Nhưng thứ ta không chịu nổi dường như lại là:
Người không muốn ta ở gần.
Đó mới là giới hạn thật.
Và thành thật mà nói, đó cũng là điều duy nhất không thể sửa bằng sự kiên nhẫn, bao dung hay hy sinh.
Thuốc lá có thể cai. Tính xấu có thể sửa. Thói quen có thể đổi.
Nhưng nếu một người không muốn cho mình bước vào thế giới của họ, thì tình yêu một mình không mở được cánh cửa đó.
Ngược lại, nếu họ mở cửa, rất nhiều thứ khác mới có cơ hội thay đổi.
Nên thứ được thể hiện ra có cảm giác rằng điều bản thân mong nhất từ người không phải được yêu.
Mà là được chấp nhận hiện diện, được là một phần nhỏ trong thế giới của người. Và có lẽ vì hồi đó từng có cảm giác bị đẩy ra, nên thứ tưởng như nhỏ đó lại trở thành điều quan trọng.
Truyện này do Tone hồng phấn cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Yêu Không Thành Lời Comments