Lần đầu tiên Sở Diên gặp Ngụy Hi Hòa, là khi hai người 4 tuổi. Lúc đó, Sở Diên không biết Ngụy Hi Hòa là định mệnh của cuộc đời mình. Dường như, có một sợi dây tơ hồng liên kết hai đứa trẻ lại với nhau.
Lần thứ hai gặp lại, Ngụy Hi Hòa dường như đã quên mất Sở Diên. Ngụy Hi Hòa trong trẻo, thanh khiết giống như ánh trăng sáng trên cao, dịu dàng mà ấm áp. Sở Diên lại giống như một cơn gió phong trần, lướt qua hàng vạn khổ đau của nhân gian, chỉ mong chạm được ánh trăng trên cao ấy.
“Bạn học nhỏ, ngoảnh đầu lại, thích tôi một chút được không?”
“Ngụy Hi Hòa, cậu cứ tiến về phía trước. Sở Diên sẽ ở sau lưng bảo vệ cậu, vì cậu mà một đường trải đầy hoa hồng.”
Ngụy Hi Hòa ôm Sở Diên, sau lưng cô bỏng rát, ngọn lửa như thiêu đốt da thịt. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, lau những giọt nước mắt trên khóe mi cậu:
“Sở Diên, đừng khóc. Cuối cùng thì tôi cũng đã bảo vệ thành công thế giới nhỏ của tôi rồi.”
Sở Diên không biết rằng, từ lúc gặp cậu, thế giới của cô đã mang tên Sở Diên.
Truyện này do Nga My cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Yêu Nhầm Ánh Trăng Comments