[DuongHung] I Loved You While You Were Dying
PHẦN 1: KHI ANH VẪN CÒN Ở ĐÂY
🇻🇳 Bệnh viện về đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh đèn trắng kéo dài trên hành lang lạnh lẽo.
🇬🇧 The hospital at night is frighteningly quiet. White lights stretch along the cold hallway.
🇻🇳 Trong một căn phòng nhỏ, Hùng nằm trên giường bệnh. Gương mặt anh gầy đi rất nhiều.
🇬🇧 Inside a small room, Hung lies on the hospital bed. His face has grown much thinner.
🇻🇳 Dương ngồi bên cạnh, lưng dựa vào tường. Cả đêm cậu không ngủ.
🇬🇧 Duong sits beside the bed, leaning against the wall. He hasn’t slept all night.
🇻🇳 Tay Dương nắm lấy tay Hùng — nhẹ, nhưng không dám buông.
🇬🇧 Duong holds Hung’s hand — gently, yet afraid to let go.
🇻🇳 Hùng (giọng rất yếu): “Dương…”
🇬🇧 Hung (very weakly): “Duong…”
🇻🇳 Dương giật mình, lập tức cúi sát lại.
🇬🇧 Duong startles and leans closer immediately.
🇻🇳 Dương: “Anh đây. Anh không đi đâu cả.”
🇬🇧 Duong: “I’m here. I’m not going anywhere.”
🖼️ Khung 8
🇻🇳 Hùng khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười rất mệt.
🇬🇧 Hung smiles faintly, but the smile is exhausted.
🇻🇳 Hùng: “Anh đừng thức nữa… Em không sao.”
🇬🇧 Hung: “You should rest… I’m fine.”
🇻🇳 Dương lắc đầu, mắt đỏ hoe.
🇬🇧 Duong shakes his head, eyes reddened.
🇻🇳 Dương: “Em nói dối kém lắm.”
🇬🇧 Duong: “You’re terrible at lying.”
🇻🇳 Hùng im lặng. Tiếng máy đo nhịp tim vang đều.
🇬🇧 Hung falls silent. The heart monitor beeps steadily.
Memories
🇻🇳 Ngày hôm đó, trời nắng. Hùng đứng đợi Dương trước cổng trường.
🇬🇧 That day, the sun was bright. Hung stood waiting for Duong at the school gate.
🇻🇳 Dương chạy tới, thở hổn hển.
🇬🇧 Duong runs over, out of breath.
🇻🇳 Dương: “Xin lỗi, anh tới trễ.”
🇬🇧 Duong: “Sorry, I’m late.”
🇻🇳 Hùng xoa đầu Dương, cười rất hiền.
🇬🇧 Hung pats Duong’s head, smiling gently.
🇻🇳 Hùng: “Không sao. Chờ anh là thói quen rồi.”
🇬🇧 Hung: “It’s okay. Waiting for you has become a habit.”
Return to the present
🇻🇳 Dương siết tay Hùng chặt hơn.
🇬🇧 Duong tightens his grip on Hung’s hand.
🇻🇳 Dương (thì thầm): “Em còn ở đây… xin anh đừng bỏ em.”
🇬🇧 Duong (whispering): “I’m still here… please don’t leave me.”
🇻🇳 Hùng quay mặt đi, nước mắt rơi xuống gối.
🇬🇧 Hung turns his face away, tears falling onto the pillow.
🇻🇳 Hùng: “Em sợ… em sẽ làm anh đau.”
🇬🇧 Hung: “I’m afraid… I’ll hurt you.”
🇻🇳 Dương cúi xuống, ôm Hùng thật chặt.
🇬🇧 Duong leans down and hugs Hung tightly.
🇻🇳 Dương: “Anh đau cũng được. Chỉ cần người làm anh đau… là em.”
🇬🇧 Duong: “I don’t mind the pain. As long as the one who causes it… is you.”
End of Part 1
🇻🇳 Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa. Trong phòng bệnh, hai người vẫn ôm nhau.
🇬🇧 Outside the window, it starts to rain. Inside the hospital room, the two remain in each other’s arms.
Thank you, thank you, thank you, thank you so much! I love you everyone hahahahhaahhahaa Byee
💐
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Comments