốt.

Cần phải xác định anh và cậu nhóc Phương Nhật kia có phải là quan hệ huyết thống hay không?

Đến công ty, Hoắc Hạo Nhiên lại điện thoại về cho mẹ anh.

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Hoắc Hạo Nhiên đã thẳng thắng nói: "Mẹ mau đến công ty con mang cháu nội mẹ về."

"Cái gì! Hạo Nhiên à, sao con lại mang thằng bé đến công ty con, vậy khác nào bắt mẹ đi một đoạn còn xa hơn là tới nhà trẻ sao?" Hoắc phu nhân không vui trách móc con trai.

Nào tưởng anh sẽ nhượng bộ, nhưng cuối cùng bà lại chỉ nghe được mỗi một câu ngắn gọn từ anh, "Nếu mẹ không tới, thì cháu nội của mẹ, sẽ được ở cùng ông chú nó tới 10 giờ khuya!"

"Cái gì, con...." Hoắc Phu Nhân cạn lời, thằng con trai bà thật là....

Bà đành dập điện thoại, gọi tài xế trong nhà lái xe chở bà tới công ty của Hoắc Hạo Nhiên đón Nghiêm Tử trở về....

Bằng không, để thằng bé ở cùng ông chút lạnh lùng vô tâm của nó, không chết vì đói, cũng chết vì sợ....

Hot

Comments

Tiểu Thư 3 Lúa

Tiểu Thư 3 Lúa

Tội nghiệp thằng bé, chú của nó đạt được mục đích rồi vứt nó giữa đường 😂😂

2023-12-10

0

Mèo_Lười_Biếng

Mèo_Lười_Biếng

*với lại

2023-04-05

0

Mèo_Lười_Biếng

Mèo_Lười_Biếng

*đánh giá

2023-04-05

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Cha Con Giáp Mặt
2 Chương 2 : Quen Nhưng Không Quen
3 Chương 3 : Không Thể Trùng Hợp Đến Vậy Chứ
4 Chương 4 : Là Bạn Thân, Là Tri Kỷ
5 Chương 5 : Con Là Mặt Trời Trong Tim Mẹ
6 Chương 6 : Bí Mật Của Cha Và Con
7 Chương 7 : Chân Tướng Dần Lộ
8 Chương 8 : Lại Gặp Mặt
9 Chương 9 : Anh Chính Là Nỗi Sợ Hãi
10 Chương 10 : Xác Định Huyết Thống
11 Chương 11 : Sự Thật Năm Đó
12 Chương 12 : Thực Lực Chân Chính
13 Chương 13 : Máu Mủ Tình Thân Luôn Có Liên Kết Vô Hình
14 Chương 14 : Ai Buộc Chuông, Người Đó Phải Tháo Dây Chuông
15 Chương 15 : Có Phản Ứng Rồi
16 Chương 16 : Cô Là Người Đầu Tiên Dám Lý Luận Với Anh
17 Chương 17 : Gặp Lại Cố Nhân
18 Chương 18 : Tránh Xa Anh Là Cách Tốt Nhất
19 Chương 19 : Vốn Đã Không Có Tình Thân
20 Chương 20 : Vì Ai Mà Tâm Phiền Ý Loạn
21 Chương 21 : Cách Để Yêu Một Người
22 Chương 22 : Cha Và Con TRai, Kẻ Tung Người Hứng
23 Chương 23 : Từng Chút Một Lấy Được Tình Cảm Của Cô
24 Chương 24 : Chỉ Thích Chú Hạo Nhiên Làm Ba
25 Chương 25 : Lời Câu Hôn Khiêm Nhã
26 Chương 26: Tôi Sẽ Chờ Đợi Đáp Án Từ Em
27 Chương 27 : Có Lẽ Cũng Không Xấu Như Cô Nghĩ
28 Chương 28 : Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Của Tôi
29 Chương 29 : Đã Có Chút Động Tâm
30 Chương 30 : Quan Tâm
31 Chương 31 : Cần Thời Gian Để Suy Nghĩ
32 Chương 32 : Trùng Hợp Đến Khó Tin
33 Chương 33 : Liệu Có Phải Đang Muốn Tán Tỉnh Cô?
34 Chương 34 : Thật Giống Như Một Gia Đình
35 Chương 35 : Sau Này Sẽ Là Vợ Chồng
36 Chương 36 : Làm Con Gái Nuôi Được Không?
37 Chương 37 : Tư Đồ Vũ Yên
38 Chương 38 : Hai Lần Đồng Ý
39 Chương 39 : Bị Bắt Cóc
40 Chương 40 : Sẽ Không Để Thảm Cảnh Tái Diễn
41 Chương 41 : Quá Khứ Của Anh Còn Đáng Thương Hơn Cô
42 Chương 42 : Đừng Sợ, Anh Ở Đây
43 Chương 43 : Em Muốn Về Nhà
44 Chương 44 : Em Chết, Anh Cũng Không Sống Nữa
45 Chương 45 : Chúng Ta Cùng Nhau Về Nhà
46 Chương 46 : Anh Vô Cùng Nghiêm Túc
47 Chương 47 : Tình Địch Bất Ngờ Xuất Hiện
48 Chương 48 : Muốn Đấu Với Tôi, Chưa Đủ Trình
49 Chương 49 : Đừng Chạm Đến Giới Hạn Cuối Cùng Của Tôi
50 Chương 50 : Sữa Sao Lại Có Vị Giấm
51 Chương 51 : Anh "Bất Lực" Hay Không, Em Thử Xem
52 Chương 52 : Con Tin Cô Ấy
53 Chương 53 : Ra Mắt
54 Chương 54 : Nhất Định Phải Làm Thiếu Phu Nhân Hoắc Thị
55 Chương 55 : Cùng Anh Đối Mặt Tất Cả
56 Chương 56 : Cho Cô Ấy Một Danh Phận
57 Chương 57 : Môn Đăng Hộ Đối
58 Chương 58 : Kỹ Thuật Vuốt Lông Siêu Đỉnh
59 Chương 59 : Màn Cầu Hôn Không Tưởng
60 Chương 60 : Mất Tích
61 Chương 61 : Tin Nhắn Cầu Cứu
62 Chương 62 : Đừng Sợ, Ba Ở Đây
63 Chương 63 : Bình Yên Trước Bão Tố
64 Chương 64 : Nữ Nhân Của Một Mình Anh
65 Chương 65 : Ly Gián
66 Chương 66 : Sự Hiểu Lầm Đáng Tiếc
67 Chương 67 : Hoắc Hạo Nhiên Nổi Giận
68 Chương 68 : Nước Mắt Của Hoắc Hạo Nhiên
69 Chương 69 : Tìm Vợ
70 Chương 70 : Trút Giận Cho Cô Ấy
71 Chương 71 : Con Gây Họa Cha Gánh Họa
72 Chương 72 : Đường Cùng, Cửa Tử
73 Chương 73 : Cuối Cùng Anh Cũng Tìm Được Em Rồi
74 Chương 74 : Đừng Hòng Trốn Anh Thêm Lần Nữa
75 Chương 75 : Sẽ Không Bao Giờ Buông Tay Nữa
76 Chương 76 : Sa Bẫy
77 Chương 77 : Hóa Giải Hiểu Lầm
78 Chương 78 : Giáo Huấn
79 Chương 79 : Đối Đầu
80 Chương 80 : Trúng Kế
81 Chương 81 : Uy Hiếp
82 Chương 82 : Kế Hoạch Thoát Thân
83 Chương 83 : Chạy Trốn
84 Chương 84 : Trong Rủi Có May
85 Chương 85 : Trả Giá
86 Chương 86 : Đòi Lại Cả Vỗn Lẫn Lời
87 Chương 87 : Kết Thúc Ân Oán
88 Chương 88 : Tất Cả Đều Phải Chết
89 Chương 89 : Lời Hứa Sẽ Không Để Em Một Mình
90 Chương 90 : Không Nỡ Để Em Thành Góa Phụ
91 Chương 91 : Hôn Lễ Đặc Biệt Cho Em
92 Chương 92 : Song Hỷ
93 Chương 93 : PN (1) Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
94 Chương 94 : PN (2) Kết Bạn
95 Chương 95 : PN (3) Viên Mãn
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1 : Cha Con Giáp Mặt
2
Chương 2 : Quen Nhưng Không Quen
3
Chương 3 : Không Thể Trùng Hợp Đến Vậy Chứ
4
Chương 4 : Là Bạn Thân, Là Tri Kỷ
5
Chương 5 : Con Là Mặt Trời Trong Tim Mẹ
6
Chương 6 : Bí Mật Của Cha Và Con
7
Chương 7 : Chân Tướng Dần Lộ
8
Chương 8 : Lại Gặp Mặt
9
Chương 9 : Anh Chính Là Nỗi Sợ Hãi
10
Chương 10 : Xác Định Huyết Thống
11
Chương 11 : Sự Thật Năm Đó
12
Chương 12 : Thực Lực Chân Chính
13
Chương 13 : Máu Mủ Tình Thân Luôn Có Liên Kết Vô Hình
14
Chương 14 : Ai Buộc Chuông, Người Đó Phải Tháo Dây Chuông
15
Chương 15 : Có Phản Ứng Rồi
16
Chương 16 : Cô Là Người Đầu Tiên Dám Lý Luận Với Anh
17
Chương 17 : Gặp Lại Cố Nhân
18
Chương 18 : Tránh Xa Anh Là Cách Tốt Nhất
19
Chương 19 : Vốn Đã Không Có Tình Thân
20
Chương 20 : Vì Ai Mà Tâm Phiền Ý Loạn
21
Chương 21 : Cách Để Yêu Một Người
22
Chương 22 : Cha Và Con TRai, Kẻ Tung Người Hứng
23
Chương 23 : Từng Chút Một Lấy Được Tình Cảm Của Cô
24
Chương 24 : Chỉ Thích Chú Hạo Nhiên Làm Ba
25
Chương 25 : Lời Câu Hôn Khiêm Nhã
26
Chương 26: Tôi Sẽ Chờ Đợi Đáp Án Từ Em
27
Chương 27 : Có Lẽ Cũng Không Xấu Như Cô Nghĩ
28
Chương 28 : Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Của Tôi
29
Chương 29 : Đã Có Chút Động Tâm
30
Chương 30 : Quan Tâm
31
Chương 31 : Cần Thời Gian Để Suy Nghĩ
32
Chương 32 : Trùng Hợp Đến Khó Tin
33
Chương 33 : Liệu Có Phải Đang Muốn Tán Tỉnh Cô?
34
Chương 34 : Thật Giống Như Một Gia Đình
35
Chương 35 : Sau Này Sẽ Là Vợ Chồng
36
Chương 36 : Làm Con Gái Nuôi Được Không?
37
Chương 37 : Tư Đồ Vũ Yên
38
Chương 38 : Hai Lần Đồng Ý
39
Chương 39 : Bị Bắt Cóc
40
Chương 40 : Sẽ Không Để Thảm Cảnh Tái Diễn
41
Chương 41 : Quá Khứ Của Anh Còn Đáng Thương Hơn Cô
42
Chương 42 : Đừng Sợ, Anh Ở Đây
43
Chương 43 : Em Muốn Về Nhà
44
Chương 44 : Em Chết, Anh Cũng Không Sống Nữa
45
Chương 45 : Chúng Ta Cùng Nhau Về Nhà
46
Chương 46 : Anh Vô Cùng Nghiêm Túc
47
Chương 47 : Tình Địch Bất Ngờ Xuất Hiện
48
Chương 48 : Muốn Đấu Với Tôi, Chưa Đủ Trình
49
Chương 49 : Đừng Chạm Đến Giới Hạn Cuối Cùng Của Tôi
50
Chương 50 : Sữa Sao Lại Có Vị Giấm
51
Chương 51 : Anh "Bất Lực" Hay Không, Em Thử Xem
52
Chương 52 : Con Tin Cô Ấy
53
Chương 53 : Ra Mắt
54
Chương 54 : Nhất Định Phải Làm Thiếu Phu Nhân Hoắc Thị
55
Chương 55 : Cùng Anh Đối Mặt Tất Cả
56
Chương 56 : Cho Cô Ấy Một Danh Phận
57
Chương 57 : Môn Đăng Hộ Đối
58
Chương 58 : Kỹ Thuật Vuốt Lông Siêu Đỉnh
59
Chương 59 : Màn Cầu Hôn Không Tưởng
60
Chương 60 : Mất Tích
61
Chương 61 : Tin Nhắn Cầu Cứu
62
Chương 62 : Đừng Sợ, Ba Ở Đây
63
Chương 63 : Bình Yên Trước Bão Tố
64
Chương 64 : Nữ Nhân Của Một Mình Anh
65
Chương 65 : Ly Gián
66
Chương 66 : Sự Hiểu Lầm Đáng Tiếc
67
Chương 67 : Hoắc Hạo Nhiên Nổi Giận
68
Chương 68 : Nước Mắt Của Hoắc Hạo Nhiên
69
Chương 69 : Tìm Vợ
70
Chương 70 : Trút Giận Cho Cô Ấy
71
Chương 71 : Con Gây Họa Cha Gánh Họa
72
Chương 72 : Đường Cùng, Cửa Tử
73
Chương 73 : Cuối Cùng Anh Cũng Tìm Được Em Rồi
74
Chương 74 : Đừng Hòng Trốn Anh Thêm Lần Nữa
75
Chương 75 : Sẽ Không Bao Giờ Buông Tay Nữa
76
Chương 76 : Sa Bẫy
77
Chương 77 : Hóa Giải Hiểu Lầm
78
Chương 78 : Giáo Huấn
79
Chương 79 : Đối Đầu
80
Chương 80 : Trúng Kế
81
Chương 81 : Uy Hiếp
82
Chương 82 : Kế Hoạch Thoát Thân
83
Chương 83 : Chạy Trốn
84
Chương 84 : Trong Rủi Có May
85
Chương 85 : Trả Giá
86
Chương 86 : Đòi Lại Cả Vỗn Lẫn Lời
87
Chương 87 : Kết Thúc Ân Oán
88
Chương 88 : Tất Cả Đều Phải Chết
89
Chương 89 : Lời Hứa Sẽ Không Để Em Một Mình
90
Chương 90 : Không Nỡ Để Em Thành Góa Phụ
91
Chương 91 : Hôn Lễ Đặc Biệt Cho Em
92
Chương 92 : Song Hỷ
93
Chương 93 : PN (1) Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
94
Chương 94 : PN (2) Kết Bạn
95
Chương 95 : PN (3) Viên Mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play