Năm năm trước Hà Cẩm Vân vào tù, dùng tự do năm năm trả giá cho tội lỗi của mẹ kế mình. Ngày cô ra tù, hắn tổ chức một bữa tiệc chúc mừng cô, hắn nói rằng cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.
“Hà Cẩm Vân, em chỉ là món đồ trong tay tôi, tôi chơi còn chưa chán, em muốn chạy?”
Bị giam cầm, bị hành hạ, Hà Cẩm Vân chịu đủ rồi. Cô nói với hắn, nếu cô sinh con cho hắn, để đứa trẻ làm con của hắn và người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh kia, hắn sẽ trả lại tư do cho cô chứ?
Truyện này do Thị Phương cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Yêu Em Muộn Màng Comments