Vietnam là một đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà có đủ tiếng cười, nhưng nụ cười đó chưa từng dành cho nó. Từ nhỏ, em luôn bị so sánh, luôn bị trách móc, chưa bao giờ được coi trọng. Khi cả nhà quây quần, em ngồi đó nhưng chẳng ai hỏi han. Dần dần, em học cách im lặng, cười gượng, rồi tự nhủ: “Có lẽ mình chỉ là người thừa trong chính gia đình này.
lưu ý: chuyện xàm, một số lời gây khó chịu, tục tĩu.
Lần dầu mình viết chuyện nên mong mọi ủng hộ ạ
Truyện này do con nghiện đammm cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Allvietnam]Người Thay Thế? Comments