Cái ngày mà… Haku mở mắt ra ở một nơi xa lạ, cũng là lúc câu chuyện của cậu bắt đầu.
Không trần nhà, không điện thoại—chỉ có trời xanh và biển rộng.
Và đầu cậu… trống rỗng.
Không nhớ gì hết. Nhưng lại nhớ rõ anime.
“Ờm… chắc mình là wibu chúa rồi…”
Ngồi trên đảo hoang, Haku chỉ mong một điều:
Mong đây không phải thế giới đó…
…
Cho đến khi cậu gặp—
Một người đội mũ rơm, áo đỏ, cười rất “quen”.
“Ờ… xong rồi.”
Tin tốt: được cứu.
Tin xấu: xuyên đúng vào thế giới đó thật.
Bị kéo lên tàu, Haku bắt đầu hành trình cùng những gương mặt quen thuộc. Nghe thì ngầu—phiêu lưu, đồng đội, biển cả.
Nhưng càng đi, cậu càng thấy sai sai.
“Anh em… ánh mắt cậu nhìn tôi hơi lạ đấy?”
“Ê khoan—nam nam thụ thụ bất thân!!”
“Tôi coi mấy người là anh em vậy mà mấy người lại thèm khát cơ thể tôi??!”
Con tàu vẫn ra khơi. Tình đồng đội vẫn “ấm áp”.
Chỉ có Haku nhận ra—
Hành trình này… có gì đó rất không ổn.
Và thế là, một câu chuyện xuyên không vừa lầy vừa nguy hiểm—
Chính thức bắt đầu.
Truyện này do Hủ tiên sinh cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Xuyên Không Đến Thế Giới One Piece, Tôi Muốn Làm Bá Chủ Thế Giới Nhưng Hệ Thống Lại Không Muốn Vậy Comments